Bố tôi nhờ cô em gái gửi email cho tôi nội dung như sau:
"Gửi con: Nếu được, con đưa cái này lên mạng, lên blog của con ấy. Chắc sẽ có nhiều người đọc. 24/03/2010 - Bố".
Và đây là nội dung:
Bác với cháu lấy nhau đi
Về già, đi bộ để giữ sức khỏe, ai bảo không có cám dỗ? Có đấy.
Cám dỗ giữa người với người, người cùng giới và khác giới.
Chiều đến mọi người thường chọn hồ Nghĩa Đô làm nơi tập đi bộ. Hồ này ke bờ, đường bao quanh lát gạch, rộng rãi thoáng mát.
Bác Thảo, hơn 80 tuổi, sống một mình, bác gái mất lúc bác 73 tuổi, có ý định “tục huyền” (lấy vợ nữa) nhưng bác đề ra tiêu chuẩn “hơi bị” cao nên chưa thực hiện được, các tiêu chuẩn đó là : 1 có lương hưu; 2 dưới 60 tuổi, 3: không đăng ký kết hôn. Bác đi khỏe và nhanh, thường là 6 vòng hồ, 6km.
Chiều đến, có nhiều nữ vận động viên đi bộ, họ mặc trang phục thể thao đơn giản, bắt mắt, phô diễn những đường cong đẹp và không đẹp. Có một cô trên dưới 40, nhanh nhẹn, hồi xuân, mắt long lanh sáng. Cô tự xưng tên là Quách Thu Hương làm ở sở điện lực, cô đi bộ ít thôi, chủ yếu là ngồi ghế đá, tán chuyện tào lao bỗ bã, vui vẻ, bạo dạn.
Biết được ý định bác Thảo, cô bảo bác: “Bác với cháu lấy nhau đi”. Mọi người xung quanh cười ồ, cho đó là nói đùa! Thực ra “nửa đùa nửa thật”, cô ấy còn bảo: "Bác phải nhuộm tóc đi !" Tội nghiệp ông lão chân quê… băn khoăn giữa thực và đùa.
Chuyện tưởng chỉ có vậy. nhưng Hương đến nhà bác Thảo nhiều lần, quét tước, lau rửa ấm chén… ăn uống... Sau cùng là… vay tiền ! Ít thôi vài ba trăm gì đó! Vài tháng sau hỏi lại, cô ấy trả tiền chưa? Bác chỉ ậm ừ! Tội nghiệp.
Tác dụng phụ của điện thoại di động
Bây giờ, ai chả có điện thoại di động, đài nói: nước ta hơn 80 triệu dân mà có hơn 100 triệu điện thoại đi động.
Có ông đi bộ ở hồ, ngồi nghỉ ghế đá, mỗi tay một điện thoại di động, cứ tay phải gọi tay trái và ngược lại.
Con cái trang bị điện thoại cho phụ huynh để tiện liên lạc, ví dụ: con bận, bố (mẹ) đi đón cháu…
Thiếu phụ họ Quách cũng có điện thoại di động xịn, đương nhiên rồi!
Ông Quang, 75 tuổi, giáo sư một Học Viện kể: hôm tớ đang đi bộ, nói chuyện với cô ấy, cô ta chợt gọi di động, giọng thảng thốt, dứt cuộc gọi, cô bảo tớ: Bác ạ, em có đứa cháu bị tai nạn xe máy, vừa cấp cứu, bác có tiền cho vay em vài trăm, em phải vào bệnh viện chăm sóc nó! Người đẹp hỏi vay tiền, mấy khi, tớ cho vay 300! Lâu rồi không thấy nói gì! Thế mà gần đây, hắn lại hỏi mượn nữa. Tớ bảo thanh toán nợ cũ đi hẵng!
Cú điện thoại đi động trên có thật hay không, chỉ có trời và…. bưu điện biết.
Ghi chú: Hình ảnh không liên quan đến bài viết.
________
Các bạn nêu ý kiến về hai mẩu chuyện này trong comment nhé. Bố tôi sẽ vào đây đọc nhận xét của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
"Gửi con: Nếu được, con đưa cái này lên mạng, lên blog của con ấy. Chắc sẽ có nhiều người đọc. 24/03/2010 - Bố".
Và đây là nội dung:
Bác với cháu lấy nhau đi
Về già, đi bộ để giữ sức khỏe, ai bảo không có cám dỗ? Có đấy.
Cám dỗ giữa người với người, người cùng giới và khác giới.
Chiều đến mọi người thường chọn hồ Nghĩa Đô làm nơi tập đi bộ. Hồ này ke bờ, đường bao quanh lát gạch, rộng rãi thoáng mát.
Bác Thảo, hơn 80 tuổi, sống một mình, bác gái mất lúc bác 73 tuổi, có ý định “tục huyền” (lấy vợ nữa) nhưng bác đề ra tiêu chuẩn “hơi bị” cao nên chưa thực hiện được, các tiêu chuẩn đó là : 1 có lương hưu; 2 dưới 60 tuổi, 3: không đăng ký kết hôn. Bác đi khỏe và nhanh, thường là 6 vòng hồ, 6km.
Chiều đến, có nhiều nữ vận động viên đi bộ, họ mặc trang phục thể thao đơn giản, bắt mắt, phô diễn những đường cong đẹp và không đẹp. Có một cô trên dưới 40, nhanh nhẹn, hồi xuân, mắt long lanh sáng. Cô tự xưng tên là Quách Thu Hương làm ở sở điện lực, cô đi bộ ít thôi, chủ yếu là ngồi ghế đá, tán chuyện tào lao bỗ bã, vui vẻ, bạo dạn.
Biết được ý định bác Thảo, cô bảo bác: “Bác với cháu lấy nhau đi”. Mọi người xung quanh cười ồ, cho đó là nói đùa! Thực ra “nửa đùa nửa thật”, cô ấy còn bảo: "Bác phải nhuộm tóc đi !" Tội nghiệp ông lão chân quê… băn khoăn giữa thực và đùa.
Chuyện tưởng chỉ có vậy. nhưng Hương đến nhà bác Thảo nhiều lần, quét tước, lau rửa ấm chén… ăn uống... Sau cùng là… vay tiền ! Ít thôi vài ba trăm gì đó! Vài tháng sau hỏi lại, cô ấy trả tiền chưa? Bác chỉ ậm ừ! Tội nghiệp.
Tác dụng phụ của điện thoại di động
Bây giờ, ai chả có điện thoại di động, đài nói: nước ta hơn 80 triệu dân mà có hơn 100 triệu điện thoại đi động.
Có ông đi bộ ở hồ, ngồi nghỉ ghế đá, mỗi tay một điện thoại di động, cứ tay phải gọi tay trái và ngược lại.
Con cái trang bị điện thoại cho phụ huynh để tiện liên lạc, ví dụ: con bận, bố (mẹ) đi đón cháu…
Thiếu phụ họ Quách cũng có điện thoại di động xịn, đương nhiên rồi!
Ông Quang, 75 tuổi, giáo sư một Học Viện kể: hôm tớ đang đi bộ, nói chuyện với cô ấy, cô ta chợt gọi di động, giọng thảng thốt, dứt cuộc gọi, cô bảo tớ: Bác ạ, em có đứa cháu bị tai nạn xe máy, vừa cấp cứu, bác có tiền cho vay em vài trăm, em phải vào bệnh viện chăm sóc nó! Người đẹp hỏi vay tiền, mấy khi, tớ cho vay 300! Lâu rồi không thấy nói gì! Thế mà gần đây, hắn lại hỏi mượn nữa. Tớ bảo thanh toán nợ cũ đi hẵng!
Cú điện thoại đi động trên có thật hay không, chỉ có trời và…. bưu điện biết.
Ghi chú: Hình ảnh không liên quan đến bài viết.
________
Các bạn nêu ý kiến về hai mẩu chuyện này trong comment nhé. Bố tôi sẽ vào đây đọc nhận xét của các bạn. Cảm ơn rất nhiều.
26 comments:
:)) các bác già r vẫn bị xỏ mũi :-j khổ
Tôi thì thấy...ngậm ngùi!
Nhưng tin rằng vẫn có những mối tình thật và đẹp...khi đã trên 70, có điều chắc nó khó xảy ra ở VN bây giờ !
PB
Ôi giời 2 câu chuyện của Bác vui quá. VMC nên đặt hàng Bác mỗi ngày một chuyện đi bộ, vừa thú vị vừa thực tiễn :)
Cái cô nương họ Quách này làm cháu nhớ đến câu chuyện hài phía Nam: - Này làm ở đâu dzậy? - ở Nhà hát Lớn - Sang há? nhưng mà làm gì ở đó? - Thì bán cóc ổi. :)
Có thể cô Quách này bán trà đá hoặc ngồi ghi số đề ở cổng sở điện lực cũng nên! Cháu có ý kiến thế này: Để tránh nể nang mất tiền oan, các bác trai đi bộ nên rủ thêm bác gái nhà mình đi cùng, vừa thể dục khỏe người, lại an toàn và vui.
Nhân vật Quách trong hai câu chuyện chỉ là một dạng người lừa tiền rất khéo. Cô ta là người khéo ăn nói và mồm mép trong xã hội, đương nhiên cũng khéo giao tiếp luôn thì mới làm được nghề "lừa đảo vặt" này.
Cô ấy biết ông kụ đang cần người bầu bạn tuổi già nên lợi dụng môi miếng vài câu, tới nhà săn xít vài hôm thì hỏi mượn tiền.
Gặp anh bạn khác cô lại dở trò gia thế gặp cảnh không may để vay mượn. Tiền vào túi cô thì có đi mà không có trả lại.
Những người chuyên sống bằng cách vay mượn lừa đảo như thế này thì phần lớn họ phải xài đồ hiệu, đồ xịn, làm mã bên ngoài anh à (thí dụ, cô ấy xài điện thoại xịn). Vì mã bên ngoài sẽ chứng tỏ tôi là dân có tiền, chỉ tại tôi kẹt chút chút lúc đó thôi, tại tiền làm ăn lớn đang đầu tư kinh doanh nên chưa lấy kịp. Một người xài đồ xịn như tôi thì làm gì mà ko có tiền? cho mượn tạm rồi tôi trả lại. Chẳng lẽ một người dùng toàn đồ đắt tiền như tôi mà không trả nổi mớ tiền còm sao? ect...(thông thường đây sẽ là những lí lẽ được dùng khi thuyết phục mượn tiền).
Bố anh nhớ cẩn thận khi gặp cô ấy, biết đâu có một ngày cô ấy lại chạy tới gặp bố anh khóc lóc bảo rằng, " hu hu...bác ơi cho con mượn tạm tí tiền, con chạy bộ bị rơi mất ví rồi!"
Những chuyện tương tự thế này, rất hay xảy ra ở: 1. Nơi đi bộ, thể dục dưỡng sinh; 2. Sàn nhảy cổ điển; 3. Trên máy bay, tàu hỏa, xe đường dài và 4. Trên mạng.
Đã có nhiều câu chuyện đau lòng, mất của, mất tình, mất nhiều thứ lắm trong những hoạt cảnh tương tự.
Vì thế, chỉ nên giao dịch tiền bạc (vay và cho vay) khi biết rõ nhân thân đối tác trong một thời gian dài. Và nhớ, trong mọi trường hợp, tốt nhất là không cho vay, cũng như vay những người mới quen, dù là mới quen qua lời giới thiệu của ai đó.
Các bác nhiều tuổi xin lắng nghe chuyện này: Cháu ít tuổi hơn các bác nhiều. Nhưng có một cô bạn bằng tuổi cháu, lấy anh chồng hơn 18 tuổi. Anh ấy giờ đã gần 70. Thật sự là bất hạnh. Hai vợ chồng chỉ vui tươi được vài năm đầu. Những lý do gì thì cháu nghĩ các bác hiều.
Vì thế, cháu nghĩ, các bác ngắm đường cong của các người đẹp ít thôi. À, cháu quên, ngắm thì thoải mái nhưng đừng nhiều tưởng tượng thành sự thật. Bản thân cháu bây giờ vẫn thích ngắm, nhưng chỉ ngắm thôi ạ, chứ chắc là bảo cháu thành sự thật với cô nào thua tới vài chục tuổi là cháu khiếp vía đấy ạ!
Hong cần đi bộ vẫn có thể gặp chiện nài mà. Hi hi...những người tốt bụng ở Vn đều bị như thế vài lần, kể cả với người quen lâu và quen chưa lâu. Bệnh hay quên (trả nợ) là bệnh chung của rất nhiều người chưa giàu và đã giàu.
Tuy nhiên, trường hợp của cha anh rõ ràng là bị người ta lợi dụng. Những người già đang cô đơn, có lòng trắc ẩn và dư giả kha khá là mục tiêu của những tên lừa đảo đội lốt mỹ nhân. Hi hi...tuy nhiên, cũng có thể trong số đó có mỹ nhân thật gặp cảnh khó khăn thật. Vì thế, các bác đừng vì sợ mất chút tiền mà giấu đi lòng trắc ẩn, lòng tốt tuyệt vời của mình nhé. Biết sự việc như thế để mình ko quá kỳ vọng và bị hố quá to, chứ biết đâu, trong số 10 mỹ nhân giả có 1 mỹ nhân thật thì sao? Để lọt lưới mỹ nhân thật là uổng lém đó các bác ợ :-D
Nhưng cháu thành thật muốn các bác nhớ , thật ghi nhớ điều nài : muốn gắn bó với ai thì phải hiểu kha khá về người kia, nhất là gốc gác và tính tình của họ trong môi trường của họ chứ hong phải trong môi trường của các bác :-)
Cháu nghĩ tuổi già cô đơn đôi khi cũng dễ bị vướng vào mấy vụ "kết tóc xe tiền" này lắm.
Cháu kính chúc các bác cẩn thận ạ.
Đi bộ buổi sáng thì tốt nhất là nên tránh các cô thanh, trung niên son phấn áo quần "tông xoẹt tông", lành ít dữ nhiều đấy ạ.
Cháu ưng mấy bác gái tầm trên 50, dáng người chưa xồ xề, gia cảnh không vướng bận, kinh tế độc lập ở chừng mực nào đó, đi bộ vì sức khỏe một phần và vì các bác có cùng hoàn cảnh một phần. Đó mới thực sự là "kết tóc" mà đôi khi không cần xe duyên đâu ạ.
Cháu là bạn của bạn Cường ạ, có gì"hùng hổ" quá hoặc "trứng không hơn vịt" bác nói với các bác khác bỏ qua cho cháu. He he. Cháu lễ phép thế này vì bạn Cường dặn cháu kỹ lắm trước khi cho cháu còm đấy ạ.
@a.Thụy: Anh ơi, nhưng có ai ngắm thoải mái người đẹp mà ko tưởng tượng cơ chứ?
"Bản thân cháu bây giờ vẫn thích ngắm, nhưng chỉ ngắm thôi ạ, chứ chắc là bảo cháu thành sự thật với cô nào thua tới vài chục tuổi là cháu khiếp vía đấy ạ!" => Anh comt thế này thì có khối em trẻ đẹp là fan của A trong công ty hết hy vọng rồi đấy! Hi!
Oạch, com xong mới đọc thấy com của anh T. Ha ha...anh T thật thà thế, và cũng chân thành ghê :-)
TUy nhiên, em bit có nhiều bác tới trên 70, 80 vẫn rất muốn "thành sự thật" với ai đó lém, anh ui :-D
Các cụ nhà mình hiện đại thật, Đã 80 tuổi rồi mà còn đặt tiêu chuẩn cao thế:có lương hưu; 2 dưới 60 tuổi, 3: không đăng ký kết hôn.
Sọ các cụ rồi.. Chả trách bị lừa là phải
Ôi Bác viết hay thế. Cháu thích cách viết và kể chuyện của Bác. Còn ý kiến của cháu? Cảnh giác, cảnh giác và cảnh giác, Bác ạ. Điều này không có nghĩa là mình sẽ thôi không tìm bạn tri âm nữa, nhưng hãy tỉnh táo. Mới quen mà đã hỏi vay tiền thì nên cạch đi ạ.
Chúc Bác vui khỏe và có thêm những câu chuyện hay như thế này.
Thưa bác, mạn phép bác, con (một trai tơ - già) xin mạo muội có đôi lời:
"Rút kinh nghiệm" Câu nói nghe sao mà đơn giản, ngày nào cũng gặp, giờ nào cũng gặp, những tưởng con người càng nhiều tuổi thì càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, ai dè già cả rồi mà vẫn phải "Rút kinh nghiệm", thế mới hay: "Sống trên đời, phải học hỏi kinh nghiệm từ tất cả mọi người. Không phân biệt lớn nhỏ, sang hèn". Bởi cuộc đời luôn có những cạm bẫy để con người ta tiếp tục "Rút kinh nghiệm".
Kính chúc bác sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc.
Đừng sợ bị lừa. Đừng sợ gì cả. Nếu thấy "mỹ nhân" xin xiền lần thứ 2 với giọng trơn tuột thì có nghĩa là "mỹ nhân" giả. Hong cho nữa là xong thôi mờ :-). Các vị ấy hong thể là nguyên nhân khiến các bác kém vui, kém yêu đời, kém yêu phụ nữ chớ :-D
Bác ơi, cháu thấy chị Ti nói đúng đó ạ.
Thảo nào bây giờ, hễ gặp mĩ nhân là người ta nghĩ xấu ngay. :(
ở độ tuổi của các cụ ông như thế, nói thật là rất khó bị lừa nếu các cụ thật sự muốn tránh những phiền phức không đáng có. Ví dụ như nếu nhận ra các nàng không đàng hoàng thì không dan díu nữa. Đằng này chính bản thân nhièu cụ cũng có tư tưởng muốn giao lưu, kết bạn và thậm chí nhiều cụ vẫn muốn tìm của lạ, nên trong cái may sẽ tiềm ẩn nhiều cái rủi cũng là lẽ thường. Các nàng tìm đến các cụ thì thường là nghĩ đến kinh tê nhiều hơn, chứ làm gì có thứ tình yêu ban cho các cụ nữa. Mà nói thật, không nên đổ hết ỗi cho đàn bà, mà phải công bằng nói rằng có cầu thì mới có cung đấy ạh,....
Cụ có ý nhắc nhở mình đây, cám ơn bác.
Chủ nhân xóa giùm n.x trên của tôi cho sạch nhà, cám ơn.
To:các đồng chí cùng trang lứa.Mình thì thấy từ mẩu tin trên vẫn thấy bác còn rất tỉnh táo khi viết "quảng cáo tìm vợ" với nội dung như vậy.Thể hiện:
1.khoảng 60 tuổi (với phụ nữ qua nhiều lần sinh và vất vả nuôi con,thì với độ tuổi như vậy về sức khỏe mới đảm bảo tạm được để ít bị ốm đau.(hợp lý)
2.có lương hưu (vì có thể tự chi trả được cho cuộc sống của mình để không trở thành gánh nặng cho bác trai hay con cháu bác trai(hợp lý)
3.Không cưới xin hay đăng ký: để tránh rắc rối tài sản sau này giữa 2 vợ chồng và con cái 2 bên.( rất sáng suốt và còn minh mẫn lắm)
Còn về việc tái hôn của người già thì phần nhiều là giải quyết về tinh thần là chính(có người bầu bạn vì con cái bận bịu với cuộc sống co mấy thời gian ở bên các cụ)chứ mình chắc không thiên về "vật chất" để mọi người lo lệch pha.
Vả lại con người ta khi về già, bệnh tật,cô đơn...nói chung cuộc sống không vui và sôi động như khi còn trẻ nên dễ thông cảm và động lòng trắc ẩn. Khi đ/c trung niên đến vay tiền cũng có thể cụ vấn nhận ra bản chất của cô ấy,nhung vẫn cho vay mặc dù có thể biết tiền một đi không trở lại, có thể cụ nghĩ:1/trả công cô ấy đến bầu bạn chăm sóc trong mấy ngày vừa qua (ít nhất có người khác bên cạnh cũng đỡ cô quạnh)
2/Không phải ai cũng "dũng cảm" đi vay tiền như vậy,thôi thì 300k cũng không làm mình sạt nghiệp mà lại đưa lại niềm vui cho cô ấy vậy tại sao không làm 1 việc tốt, vả lại đến thời điểm này cô ấy cũng chưa làm ta buồn bao giờ.
3/Vả lại với người già thì mình nghĩ quan trọng là tinh thần,các cụ vui là được (nếu có phải mất ít tiền để các cụ vui thì cũng nên mất miễn là không qua ảnh hưởng đến tài chính của mình.
Thật ra Lu cũng nghĩ giống như bạn Đỗ ở trên, bố của anh Cường nhắn tin bảo anh đem truyện đăng lên blog của anh "sẽ có nhiều người đọc", cũng như bài viết có nêu tên đích danh những nhân vật, chỉ nhằm mục đích cảnh giác mọi người biết mà tránh thôi, vì đây là những nhân vật có thực, cả nạn nhân và người đi gạt.
@Pika Rock:
Chắc là khó mà xỏ mũi được một cụ nào đó, nếu cụ ấy không đưa mũi ra cho mà xỏ!
@Khanh: Tôi biết có những mối tình như thế bạn ạ. Một cụ ông ngoài 70 tục huyền với một phụ nữ hơn 50 và sau gần 20 năm hai cụ vẫn hạnh phúc.
@Lana: "Bác gái" nhà anh vẫn luôn đi cùng "bác trai" đấy. Cảnh giác cao độ lắm.
@Lu: Cám ơn Lu nhắc nhở, cụ ông nhà anh không dễ bị lừa thế đâu.
@Thụy: Anh tự hô khẩu hiệu đấy à?
@Titi: Chuyện này xảy ra với một ông trong hội phụ lão đi bộ của bố anh chứ không phải với bố anh đâu nhá.
@Vhlinh: Bạn Bí "rào trước đón sau" ghê quá. Để mình in cái còm của Bí ra, rồi photocopy để phát cho các cụ nhé.
@Polka Dots: Cám ơn bạn đã có lời khen nhé.
@Hwangnguyen: Đúng là "kinh nghiệm" có thể "rút" ở bất cứ tuổi nào.
@Đỗ: Anh đã gia nhập đội quân đi bộ rồi hay sao?
@Đức Vượng: Vâng, chắc là như thế. Không có lửa làm sao có khói.
@Lan11: 300 đối với một số cụ hưu trí là một khoản tiền kha khá đấy bạn ạ. Nếu cô ấy chỉ vay một lần ở một người thì không sao.
@All: Cám ơn các bạn đã comment. Bố mình rất vui khi đọc được ý kiến của các bạn. Cụ nói là sẽ tiếp tục viết đấy, còn nhiều chuyện hay lắm. Các bạn đón đọc nhé.
Ngưởn mộ anh VMC còn có cha để hưởng niềm vui thiên luân lạc , Khải Ca mất cha đả lâu ,thấy ai có cha điều ngưởn mộ hạnh phúc của họ . .
Tuy nhiên muốn nói một điều thật tế trong bài viết nầy với cha của VMC là ,sẻ không có tình cảm nam nữ vững chắc khi tuổi tác trên lệt quá nhiều ,vì tư tưởng ,sở thích ,phong cách và hiểu biết điều có khoản cách chên lệt như tuổi tác . Mình xa nhà xa cha mẹ lúc còn là một tiểu nữ sinh ,vì cảm mến một người lớn hơn mình rất rất nhiều tuổi đả chăm sóc cho anh chị em mình lúc mới đến nước Đức nầy nên đả lấy làm chồng , sống rất là hạnh phúc thật nhiều năm ,làm ăn thuận lợi ,vợ chồng chưa bao giờ có cải giả lớn tiếng nhau lần nào ,mọi thứ chồng điều bảo bọc chu toàn cho đến hơn nửa năm trước ,tình cờ trên website của khóa học chồng xuất hiện người đàn bà và củng là người yêu củ của chồng đả mất liên lạc với nhau sau 1975 ,rồi từ ngày có liên lạc lại với nhau trên mạng ,chồng của KhảiCa đả khổ sở ,thất thần vì những kỷ niệm củ bà viết trên website ,những trang thơ ngày xưa họ yêu thích bà post lên hàng ngày ,những lời than oán trách phận xấu số đến nổi chồng Khải Ca phải khóc và xin mình dành cho bà ấy một góc nhỏ trong nhà ,vì bà ấy đả già rồi và vẩn còn yêu chồng mình lắm ,hai người họ có sở thích như nhau là thích đọc thơ ,thích nhạc tiền chiến thích những trang thơ tình phổ thành nhạc ,thích nói chuyện củ kỷ ,hoài niệm những chuyện thời trước 1975 ,những thứ đó mình sinh sau lớn muộn ở nước ngoài điều không có khái niệm trong tầm thức ,cho nên tuy là vợ nhỏ hơn bà bạn gái củ chồng tận 15 tuổi , củng là người thành đạt trong xả hội đang sống , được mọi từng lớp người xum quanh thương mến , củng không xấu ,nhưng KhảiCa vẩn phải xin bỏ chồng vì không muốn sống cảnh chia chồng chia tình cảm với một người đàn bà già khác ( không phải ghen ,chỉ là nghịch lý và bực mình ).bản thân là một tiền lệ ,nên khảica tin sự chên lệt tuổi tác sẻ không có một sự yêu thương vững chắc lâu dài .còn những thủ đoạn như Quách cơ nương kia thì Khải Ca thấy nó thật đáng thương ,làm người mà cứ đi gạt người ta ,chắc củng hổ thẹn lắm ,mấy ông lảo biết nhưng vẩn chịu cho gạt ,vì thừa tiền ;-D .lại có thể mua vui cho cuộc sống rảnh rang lúc về hưu .nếu ba của VMC đọc mà cảm thấy khó chịu thì xin lỗi nhe .Tuy nhiên thật tâm rât thích đọc các chuyện vui của bố VMC kể ,cầu chúc Bố anh luôn mạnh khỏe ,an vui để viết nhiều liên tục cho mọi người đọc nhe .
KhảiCa
@KhảiCa:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của riêng.
Chúc bạn ngày Chủ nhật vui vẻ.
Cháu có những ý kiến sau:
1. Về chênh lệch tuổi tác: theo cháu thì trong trường hợp này không phải là vấn đề hàng đầu. Hai người có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác quan trọng hơn là vấn đề tuổi tác, phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân con người. Cháu thấy anh Thuy và chị Khải Ca có kể 2 trường hợp cụ thể đã không được như mong muốn, nhưng theo cháu đây cũng là điều hết sức bình thường. Cháu có thể đưa ra hàng trăm ví dụ các đôi khác không hạnh phúc mặc dù lứa tuổi của cà hai người được coi là phù hợp. Tỷ lệ không hạnh phúc của các cặp hợp về lứa tuổi và cặp không hợp về lứa tuổi trên thực tế là như nhau. Chỉ có điều khi một gđ không cân xứng về tuổi tác không hạnh phúc, ngay lập tức người ta chỉ vào nguyên nhân chênh lệch tuổi, còn những cặp cân xứng tuổi thì người ta tìm những nguyên nhân khác.
2. Về người phụ nữ: nếu bác kia có thiện cảm với cô ấy thì có lẽ bác ý có thể bỏ ra một chút công sức và thời gian để tìm hiểu sự thật một cách rõ ràng hơn chứ không nên nghe một số tin đồn vu vơ như vậy. Biết đâu ông bạn 75 tuổi kia cũng thích cô này nên nói vậy để “loại tình địch”? . Hoặc cô này thực sự đang gặp khó khăn chứ không phải là người lừa đảo thì sao? Quan điểm của cháu là trước hết phải luôn tin vào những gì tốt đẹp nhất. Còn nếu như tìm hiểu kỹ và đúng cô này là người không tốt, chuyên đi lừa đảo thì có lẽ tự khắc cảm tình dành cho cô ấy cũng không thể còn và lúc đó chắc là bác ý sẽ không phải bận tâm gì về việc này nữa.
3. Cháu thấy bác đó là người sáng suốt khi đưa ra các chỉ tiêu chọn bạn đã nêu trong bài (vì vậy khả năng mà bác ấy bị lừa là rất ít)! Chúc bác gặp được và làm được những gì mà mình muốn.
Đăng nhận xét