Giới thiệu với mọi người câu chuyện thứ ba của bố tôi:
Sếp Lục
Sau một lần to tiếng với ông Bốn, Quách thiếu phụ đã chuyển sang địa bàn khác, vì tất cả các cụ ông đã đề phòng nàng rồi!
Chiều, đi bộ xong 3 vòng, đến chỗ ghế đá ngồi nghỉ, thấy sếp Lục cùng mọi người đang “hội thảo” về “nhân sự”, ông mới nghỉ hưu. Là giáo sư tiến sĩ (GSTS) người ưa hài hước đọc là “gà sống thiến sót”. Sếp Lục không bị thiến sót mà chẳng có con. Người ông cao ráo, mắt sáng, nụ cười rạng rỡ. Ông giảng bài, huấn thị đâu ra đấy. Cán bộ cỡ thứ trưởng, ông chủ trì công tác chính trị cơ quan, viện nghiên cứu lớn, kiêm lãnh đạo khối văn phòng và chủ tài khoản.
Hàng tuần, ông trực tiếp giao ban khối phục vụ, cắt đặt đâu ra đấy, không ai dám vớ vẩn! Ông luôn dùng các khái niệm học thuật, các phạm trù triết học, đạo đức cách mạng…
Có lần ông chỉ thị cho Tài vụ: để tiết kiệm, từ nay chi tiền đối nội đối ngoại, nên đưa tiền trần để giảm tiền mua phong bì.
Ông nói, ông căm ghét tệ tham ô, đút lót thì có một cậu làm nghề xây dựng nhận làm một số việc sửa chữa lặt vặt cho cơ quan (cậu ta thấp nhỏ, nhưng tên là Trương Bào, một võ tướng thời Tam Quốc), xong việc, hỏi Bào: cậu có phong bì cho ông Lục không? Bào gằn giọng: không thế nào được, 500 đấy! Thế ông ấy có nhận không? Úi giời! Bố đút cốp (ngăn kéo) nhanh lắm!
Là cán bộ khối phục vụ, nhưng ông đi khắp thế giới. Sau chuyến đi Nhật về, ông phê phán sách giáo khoa Việt Nam nói nước ta rừng vàng biển bạc… nên học Nhật, họ luôn dạy học trò Nhật nghèo tài nguyên. Từ chỗ là MỘT BÁN ĐẢO, mà họ phấn đấu thành cường quốc!
Lạ quá. Nhật là đảo chứ sao lại bán đảo! Nhờ con tra từ điển mới biết GSTS Lục sai bét.
Những truyện trên thật 100%, chỉ hư cấu tên người, chả là sếp đang chủ trì hội hưu trí cơ quan.
Sếp Lục
Sau một lần to tiếng với ông Bốn, Quách thiếu phụ đã chuyển sang địa bàn khác, vì tất cả các cụ ông đã đề phòng nàng rồi!
Chiều, đi bộ xong 3 vòng, đến chỗ ghế đá ngồi nghỉ, thấy sếp Lục cùng mọi người đang “hội thảo” về “nhân sự”, ông mới nghỉ hưu. Là giáo sư tiến sĩ (GSTS) người ưa hài hước đọc là “gà sống thiến sót”. Sếp Lục không bị thiến sót mà chẳng có con. Người ông cao ráo, mắt sáng, nụ cười rạng rỡ. Ông giảng bài, huấn thị đâu ra đấy. Cán bộ cỡ thứ trưởng, ông chủ trì công tác chính trị cơ quan, viện nghiên cứu lớn, kiêm lãnh đạo khối văn phòng và chủ tài khoản.
Hàng tuần, ông trực tiếp giao ban khối phục vụ, cắt đặt đâu ra đấy, không ai dám vớ vẩn! Ông luôn dùng các khái niệm học thuật, các phạm trù triết học, đạo đức cách mạng…
Có lần ông chỉ thị cho Tài vụ: để tiết kiệm, từ nay chi tiền đối nội đối ngoại, nên đưa tiền trần để giảm tiền mua phong bì.
Ông nói, ông căm ghét tệ tham ô, đút lót thì có một cậu làm nghề xây dựng nhận làm một số việc sửa chữa lặt vặt cho cơ quan (cậu ta thấp nhỏ, nhưng tên là Trương Bào, một võ tướng thời Tam Quốc), xong việc, hỏi Bào: cậu có phong bì cho ông Lục không? Bào gằn giọng: không thế nào được, 500 đấy! Thế ông ấy có nhận không? Úi giời! Bố đút cốp (ngăn kéo) nhanh lắm!
Là cán bộ khối phục vụ, nhưng ông đi khắp thế giới. Sau chuyến đi Nhật về, ông phê phán sách giáo khoa Việt Nam nói nước ta rừng vàng biển bạc… nên học Nhật, họ luôn dạy học trò Nhật nghèo tài nguyên. Từ chỗ là MỘT BÁN ĐẢO, mà họ phấn đấu thành cường quốc!
Lạ quá. Nhật là đảo chứ sao lại bán đảo! Nhờ con tra từ điển mới biết GSTS Lục sai bét.
Những truyện trên thật 100%, chỉ hư cấu tên người, chả là sếp đang chủ trì hội hưu trí cơ quan.