8/12/07

DÂU TÂY (5)



- Vâng, đấy là người đàn ông mới của chúng tôi. Hoàng tử bé của gia đình tôi. Sophie đã hỏi Tuấn "prince" trong tiếng Việt đọc như thế nào. Và khi biết từ đấy rất dễ đọc, Sophie và vợ chồng tôi đã quyết định đặt tên cho đứa bé là Hoàng. Tên đầy đủ của nó là Tuấn Hoàng Nguyễn Rubin. Sophie bảo "Tuấn Hoàng" là "handsome prince". Quả thực thằng bé đúng là một hoàng tử đẹp. - Bà Rubin vui vẻ giải thích.

Chị thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Họ thậm chí còn đưa cả họ Nguyễn của gia đình chị vào tên của thằng bé. Chứng tỏ cô ta không quên, và không muốn con trai mình quên gốc gác của nó. Chị thấy lòng rưng rưng. Tuấn Hoàng - cái tên thật đẹp, thật sang và thật thân thuộc ở nơi đất khách quê người này.

Hai người phụ nữ khệ nệ bê đống quà cáp vào nhà và đặt tạm lên chiếc bàn kiểu cách kê ở phòng ăn. Bà Rubin hỏi: "Bà Nguyễn, chắc chắn bà sẽ ôm hoàng tử đẹp của chúng ta đúng không? Bác sĩ khuyến cáo là những người muốn bế trẻ sơ sinh đều phải rửa tay. Hy vọng là bà sẽ không phản đối".

- Ồ, vâng! Tôi rất sẵn sàng! - chị vội vã đáp.

Chị đi rửa tay và nhìn mình trong gương. Một người phụ nữ xinh đẹp, với gương mặt lộ rõ vẻ hồi hộp đầy phấn khích đang nhìn chị. Hơn 40 tuổi, con lớn, độc thân, tưởng như mọi niềm vui đối với chị đã chấm dứt, thì giờ đây chị sắp được đối diện với ngã rẽ mới trong cuộc đời. Làm bà! Hai tiếng đó vang lên thật thiêng liêng, giống như một phần tư thế kỷ trước chị được làm mẹ sau trận vượt cạn vô cùng đau đớn.

Lần này chị không phải trải qua nỗi đau sinh nở vật vã. Nhưng nỗi đau của sự hối hận vì đã khinh xuất cũng đủ để chị cảm nhận rằng chẳng có hạnh phúc nào dễ dàng: "Nào bà nội. Hãy cư xử cho đúng với vị thế của mình. Từ nay ngươi không còn trẻ nữa và không được phép mắc thêm sai lầm nào nữa", chị tuyên thệ với chính mình.

Bà Rubin chờ sẵn chị bên ngoài và mời chị lên cầu thang. Tầng hai của căn nhà rực rỡ nhờ ánh sáng ùa vào từ những ô cửa sổ được cuộn hết rèm. Chị cảm thấy như có một nghi thức nào đó dẫn chị đến với hoàng tử đẹp.

Theo chân bà Rubin, chị bước vào một căn phòng rộng. Sophie mặc bộ váy khá đẹp ôm con ngồi trên chiếc ghế sopha kê ở gần cửa sổ. Cô khá thon thả, trông không giống một phụ nữ vừa sinh con, ngoại trừ bộ ngực hơi lớn. Sophie cười rạng rỡ: "Chào bà Nguyễn, mời bà lại đây!"

Chị đến, ngồi xuống chiếc ghế sopha và nắm lấy cánh tay Sophie. Mắt chị rưng rưng. Quả thực chị chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc này. Sophie nhìn vào mắt chị và cúi xuống. Nhưng cô ngẩng lên rất nhanh và lại tươi cười: "Bà đừng khóc. Hãy xem Tuấn Hoàng này".

Cô đưa con trai cho chị. Chị thận trọng đón lấy đứa bé. Nó đang ngủ. Ôi chao, thằng bé thật đẹp, chị chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào đẹp như thằng bé này. Cặp môi đỏ mọng, chiếc mũi thẳng, gương mặt thuôn dài thanh tú, vầng trán cao, cặp tai hơi vểnh ra với ráy tai tròn như đồng xu nhỏ.

Chị cúi xuống hôn nhẹ vào má nó. Mùi thơm của sữa, hơi ấm của thằng nhỏ như truyền luồng điện êm ái vào cơ thể chị. Chị biết chị yêu thằng bé. Yêu một cách vô điều kiện và bằng một tình yêu vĩnh hằng. Chị quay lại nhìn Sophie: "Cảm ơn cô, Sophie. Nó thật giống Tuấn lúc nhỏ. Chỉ có điều tóc không đen như cha nó. Không rõ mắt nó màu gì?"

Sophie nhìn bà Rubin đang đứng giữa phòng lặng lẽ theo dõi khoảnh khắc hạnh ngộ giữa hai người Châu Á ruột thịt. Cô khẽ nhắc: "Mẹ lấy cho bà Nguyễn đồ uống đi mẹ". Bà Rubin sực nhớ và nói: "OK. Sẽ có ngay đây".

Chờ mẹ đi khỏi phòng, Sophie khẽ nói: "Bà Nguyễn, tôi có một yêu cầu đối với bà".

Ảnh của Corbis.
(còn tiếp)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết