8/2/07

NƯỚC SÔI NÓNG



Uống một ly càphê buổi sáng chắc là thói quen của nhiều người. Nhưng không phải buổi sáng nào cũng rảnh để có thể nhâm nhi thưởng thức hương vị của càphê và không gian tinh khiết của cái lạnh xứ Bắc.

Dẫu vậy vẫn phải cố gắng để mỗi tuần có 1-2 buổi sáng như thế. Không phải để tỏ vẻ sành điệu mà là để nạp năng lượng của cuộc sống.

Cái quán càphê ấy tôi mới phát hiện ra. Nó nằm ở một con đường vắng, nhưng lại khá đông khách. Ngồi xuống uống một ly nâu nóng thì mới biết tại sao quán nằm khuất nẻo mà lại không vắng. Bí quyết rất đơn giản: càphê ngon. Ly càphê sóng sánh với mùi thơm đặc trưng và vị đậm đà khi chạm vào lưỡi truyền một cảm giác thật khó tả.

Nhưng quả thật là nó rất đặc. Đặc ngay cả với một người có thâm niên uống càphê gần hai chục năm như tôi.

Đành phải gọi người phục vụ: "Cho anh một ly nước sôi".

Một phút sau, cậu ta bưng ra cho tôi một ly nước nguội ngắt. Nước sôi cơ mà, tôi chau mày. "Vâng, lước sôi đấy ạ. Đây là lước sôi để nguội ạ".

- Vậy thì mang cho tôi một ly nước nóng, tôi yêu cầu.

Một phút sau, cậu ta bưng ra một ly nước khác. Hoàn toàn không nóng mà chỉ là âm ấm!

- Đây không phải là nước nóng. Đây là nước nguội pha với nước nóng! - tôi bắt đầu bực mình.

- Vâng, thì đúng nà lước lóng còn gì! Thế anh cần lước như thế lào? - cậu ta cũng bực mình. Buổi sáng khách đông, lại gặp đúng phải ông khách bẻ hành bẻ tỏi.

- Tôi cần một ly nước sôi thật nóng. Nước sôi vừa đun để trong phích ấy. Để tôi pha vào ly càphê này vì nó đặc quá. Cậu hiểu chưa?

- À, thế là anh cần lước sôi lóng chứ gì? Thế mà không lói rõ. Có ngay đây ạ.

Quả nhiên, lần này thì "lước sôi lóng" đúng như tôi cần.

Nhiều khi cứ tự hỏi: Không biết mình có nói đúng tiếng Việt không? Tại sao phải nói đến lần thứ ba những điều rất đơn giản mà một người Việt Nam 100% mới hiểu mình.

free hit counters
free hit counters

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết