23/01/2011

TẾT THA HƯƠNG


Tôi đánh cụm từ "Tết tha hương" vào máy tìm kiếm Google, trong nháy mắt nó đã liệt kê vô số trang có cụm từ này. Trong số đó, có khá nhiều bài thơ. Đương nhiên, xuân về tết đến nơi đất khách quê người ai mà chẳng có chút chạnh lòng, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nơi cố quốc. Trong mỗi bài thơ đều lấp lánh nỗi buồn của những người con xa quê.

Chép ra đây vài bài và mong mọi người chia sẻ những tâm sự của mình nếu đã một lần đón tết tha hương...

QUỲNH CHI

Tết đến tha hương tưởng hững hờ
Lòng còn rung mãi những đường tơ
Thanh âm ngày cũ còn vang vọng
Pháo nổ dòn trống giục gần xa

Tết đến nơi đây tuyết trắng loà
Nhắc bao mộng ước thuở xa xưa
Viết lên trang giấy đầu năm mới
Tâm hồn trong trắng những ngày thơ

Tết đến vườn sau mới nở hoa
Lạp mai thay hoa tết quê nhà
Cánh hoa trong suốt hương thầm kín
Mộng đầu xuân e ấp lòng hoa

Tay nhẹ xoa từng hạt nếp ngà
Bánh chưng mới gói nấu đêm qua
Không mứt, sẵn quả khô: hồng, táo
Đơn sơ lễ mọn một bình hoa

Tết đến nơi đây chẳng mọi nhà
Âm thầm đón tết chỉ riêng ta
Trầm hương nhè nhẹ lan theo gió
Thoảng đưa về hương tết ngày qua

(1/2006)


ĐÀO NGUYÊN

Gặp buổi xuân về lại ở xa

Đêm ngày mong mỏi cõi sơn hà
Phương trời đen nọ mây còn vẩn

Mái tóc xanh này tuyết đã pha

Ngao ngán quê người đau dạ trẻ

Bâng khuâng đất khách xót gan già
Xuân này tạm biệt nơi quê cũ
Chờ mấy xuân sau trở lại nhà
.

VIÊN PHƯƠNG
Tết đến rồi ư, ở xứ người,
Năm cùng tháng tận, có gì vui,

Nhìn về đất mẹ, nghe chua xót,

Ngoảnh lại quê cha, luống ngậm ngùi,


Tết ở quê người, đến giữa Đông,

Chẳng thấy cây nêu, xác pháo hồng,

Chỉ thấy bốn bề đầy tuyết trắng,

Trắng đồi, trắng núi, trắng ngàn thông.


Tết đến sao mà, chẳng thấy xuân?

Nhìn qua song cửa tuyết đầy sân,

Cây đào hôm trước cành không lá,

Giờ đã long lanh, tuyết trắng ngần.


Tết đến rồi sao? Xuân ở đâu?

Ngàn cây sao chửa thấy xanh màu,
Chỉ nghe buốt lạnh và sương tuyết,

Chỉ thấy thương quê, nhớ nghẹn ngào.

MINH TUẤN

Xuân đã về rồi có phải không
Mà sao tuyết trắng vẫn phơi đồng
Bầu trời gió lạnh còn vương vấn
Tết chốn quê xa… Lệ thấm lòng.

Cũng bánh chưng xanh với kiệu hành
Rượu hồng pháo đỏ với treo tranh
Mai đào quất bưởi bày mâm tết
Sao vẫn buồn lan …Bởi cội cành.

Xuân đến quê cha ngập nắng vàng
Hoa tươi bướm lượn gió thênh thang
Ngoài đường thiên hạ vang câu chúc
Một bóng nhà ta …Thở khẽ khàng .

Hương bay gió thả ngát tình xuân
Buồn trái tim côi mặc chẳng cần
Xuân đến xuân đi năm một lượt
Vui gì thêm tuổi nặng thêm chân.

Thôi đành ngồi ngắm bóng xuân qua
Như thấy quê hương với nước nhà
Chén rượu chào xuân mình chúc bóng
Bánh chưng trao vị tết ông bà .



14 comments:

LU on 20:12 Ngày 23 tháng 01 năm 2011 nói...

Xòe đôi bàn tay ta đếm tết
Ô! sao vẫn thiếu một bàn tay?
Đếm đi đếm lại ta chợt nhớ
Àaa...tết năm nì chẳng xa quê.

hị hị ;))

Titi on 20:14 Ngày 23 tháng 01 năm 2011 nói...

Mí bài này giống nhau quá, hic... đều nhớ nhà và thấy nơi ở mới bỗng xa lạ, như kiểu cố tình bi kịch hóa cái quyết định rời quê hương ấy hic... gì gì đó cũng là lựa chọn của mình ròi, và chắc chắn nơi ở mới phải sung sướng hơn thì mới rũ áo ra đi chứ? hic...

HY on 20:23 Ngày 23 tháng 01 năm 2011 nói...

Em xin góp một tâm sự em viết cách đây đã ba năm:

Thư gửi mẹ đêm Ba Mươi

Con chờ giao thừa một nơi rất xa
Ô cửa kính nhìn ra là tuyết trắng
Bóng người sẫm, lẻ loi trong tĩnh lặng
Chỉ lòng con rộn rịp Tết quê nhà

Hồi ức rung rinh muôn sắc chan hòa
Khói trầm, hương hoa, tiếng đài, tiếng pháo
Lóc bóc bánh chưng sôi, tiếng nhà ai giã gạo
Tiếng con cười vui giữa ba mẹ và anh

Những sớm mai Mùng Một yên lành
Anh và con súng sính quần áo mới
Ba mở cửa chào Chúa Xuân phơi phới
Mẹ mừng tuổi đầu năm dưới những cánh hoa đào

Như mới hôm qua, như từ những thủa nào
Đường xa mãi cho chân mòn vai mỏi
Giờ phút này, tim con rung khắc khoải
Ở bên kia, quê nhà sắp Giao Thừa

Con đã qua những Tết lạnh ơ hờ
Càng thêm nhớ Tết vui vầy sum họp
Càng thấm thía những nỗi niềm máu thịt
Mẹ thương yêu, sắp đến phút Giao Thừa...

Đêm Ba Mươi Đinh Hợi (gio VN)
6-2-2008

LU on 23:30 Ngày 23 tháng 01 năm 2011 nói...

Àaa..em quên ghi chú, mấy câu trên là --> Cóc của Lu :))

Em Nga on 02:46 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Gió vẫn thổi và mưa đằm trên môi em.Gió vẫn vuốt ve vẫn luồn qua kẽ tay ngày cuối năm vô định.Đứa bé nhà bên giật mình trong tiếng cổng.Mọi nỗi nghẹn ngào nhớ câu chuyện THÌA MUỐI HOÀ TAN...
Cầm chắc trong tay những dự định chưa thành.Buông neo với câu thơ trong chập chờn giấc ngủ.Bài học hoà muối trước đại dương rộng mở.Cất lại ngổn ngang trong câu chữ ngập xuân.

Em Nga on 02:49 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Những ngày cuối cùng của năm cũ.Em gái cộng dồn lời chúc của các anh chị bạn hữu blogspot gửi đến anh nhé!

Phung Tran on 04:49 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

em đọc thôi, không dám có ý kiến.

Lana on 08:15 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Lại nhớ những năm Tết xa quê, Tụ tập nấu nướng làm cỗ, cũng nem cũng măng cũng miến, rồi cả lũ tính giờ ngồi đợi đúng 8h tối là 12h đêm ở VN để đón giao thừa.
Giao thừa lúc 8h tối!

@Titi: Có nhiều lý do để một người lựa chọn nơi mình sống Titi à. Lựa chọn nào cũng có được và mất, nhất là lựa chọn sống xa quê hương. Không bi kịch hóa đâu, thời khắc giao thừa xa quê nỗi bâng khuâng là rất thật.

Thuy Dam Minh on 17:50 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Tết xa quê buồn lắm. Anh đi bộ đội 4 năm, cũng có năm phải xa nhà. Nhớ nhiều thứ lắm! Thương những người ăn Tết xa quê.

Titi on 18:03 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

@Lana: bâng khuâng như chị HY thì rất dễ hiểu nhưng chị thử đọc những câu dưới đây xem có phải bi kịch hóa ko?

Âm thầm đón tết chỉ riêng ta - gia đình của anh ta ầm ầm xung quanh, bà con lối xóm người Việt cũng ở đó sao nói 1 mình?

Tết đến rồi sao? Xuân ở đâu?
Ngàn cây sao chửa thấy xanh màu,
Chỉ nghe buốt lạnh và sương tuyết - xuân ở nơi ôn đới luôn có tuyết, người ta vữn đón năm mới hàng vạn năm với tuyết , tuyết có lỗi gì đâu??? chẳng qua anh không thấy mùa xuân là vì anh không chịu để ý đến những điều làm nên mùa xuân thực sự , đó là con anh thêm tuổi, mẹ anh thêm già, vợ anh mặc đẹp hơn, những người họ hàng đang phải lo lắng tiền học năm tới cho con em ở nhà thoi. Xuân ở đó chứ ở đâu nữa ...he he...

LU on 19:17 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Ti Ti : Nhà Ti Ti cũng đang có một thèng ku lang thang nơi đất khách quê người. Có lẽ, cảm giác của người đi tha phương cầu thực, chỉ người đang đi đó, mới hiểu rõ thôi.

Ở xứ người, ngoi lên là một điều ko dễ, nhưng họ vẫn ra đi vì chỉ muốn tốt cho tương lai của mình, con cái của mình. Tết Việt về ai cũng chạnh lòng, nếu còn chút vì đó thuần Việt ở trong mình Ti Ti à.

Lu tin ko ai là gỗ đá cả, điều làm cho người ta bâng khuâng ko biết mình đang ở đâu chỉ là cội nguồn thôi. Cuộc sống ở xứ người nó ko an nhàn như bên nhà đâu, vài năm nữa...nếu ku Phương chán Mỹ, quay về quê hương lập nghiệp, thì Ti Ti sẽ rõ lí do tại sao ngay người ta làm những bài thơ thế nầy thôi mà.

Titi on 22:01 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Oài, Lu ơi. Mình không nói hộ cảm xúc của ai cả. Mình chỉ nói cảm giác của mình khi đọc những vần thơ kia thôi. Ai thấy đúng thì ok, còn ai thấy không đúng xin mời tiếp tục bi kịch hóa cuộc sống của họ à :-D

LU on 22:24 Ngày 24 tháng 01 năm 2011 nói...

Ti Ti : ko phải là họ đang bi kịch hóa đâu, nên thông cảm khi đọc những bài thơ nhớ nhà của họ. Ở xứ người, đặc biệt là Mỹ, người ta có câu "thiên đường hay địa ngục cũng là nó". Như Lu thì 16 năm nay quên tết Mỹ, quen phong tục Mỹ, nên Lu cảm thấy nó là đất hứa. Chỉ 5 năm sau này Lu bắt đầu được học văn hóa Việt nên Lu mò về liên tục và cảm thấy chẳng có gì xa cách, vì book vé trong 24 hours thôi là muốn bay đâu thì bay mà. Nhưng có những người điều kiện giấy tờ chưa cho phép, hoặc vướng bận gia đình con cái công việc. Họ ko về được nên nhớ quê hương thôi mà. Thèng ku nhà Ti Ti lang thang khám phá Mỹ mãi vài hôm hắn lại chán và nhớ nhà sẽ quay về quê hương thôi. Gặp lúc ko thể về thì Ti Ti sẽ được thấy hắn mần thơ than thở kiếp tha hương mà, hì hì ;))

Titi on 08:38 Ngày 25 tháng 01 năm 2011 nói...

Hí hí...cậu của Tí được cái chẳng bao giờ lăn tăn về nỗi xa quê, hắn nhớ ai là bốc điện thoại tán gẫu ầm ầm, chát chít xình xịch cả ngày cho đến chán thì thôi quay đi mần việc khác. Mí lại, mỗi nơi có điều thú vị riêng, cậu Tí rất enjoy cuộc sống nên chẳng tội gì mà để trôi mất những giây phút yên bình và sạch sẽ ở bên đó. Đó là lựa chọn của hắn nên hắn trân trọng và chẳng bao giờ than thở. Sau này thế nào hong rõ nhưng mình thấy đó là sự sòng phẳng với bản thân, sung sướng về vật chất thì tinh thần cũng phải tự biết hướng tới những gì tương xứng, ví dụ một nỗi nhớ đẹp và lạc quan về quê hương chứ không nên nâng cao quan điểm, cứ như thể cuộc sống của mình ở bển cô quạnh, đóng băng lạnh lẽo lắm khi xuân về... một cách quá cường điệu như mí bác trên kia. ak ak...

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết