13/12/2007

DÂU TÂY (9)



Tuấn đứng lại, cười khẩy: "Ăn cắp à? Từ này có vẻ hợp với cô đấy nhỉ? Cứ việc doạ nhé cưng! Chẳng còn ai có thể làm cho tôi sợ nữa rồi". Nói xong Tuấn lấy xe phóng ra ngoài đường...

Cậu gọi cho tôi: "Chú có rảnh không? Có thể đến quán bar nào đó ngồi với cháu được không? Cháu rất cần lời khuyên của chú". Chưa bao giờ thấy cậu cháu "Tây giả" khẩn khoản như vậy, nên vội vã thay quần áo và phóng đến quán bar mà cậu hẹn.

"Thiên Xứng" nằm ở khu phố cổ, trên một con phố nhỏ không để được ngay cả xe máy trên vỉa hè. Chính vì vậy nên khách ở đây phần lớn là người nước ngoài. Quán được trang trí khá có gu, tường nhà giản dị với những bức ảnh đen trắng của các tài tử điện ảnh thế giới thập niên 1950-1960. Không khí khá tĩnh lặng khiến tôi hài lòng.

Cậu cả ngồi đó nhả khói liên tục như một cái ống bễ. Sau vài tuần không gặp, trông cậu có vẻ phong trần và già giặn với bộ râu quai nón không cạo. Cậu đứng dậy, bắt tay tôi và thở ra ngao ngán: "Yêu đương khổ quá chú ạ. Chết đi cho rảnh". Tôi cười: "Mới chỉ bắt đầu, chưa thấm tháp gì đâu, anh bạn".

Cậu kể liền một mạch những chuyện đã xảy ra với mẹ cậu, với Sophie, Hélène và con trai. Tôi gọi hai ly wishky. "Chúc mừng cháu, được làm cha là sứ mệnh lớn lao. Rất đáng phải nâng cốc". Cậu miễn cưỡng cụng ly và nhấp một ngụm lấy lệ. Tôi ra hiệu: "Uống cạn đi, uống cạn đi. Một dịp hiếm có để uống cạn". Cậu dốc ngược ly wishky vào miệng rồi vớ lấy chai La Vie chiêu một ngụm lớn.

- Chú bảo cháu phải làm gì bây giờ?
- Làm gì à? Chú đâu có biết. Lúc chọn người yêu cháu đâu có hỏi chú, mà đến bây giờ có chuyện mới hỏi?
- Thôi mà, lúc yêu thích lên mọi chuyện đều OK, có gì đâu mà hỏi. Còn bây giờ không hỏi chú thì biết hỏi ai.
- Chú lại cứ nghĩ cháu không bao giờ biết hỏi ý kiến ai.
- Đúng là cháu đã rất tự tin. Nhưng bây giờ cháu thấy bối rối quá.

Cậu cả cúi xuống, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Vai nó rũ xuống, trông thật ảm đạm. Nó thoắt biến thành một đứa trẻ bị tước hết vũ khí tự vệ. Tôi vỗ vai Tuấn: "Nào, hãy mạnh mẽ, chẳng có gì là không giải quyết được. Vấn đề là cháu có muốn giải quyết và quyết tâm làm việc đó hay không?"

- Phải giải quyết chứ. Chẳng nhẽ cứ để mọi việc bế tắc thế này? - Tuấn ngẩng lên nhìn tôi.
- Cháu yêu ai? Sophie hay Hélène. Cháu đã yêu Sophie. Và hình như đang yêu Hélène...
- Sao lại hình như?
- Cháu vừa cãi nhau với cô ta. Những điều cô ta nói khiến cháu bị sốc. Nên cháu đang cấn cá, không biết cháu còn có thể yêu cô ta nữa hay không?
- Chú nói thật, chú không có cảm tình với Hélène...
- Tại sao?
- Tại sao à? Người ta không có cảm tình với nhau nhiều khi không vì nguyên cớ cụ thể nào. Chú không thích Hélène vì cô ta là người thích lấn án , thích áp đặt quan điểm của mình đối với người khác. Có thể cháu thích cô ta vì tính cách của cô ấy lạ, bổ sung cho tính cách của cháu. Nhưng về lâu dài, cô ta sẽ là thảm hoạ đối với người thích an phận như cháu.
- Cháu cũng bắt đầu có cảm giác ấy. Cô ta khác hẳn với Sophie.
- Điều gì khiến cháu chia tay với Sophie?
- Chú biết không, ở bên cạnh Sophie rất tuyệt. Chỉ có mỗi một điều khiến cháu cảm thấy áy náy đó là cô ấy hơn cháu nhiều tuổi quá. Mẹ cháu và những người thân đều phản đối.
- Nhưng họ đâu có sống với Sophie?
- Thì thế, nhưng họ suốt ngày than thở. Gặp ở đâu là phản đối ở đấy. Nghe mà phát chán.
- Cháu đã nhìn thấy con trai cháu chưa?
- Chưa, mẹ cháu vừa gọi điện báo tối nay. Sophie sinh được 3 tuần rồi mà im lặng.
- Sao cháu không gọi cho Sophie?
- Cháu ngại Hélène. Với lại cháu cứ nghĩ phải mươi hôm nữa Sophie mới sinh.
- Thế bây giờ cháu gọi cho Sophie nhé?
- Bây giờ ấy ạ? Có thật cần thiết không?

Ảnh của Corbis
(còn tiếp)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết