09/01/2011

THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (2)


Đam mê của Bill là chụp ảnh

Các cuộc tình luôn có khởi đầu tốt đẹp và tôi có thể phớt lờ nó trong vài tuần, nhưng khi chúng tôi gần gụi hơn về xúc cảm thì hắc ám trở lại và cứ mỗi đêm tôi, nàng và hắc ám lại quần tụ tay ba thật đen tối và khủng khiếp. Nó bủa vây tôi, đâm vào trong tôi, chúng tôi mãnh liệt hơn thì nó cũng trở nên dữ dội hơn.

Nó khiến tôi căm ghét khi được vuốt ve bởi vì khi chúng tôi tách ra khỏi nhau tôi có thể thấy nàng giống như một người xa lạ nhìn một thứ gì đó tốt đẹp, tử tế và trong sạch. Mỗi khi chúng tôi vuốt ve nhau, thì hắc ám cũng bao phủ lấy nàng, cưỡng đoạt nàng và con quỷ trong người tôi cũng bủa vây nàng. Tôi luôn có cảm giác tôi đã làm ô uế những người mà tôi ở bên.

Những cuộc tình không thay đổi được gì. Không một ai mà tôi hẹn hò phù hợp với tôi và tôi đã nghĩ rằng nếu tôi tìm được người mà tôi cần thì nó sẽ bị chế ngự. Một phần trong tôi biết rằng ngay cả khi tìm được người đó thì cũng chẳng giúp ích gì, nên tôi bắt đầu để ý đến những cô gái không để mắt đến tôi. Có thời tôi đã nghĩ mình là gay. Tôi tự thuyết phục rằng đó không phải là do hắc ám mà là do xu hướng tình dục của tôi, bởi vì điều đó khiến tôi kiểm soát được tại sao mọi điều lại không cảm thấy “đúng”.

Thực tế hắc ám ảnh hưởng dữ dội tới đời sống tình dục của tôi khiến suy nghĩ này trở nên có nghĩa và tôi tự thuyết phục mình tin vào điều đó trong một số năm kể từ năm đại học đầu tiên sau khi cuộc tình đầu tan vỡ. Tôi nói với mọi người tôi là gay (tại ĐH Trinity, không phải tại Princeton), mặc dù tôi không hề thu hút đàn ông và vẫn thấy mình quan tâm tới các cô gái. Bởi vì nếu tôi không phải là gay, thì là gì? Mọi người nghĩ rằng tôi né tránh xu hướng tình dục của tôi, nhưng thực ra tôi né tránh một sự thật rằng là người dị tính luyến ái, tôi cũng sẽ không bao giờ thỏa nguyện với bất cứ ai. Giờ đây tôi biết rằng hắc ám sẽ không bao giờ rời xa tôi.

Bill thích bóng chày

Mùa xuân năm ngoái, tôi gặp một người khác hẳn những người mà tôi đã gặp. Một người cho tôi thấy thật tuyệt vời xiết bao khi hai người được ở bên nhau và làm sao tôi lại có thể chăm sóc được nhiều đến như vậy đối với một con người. Một người mà tôi biết rằng tôi có thể ở bên và sẽ yêu thương từ nay cho đến cuối đời, nếu như mình không tan nát đến như vậy. Thật bất ngờ là nàng cảm mến tôi. Nàng cảm mến lớp vỏ của người đàn ông mà hắc ám đã vứt lại đằng sau.

Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, bởi tôi sẽ không bao giờ được ở một mình cùng nàng. Sẽ không bao giờ chỉ có hai chúng tôi, mà bao giờ cũng là ba: nàng, tôi và hắc ám. Chúng tôi càng gần gụi bao nhiêu, thì tôi càng cảm thấy hắc ám dữ dội bấy nhiêu, giống như có con quỷ nào đó phản chiếu lại những tình cảm của tôi. Tất cả những sự gần gụi mà chúng tôi có và tôi yêu đều được bổ khuyết bằng nỗi đau đớn cực độ từ nó mà tôi không thể chịu đựng nổi.

Tôi ý thức được rằng tôi sẽ không bao giờ có khả năng mang lại cho nàng, hay cho bất cứ ai, toàn bộ bản thân tôi hoặc chỉ riêng tôi thôi. Nàng sẽ không bao giờ có được tôi mà không có hắc ám và con quỷ trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ có được chỉ riêng nàng, mà không có hắc ám như một bộ phận của mọi tương tác giữa chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ có khả năng có được bình an, hoặc toại nguyện hoặc có được một cuộc tình lành mạnh. Tôi ý thức được sự vô nghĩa trong phần đời ái tình của tôi. Nếu tôi không bao giờ gặp nàng, tôi cũng sẽ vỡ lẽ ra điều đó ngay khi gặp một ai đó mà tôi có thể kết hợp tốt ở mức tương tự.

Nhiều khả năng mọi việc sẽ chẳng đâu vào đâu trong quan hệ với nàng và chúng tôi sẽ chia tay (cuộc tình của chúng tôi chấm dứt như phần lớn các cuộc tình), ngay cả nếu tôi không có vấn đề này bởi chúng tôi mới chỉ hẹn hò một thời gian ngắn. Nhưng tôi sẽ phải đương đầu những vấn đề hệt như thế với hắc ám với bất cứ ai. Bất chấp những hy vọng của tôi, tình yêu và tương tác là không đủ. Không có gì đủ cả. Không có cách nào để tôi có thể dàn xếp được chuyện đó hoặc đẩy hắc ám ra đủ xa để làm cho một cuộc tình hay bất cứ hình thức riêng tư nào được khả thi.

Hắc ám luôn xen vào giữa các cuộc tình của Bill

Nên tôi đành ngồi nhìn cuộc tình của chúng tôi tan rã. Tôi đặt thời hạn rõ ràng cho cuộc tình của chúng tôi, vì tôi biết rằng nó không thể kéo dài vì sự hiện diện của hắc ám, và tôi cũng không muốn giữ nàng lại bởi sẽ chỉ gây ra thêm nhiều vấn đề. Nàng bị đặt vào một tình huống phi tự nhiên mà nàng sẽ không bao giờ trở thành một bộ phận. Chắc chắn nàng đã trải qua những thời khắc thật nặng nề bởi không biết đích xác chuyện gì đang diễn ra với tôi, nhưng đó lại không phải là điều mà tôi có thể nói với bất cứ ai. Đối với tôi mất nàng cũng là điều nặng nề. Không phải bởi nàng (tôi vượt qua cuộc tình của chúng tôi tương đối nhanh), mà bởi vì tôi vỡ lẽ ra rằng tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc tình khác và bởi vì đó là mối kết giao cá nhân độc quyền cuối cùng mà tôi có được.

Tôi không bộc lộ điều này cho những người khác bởi vì tôi không bao giờ nói được nguyên nhân thực sự nỗi buồn của tôi. Tôi rất buồn trong suốt mùa hè và mùa thu, nhưng nàng không phải là nguồn cơn, mà bởi vì tôi sẽ không bao giờ chạy trốn được hắc ám với bất kỳ ai. Nàng thật khả ái và tử tế với tôi, mang đến cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi đòi hỏi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sẽ không bao giờ quên niềm hạnh phúc lớn lao mà nàng trao cho tôi trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi mà tôi có thể phớt lờ được hắc ám.

Tôi đã từng lên kế hoạch tự sát từ mùa đông năm ngoái, nhưng không dám làm. (Một số đoạn trong lá thư này đã được viết một năm trước đây, một số đoạn thì trong những ngày trước khi tôi làm điều này). Thật sai lầm khi tôi để tôi liên quan đến đời nàng, giá như có cơ hội thì tôi đã để nàng yên một mình, mặc dù chúng tôi chỉ hẹn hò vài tháng và mọi chuyện đã chấm dứt khá lâu. Nàng là một người nữa trong bản danh sách dài những người mà tôi đã làm tổn thương.

Tôi có thể viết vài trang về những cuộc tình khác của tôi đã bị tiêu tan bởi những vấn đề của tôi và sự lầm lẫn của tôi liên quan đến hắc ám. Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người tuyệt vời bởi vì con người tôi và sự bất lực của tôi trong việc trải nghiệm những gì cần phải được trải nghiệm. Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi đã cố gắng trung thực với mọi người về những điều mà tôi nghĩ là đúng đắn.

Tôi đã làm tổn thương mọi người suốt đời tôi. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng.

VMC dịch

(còn tiếp)

THƯ TUYỆT MỆNH CỦA BILL ZELLER (1)


13 comments:

NLVD nói...

Thoai...
em hứa là em không đọc phần ngày mai nữa, em chán Murakami lắm roài.

An Thảo on 21:20 Ngày 09 tháng 01 năm 2011 nói...

Một thí dụ điển hình cho stress thời hiện đại anh nhỉ.

Và là minh chứng cho điều không bao giờ cũ: trăm sự tại Tự Tĩnh Tâm.

Đọc mà em ớn gáy. Xưa nay em cũng hèn khi lảng tránh những câu chuyện thế này vì mỗi lần nghe, đọc là lại thấy nặng nặng trong tim vì cảm giác u ám thế nhân.

LU on 21:36 Ngày 09 tháng 01 năm 2011 nói...

Tình dục có nhiều dạng, đa số có lối sinh họat bình thường với khác phái, một số ít sinh họat khác bình thường với cùng phái. Lại có một số khác sinh họat được cả hai phái. Và cũng có một số lại sinh họat happy mình ên.

Người ít suy tư, ít trầm ngâm, thì sẽ vui vẻ chịu đựng được sự bất thường trong cơ thể của mình. Nhưng, đối với những người nhạy cảm hơn mức bình thường thì đó là struggle. Họ cảm giác tội lỗi, vì đã làm một điều gì đó bị xã hội lên án là xấu xa nếu công bố ra. Họ mất phương hướng không biết mình thuộc phái nào? yêu thích nam hay nữ? ở phái nào họ cũng có chút thích thú và cũng có chút mặc cảm tội lỗi.

Ở phương tây, đặc biệt là Mỹ thì chủ nghĩa sống là sex lại được đặt lên cao nên...

Những năm em học bên Art Design, em thấy dạng không bình thường với cùng phái, và dạng không bình thường cùng hai phái hơi bị nhiều.
Có những thèng ku nhìn bề ngoài rất chi đàn ông, nhưng lại chỉ thích đánh đu với đàn ông, kì thị phụ nữ. Có những thèng ku thì lại có để đánh đu được cả với nam và nữ.
Nói chung thì...xã hội phương tây cái gì cũng có, cái gì cũng tân tiến, nên cuộc sống tình dục nâng lên hàng bác học rồi. Từ đó phát sinh ra những dạng tâm lí ko ổn định, có những ảo tưởng tiêu cực.

NLVD nói...

Chị Thảo ơi post tranh trên blog đê, để em thưởng thức với.

Lana on 23:56 Ngày 09 tháng 01 năm 2011 nói...

An Thảo bình thường nghịch ngợm bữa nay còm mềm mại quá cơ :)

Thái Anh on 11:36 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

Giờ cháu lại thấy anh này sai lầm thế nào ấy...

Lana on 16:05 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

Theo Lana bạn này bị tổn thương về tâm thần từ thuở nhỏ lại không được quan tâm, tư vấn, điều chỉnh kịp thời nên tổn thương đó kéo dài trở thành một dạng bệnh lý (hoang tưởng, nếu tính tần số từ 'hắc ám' trong những gì bạn ấy viết).

Vì thế bức thư chỉ là để 'nghe xem bạn ấy nói gì' (mà logic chưa hẳn đáng tin cậy). Giá trị của nó có lẽ là để xã hội có ý thức hơn với những nguy cơ về sức khỏe tâm thần của trẻ em bị bỏ rơi, bị lạm dụng.

Titi on 17:58 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

@Thái ANh; tự tử có bao giờ là đúng đâu cháu ơi :-(

Gauxx on 20:21 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

Anh C chịu khó ngồi dịch bài dài này chứng tỏ là ca đặc biệt rồi. Hoan hô anh.

Em từng làm series về mental health, thì bất kể nguyên nhân là gì, bịnh này nguy hiểm hơn ta nghĩ. Cái khó nhất, theo các bác sĩ, là làm sao để người bịnh chịu nói ra. Nói ra được là có hi vọng. Nhưng thống kê ngay cả bên tây cũng nói tỉ lệ chịu thố lộ rất ít. Thừa nhận mình có vấn đề sktt không hề đơn giản. Điều đó suy ra xã hội vẫn còn nhiều kì thị về chiện này. Nhất là với những người phải chịu đựng những bí mật "hắc ám" cỡ như anh này.

Nói rộng, con người ai cũng có bí mật. Nhưng cách tốt nhất là tìm chỗ để giải phóng nó ra. Không thì có ngày nó nổ bung.

AT nói đúng ở phần I, nên tám chiện nhiều nhiều.

Thái Anh on 20:42 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

@ Titi: Vầng, ý cháu là cái suy nghĩ dẫn đến việc tự tử kìa, nó... thế-nào-ấy chị Titi ạ!

LU on 20:47 Ngày 10 tháng 01 năm 2011 nói...

Lana : thật sự thì bệnh như anh chàng này bên Mỹ nhiều lắm Lana à. Vấn đề ở đây không phải là lạm dụng tình dục từ bé, bị hất hủi sinh ra bế tắc là nguyên nhân chính đâu.

Chính anh ta cũng có một phần cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, có khi lại tưởng mình là gay. Cái khổ của anh ta là chưa biết được mình nằm ở giới nào? thà rằng là gay thì họ sẽ enjoy với cái cách của gay, đằng này...anh ta ôm phụ nữ vuốt ve thì lại bị cảm giác đen đúa nó ôm vây là có thể từ đó sinh ra bất lực tâm lí. Vấn đề của anh ta rất phức tạp, Lu nghĩ ngay cả bác sĩ tâm lí có muốn điều trị sẽ rất khó khăn.

Một người, đã 27 tuổi, mà nghĩ đến cái chết để giải thoát, thì vấn đề nó ko đơn giản bị lạm dụng từ bé gia đình ko quan tâm đâu. Gay hay Les cũng có khi vì bị ghiện như ma túy, cũng như thủ dâm là một chứng nghiện đàn ông đa số thường hay bị dính, để giải tỏa nhu cầu khi mà họ chưa thực sự cần có người yêu.

Anh ta đã cố đi gym, cố tập trung í chí vào những công việc để quên đi cái cảm giác tội lỗi. Anh ta cố yêu phụ nữ, và cũng cảm thấy yêu được, nhưng khi gần giũ thì bị "tâm lí" bất lực cản trở, không biết mình đang làm gì và có đúng đó thực sự là ham muốn của mình ko?

Cái cảm giác bất lực "tâm lí" của người đàn ông, khó chữa hơn là bất lực vì "thật sự" là bất lực. Sự dồn nén lâu ngày sinh ra bế tắc và chán nãn. Anh ta đã chủ động chia sẽ, và kết quả mọi người thay vì động viên thì lại thêu dệt đồn thỗi linh tinh, càng gây cho anh ta mất phương hướng.

Chứng bệnh này chỉ có anh ta tự trị cho mình nếu có nghị lực cao, hoặc gặp đúng đối tượng có cùng chứng bệnh tâm lí như anh ta thì mới mong giải quyết được vấn đề. Nói chung, bên trong câu chuyện thực sự nó ko đơn giản là bị lạm dụng tình dục. Dân Châu Á quan niệm sex đơn giản hơn tụi tây, thế giới của dân họ có nhiều thứ rất là weird. Vấn đề hơi nhạy cảm nên ko bàn sâu được...

Lana on 10:30 Ngày 11 tháng 01 năm 2011 nói...

@LU: 'cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, nghĩ mình là gay, ám ảnh lặp đi lặp lại bởi một điều vô hình...' nhiều khả năng đều là sản phẩm của sự 'lỗi' của thần kinh hệ.
Thu mình, trầm cảm và hoang tưởng thì đúng là có nhiều nguyên nhân, cái còm của Lana là về trường hợp cụ thể của tác giả bức thư này Lu à.
Việc chữa trị các chứng bệnh tâm thần không hề đơn giản, nhưng còn hơn không, càng để tổn thương kéo dài càng khó trở lại bình thường. Lana đã thấy nhiều người bệnh và gia đình, người thân không ý thức được đây là dạng bệnh lý để chữa trị kịp thời dẫn đến bệnh nặng (Lana cũng đã có lần viết về điều này bên blog Lana rồi). Trong nhiều trường hợp không đơn giản là tự chữa trị đâu LU à (trên thực tế bạn tác giả này bạn ấy đã nỗ lực tự xoay xở rồi đấy chứ).

LU on 21:02 Ngày 14 tháng 01 năm 2011 nói...

Lana : Lu hiểu vấn đề bệnh tâm thần trong những bài viết của Lana, và chúng ta cũng đã thấy có trường hợp như thế rồi.
Nhưng, Bill ko bị bệnh tâm thần, thậm chí lại là một người thông minh nữa, anh ta biết mình đang bị gì thì ko gọi là mất ý thức như người bị tâm thần.
Lu nói vấn đề "tự chữa" ở đây là vấn đề bệnh lý về sinh lý. Bệnh về sinh lý thì đa dạng và có nhiều dạng "khủng" lắm. Chỉ có nghị lực của chính người mắc phải tự xử được thôi. Thí dụ đơn giản nhé, bệnh thụ dâm, bệnh thích quan hệ nhiều phái, chỉ có í chí của người bệnh giúp nó quên đi cơn ghiện như ma túy đó.
Bên VN Lu có biết một trường hợp bệnh về sinh lý rất chi là kì cục, một ông hàng xóm cạnh nhà Lu nổi tiếng là bị bệnh thị dâm, ngày nào ông ấy cũng phải được cho xem film sex, và ông ấy có thể vừa ngủ dậy là xem suốt đến lúc đi ngủ mà ko thấy chán.
Ngay cả ăn cơm mà ông ấy cũng vừa ăn vừa xem. Vẫn có vợ đàng hoàng đấy nhé, nhưng ko có khả năng có con. Bệnh của ông ta được cả làng xóm biết hết là nhờ bà vợ ông ta bức xúc quá nên đi tâm sự :)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết