Anh nhìn lại người đàn ông đang ngồi nhả khói trước mặt mình. Gương mặt đẹp với hàng râu mờ bao quanh, cặp mắt xanh nhân hậu, vầng trán cao thông minh. Điều duy nhất anh không thích ở người đàn ông này là nước da. Nó quá trắng ngay cả đối với một người da trắng và khiến vẻ đẹp nam tính của anh ta phần nào trở nên mong manh.
Một người đàn ông đẹp thế kia, thông minh thế kia, lịch lãm thế kia mà lại không thể để lại cho đời một phần của mình. Số phận thật trớ trêu. Anh đột ngột cảm thấy một nỗi buồn tê tái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Anh ngồi bất động, nhìn vào Robert, nhưng cái nhìn như xuyên qua gương mặt của anh ta, hướng tới một nơi nào đó sâu hun hút ở đằng xa.
Robert rít hơi thuốc cuối cùng, dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, húng hắng ho. Tiếng ho của Robert kéo anh trở lại. Anh nhìn Robert một lần nữa: Liệu anh ta có định lừa mình, để mình thương cảm cho hoàn cảnh anh ta mà đồng ý cho thằng bé làm con nuôi anh ta không nhỉ? Không, chắc là không. Vì chẳng có lý do gì khiến anh ta phải nói dối. Anh ta có được lợi lộc gì đâu?
Robert với tay lấy cốc nước trên bàn, chiêu một ngụm rồi đặt cốc nước xuống. Phát hiện ra cái nhìn chăm chú của anh, Robert phác một cử chỉ mơ hồ: "Tôi nói điều đó không phải để gợi lòng thương cảm của anh đâu. Tôi nói thế chỉ để anh hiểu rõ về tôi thôi". "Thế cô ấy có biết chuyện anh vô sinh không?" - anh hỏi nhanh. "Có, tôi đã nói hết cho cô ấy những vấn đề của tôi trước khi chúng tôi quyết định sống chung với nhau".
- Thế à? - Câu trả lời của Robert khiến anh hơi cụt hứng. Anh cầm ly càphê, nó đã được uống đến giọt cuối cùng. Anh nhìn sang ly của Robert, nó cũng đã hết sạch. Lấy gì để tiếp tục câu chuyện đây? Anh hỏi Robert: "Chúng ta có nên uống một ly rượu không?". Robert gật đầu.
Hai người đàn ông im lặng nhấm nháp ly whisky của mình. Anh cất tiếng trước: "Robert, điều gì khiến anh nhận con trai tôi làm con nuôi? Thậm chí sau này anh còn cho nó thừa kế tài sản của anh?"
Robert nhìn thẳng vào mắt anh nói chậm rãi: "Bởi vì tôi yêu nó, yêu đứa con trai của người phụ nữ mà tôi yêu".
- Nhưng anh có nghĩ rằng khi anh mang nó đi anh đã khiến cho người đàn ông là cha nó đau một, và khi anh hỏi xin nó làm con nuôi, thì khiến cho nỗi đau ấy tăng lên gấp đôi không? Anh yêu nó bằng tình yêu phái sinh, còn tôi, tôi yêu nó bằng tình yêu đã được mặc định trong trái tim tôi. Anh muốn mang đến những điều tốt đẹp cho nó, điều đó khiến tôi cảm động và biết ơn anh. Nhưng anh làm tốt cho người này lại gây nỗi đau cho người khác...
Robert đặt ly whisky xuống, rút một điếu thuốc châm lửa hút: "Tôi biết người Việt thường hy sinh vì tương lai của con cái..."
- Đúng, người Việt chúng tôi biết hy sinh cho con cái. Nhưng hy sinh vì những điều có lý. Ví dụ, tôi sẽ chịu đựng được sự xa cách, nhớ nhung để thằng bé có thể cùng mẹ nó đi ra nước ngoài với anh. Nhưng tôi không thể hy sinh quyền làm cha. Thằng bé nếu không được thừa hưởng gia sản của anh, thì cũng được thừa hưởng gia sản của cha tôi và của tôi. Nó có nhiều lý do để tiếp tục quyền làm con, làm cháu trong gia đình tôi...
Robert tựa sâu vào ghế bành, khủy tay phải đặt trên thành ghế, cánh tay trái đặt dọc thành ghế bên kia, bàn tay bám vào lớp da nâu bọc ghế. "Anh nói tiếp đi..."
Anh chiêu thêm một ngụm whisky, đợi cho hơi nóng của nó dịu đi sau cú tấn công ngọt ngào trong cổ họng, rồi nói: "Anh có biết khái niệm "cháu đích tôn" của người Việt không. Đó là từ chỉ đứa con trai đầu tiên của người con trai đầu tiên trong một gia đình. Thằng bé con tôi là cháu đích tôn đấy. Nó là nhân vật chính trẻ nhất trong cuộc chạy đua tiếp sức đường trường của dòng họ nhà tôi. Chính vì lẽ đó, dù nó có đi đâu, thì nó vẫn phải mang cái họ trong giấy khai sinh của nó".
Robert ngả hẳn người ra lưng ghế bành, bàn tay trái xiết mạnh vào thành ghế rồi thở dài: "Vậy ư? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy".
- Anh không hiểu cũng phải thôi...
Hai người đàn ông lại ngồi im lặng. Lần này, Robert cất tiếng trước: "Anh đừng lo, dù thằng bé có mang họ tôi hay không thì tôi vẫn yêu thương nó như vậy. Tôi vẫn sẽ dành cho nó những điều kiện tốt nhất. Tôi sẽ luôn nhắc nó là người Việt và sẽ đưa nó về Việt Nam thăm anh và bố anh".
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi cũng không đòi hỏi gì hơn. Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với nó qua điện thoại, email, hy vọng điều đó sẽ không khiến gia đình anh khó chịu.
Robert gật đầu: "Từ phía tôi thì hoàn toàn không có vấn đề gì".
- Còn từ phía cô ấy thì anh không nói thay phải không?
- Đúng vậy, anh nên trao đổi chuyện này với cô ấy.
- Tất nhiên, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Nhưng có điều tôi muốn nói với anh rằng tôi sẽ không nhận chiếc xe ôtô mà anh và cô ấy định tặng cho tôi...
Robert đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang để trên bàn: "Tôi hiểu".
Anh nói: "Anh uống thêm một ly wishky nhé?" - "OK!"
Hai người đàn ông cụng ly: "Chúc anh hạnh phúc và may mắn. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt" - anh nói.
- Tất nhiên rồi, vì chúng ta đều là cha của một chàng trai tuyệt vời! - Robert cười.
CHUYỆN ĐỜI (1)CHUYỆN ĐỜI (2)CHUYỆN ĐỜI (3)CHUYỆN ĐỜI (4)CHUYỆN ĐỜI (5)CHUYỆN ĐỜI (6)CHUYỆN ĐỜI (7)CHUYỆN ĐỜI (8)CHUYỆN ĐỜI (9)