11/1/11

THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (4)



Tôi cũng muốn nói với gia đình tôi, nếu bạn muốn gọi đó là “gia đình”. Tôi khinh bỉ tất cả những gì mà họ ủng hộ và tôi thực sự hận họ, không một chút xúc cảm, hoàn toàn dửng dưng (cách mà tôi tin là lành mạnh). Thế giới sẽ trở thành một nơi tuyệt diệu hơn, bớt thù hận và bao dung hơn, nếu họ chết.

Nếu bạn xa lạ với hoàn cảnh này thì cha mẹ tôi là những người thiên chúa giáo bảo thủ. Họ đã tống cổ tôi ra khỏi nhà, không cho một đồng nào khi tôi mới 19 tuổi, chỉ vì tôi từ chối đi nhà thờ 7 giờ mỗi tuần.

Họ sống trong một thực tế chỉ có đen và trắng mà họ tự tạo cho chính mình. Họ phân chia thế giới thành người tốt và người xấu và tồn tại bằng cách căm ghét tất cả những gì mà họ sợ hoặc hiểu lầm và gọi đó là tình yêu. Họ không hiểu rằng những người tốt và đàng hoàng hiện hữu xung quanh chúng ta, dù có được “cứu rỗi” hay không, và rằng những kẻ xấu xa và độc ác chiếm đa phần trong giáo xứ của họ. Họ lợi dụng những người tìm kiếm hy vọng bằng cách nhồi nhét vào đầu những người này lòng thù hận mà họ theo đuổi.

Xin đưa ra đây một ví dụ:

“Cá nhân tôi tin rằng nếu một người Hồi giáo thực sự tin và tuân mệnh kinh Korran, thì hắn sẽ trở thành kẻ khủng bố” – George Zeller, 24.8.2010.

Nếu bạn bạn lựa chọn đi theo một tôn giáo, mà ở đó, ví dụ, những người Công giáo sùng đạo cố gắng làm người tốt phải đi xuống địa ngục, còn những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em được đi lên thiên đường (bởi chúng được “cứu rỗi” tại một thời điểm nào đó), thì đó là sự lựa chọn của bạn, nhưng đó là điều khốn nạn. Có lẽ một Đức chúa trị vì bởi những quy tắc như vậy đang tồn tại. Nếu thế, thì quỷ tha ma bắt ông ta.

Giáo xứ của họ luôn quan trọng hơn các thành viên trong gia đình họ và họ sung sướng hy sinh bất cứ thứ gì cần để thỏa mãn những đức tin giả dối của họ về những vai kịch mà họ cần phải đóng.

Bill Zeller và cha là George Zeller

Tôi đã lớn lên trong ngôi nhà nơi tình yêu được ủy nhiệm qua Chúa mà tôi chưa bao giờ tin. Ngôi nhà đầy hận thù và không bao dung với ông bà chủ là những chuyên gia biết tỏ ra tốt bụng và nồng hậu khi có những người khác ở xung quanh. Bố mẹ nói với đứa con 9 tuổi rằng bà của nó phải xuống địa ngục vì là người Công giáo. Bố mẹ ngoài miệng thì rao giảng không phân biệt chủng tộc nhưng lại coi hôn nhân dị chủng là những điều khủng khiếp. Tôi có thể đưa ra hàng trăm ví dụ nữa, nhưng điều đó chỉ khiến mệt mỏi.


Kể từ khi bị tống cổ ra khỏi nhà, tôi duy trì quan hệ với họ tương đối bình thường. Tôi nói chuyện điện thoại với họ như không có gì xảy ra. Tôi không biết tại sao. Có lẽ bởi vì tôi thích làm ra vẻ mình đang có một gia đình. Có lẽ tôi thích có người để trao đổi về những điều đang diễn ra trong đời tôi. Dù bất cứ nguyên nhân nào, thì cũng không có thực, mà chỉ là điều giả dối. Lẽ ra tôi không được phép để xảy ra kiểu giao tiếp như vậy.

Tôi viết những điều kể trên cách đây không lâu và hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy như thế. Dẫu có đôi lúc tôi thấy bớt thù hận hơn. Tôi biết bố mẹ tôi thành thật tin vào những thứ thối tha mà họ tin. Tôi biết rằng ít ra thì mẹ tôi cũng rất yêu tôi và đã hết sức nỗ lực. Một nguyên nhân khiến tôi cứ trù trừ mãi là bởi vì tôi biết rằng bà sẽ vô cùng đau khổ. Bà rất buồn kể từ khi vỡ lẽ ra rằng tôi không được “cứu rỗi”, bởi bà tin rằng tôi sẽ phải xuống địa ngục. Mà đó lại không phải là nỗi buồn mà tôi không phải chịu trách nhiệm.

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi và có lẽ bà tin vào tình trạng thể xác của tôi kém quan trọng hơn rất nhiều so với trạng thái tinh thần của tôi. Cho đến giờ, lý trí tôi vẫn không thể biện minh cho quyết định này bởi biết rằng bà sẽ bị tổn thương. Có lẽ việc tôi có khả năng kết liễu đời mình mặc dù biết rằng cái chết sẽ gây ra nhiều đau đớn cho thấy tôi là một con ác quỷ không xứng đáng được sống. Tất cả những gì tôi biết đó là tôi không thể đối mặt với nỗi đau này lâu hơn được nữa và tôi thực sự lấy làm tiếc là tôi không thể đợi được cho đến khi gia đình tôi và những người tôi biết đều chết cả để điều đó có thể xảy ra mà không khiến ai bị tổn thương. Nhiều năm ròng tôi mong muốn bị xe buýt đâm hay chết trong khi cứu một em bé khỏi chết đuối, để cái chết của tôi có thể được chấp nhận hơn, nhưng tôi đã không được may như thế.

---

Xin cảm ơn những ai trong số các bạn đã bày tỏ tình yêu với tôi vì đã chịu đựng sự bần tiện, dửng dưng và độc đoán của tôi. Tôi chưa bao giờ là con người mà tôi mong muốn. Có thể khi không còn hắc ám tôi sẽ trở thành một người tốt hơn, nhưng cũng có thể là không. Tôi đã cố gắng làm người tốt, nhưng tôi biết rằng tôi chưa làm được điều đó.

Tôi xin lỗi vì nỗi đau mà cái chết của tôi gây ra. Tôi thực sự mong ước giá tôi có được sự lựa chọn khác. Tôi hy vọng bức thư này lý giải được nguyên nhân tại sao tôi lại phải làm điều này. Nếu bạn không hiểu quyết định của tôi, thì tôi hy vọng ít ra bạn sẽ tha lỗi cho tôi.

Bill Zeller

---

Xin hãy lưu giữ lá thứ này và thông báo nếu nó bị xóa đi. Tôi không muốn mọi người phải đặt câu hỏi tại sao tôi lại làm như vậy. Tôi lo rằng gia đình tôi có thể sẽ hạn chế tiếp cận với bức thư này. Tôi đồng ý để công luận biết bức thư này. Trên thực tế, tôi rất muốn những ai không có khả năng đọc bức thư này biết về nó và tự đưa ra kết luận của riêng mình.

Hãy thoải mái đăng lại bức thư này, với điều kiện phải đăng toàn bộ.

VMC dịch


Entries liên quan
THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (1)
THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (2)
THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (3)



12 comments:

An Thảo on lúc 21:45 11 tháng 1, 2011 nói...

Tôn trọng ý muốn của anh ấy. Dù rất tiếc và vì thế mà ngẫm nghĩ không nhẹ nhõm gì về cuộc sống hôm nay.

Vịt on lúc 22:28 11 tháng 1, 2011 nói...

Em thực sự có quá nhiều cảm xúc với bức thư đau đớn này

LU on lúc 23:07 11 tháng 1, 2011 nói...

Struggle là một sự rất khó chịu và ko dễ chịu chịu đựng. Có những vấn đề nó ko như cái nhìn ban đầu của ta. Thôi...đọc, thông cảm, và để cho anh ta yên.

Nặc danh nói...

Anh chang nay that ko may khi phai song trong mot gia dinh doc doan noi cha me anh ta chi nghi den nhung dieu ho cho la dung, bo mac con trai voi nhung cau hoi to dung khong loi giai. Hic ... Cac ong bo ba me lam on hay hoc de lam cha me , khong phai cu co con l tu dung lam dc ong bo ba me tot dau, thuc ra kho khan vat va hon ca hoc dai hoc vay. Hic con hu khong lo bang con bi tram cam , nhung con ngoan cung chua chac da tot hic ...van de la dung tao ap luc ko can thiet cho tre tho, de den noi chung cam ghet ngay ca nguoi than yeu nhat thi nguoi sinh thanh chuyen tu cong sang toi roi. Hu hu
Ti ti
Titi

Thái Anh on lúc 10:04 12 tháng 1, 2011 nói...

Ồi, sai lầm thật rồi!
Nhưng tha lỗi cho anh này...

L2C on lúc 13:32 12 tháng 1, 2011 nói...

Khiếp, cuối cùng thì cũng đã hết thư.

Sao anh ta thoát ra khỏi cái mớ "lòng tin thối tha" của cha mẹ mà lại không thấy mình nhẹ nhõm và đáng sống hơn nhỉ?

Nặc danh nói...

anh VMC ơi, em có cùng ý kiến với LU. Chỉ biết tiếc và cảm thông. Ước gì anh ấy đã gặp được một người tư vấn đủ tin cậy...mọi chuyện có lẽ sẽ sáng sủa hơn.

Thuy Dam Minh on lúc 22:00 12 tháng 1, 2011 nói...

Càng đọc càng thấy đời sống tình cảm nội tâm thật phức tạp em ạ. Có người xuất phát từ một gia đình không được tốt, nhưng họ ý thức được và vươn lên. Có người cũng ở trong hoàn cảnh ấy thì lại đi xuống.
Anh có biết một anh, hiện là chủ một doanh nghiệp khá lớn và tiếng tăm. Thưở bé, cha mẹ anh chia tay, anh ở với mẹ. Vì năm sau mẹ anh tái giá. Anh được gửi lại cho bà nội. Thế là từ đó anh cạch mặt mẹ, không bao giờ nhận là mình có mẹ nữa. Cho đến tận ngày hôm nay.
Có người ở trong hoàn cảnh ấy lại hết sức thông cảm và thương mẹ.
Cho nên ở trong cùng một hoàn cảnh, có người gục ngã, còn người khác thì lại vươn lên là vậy!

Vhlinh on lúc 09:34 13 tháng 1, 2011 nói...

Hôm nay mới đọc entry này.

Có lẽ Bill bị ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo nhiều hơn cả cha mẹ mà anh ấy không biết đó thôi. Mình nghĩ vậy bởi luôn cho rằng niềm tin càng sâu sắc thì con người càng dễ bị rơi vào trạng thái cực đoan.

Nhiều gia đình có con bị hãm hiếp đã chọn cách đưa ra công khai để trừng trị yêu râu xanh, sau đó chuyển chỗ ở sang một nơi khác để tránh tiếng tăm cho con cái họ. Lý giải điều này, họ cho rằng thà chung tay với con giải quyết vấn đề tâm lý còn hơn để con tự mình gặm nhấm tích tụ nỗi đau và cuối cùng là tự sát như Bill.

Sang chấn tâm lý trong chuyện bị lạm dụng tình dục thật kinh khủng. Nếu bị lạm dụng bởi chính người luôn giảng giải cho ta về luân lý thì càng khủng khiếp hơn. Còn trong trường hợp người lạm dụng tình dục trẻ em là người thân trong gia đình thì thực sự bó tay.

Titi on lúc 10:03 13 tháng 1, 2011 nói...

@Linh: vấn đề không phải là vạch ra được lỗi của ai. Cậu bé này bị ám ảnh và không cách nào thoát ra được nên có xu hướng đổ tội cho bất cứ ai cậu nghĩ đến, có biết đâu, những vấp váp trong đời ai cũng sẽ có thể gặp, cha mẹ không chu toàn là cảnhcó thể thấy trong nhiều gia đình. Nhưng không phải ai cũng oán trách cha mẹ dù đúng cha mẹ tồi là nguyên nhân tiềm ẩn đầu tiên. Bác sĩ tồi và vô trách nhiệm cũng có, nhưng cũng còn rất nhiều bác sĩ tốt và thương yêu bệnh nhân.

Vấn đề là phải biết tự đứng lên hoặc được ai giúp đứng lên sau những vấp ngã, không may. Nếu triền miên chìm đắm vào nỗi buồn, bới lá tìm sâu tại sao mình đau thì vĩnh viễn không thể thoát ra được. nếu cậu bé biết cách tìm đến sự hỗ trợ đúng đắn, có thể nói chiện với nhiều người ở nhiều hoàn cảnh, biết về những nỗi đau khủng khiếp của người khác, sẽ thấy nỗi đau của cậu ấy bé như con kiến.

Vấn đề nữa mà không ai nói cho cậu bé, đó là việc chịu trách nhiệm, chịu dằn vặt đau đớn không phải là cậu mà phải là kẻ đã gây ra nỗi đau đó. Đã nhiều năm trôi qua, Cậu ấy đã trưởng thành với kha khá thành công, vậy mà cứ giữ nỗi đau đó cho riêng mình há chẳng phải là một sự ngược đời? Đâu là nghị lực, đâu là trí thông minh ? Tại sao để cho con quỉ hắc ám hoành hành mãi trong khi cuộc sống của cậu (theo ảnh trong web tưởng niệm) rất sôi động và đầy màu sắc :-(

Vấn đề to nhất mà mình nhìn thấy chính là tinh thần thụ động toát lên ở toàn bộ bức thư. Cậu cho là mình đã nỗ lực hết sức nhưng không thể sống bình thường. Mình không tin. Mình cho rằng nếu đã nỗ lực hết sức, người ta sẽ không đổ tội cho ai mà sẽ cảm ơn những người đã giúp mình nhưng vì không thể cố hơn nên đành chấm dứt.

Xu hướng đổ tội cho người khác là tâm lí của kẻ chủ động ôm hận, chủ động lí giải thất bại của mình bằng sự xấu xa của kẻ khác. Hic hic... trong khi thất bại của mình phải là bài học để mình vững vàng hơn.

doanh on lúc 19:31 13 tháng 1, 2011 nói...

Em mò vô đọc những comments của tụi tây ở dưới bức thư, phần lớn đều bình luận một cách "nhẹ nhàng" hơn sự mổ xẻ của cánh mình ở đây :-D. Và tụi nó không quên nói rest in peace, Bill!

Kể ra thì khó mà có một lí giải đúng nhất được. Tình dục, tôn giáo, phẩm hạnh, đạo đức, gia đình v.v... Nhiều vấn đề như thế, anh này chịu đựng không nổi.

Thôi thì nói từ một góc độ khác: em cho rằng Bill không may vì cậu ta quá thông minh. Người trẻ tuổi đã phát minh ra My Tunes và hứa hẹn nhiều kì tích trong lĩnh vực IT như Bill, không phải đùa. Cậu thông minh tới độ có đủ lí lẽ để phản biện và phủ nhận mọi thứ xung quanh, trong đó có những thứ đáng lẽ có thể mang cơ hội cho cậu: cha mẹ, tôn giáo, bác sĩ, bạn bè, người tình... (đơn cử, chưa chắc thực tế cha mẹ cậu ấy đã tệ đến thế, nhưng chắc chắn họ tệ hơn dưới mắt của Bill ). Có nghĩa là không có gì thông minh bằng cậu ấy để có thể cứu vớt cậu ấy. Ngoài trừ con quỷ.

Đúng là có con quỷ đấy, nếu ai từng rơi vào stress trầm trọng. Có con quỷ ở đâu nó bò ra, thường xuyên rỉ tai ta xúi làm bậy.

Mọi người đọc lại bài EMO 4 của em, nếu rảnh, cũng sẽ gặp con quỷ đó. Con quỷ rỉ tai rằng, điều tốt đẹp nhất trên đời là anh phải chết đi, khi mà ngay cả những điều được coi là tốt đẹp của cõi sống cũng chỉ mang tính tương đối thôi, chỉ có darkness và cái chết là tuyệt đối cho những người tìm kiếm nó. Người “anh hùng bi kịch” chính là người sẽ chết sau khi hiểu ra điều đó (the terror of knowing what this world is about). Cũng có những người tự tử, nhưng khác hoàn toàn với ca của Bill - họ quá yếu đuối. Anh này chết một cách mạnh mẽ, bi kịch ở chỗ này. Nên có nhiều bạn comment đã gọi thẳng đó là hành động dũng cảm - bổ sung, dũng cảm một cách bi kịch.

Vì vậy, nếu nói là trường hợp của Bill là một điển hình của sự bất lực, thì chắc mọi người sẽ phản đối. Nhưng biết nói gì giờ? Lên án cậu í không đành, cũng chả biết lên án ai? Darkness? Khùng.

Thôi thì người chết cũng chết rồi, rest in peace, Bill!

Bài học của chúng mình là nên đờ đẫn và nhảm nhí mà sống thôi. Thông minh đủ xài. Ai tin hay không thì tùy.

guy8th on lúc 14:03 6 tháng 4, 2011 nói...

"Maybe a God who operates by those rules does exist. If so, fuck Him."

"quỷ tha ma bắt ông ta" có đúng nghĩa không bạn? Nếu bạn dịch, vui lòng tôn trọng tác giả. Hoặc những từ không thể dịch, hãy để tiếng Anh. Cám ơn bạn.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết