24/1/11

TÔI LÀ CÔ ĐƠN



Trời trao cho tôi trái tim của bạn
Khi nào bạn cảm thấy cô đơn
Hãy đến với tôi đừng ngần ngại.
Tôi vẫn đi cùng bạn trên đường
Dẫu không thể nắm tay cùng bạn
Bạn ơi, tôi là CÔ ĐƠN!

Thơ Alfred de Musset


7 comments:

LU on lúc 23:05 24 tháng 1, 2011 nói...

"Trái tim cô đơn". :)

Cô đơn là một từ ai cũng sợ, đặc biệt là phụ nữ, nhưng với em thì hình như là nhiều...nhiều năm lắm rồi...em thấy cô đơn đôi khi cũng thú vị lắm.
Cái cảm giác thế giới này chỉ mình ta, con đường này đi chỉ mình ta, ta té thì ta lại mạnh dạn đứng lên, ta lao tới trước như một con sói hoang vô chủ. Ta ko sợ gì cả, vì cũng chỉ có 1 cái mạng của ta đem ra đấu với đời.
Ai sợ cô đơn lạnh bụng lạnh lưng, nhưng với em nó làm cho em thêm mạnh dạn điếc ko sợ súng. Vì khi cô đơn thì ta sẽ ko phải lo rằng làm gì cũng nghĩ đến người khác, cái gì cũng phải care cho người khác trước. Ta bắt đầu trở nên nhát gan hơn, ko còn máu liều lĩnh nữa.

Nặc danh nói...

Like comments của bạn Lu xinh . Tớ cũng thấy thú vị với cảm giác cô đơn .

Dài .

PTN on lúc 07:49 25 tháng 1, 2011 nói...

Khi nào cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, khi bên cạnh mình vẫn có một người, ấy mới là đáng sợ nhất !

Titi on lúc 10:20 25 tháng 1, 2011 nói...

Oài, cô đơn là lúc được ngẫm nghĩ nhiều nhất, đối diện với chính mình nhiều nhất. Những người làm công việc sáng tạo lại càng cần giữ cho mình những khoảnh khắc độc tôn vô cùng lắng đọng mà ta vẫn thường gọi dân dã là Cô đơn. Hí hí... Đó là trạng thái cô đơn chủ động rất khác với cô đơn của kẻ bắt buộc bị cô đơn, chẳng có ai đoái hoài.

Để đạt được cái cô đơn chủ động, người ta phải có vô số trải nghiệm với cuộc sống sôi động phong phú xung quanh, sau đó mới tự mình tìm góc riêng để lắng lại, chắt lọc và tạo nên những viên kim cương của cuộc sống, đó là những sáng tác, những tiếng cười ung dung và những chiêm nghiệm vô cùng mẫn tiệp.
Chỉ có sự cô đơn bị động mới đáng sợ, cô đơn bị động có thể giết bạn hoặc làm cho cuộc sống của bạn mất thăng bằng nghiêm trọng, điển hình là các vụ tự tử hoặc trầm cảm ngày càng nhiều ngày nay.
Để tránh cô đơn bị động, hãy sống mở lòng, hãy nghĩ ra những điều thú vị cho mỗi ngày, hãy trở thành người có ích cho ít nhất 1 người trong đời bạn, nói ngắn gọn, hãy sống một cuộc sống có tính sáng tạo dù nghề của bạn không phải là việc sáng tác.
Anh Phong thật bao dung khi làm bài thơ này. Bằng tâm thế của người làm sáng tạo, anh ấy bit rõ giá trị của Cô đơn, cô đơn không có gì đáng sợ nữa, chỉ cần biết chủ động với những việc mình làm thì cô đơn sẽ là những khoảnh khắc thú vị của cuộc sống, như bạn Lu và anh Dài đã nói ấy :-)

Lana on lúc 14:14 25 tháng 1, 2011 nói...

Không thích cô đơn,
thích thơ Ngô Mai Phong.

Titi on lúc 16:18 25 tháng 1, 2011 nói...

Hum nay em chỉ dám đọc tin mà hong dám xem bất cứ clip nào về vụ đánh bom dã man này. Hic hic... :-(

Thuy Dam Minh on lúc 16:22 25 tháng 1, 2011 nói...

Buổi sáng, cafe một mình, chỉ một mình thôi, hay lắm! Không phải cô đơn nào cũng đáng sợ đâu. Các bạn thử đi nhé!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết