09/12/2007

DÂU TÂY (6)



Chị rùng mình khi nghe câu nói nghiêm trang của Sophie. Phải chăng đây là lúc cô ta trả đũa? Chị vẫn còn nhớ ánh mắt xanh lè của cô ta chiếu vào chị những tia nhìn rát buốt. Không sao, vì sinh linh nhỏ bé đang nằm ngủ yên trong tay chị, vì mối liên kết ruột rà vừa được hình thành cách đây vài phút, chị sẵn sàng hứng chịu những lời nói cay nghiệt và độc địa nhất.

- Khi bà gọi điện cho tôi hôm qua, tôi không thể thổ lộ điều này vì mẹ tôi đứng ngay bên cạnh. Tôi phải nhờ bà điều này và mong bà đồng ý.

- Cô cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng, - chị đáp, cố giấu sự hồi hộp.

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ nhờ bà... đừng nói..., - Sophie khó nhọc không nói hết câu. Cô quay mặt ra cửa sổ. Chừng một phút sau cô mới nói được hết ý mình: Tôi chỉ muốn nhờ bà không nói cho mẹ tôi biết, tôi và Tuấn đã chia tay. Hy vọng nãy giờ bà chưa kịp nói chuyện đó với mẹ tôi?

- Không, không, chúng tôi chưa nói chuyện gì cả, - chị vội vã trả lời, trong lòng như cất được gánh nặng vì yêu cầu của Sophie hoá ra lại quá dễ thực hiện.

- Tôi chỉ cho mẹ tôi biết là Tuấn đi làm việc ở Việt Nam. Bà rất quý Tuấn và luôn nghĩ chúng tôi vẫn còn yêu nhau và sẽ có ngày làm lễ cưới.

Chị nắm lấy tay Sophie. Bàn tay của cô thật mềm mại và ấm nóng. Trước mắt chị chẳng còn người phụ nữ ngoài 30 hơn con trai chị 8 tuổi nữa, không còn cái con phù thuỷ mồi chài đứa con trai khờ khạo của chị, mà chỉ còn là một người đàn bà đã yêu, có thể vẫn còn đang yêu và giờ đây phải nuôi con một mình.

Trong lòng chị trào lên một cảm giác xót xa. Sao mà cô ta giống mình đến vậy! Mình cũng phải nuôi con một mình, tất nhiên có điều hơn là khi đó Tuấn đã 6 tuổi và bắt đầu đi học. Chị vẫn còn nhớ thái độ ghẻ lạnh của bà mẹ chồng khi hay tin chị với chồng chia tay nhau. Không một lời động viên, không một lời chia sẻ. Bà coi cái việc con trai bà bỏ vợ là việc đương nhiên, chẳng có điều gì đáng phải quan tâm, chẳng có điều gì đáng phải phàn nàn. Nhưng chị thì sẽ không như vậy.

- Sophie, cô cứ yên tâm. Đó là chuyện riêng của cô. Tôi sẽ không nói gì đâu! - chị xiết chặt bàn tay của Sophie như một lời giao ước. Cô nhìn chị: "Vâng, cám ơn bà".

Bà Rubin trở lại mang theo một ly trà nóng và mấy chiếc bánh bích quy: "Bà Nguyễn, chừng nửa tiếng nữa mời bà xuống ăn cơm cùng chúng tôi nhé. Hoàng tử đẹp của chúng ta chắc sẽ ngủ say tới chiều mới dậy!"

Chị bế thằng bé trong đôi tay đã từng ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng cha nó. 25 năm trước, chị không hình dung cuộc đời chị lại có bước ngoặt giống như ngày hôm nay. Bị chồng ruồng bỏ, chị gửi con cho mẹ đẻ, lặn lội đi làm tiến sĩ ở nước ngoài, rồi may mắn tìm được một công việc phù hợp ở Châu Âu, hối hả trở về đưa con sang.

Dường như sau những bất hạnh, người ta thường gặp may. Công việc suôn sẻ, con trai học giỏi và ngoan, nhà cửa xe cộ có cả, tài khoản trong ngân hàng cũng đủ tiền để chi tiêu. Ở vào tuổi này, khi đã có thời gian thảnh thơi, và nhất là sau khi con trai về nước làm việc, chị cảm thấy trống trải. Bạn bè có người trêu: "Thôi tìm một người đàn ông làm bạn cho đời đỡ hiu quạnh đi". Chị nghĩ đó cũng là một ý hay. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của thiên thần nhỏ Tuấn Hoàng khiến chị ngất ngây. Cái khoảng trống trong trái tim chị dường như đã được lấp đầy.

- Sophie, cô có đủ sữa cho con bú chứ? - chị hỏi

- Vâng. Sữa nhiều lắm. Hoàng bú mẹ là chính. Hy vọng nó sẽ là đứa trẻ thông minh.

- Thế thì tốt quá. Phụ nữ phương Tây nhiều người không thích cho con bú vì sợ xấu. Ở Việt Nam thời tôi sinh Tuấn, phụ nữ chúng tôi ai cũng cho con bú cả. Vì thực ra mua sữa hộp hay sữa bột khi đó rất khó khăn.

- Không cho con bú vì sợ xấu đã lạc mốt rồi bà Nguyễn ạ. Giờ đây ai cũng cho con bú hết vì đều muốn có con thông minh. - Sophie cười.

Tuấn Hoàng ngủ im không ọ ẹ gì. Sophie đón lại nó và đặt vào chiếc giường nhỏ có thành cao đặt ở bên cạnh chiếc giường lớn của cô. "Thôi để cho nó ngủ. Mình đi ăn đi, bà Nguyễn", Sophie mời.

Họ xuống tầng dưới. Quà cáp chị mang đến đã được để gọn ghẽ vào một góc. Bữa ăn đã được dọn ra thịnh soạn. Bà Rubin mời chị ngồi vào bàn và nói với con gái: "Bà của Tuấn Hoàng mang đến rất nhiều quà tặng. Khi nó lớn lên, chắc nó sẽ rất hãnh diện vì được những người ruột thịt yêu thương ngay từ những ngày đầu tiên. Mẹ sẽ mở một chai rượu vang để mừng cuộc gặp mặt này".

Ba người phụ nữ nâng ly và cùng uống cạn. Bà Rubin lại nói tiếp: "Tôi tiếp xúc với Tuấn không nhiều, nhưng đặc biệt có cảm tình với cậu ấy. Tuấn rất giàu tình cảm và được giáo dục rất cẩn thận. Chắc chắn đó là công lao của bà. Tôi hy vọng bà sẽ chia sẻ kinh nghiệm với con gái tôi để Tuấn Hoàng cũng được giáo dục như vậy".

Sophie đưa mắt nhìn chị. Chị nói: "Vâng tất nhiên rồi, tôi cũng rất mong muốn như vậy. Xin phép bà và cô cho tôi đến thăm cháu thường xuyên". Bà Rubin cười: "Vâng, tất nhiên. Trong thời gian Sophie còn ở đây thì sẽ vất vả cho bà đấy. Chắc không phải weekend nào bà cũng lặn lội đến đây được. Đợi khi nào Sophie quay trở lại đó đi làm thì bà sẽ có cơ hội thuận tiện hơn". Chị nhủ thầm: "Bà ấy đồng ý thế này là tốt rồi. Weekend nào mình cũng sẽ đến, chắc chỉ có bão tuyết mình mới không thể lái xe được thôi".

Bà Rubin cắt ngang dòng suy nghĩ của chị: "Tôi muốn nâng ly này chúc cho những người đàn ông của chúng ta, đặc biệt là Tuấn và Tuấn Hoàng. Bà Nguyễn này, bao giờ thì Tuấn từ Việt Nam trở về?"

Ảnh của Corbis.
(còn tiếp)
free hit counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết