6/1/10

CHUYỆN ĐỜI (2)



... Và giờ đây, vài năm đã trôi qua sau vụ ly hôn, họ lại ngồi với nhau trong một quán cà phê. Thời còn yêu nhau, sáng thứ bảy nào bất luận trời mưa hay nắng anh đều chở chị đi uống càphê tại một quán nhỏ trong phố cổ. Đến nỗi có lần anh đi công tác nước ngoài nửa tháng, về nhà bật điện thoại lên thấy tin nhắn của chị chủ quán: "Chị nhớ con bé quá". Ấy là chị chủ quán nhắc khéo khách ruột quay trở lại quán.

Người đưa ra sáng kiến uống càphê buổi trưa hôm nay là chị. Anh nhận lời sau một chút đắn đo. Sau khi li hôn, họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau để chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ đối với cậu con trai, nhưng không đi ăn uống cùng nhau bao giờ. Giờ họ ngồi với nhau, vẫn đẹp đôi lắm. Chỉ có điều khác là trước đây họ luôn ngồi sát nhau ở cùng một phía bàn. Nay họ ngồi đối diện nhau.

Chị nhìn anh chăm chú. Cái nhìn không hẳn là dò xét, nhưng cũng không hẳn là nhìn chỉ để nhìn. Anh cởi áo khoác treo lên lưng ghế. Chị chống cằm hỏi: "Anh thấy nóng à?"

- Ừ, sắp trở giời, thời tiết khó chịu quá...
- Chứ không phải vì thấp thỏm không biết em sẽ nói câu chuyện gì ư?
- Em thì...
- Em thì sao? Em nói không đúng à? - chị ngắt lời.
...
- Anh vẫn thế. Mắt anh không bao giờ biết nói dối... - chị nhận xét.

Bồi bàn mang hai ly nước uống ra. Anh hấp tấp mở nắp phin càphê xem nước đã chảy được bao nhiêu.

- Trước kia anh vẫn thường khuấy nước cho em trước nhỉ? - chị hỏi, giọng pha chút chế diễu. - Thôi bây giờ em đành tự làm vậy!

Anh lặng im, chăm chú ngắm chiếc cốc, như thể anh nhìn xuyên qua được lớp sành thấy những giọt càphê đặc quánh nhỏ xuống.

- Cho đến bây giờ có bao giờ anh hỏi tại sao chúng ta yêu nhau, tại sao chúng ta đến với nhau không? - chị phá tan bầu không khí im lặng.

Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chị, quả quyết gật đầu: "Anh biết. Anh biết, đơn giản là anh yêu em!"

- Thế à? Còn em thì lại nghĩ rằng chúng ta đến với nhau chẳng qua vì chúng ta quá đẹp đôi, vì chúng ta đi đến đâu cũng được tán dương, được vun vào và chúng ta thấy hãnh diện vì điều đó. Lúc đó em còn quá trẻ, em không hiểu rằng đó chưa hẳn là tình yêu...

Anh lắc đầu: "Không, đối với anh, điều đó không đúng. Anh đã từng yêu em".

Chị cười nhẹ: "Nãy giờ mới có vài câu mà em thấy anh thay đổi thời của động từ "yêu" rồi đấy nhé. Thôi được, cứ chấp nhận chuyện là "anh đã từng yêu em". Nhưng tại sao khi chúng ta cãi nhau, anh không thể hy sinh, à từ đó hơi quá, anh không thể chịu nhún để không bị mất em?"

Anh nhấc phin ra khỏi cốc càphê, đặt cái nắp phin xuống mặt bàn rồi để cái phin lên trên. Anh chầm chậm khoắng càphê trong phin, chầm chậm đổ nó vào ly thủy tinh chứa đá bên cạnh, chầm chậm nhìn dòng dung dịch đen lấp lánh len lỏi giữa những viên đá, chầm chậm lắc lắc ly cho đá hòa đều vào càphê, rồi chầm chậm đưa lên môi... Lát sau anh nói khẽ:

- Anh không hề muốn mất em. Nhưng anh cũng nhận ra rằng sự khác biệt trong quan điểm sống giữa chúng ta là không thể hàn gắn. Chi bằng chia tay sớm khi chúng ta vẫn còn tôn trọng nhau.

Chị ngồi lặng đi, đưa mắt nhìn ra xa: "Em không ngờ anh lại quyết liệt đến thế. Em cứ nghĩ rằng tại em đã làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của anh".

- Có đấy, anh bị tổn thương ghê gớm lắm. Chả thằng đàn ông nào chịu đựng được chuyện vợ đến điều đình với sếp về sự nghiệp và lương bổng...

Chị ngập ngừng: "Em, em cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng em làm thế là vì gia đình thôi... Em xin lỗi... Nhưng em đâu có sai... Ông sếp đó lợi dụng anh, rồi nuốt lời hứa. Ông ta có chịu bổ nhiệm anh đâu? Đến giờ này anh vẫn chỉ là giám đốc chi nhánh, không hề được cất nhắc lên bất cứ vị trí nào trên tổng công ty..."

- Em biết tại sao không? Ông ấy nói rằng: Một thằng đàn ông để vợ xía vô vào công việc thì không đủ khả năng ngồi vào ghế lãnh đạo tổng công ty. Vợ anh mà anh không kiểm soát được, không ngăn chặn được những hành động bất cẩn của cô ta, thì anh làm sao đủ sức tiên đoán những bất trắc có thể xảy đến với doanh nghiệp?

- Ngụy biện, ông ta ngụy biện, - giọng chị đanh lại. - Ông ta không thể đổ lỗi lên đầu em như thế. Lẽ ra ông ấy phải độ lượng. Em thì cũng chỉ như con gái ông ta thôi... Ông ta phải hiểu em hành động kiểu trẻ con. Đằng này ông ta lấy đó làm cớ để loại bỏ anh. Em thấy rõ điều đó, bởi vì ngay cả khi anh đã ly dị em mà ông ta đâu có chịu thay đổi quan điểm về anh?

Anh thở dài ngao ngán: "Sao đến giờ này mà em vẫn còn bướng bỉnh khăng khăng mình đúng được nhỉ? Cơ hội đã đến một lần và anh đã lỡ cơ hội đó. Anh phải trả giá bằng bản tính của anh, chứ không phải bằng cuộc hôn nhân đó của chúng ta..."

(còn nữa)

CHUYỆN ĐỜI (1)


25 comments:

Nặc danh nói...

Hờ hờ , tớ lại chờ đọc tiếp giống như chờ đọc Oshin ;)

Dài.

LU on lúc 21:24 6 tháng 1, 2010 nói...

he he, em giống tóc dài cũng xếp hàng ngồi chờ anh kể chuyện mỗi đêm như 1001 đêm trong ali ba ba và 40 tên cốp. Mẫu đối thoại hay cực, em kết nhất câu này --> Một thằng đàn ông để vợ xía vô vào công việc thì không đủ khả năng ngồi vào ghế lãnh đạo tổng công ty. Vợ anh mà anh không kiểm soát được, không ngăn chặn được những hành động bất cẩn của cô ta, thì anh làm sao đủ sức tiên đoán những bất trắc có thể xảy đến với doanh nghiệp?

Unknown on lúc 21:27 6 tháng 1, 2010 nói...

Thế này thì anh trai gàn dở thật. Hay mình lanh chanh thế thôi, chờ xem phần sau...

Vhlinh on lúc 23:03 6 tháng 1, 2010 nói...

Hè hè, anh "Hứa" này cao thủ ghê. Để xem anh ta bổ nhiệm ai, hay là lại bổ nhiệm người có bà vợ biết cách can thiệp xía vô công việc của chồng bằng cách " vác bao tải".
Nói chung là cái đầu đàn bà thì không có óc nhưng cái mắt đàn bà thì có nọc. Khổ tệ vậy đó.
Anh chông này li dị vợ kiểu gì mà như cafe uống liền vậy à.

Titi on lúc 09:27 7 tháng 1, 2010 nói...

ao đến giờ này mà em vẫn còn bướng bỉnh khăng khăng mình đúng được nhỉ?
Em lại kết câu trên nhất.
Cuộc đời con người không thể tránh khỏi sai lầm, ai cũng có vài ba cái sai lầm trong đời, nhưng cái để phân biệt bản lĩnh, trí tuệ của họ là những suy nghĩ và hành động sau sai lầm ấy. Họ có thức tỉnh điều gì cho mình không hay là chỉ đổ lỗi cho người khác. Nếu ta chỉ biết đổ lỗi cho bất kỳ ai, trong mọi trường hợp đều thể hiện nhân cách cực kỳ kém của ta :-)

Mèo điệu on lúc 09:41 7 tháng 1, 2010 nói...

hehe, đối thoại hay quá anh, có lý có lý. :D

Sao có nhiều người cứ khăng khăng mình hay mình đúng thế nhỉ :))

Vân Lam on lúc 10:16 7 tháng 1, 2010 nói...

Em thì lại để ý những cử chỉ của anh chồng nhé. Từ cách anh ta nhìn vợ, thái độ đắn đo và nhất là đoạn anh ta trộn ngoáy li cà phê. Từ tốn lắm, cũng là để cho bản thân thêm thời gian suy nghĩ, cũng có thể cho bớt căng thẳng, hồi hộp chăng? Nhưng chứng tỏ rằng anh ta cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi bước vào cuộc đối thoại này. :)

Không ngờ sau một thời gian ly hôn gặp lại, câu chuyện vẫn căng thẳng như thế...! Mong phần tiếp theo quá anh ơi! :D

Unknown on lúc 10:40 7 tháng 1, 2010 nói...

Người trong cuộc lúc nào cũng khăng khăng cố chấp, vẫn đổ lỗi cho nhau, vẫn không thể tỉnh táo. Anh vẫn cho rằng em bướng bỉnh. Em vẫn cho rằng anh không tỉnh sau vụ đó. Anh vẫn cho rằng em là nguyên nhân của vụ anh không được thăng tiến. Em vẫn cho rằng anh chẳng khôn ngoan hơn tẹo nào. Túm lại em có lý: anh không lọc lõi, sắc sảo, không thể tiến lên vị trí cao hơn hiện tại. Chi tiết không đòi hỏi quyền lợi quá sơ hở. Lý do mà bác Hứa đưa ra càng cho thấy anh quá thật thà - đó chỉ là cái cớ để bác Hứa tiếp tục vờ vịt với anh mãi. Phẩm chất thật thà, mẫn cán cho thấy anh phù hợp với vị trí cánh tay phải đắc lực cho bác Hứa hơn,

Unknown on lúc 10:44 7 tháng 1, 2010 nói...

Chính vì thế mà em lại tiếc vì sao ngày đó anh quyết liệt đến vậy?

LU on lúc 11:00 7 tháng 1, 2010 nói...

Tề gia, trị nước, bình thiên hạ. Vợ mình mà mình ko trị được thì nói ai nghe? đàn ông mà để bị đàn bà xỏ mũi thì...vứt! đàn bà nên biết phận của mình, nếu mình giỏi thì tự mình vươn lên cho sự nghiệp riêng của mình, đừng nên dẫm chân chồng. Chồng có thể ra mặt cho vợ ý kiến, nhưng vợ chỉ nên khuyên nhủ riêng. Tự động đi làm mọi chuyện như "mẹ của chồng" thì lúc này tình vợ chồng đã biến sang tình "mẹ con" rồi. Nếu cho rằng chồng ngu thì từ đầu đừng nên lấy hắn. Đã lấy hắn thì phải tôn trọng hắn. Một trăm một ngàn vụ ly dị chỉ vì các bà chanh lanh thích chứng tỏ là mẹ của chồng. Đàn ông ko cần yêu họ nhiều đâu, chỉ cần hiểu họ và tôn trọng sự tôn nghiêm của họ là đủ. Đơn giản là thế, cơm măng một tí, ngóng cổ chờ phần ứng xử kế tiếp của hai vợ chồng ;))

hanqro on lúc 11:27 7 tháng 1, 2010 nói...

Em nghĩ: Anh này lấy vợ năm 30 tuổi, đó là độ tuổi chín chắn, mà để mất người mình yêu chỉ vì chuyện vớ vẩn thì ko đáng. Có nhiều con đường để tạo dựng sự nghiệp chứ đâu chỉ có mỗi cách là theo bác "Hứa" kia.

Mèo điệu on lúc 11:53 7 tháng 1, 2010 nói...

Về đây rượu chát
Vịn cành mằn hoa
Ngẩng mặt là núi
Bình yên hiên nhà
Chim kêu buổi sớm
Ngựa hý chiều tà
Hoa đào rắc lối
Người về từ xa...

(Thơ bác NMP) hí hí

Đàn ông chỉ ở lại với người đàn bà anh ta thấy bình yên. Đàn bà chỉ ở bên người đàn ông cô ta thấy tin tưởng, an toàn. Tóm lại là đôi này yêu cái tôi của mình hơn yêu nhau. Chả tốt cũng chả xấu. hehe

Thấy núi trước mặt mà lòng bình yên. Người đi rồi mà về, hoa đương nhiên phải nở những nụ tươi thắm nhất. Đấy mới là tình yêu.

Anh Cường kể chuyện đời thế thôi.
Ừ, thế thôi.
:)

Unknown on lúc 12:31 7 tháng 1, 2010 nói...

chầm chậm..chầm chậm..cháu mà là cô vợ cháu uống vài ngụm nước cho đỡ sốt ruột :D

đẹp đôi muh bi kịch ghê haizz

Unknown on lúc 12:34 7 tháng 1, 2010 nói...

àh, cậu publish bên fb nhớ tag cháu vào nhé :)

Titi on lúc 14:47 7 tháng 1, 2010 nói...

@Mèo: thuộc thơ của Tiên sinh thế. Thơ của Mèo cũng hay lắm, cùng bốt lên cho bà con thưởng thức đê :-)

LU on lúc 17:13 7 tháng 1, 2010 nói...

có lẽ bên nhà chưa quen với lối làm việc "tìm cơ hội chứng minh khả năng của mình" như ở nước ngoài, nên ko hiểu được ý tứ anh chồng và ông boss. Bên nước ngoài có khuynh hướng làm việc ko cần ăn lương cho boss thấy khả năng của mình trước, sau khi họ thấy sự thành công của mình rồi, biết mình có tài thì lúc đó chính mình sẽ đặt vấn đề lương bổng. Đó là lý do tại sao nhiều sinh viên mới ra trường đã xung phong làm việc ở những chức vụ khá mà ko care tiền bạc. Vì họ hiểu tiền bạc và lợi lộc sẽ tự tìm đến sau theo đà tăng tiến của thành công. Người mình có thói quen chưa đỗ thèng ghè đã đe hàng tổng, chưa chứng tỏ khả năng làm được gì đã đặt vấn đề lợi lộc ra trước. Cái gì cũng hư danh, nếu những người như thế đứng đầu một cơ quan, một công ty, một đầu tàu của một nước thì sức tàn phá của nó sẽ kinh khủng lắm.

Có thể ý kiến của em ko hợp với những người đã lớn tuổi, nhưng thời buổi này những người trẻ có sự suy nghĩ khác. Khi người của thế hệ trước còn đang mỗ xẽ nhìn xem ăn con cá như thế nào cho khỏi mắc xương? thì giới trẻ nó đã phóng cái xương cá đó lên cung trăng để bón đất rồi.

Mèo điệu on lúc 17:44 7 tháng 1, 2010 nói...

@ Titi:

Không phải em thuộc thơ của Ngô Tiên Sinh mà là em yêu từng chữ trong thơ của NTS, hehe

Dạo này em để dành sinh lực cho chuyện khác, chả có hứng thơ thẩn :P :D :D

Vhlinh on lúc 21:49 7 tháng 1, 2010 nói...

Hè hè, Lu ơi ời, địa lý và cây cỏ và điều kiện cho cây cỏ phát triển ở mỗi vùng làm sao mà giống nhau được.
Tuổi tác ở đây quan trọng gì đâu. Tư duy và IQ mới là quan trọng.
Họ Hứa thì ở đâu cũng có, vấn đề là khả năng phân tích tình huống của anh chồng đến đâu thôi.
Anh chồng này thì cũng khá chán. Phân tích tình huống (với bác Hứa) cũng chán mà xử lý tình huống (với cô vợ có mắt mang nọc rắn)càng chán hơn. Nói chung là "man thiếu muối".
VMC chớ cho họ tái hợp nhé.

Titi on lúc 21:50 7 tháng 1, 2010 nói...

@Mèo: bit dành sinh lực cho việc gì ròi. Chúc mừng! :-D
@VMC: đôi này giống mọi đôi li dị mà em từng biết. ANh phải cho cái gì đó đặc biệt trong phần tiếp theo, khác khác thường một chút cho đỡ uổng công bà con comment nhé :-)

LU on lúc 22:18 7 tháng 1, 2010 nói...

@ Bí : he he, nghĩ được như Bí thì quá tốt rồi, thông thường khi làm việc hai thế hệ cứ va chạm nhau nên khó làm ăn gì được Bí ơi. Thế hệ trước cứ ù lì cản lối làm thế hệ sau phải mất công dọn đường, thì công việc mới trôi chảy được. Anh Cường khả năng sáng tác thông minh lắm, Bí cứ chờ mà đọc, không hổ danh phó tổng biên tập đâu :D

VMC on lúc 22:19 7 tháng 1, 2010 nói...

@Bí: Nhưng đàn ông Việt Nam hình như anh nào cũng thiếu muối như anh này...

Vhlinh on lúc 22:33 7 tháng 1, 2010 nói...

@VMC: Đừng có đùa "rất dài và rất xa" thế chứ. Made in Vietnam chất lượng cao hơi bị đáng yêu đấy.
Cái lão Hứa thì ngược lại, có thể không thiếu muối ...nhưng mặn chát, khó nhằn.

Titi on lúc 23:44 7 tháng 1, 2010 nói...

Ha ha...lần đầu tiên thấy một comment liều lĩnh của anh. ANh không sợ phật ý một số người sao?

@VHL: em bit chị chuộng hàng Việt chất lượng cao. Nhưng " Hàng Việt chỉ có thể có chất lượng nếu được sản xuất bằng dây chuyền ngoại, theo tiêu chuẩn quốc tế ". Chị iu có đồng ý với nhận định này không nào?

VMC on lúc 23:50 7 tháng 1, 2010 nói...

@Titi: Đã viết "hình như" rồi còn gì?

Titi on lúc 00:39 8 tháng 1, 2010 nói...

hé hé...tất nhiên là hình như, nhưng vẫn là một sự thừa nhận công khai của một nhà báo có tiếng. Và chắc là sẽ làm đau lòng nhiều người lắm đó anh :-P
Dưng riêng em thì hoan hô cái com cực kỳ bản lĩnh này của anh nhé :-)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết