6/12/07

DÂU TÂY (3)



Chị say sưa với viễn cảnh về cô con dâu tương lai gốc Việt và khả năng lập gia đình thuần Việt của cậu cả đến mức quên béng về sự xuất hiện của đứa cháu nội. Thực ra chị cũng không hỏi con trai, xem "máy bay bà già" của cậu chừng nào thì vượt cạn. Tin nhắn của cô ta chị đã xoá ngay sau khi nhận được, nên cũng chẳng có đầu mối nào để lần.

Thế rồi một ngày chị bỗng nhớ ra là con trai chị sắp có một đứa con ngoài giá thú. Không hiểu nó sẽ xử lý chuyện này ra sao nếu sau này có gia đình khác. Chị gọi điện thoại cho con trai: "Về chuyện đứa bé con tính sao rồi?" , "Đứa bé nào?" - cậu cả ngớ ra hỏi lại.

Chị gắt: "Ô hay, đứa bé con của con với cô bồ cũ Sophie chứ còn đứa bé nào!". Cậu cả à lên và nói: "Con đã kể với Hélène rồi!". "Thế nó nói sao?" - chị sốt ruột. "Còn sao nữa ạ. Hélène chấp thuận. Đó là quá khứ mà. Nhưng cô ấy yêu cầu con không được liên lạc với mẹ con Sophie".

- Cái gì? Nó cấm con liên lạc với mẹ con Sophie ấy à? - chị hỏi.

- Không. Hélène không cấm. Cô ấy chỉ muốn một quan hệ rạch ròi, con không được dính dáng gì tới mẹ con Sophie nữa. - cậu cả giải thích.

- Thế tức là cấm! Nó là gì mà lại được phép cấm con như thế?

- Thì nó là bạn gái con. Đấy không phải làm cấm. Nó với con thoả thuận với nhau. Đơn giản là nó muốn mọi chuyện rõ ràng thôi.

- Không được. Là bạn gái thì lại càng không được phép làm như vậy. Con là đàn ông, con phải nắm quyền chủ động và là người quyết định, con rõ chưa? - Chị tức giận bỏ máy.

Mới nghe chuyện đó mà chị đã ức. Sao con trai mình lại có thể dễ dàng chấp nhận xuống nước trong một chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Thằng nhỏ dù chưa sinh ra, nhưng cũng sẽ là cháu nội của chị. Muốn hay không muốn thì nó cũng có quyền nhận bố nhận bà chứ.

Tại sao cái cô Hélène Việt kiều kia không hiểu mối quan hệ thiêng liêng đấy của người Việt? Cô ta lấy danh nghĩa gì mà ngăn cản con trai chị liên lạc với con trai của nó? Thật là quá quắt! Mới chỉ yêu nhau mà đã thế, không hiểu sau này lấy nhau rồi nó còn đè đầu cưỡi cổ thằng bé thế nào nữa đây?

Chị lục tìm điện thoại và gọi điện đến công ty của con trai để hỏi thăm Sophie. "Cô Sophie nghỉ sinh, thưa bà" - nhân viên lễ tân lịch sự đáp. "Vậy à, Sophie đã sinh rồi à? Trai hay gái?". "Tôi không rõ lắm, hình như là con trai, thưa bà".

Chị mừng rỡ: "Con trai à? Thật tuyệt. Cám ơn cô vì thông tin tốt lành. Tôi là bà của cháu bé đây. Con trai tôi là Tuấn đang làm việc cho công ty này, nhưng hiện giờ đi công tác ở Việt Nam. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại của Sophie được không?"

Thường thì nhân viên lễ tân không được phép cho số điện thoại của các thành viên trong công ty. Nhưng giọng nói vui mừng không giấu diếm được của chị đã khiến cô lễ tân tin và cho chị số điện thoại nhà riêng của Sophie.

Chị hồi hộp quay số. Sau vài hồi chuông mới thấy đầu kia có người nhấc máy. Một giọng phụ nữ khẽ khàng alô.

- Xin chào, có phải cô Sophie đó không?

- Vâng, chào bà. Tôi Sophie nghe đây?

- Chào cô. Tôi, tôi là mẹ của Tuấn, bạn trai cũ của cô. Nghe tin cô sinh... tôi, tôi gọi điện để hỏi thăm.

- À, bà đấy à? - giọng người phụ nữ đằng kia bỗng nghẹn lại. Im lặng mấy giây, rồi chị nghe thấy tiếng nấc và tiếng khóc cố ghìm nén.

- Sophie, cô sao thế, cô... cô khóc đấy à?

Ảnh minh hoạ của Annie Engel/zefa/Corbis
(Còn tiếp)

Free hit counter

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết