25/1/11

MIKHAIL GORBACHEV. CẢI TỔ


Một cuộc triển lãm ảnh có tên "Mikhail Gorbachev. Cải tổ" đã được khai mạc ngày hôm nay tại Mátxcơva (Nga) nhân dịp vị cựu tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô sắp tròn 80 tuổi (ảnh). Cuộc triển lãm trưng bày 300 bức ảnh được chụp chủ yếu từ năm 1985 đến năm 1991 (từ khi bắt đầu cải tổ cho đến khi Liên Xô tan rã). Đây là những tác phẩm do các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thời đó thực hiện.

Xem triển lãm, người ta có thể thấy khoảng thời gian 6 năm cải tổ đã biến Liên Xô từ một quốc gia hùng mạnh trở nên tan hoang và chia thành 15 nước: kinh tế kiệt quệ, người dân rơi vào cảnh lầm than, mọi giá trị đảo lộn kéo theo những hậu quả mà không một người dân Xôviết nào ngờ tới.

Lịch sử đã lùi xa. Nước Nga sau 20 năm Liên Xô tan rã đã hồi phục được phần nào. Người dân Nga giờ đây nhìn nhận cải tổ một cách bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn. Nhưng những khó khăn và cay đắng mà họ phải gánh chịu trong thời gian đó có lẽ vẫn là vết hằn sâu trong ký ức.

Thanh niên Mátxcơva năm 1988. Ảnh: Igor Mukhin.

Cuộc viếng thăm của tổng thống. Ảnh: Yuri Rost

Dubosekovo, tỉnh Mátxcơva, 8.5.1994. Ảnh: Valeri Shekoldin

Sau cuộc diễu hành Ngày Quốc tế Lao động 1.5, Syktyvar, 1987.
Ảnh: Sergei Zinovev


Những tâm trạng khi hay tin bãi bỏ điều 6 Hiến pháp Liên Xô, tháng 2.1990.
Ảnh: Viktor Akhlomov

"Hãy nêu sáng kiến...", Mátxcơva, 1987. Ảnh: Sergei Borisov

Chụp ảnh cho tạp chí Playboy, Mátxcơva, 1989. Ảnh: Alexander Borodulin

Vilnius, thủ đô CH Litva, 1990. Ảnh: Pavel Kassin

Đăng ký mua thịt, 1990. Ảnh: Pavel Kassin

Bên quầy bán báo "Tin tức Mạc tư khoa", Mátxcơva, 1990. Ảnh: Pavel Kassin

Leningrad, 1986. Ảnh: Igor Mukhin

Bên "Ngọn lửa vĩnh cửu", Mátxcơva, 1985. Ảnh: Dmitri Baltermans

Mikhail Gorbachev đi dạo cùng Ronald Regan trong khuôn viên Nhà Trắng, Washington 1987.
Ảnh: Dmitri Baltermans

Mikhail Gorbachev là nhà lãnh đạo Liên Xô đầu tiên đưa vợ (bà Raisa Gorbacheva) theo trong các chuyến công du nước ngoài.

Mikhail Gorbachev, 2009. Ảnh: A. Trukhachev




15 comments:

LU on lúc 22:38 25 tháng 1, 2011 nói...

16 năm trước, lúc còn ở VN, em nhớ là khi nói đến hai cường quốc thế giới thì người ta hay nói đến Mỹ và Nga sô. 16 năm sau, Mỹ vẫn còn ở ngôi vị hàng đầu, cho dù kinh tế down đã làm nó điêu đứng, Nga thì lại đi lùi lại thua thời kì vàng son quá xa.
Cũng như con người anh nhỉ? có những người sau một thời gian nhìn lại họ thì...ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh. Có người ngoi lên top, có người dặm chân tại chỗ, và cũng có người đời đã xanh rêu.

VMC on lúc 22:57 25 tháng 1, 2011 nói...

@LU:
16 năm trước làm gì còn Liên Xô hả LU? LX tan rã từ năm 1991 kia mà.

Phú Hòa on lúc 23:41 25 tháng 1, 2011 nói...

Sau này những cựu lãnh đạo của khối Đông Âu cũ đã thừa nhận rằng vì họ ngủ gật trên vòng nguyệt quế và đánh giá sai lầm về thằng khổng lồ có chân bằng đất sét nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Tôi cảm phục Liên Bang Xô Viết trước đây ( dù có những sai lầm nhất định )chứ Nga bây giờ thì chẳng có gì để tôi cảm phục cả. Thực tế thì ai là thằng khổng lồ có chân bằng đất sét đây?

LU on lúc 23:50 25 tháng 1, 2011 nói...

anh Cuong : 16 năm trước là tính cái thời gian em ở VN đấy, tất cả mọi thứ em đều kể thành 2 giai đọan. Từ 16 năm trước là quá khứ, 16 năm sau này là tương lai.

Titi on lúc 13:26 26 tháng 1, 2011 nói...

Oài, anh ủn bài lên quá nhanh. Em đang thưởng thức vị ngon của CÔ ĐƠN, chưa muốn rời sang vị của TỔ CẢI đâu á :-P

An Thảo on lúc 14:49 26 tháng 1, 2011 nói...

Em đang buồn vì vụ nổ ở Nga. Cứ chạm vào Nga là thấy xót. Mấy ông lãnh đạo thì nối đuôi nhau, văn hoá NGa, tình Nga thì còn mãi.

Lana on lúc 15:27 26 tháng 1, 2011 nói...

Lana qua Nga (đúng hơn là Ukraine) khi đất nước còn như thiên đường - Năm 1986 đồ ăn, hàng hóa còn đầy ắp trong các cửa hàng, 90 rúp học bổng SV đủ sống và còn đủ để dành đi máy bay tới các thành phố bạn chơi mỗi kỳ nghỉ nữa (vé cho SV 30 rúp 1 chiều Odessa - Moscow). Cuối hè Mat đẹp như mơ. Táo trĩu quả bên những đại lộ, thờ ơ rụng.

Tới năm 1990 có những tháng dài không có một hạt gạo bán trong cửa hàng. Từng hàng dài người đứng kiên nhẫn xếp hàng mua một mẩu thịt, giò, đôi khi chỉ còn những miếng xương - ngoài chợ thì có đấy nhưng giá quá cao so với đồng lương chính phủ. Một người phụ nữ trung tuổi vớt vát chút sĩ diện bảo 'tôi mua khúc xương này về cho chó' liền bị hàng chục tiếng chửi rủa lên lớp của những người đứng phía sau. Người còn chẳng mua được gì mà ăn, đừng nói cho chó.

Ngày 18/8 -> 21/8/91 Lana cùng tụi bạn SV ở trong phòng coi TV suốt ngày theo dõi cuộc đảo chính có xe tăng mà không có bắn giết ở Moscow.

Cảm ơn VMC. Nhìn những hình ảnh này bồi hồi nhớ lại một thời...

Thuy Dam Minh on lúc 15:32 26 tháng 1, 2011 nói...

Nhiều khi nhớ về Liên Xô ngày trước, anh cứ thấy tiếc tiếc thế nào ấy. Nhưng rồi lại tự hỏi, bây giờ tốt hơn, hay ngày trước tốt hơn? Chưa chắc là cái nào hơn cái nào em ạ!

VMC on lúc 15:58 26 tháng 1, 2011 nói...

@Phú Hòa:
Tôi cũng không rõ ai là "thằng khổng lồ có bàn chân đất sét". Nga mặc dù đã phục hồi, nhưng xã hội có rất nhiều nghịch lý: người quá giàu, kẻ quá nghèo; thành phố nông thôn khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, người Nga thì vẫn tốt lắm.

VMC on lúc 16:01 26 tháng 1, 2011 nói...

@An Thảo:
Ừ, những vụ khủng bố ở Nga thì bao giờ cũng khiến những người có quá khứ Nga đau xót.

@Lana:
Thời đó anh không còn ở LX nữa. Năm 1991 anh qua Moskva thì cũng chưa bi đát lắm, nhưng năm 1995 thì thật là khủng khiếp. Phố xá xám xịt. Các cửa hàng trống rỗng. Một người bạn tốt nghiệp MGIMO phải đi lái taxi kiếm sống.

VMC on lúc 16:02 26 tháng 1, 2011 nói...

@A Thụy:
Tiếc chứ. Đó là một xã hội có nhiều thứ tốt đẹp.

VMC on lúc 16:02 26 tháng 1, 2011 nói...

@Titi:
Cứ tiếp tục gặm nhấm "Cô đơn" đi nhé.

MC3 on lúc 16:15 26 tháng 1, 2011 nói...

Mình thấy cái gì đi ngược lại quy luật tự nhiên thì sớm muộn cũng sẽ phải thay đổi. Xây nhà phải có móng thật vững chắc. Chúng ta đều có những kỷ niệm rất ngọt ngào với CCCP, nhưng "còn cho còn phá", hoặc "các chú cứ phá" - khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Titi on lúc 16:19 26 tháng 1, 2011 nói...

Vậy là chỉ còn mỗi em đồng cảm thơ NMP dài lâu nhỉ :-D

Phú Hòa on lúc 17:47 26 tháng 1, 2011 nói...

@VMC : Tuy tôi không học ở Nga nhưng qua tiếp xúc với bạn bè từ Nga,qua phim ảnh và qua nền âm nhạc của Nga thì tôi thấy Nga gần gũi với tôi lắm. Đất nước và dân tộc Nga luôn nằm trong trái tim tôi. Điều mà tôi muốn nói ở comment trên là CHẾ ĐỘ. Tôi vẫn quan niệm rằng trên thế giới này thì không có dân tộc xấu mà tất cả chỉ do lãnh đạo, hoặc vì dân hoặc vì quyền lợi của bản thân mình.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết