10/01/2011

THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (3)


Bill tại lễ tốt nghiệp đại học

Tôi đã nói nhiều điều với những người khác nhau, nhưng tôi không bao giờ nói với bất cứ ai về những điều đã xảy ra với tôi, không bao giờ, bởi những nguyên do rất rõ ràng. Phải mất một thời gian tôi mới vỡ lẽ ra rằng dù ta có gần gụi với ai đó đến thế nào chăng nữa, hoặc họ rất mạnh mồm tuyên bố rằng họ yêu quý ta, thì con người ta cũng không thể giữ được bí mật. Tôi học được điều đó vài năm trước, khi tôi nghĩ rằng tôi là gay và nói với mọi người. Bí mật càng tác hại bao nhiêu, thì chuyện ngồi lê đôi mách càng rôm rả bấy nhiêu và bạn càng dễ bị phụ bạc bấy nhiêu.

Người ta không quan tâm đến lời nói của mình hay những gì mà họ đã hứa, họ cứ làm bất cứ những thứ chết tiệt nào mà họ muốn rồi thanh minh sau. Cái cảm giác cô đơn ấy thật không thể tả nổi khi ta vỡ lẽ ra rằng ta không bao giờ có thể chia sẻ với một ai đó và có điều ấy chỉ giữa hai người. Tôi không trách một ai đó cụ thể, tôi cho rằng là người ai cũng thế. Ngay cả nếu tôi cảm thấy rằng đó là điều tôi có thể chia sẻ, thì tôi cũng không có ý định trở thành một phần của cái tình bạn hay cuộc tình mà người khác nhìn tôi như một kẻ đã bị hủy hoại và ô uế như chính con người tôi. Cho nên ngay cả nếu tôi có thể tin tưởng ai đó, thì có lẽ tôi cũng sẽ không nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra với tôi. Còn giờ thì tôi không còn quan tâm xem ai biết nữa.

Tôi thấy có một con quỷ trong tôi. Con quỷ muốn tôi kết liễu cuộc sống. Tôi cần phải chấm dứt điều đó. Tôi cần phải khẳng định là tôi không sát hại ai – đó không phải là điều có thể hủy bỏ một cách dễ dàng. Tôi không biết liệu điều đó có liên quan đến những gì đã xảy ra với tôi hay một điều gì khác hay không. Tôi thừa nhận sự trớ trêu của việc tự tử để ngăn cản tôi khỏi phải giết ai đó khác, nhưng quyết định này cần phải được chỉ rõ là tôi có khả năng.

Thế là tôi ý thức được rằng tôi sẽ không bao giờ chạy trốn được hắc ám hay nỗi đau đớn liên đới với nó và tôi có trách nhiệm chặn tôi làm tổn hại thể xác những người khác. Tôi chỉ là cái vỏ bọc tuyệt vọng và khốn quẫn của một con người. Bị lạm dụng đã quy định tính cách của tôi và định dạng tôi như một con người, nó biến tôi thành con quỷ như tôi hiện nay và tôi không thể làm gì để chạy trốn nó. Tôi ráo riết coi thường coi người trong tôi. Tôi thấy tôi tuyệt vọng về căn bản, hầu như không còn là người nữa. Tôi có cảm giác giống như một con thú một ngày tỉnh dậy trong hình hài con người, cố gắng có ý nghĩa với thế giới xa lạ, sống giữa những sinh vật mà nó không hiểu và không thể giao kết được.

Bill đau khổ vì không thể có cuộc sống bình thường

Tôi đã chấp nhận hắc ám sẽ không bao giờ cho phép tôi lại có tình yêu. Tôi sẽ không bao giờ được ôm ai đó khi ngủ, cảm thấy thoải mái trong vòng tay ôm của người đó. Tôi sẽ không bao giờ biết sự gần gũi không vướng bụi trần là như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ có được mối quan hệ duy nhất với một ai đó, người có thể nhận toàn bộ tình yêu mà tôi hiến dâng. Tôi sẽ không bao giờ có con, trong khi tôi lại muốn làm bố vô cùng. Tôi nghĩ tôi có thể trở thành một ông bố tốt. Và ngay cả nếu tôi vùng vẫy xuyên qua hắc ám, lấy vợ và có con trong khi không có khả năng cảm nhận sự gần gũi, thì tôi cũng không bao giờ làm thế nếu có cơ hội tự vẫn. Tôi đã cố gắng để giảm thiểu nỗi đau, mặc dầu tôi biết rằng quyết định này sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Nếu nó làm tổn thương bạn, tôi hy vọng bạn có thể tha lỗi cho tôi thật nhanh.

Việc tiết lộ danh tính của kẻ đã lạm dụng tình dục tôi chẳng có ý nghĩa gì, nên tôi sẽ để yên chuyện này. Tôi nghi ngờ rằng lời của một người đã chết,chẳng có chứng cứ gì về một chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm lại có thể gây được chút ảnh hưởng nào đó.

Bạn có thể tự hỏi tại sao tôi lại không nói với một chuyên gia về chuyện này. Tôi đã gặp rất nhiều bác sĩ từ khi tôi còn là đứa trẻ mới lớn và nói về những vấn đề khác, tôi quả quyết rằng thêm một bác sĩ nữa cũng chẳng giúp được gì. Tôi không hề nhận được một lời khuyên khả dĩ nào. Vài ba bác sĩ dành phần lớn thời gian thăm khám tôi để đọc những ghi chép trước đó của họ để xem tôi là ai.

Tôi cũng không hứng thú gì để nói về việc tôi đã từng bị hãm hiếp khi còn bé, cả bởi vì tôi biết rằng sẽ chẳng được giúp ích gì lẫn bởi vì tôi không tin điều đó sẽ vẫn được giữ kín. Tôi biết những hạn chế về mặt pháp luật và thực tế của cái gọi là “sự tin cẩn giữa bác sĩ và bệnh nhân”, vì tôi đã lớn lên trong ngôi nhà nơi tôi được nghe nhiều câu chuyện về những căn bệnh tâm thần khác nhau của những người nổi tiếng, những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rất có thể một bác sĩ nghĩ rằng câu chuyện của tôi hay quá phải kể cho người khác nghe, hoặc lại có một bác sĩ nghĩ rằng bà ta có quyền hạn và trách nhiệm phải báo cáo với chính quyền và bắt tôi phải khai ra kẻ đã lạm dụng tôi (bà biện hộ quyết định đó bằng cách tự nhủ rằng còn ai đó nữa có thể bị nguy hiểm). Rất có thể một bác sĩ đi ngược lại lòng tin của tôi, cũng giống như những người “bạn” mà tôi đã từng kể tôi là gay, và tất cả được công khai và tôi sẽ buộc phải sống trong cái thế giới mà tất cả mọi người đều biết rằng tôi là đồ bỏ đi. Vâng, tôi biết những điều này cho thấy tôi có những vấn đề gay cấn về lòng tin, nhưng chúng đều dựa trên rất nhiều kinh nghiệm mà tôi có với những người đã chứng tỏ họ hoàn toàn thiếu tôn trọng lời nói của họ và quyền riêng tư của người khác.

Ít ai nghĩ rằng một người trông yêu đời như Bill lại luôn nghĩ về cái chết

Người ta nói tự sát là hành động ích kỷ. Tôi nghĩ rằng thật ích kỷ nếu yêu cầu người ta tiếp tục sống cuộc sống đau đớn và khốn khổ, cũng giống như ta không thấy buồn trong vòng một hai tuần. Tự sát có thể là giải pháp lâu dài cho một vấn đề tạm thời, nhưng đó cũng là giải pháp lâu dài cho một vấn đề kéo dài đã 23 năm và cứ mỗi ngày lại trở nên khắc nghiệt hơn, áp đảo hơn.

Tôi biết nhiều người có vấn đề còn tồi tệ hơn tôi, và có lẽ tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng tôi thực sự đã cố gắng đối phó với điều này. Tôi đã cố gắng đối phó mỗi ngày trong vòng 23 năm qua và tôi đếch thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi thường tự hỏi cuộc đời phải như thế nào đối với những người khác. Những người có thể cảm nhận được tình yêu từ những người khác và hiến dâng tình yêu trở lại một cách trọn vẹn, những người có thể nếm trải tình dục như một trải nghiệm riêng tư và vui sướng, những người có thể nếm trải sắc màu và nội hàm của từ đó mà không bị đau khổ triền miên. Tôi tự hỏi tôi sẽ ra sao nếu mọi chuyện khác đi hay nếu tôi là người mạnh mẽ hơn. Nghe qua cũng thấy khá tuyệt vời.

Tôi đã chuẩn bị xong để đón chờ cái chết. Tôi đã chuẩn bị xong để đón chờ nỗi đau và tôi đã sẵn sàng không tồn tại lâu thêm nữa. Nhờ sự nghiêm minh của luật sở hữu vũ khí ở New Jersey mà chuyện này chắc sẽ đau đớn hơn nó cần phải có, nhưng ta có thể làm được gì? Nỗi sợ hãi duy nhất của tôi vào thời điểm này là làm hỏng một điều gì đó và sống sót.

VMC dịch

(còn nữa)

Entries liên quan
THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (1)
THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (2)




11 comments:

An Thảo on 22:29 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

Xem lý do để đến với cái chết mà không còn lo sợ lởn vởn nhiều quá trong thế giới stress này anh C ơi. Oạch.

LU on 22:58 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

Ngay chính cái xã hội Mỹ nổi tiếng là ít tò mò, tôn trọng riêng tư của người khác, thế mà vẫn xảy ra tình trạng ko kín miệng, đồn thỗi linh tinh, kì thị thay vì giúp đở thì...anh ta chán sống là phải rồi.

Bởi thế nên nguyên tắc sống của em lúc nào cũng là, không chia sẽ, ko tâm sự, ko rên la với người lạ, vì họ sẽ đi tuyên truyền chuyện con gà thành con vịt, chuyện bé xé to. Chuyện minh tự đóng cửa trong nhà biết nhau, như thế sẽ đở nhức đầu hơn.

Nặc danh nói...

Cứ theo như mức độ trầm trọng của vấn đề này (hành động tự tử của một người có sức khỏe, có lương tri, có trí tuệ và tri thức), thì em nghĩ là Bill muốn nói qua lá thư này là anh ấy nhận ra chính mình cũng có khuynh hướng ấu dâm (pedophile), và anh ấy đã thất bại trong cuộc đấu tranh với nó.
Làm người tốt không đơn giản như ta tưởng !
Em nghĩ là anh VMC dich câu này chưa ổn : "Thanks to the strictness of New Jersey gun laws this will probably be much more painful than it needs to be," this ở đây chắc có nghĩa là "việc tự tử này", và câu này nữa : "just so you possibly won't feel sad for a week or two" câu này có ý là bạn chưa bao giờ buồn lâu nên không hiểu được.
Nhưng tất nhiên là anh dịch rất cừ !

Titi on 12:59 Ngày 11 tháng 01 năm 2011 nói...

Chàng trai này để nhiều thứ ôi lên ở trong đầu quá, những thứ ôi thiu ấy đầu độc cuộc sống của cậu bé, khiến cậu chả nghĩ được gì khác ngoài việc loay hoay với quá khứ. Đời này có bao nhiêu thứ thú vị cần đếu sức khỏe và trí tuệ của cậu ấy, đâu chỉ có mỗi tình yêu, phụ nữ hoặc đàn ông...he he....

Nặc danh nói...

mình cũng loay hoay như anh này hơn 20 năm,(nhưng may mắn hơn là mình không bị hiếp dâm khi thơ bé) khi nhận ra mình chẳng có bất cứ ham muốn khác giới hay cùng giới nào, có đôi khi nghĩ mình ..không bình thường, và cũng nghĩ sẽ không bao giờ có hạnh phúc với riêng một ai đó, cũng không thể nói với bất cứ ai vì một nỗi sợ mơ hồ, cũng có nhiều khi nghĩ tới cái chết, nhưng mà cuộc sống đúng là có nhiêu điều thú vị hơn. Sự bất hạnh của anh này là cứ loay hoay với quá khứ của mình.

Cảm ơn cái còm của chị Titi :)

Nặc danh nói...

Mình thì không, còm của Titi làm mình nghĩ đến một câu trong vở "Quan âm Thị Kính" : "Sống cũng tủi mà thác thời cũng tủi".

Titi on 17:38 Ngày 11 tháng 01 năm 2011 nói...

Oài, mình đoán nặc danh thứ 2 nhắc đến tên mình ở trên chắc chắn gặp nhiều điều không may mắn.

Cuộc sống vẫn vậy, xấu đẹp, tủi hay không tủi chẳng phụ thuộc mắt ta nhìn đâu. Ai cũng sẽ gặp những không may, thất bại, bất hạnh, thậm chí chết đi sống lại... đó là sự khó đoán định rất phong phú của cuộc sống. Vì thế, có cuộc đời đẹp và có cuộc đời tệ hại.

Điều làm nên cuộc sống tốt đẹp phụ thuộc vào khả năng phục hồi, tái sinh của bạn. CÓ những người xuất phát điểm cực tốt nhưng cứ lụn bại dần vì thiếu khả năng tái sinh.

Một trong những cách tái sinh tuyệt vời nhất chính là làm cho cuộc sống của mình có ích. Khi bạn có ích với ai đó, với việc gì đó, thậm chí chỉ với một con vật nào đó, bạn sẽ luôn thấy niềm vui trong mắt họ mỗi khi bạn xuất hiện, và năng lượng tiếp vào cơ thể bạn sẽ gấp 5, gấp 10 lần so với việc bạn sống cô đơn, không có ích cho bất cứ ai.
Và vì nhận được năng lượng kỳ diệu đó, mọi vết thương sẽ chóng lành hơn bình thường, thậm chí càng bị thương, bạn càng mạnh mẽ.
Khi năng lượng sống cạn kiệt, tốt nhất đừng ở một mình, tốt nhất là nói chiện với ai đó mà mình gặp hoặc thậm chí là người lạ mặt, tốt hơn nữa là hãy chuyển đến sống ở một nơi mà bạn cảm thấy mình có ích hơn :-)

Câu bạn nhớ trong Quan âm thị Kính là câu nói của một kẻ đang bị chà đạp, oan ức không thể giải thích. Nhưng thông điệp của nó lại là "đừng nghĩ rằng chết là giải thoát" . Và theo mình, cuộc sống do mẹ cha vất vả nuôi mình lớn, hãy sống sao cho xứng đáng, ít nhất là với công lao dưỡng dục ấy :-)

LU on 21:13 Ngày 11 tháng 01 năm 2011 nói...

Ti Ti : cần cẩn thận khi muốn cho ra những lời khuyên cho những case như thế này Ti Ti à.

Đây là một chứng bệnh rất chi là của đàn ông, đi sâu vào có những điều phụ nữ ko có khả năng nghe nổi, và đôi khi người đi an ũi người tâm sự sẽ bị ám ảnh ngược và ko giử được sự bí mật cho họ, từ đó gây ra những tin đồn làm tổn thương thêm cho những người bị bệnh tâm lí này, trường hợp của Bill là điển hình.

Nó ko đơn thuần là việc chăm sóc hay khuyên nhủ một đứa bé từ nhỏ có vấn đề về sinh lí đâu. Cũng ko nên khuyên người có chứng bệnh này đi tâm sự lung tung để giải tỏa, vì nó sẽ gây hậu quả ngược.

Lúc còn học ở trường Lu có một bài research về vấn đề đa giới tính này rồi. Nói chung là chính các bác sĩ cũng bó tay, đang ngâm cứu để mong giải quyết đi được vấn đề ngày càng phổ biến này của loài người.

Nặc danh nói...

@lu:Lu yen tam. Minh tot nghiep mot khoa Tam ly cua truong Su pham roi. Khuyen nhu deu dua theo bai ban ca Lu . Noi chien voi nguoi khac khong co nghia la trut het ruot gan, noi chien chi de nhin thay cuoc song conhieu dieu tot dep khac chu ko chi co moi noi dau cua nguoi benh. Ti ti

Nặc danh nói...

Them nua, minh da ap dung cachnay voi nhieu nguoi, tat ca deu rat tot va co nhung nguoi cung thu nhan o tung muon tu tu nhung sau khi noi chien voi nhieu nguoi khac nhau, ho thay y dinh do that ngo ngan het suc. Nhieu benh nhan noi se on minh ca doi do Lu du minh ko phai bac si :-)
Titi

Nặc danh nói...

@ Titi : Có câu "cù lao chín chữ" để chỉ công lao của cha mẹ (cũng là để chỉ ra trách nhiệm của bậc làm cha mẹ), nhưng cũng có những bậc cha mẹ không làm được mấy chữ đâu, để con đến mức như Bill Zeller thì không biết các vị ấy đã bận rộn làm những chuyện gì, đẻ con ra mà không muốn chịu cực khổ thì thà đừng đẻ còn hơn. Rõ ràng là Bill đã không bao giờ có cơ hội tâm sự với họ, nên một chuyện khủng khiếp như vậy mà một đứa trẻ bốn tuổi cũng không nói ra được.

Việt nam mình hay chín bỏ làm mười, cứ kể công lao cha mẹ để khuyên đứa con là cha mẹ làm gì cũng phải chịu (chưa kể con cái cũng đem lại hạnh phúc cho họ chứ đâu phải chỉ có họ làm ơn không đâu). Nhưng các bậc cha mẹ cũng phải tự trách mình, phải tự răn mình, phải học các bổn phận làm cha mẹ, làm cha mẹ tốt thì khó lắm, nhưng cũng phải cố gắng tránh làm cha mẹ tồi.
Nói chung lời Titi khuyên cũng đúng, nhưng chỉ đúng với những nỗi khổ nhỏ thôi, còn nỗi khổ lớn thì phức tạp hơn.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết