14/12/2007

DÂU TÂY (10)



- Tại sao lại không cần? Cháu hỏi gì mà lạ thế?

- Cháu e rằng mình sẽ có những quyết định sai lầm. - Tuấn rụt rè nói.

- Ồ, cháu có phải quyết định gì đâu nhỉ? Chỉ là gọi điện hỏi thăm xem Sophie sinh con xong thì sức khoẻ như thế nào? Thằng bé được đặt tên là gì? Trông nó có kháu không? Và bất cứ câu nào cháu có thể nghĩ ra...

- Nhưng... cháu không biết Sophie sẽ có phản ứng như thế nào? Liệu cô ta có muốn nghe điện thoại của cháu hay không?

- Cháu cứ gọi thì sẽ biết ngay là Sophie có muốn nghe điện hay không? Sao cháu không thử mà lại cứ phỏng đoán thế?

- Với lại gọi cho Sophie là phá vỡ thoả thuận giữa cháu và Hélène...

Tôi lắc đầu ngao ngán. Không ngờ Tuấn lại có tư duy lạ lùng như vậy. Nó cứ như từ hành tinh khác đến, đang cư xử theo những quy tắc của một nền văn hoá nào đó không thuộc về trái đất này.

- Tuấn, nghe này. Thằng bé là con của cháu. Cháu không có cách nào thoát khỏi nó hết. Cháu cũn không thể rúc đầu xuống cát giống như con đà điểu mỗi khi gặp nguy hiểm. Cháu phải đối mặt với thực tế ấy. Sớm hay muộn thì cháu cũng sẽ phải nói chuyện với Sophie về thằng bé. Theo chú thì càng nói sớm càng tốt.

Tuấn cúi đầu không nói gì. Cậu liên tục rít thuốc. Bàn tay phải liên tục gõ ngón xuống mặt bàn, chứng tỏ đang suy nghĩ mông lung lắm. Tôi nói tiếp:

- Thoả thuận giữa cháu với Hélène rất vô lý. Không thể có chuyện cháu không được dính dáng gì đến mẹ con Sophie. Đó là suy nghĩ rất trẻ con. Đứa bé chào đời, cháu là cha và theo luật pháp cháu phải chu cấp tiền nuôi nó hàng tháng cho đến khi nó 18 tuổi. Rồi nó có thể sẽ ốm đau, bệnh tật, chẳng lẽ lúc đó cháu cũng đứng ở bên ngoài trông vào? Rồi khi nó lớn một chút, nó sẽ có nhu cầu muốn được gặp cha. Lúc đó cháu cũng chạy trốn vì cái thoả thuận vớ vẩn với Hélène à?

Tuấn ngẩng lên nhìn tôi: "Chú nói đúng hết. Nhưng cháu không thể gọi vào lúc này. Cháu sẽ gọi sau vì không thể nói chuyện với Sophie ngay trước mặt chú". Tôi đáp: "Tuỳ cháu. Nhưng đừng nhu nhược. Hãy là người đàn ông. Cuộc sống sẽ có những tình huống khó khăn hơn thế này. Nếu cháu không dám đối mặt thì cháu sẽ chẳng làm được việc gì ra hồn".

Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, không nói với nhau câu nào, rồi ai trở về nhà nấy.

Trước khi đi ngủ, tôi check hộp thư điện tử và phát hiện ra bức thư của chị: "Tôi vừa đến thăm cháu nội. Nó tuyệt vời lắm ông ạ. Tôi forward 4 tấm ảnh của nó mà Sophie vừa gửi cho tôi. Chắc chắn ông sẽ yêu nó. Hãy giúp tôi thuyết phục Tuấn để nó trở về với gia đình của mình". Tôi thở dài nghĩ bụng: "Không thể liệt được thằng con chị vào dạng nào. Đúng là dở tây dở tầu. Bó tay chấm com".

...Hai ngày trôi qua lặng lẽ, cả mẹ lẫn con trai đều không báo thêm tin gì. Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Tuấn: "Chú rảnh không?". Tôi đáp có. Tuấn hỏi tôi có thể đánh xe đưa cậu ra sân bay Nội Bài không. Tôi hỏi: "Cháu đi đâu?". Tuấn nói ngắn gọn: "Về thăm con trai". "OK!" - tôi vui vẻ trả lời.

Tuấn đứng đợi tôi sẵn cùng hai chiếc vali ở tiền sảnh ngôi nhà chung cư mà cậu thuê căn hộ trên tầng 14. Cậu cất vali vào cốp, mở cửa xe ngồi lên ghế trên cạnh tôi và nói: "Cám ơn chú đã đến chở cháu đi. Cháu có thể gọi taxi, nhưng đằng nào cũng phải báo cho chú nên tốt nhất là nhờ chú chở. Chú đừng hỏi gì, cháu sẽ giải thích hết. Tối đó về nhà cháu nhận được thư của mẹ cháu cùng ảnh của con trai. Cháu cứ suy nghĩ mãi về những lời nói của chú. Đúng là cháu không thể trốn tránh được mãi. Hơn nữa cháu muốn ở bên con trai cháu trong những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời nó. Một đứa con trai không được lớn lên bên bố thiệt hại nhiều lắm. Cứ lấy ví dụ từ cháu đây này... Cháu chưa thể quyết định gì vào lúc này. Cháu chỉ muốn ở bên cạnh nó thôi. Có thể cháu sẽ quay lại Hà Nội, cũng có thể không..."

Tuấn đáp chuyến bay đêm đi Paris và từ đó sẽ đáp tầu trở về nhà. Đến Nội Bài, cậu bắt tay tôi: "Cháu đi nhé!" và cười. Nụ cười chưa hẳn rạng rỡ nhưng là nụ cười đầu tiên của cậu mà tôi nhìn thấy trong ba ngày qua.


0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết