12/12/07

DÂU TÂY (8)



Đầu dây đằng kia vang lên một tiếng cạch khô khốc. Chị dập máy thật mạnh. Tuấn giật mình. Đến lúc này cậu cả mới ý thức được rằng mẹ cậu rất tức giận. Cậu biết đã lỡ lời.

Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên. Tuấn quay lưng lại và phát hiện Hélène đã dậy từ lúc nào. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của tay trái, còn tay phải cô ta đập vào lòng bàn tay trái, thành những tiếng kêu khô khốc. Cô ta nheo cặp mắt nhìn Tuấn đầy khiêu khích: "Khá lắm cưng. Lần đầu tiên em thấy anh quyết liệt. Đúng! Cô ta đã ăn cắp con của anh! Mọi hành động ăn cắp đều phải lên án và những kẻ ăn cắp phải bị khinh ghét!"

Những lời nói không hề giả dối của Hélène khiến Tuấn ớn lạnh. Cậu gầm lên: "Hélène, cô im đi và đừng có can thiệp vào chuyện riêng của tôi!".

Hélène rít một hơi thuốc, rồi giận giữ ném điếu thuốc xuống sàn nhà. Cô ta nghiến răng, giọng nói sin sít: "Chuyện riêng của anh à? Chúng ta đã thoả thuận với nhau thế nào? Anh đã hứa là không dính dáng gì đến mẹ con cô ta cơ mà? Chuyện của anh bây giờ cũng là chuyện của tôi, anh rõ chưa? Tất cả sẽ phải được làm theo đúng như chúng ta đã bàn và thống nhất".

- Đúng là chúng ta đã thoả thuận. Và từ khi mẹ tôi gọi điện báo tin đến giờ, tôi đang cố gắng làm theo cái thoả thuận ấy đấy. Cô không cần phải riết róng lên như thế.

- Tôi phải riết róng. Vì chỉ có riết róng mới bảo vệ được cuộc sống của tôi, cuộc sống của anh - hay còn gọi là cuộc sống của chúng ta.

- Cô bảo vệ tôi à? Nghe này, tôi đã 25 tuổi, tôi đã là thằng đàn ông, tôi đã làm bố và tôi tự bảo vệ được tôi. Tôi không cần thêm một bà mẹ nữa để chỉ bảo tôi phải làm cái này hay cái kia.

- Anh lầm rồi đấy. Đời anh không thể thiếu được những người mẹ. Xa mẹ già, thì phải có mẹ trẻ. Anh biết tử vi của anh chứ? Anh là âm nam, đàn ông âm nam cần đàn bà dương nữ. Tôi là dương nữ đây. Với tôi cuộc đời anh sẽ ổn. Thiếu tôi, cuộc đời anh sẽ chẳng ra cái gì!

- Ồ, hay quá. Thế thì tôi ước ao cho cuộc sống của tôi sẽ chẳng ra cái gì, chứ không phải cuộc sống cứ phải công kênh cô trên đầu thế này.

- Giỏi! Hôm nay cưng ăn nói lập luận thật giỏi. Nghe chừng sống với em từng ấy tháng, cưng tiến bộ nhiều đấy. Em sắp hết vở với cưng rồi. - Hélène đổi giọng và tiến lại ôm lấy cổ Tuấn và cắn nhẹ vào vành tai của cậu. - Cưng, em biết anh đang tức giận. Cưng không bình tĩnh nên nói càn. Ta dừng cuộc tranh luận ở đây. Em chỉ muốn nói rằng em yêu anh và chúng ta đã thoả thuận sẽ loại mẹ con Sophie khỏi cuộc sống của chúng ta từ nay về sau!

- Nếu tôi không loại bỏ được thì sao? - Tuấn hất đầu khỏi cái miệng tô son đỏ chót đang vuốt ve tai anh.

- Được chứ. Anh vừa nói đến từ "ăn cắp". Đó chắc chắn không phải là một hành động hay ho gì!

Tuấn ngao ngán lắc đầu: "Đàn bà như cô thật là khủng khiếp! Tôi không chủ định dùng từ ấy!"

- Không chủ định mà nói ra thì là nói trúng phóc. Là nói đúng bản chất, cưng ạ. - Hélène ngả đầu vào vai Tuấn. Cậu phũ phàng hất đầu Hélène khỏi vai mình: - Cô im đi! Tôi không bao giờ mong muốn một cuộc sống với những áp đặt địa ngục của cô.

Tuấn dợm chân, định đi sang phòng khác, nhưng Hélène gọi giật lại:

- Anh đứng lại đã. Anh không thể đi một cách dễ dàng như thế đâu. Nói để anh hay: Tôi cũng ăn cắp con của anh đấy!

Ảnh của Corbis
(Còn nữa)


0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết