Cách đây hơn 20 ngày, Trần Tuyên được đưa từ Singapore trong tình trạng hầu như không còn ý thức được gì. Các bác sĩ Singapore lắc đầu, bó tay. Họ khuyên gia đình nên đưa Tuyên về VN sớm chừng nào hay chừng ấy, trước khi mọi việc trở nên quá muộn.
Đón Tuyên ở sân bay Nội Bài là xe cứu thương. Hà Nội hôm đó lạnh cắt da cắt thịt, trời u ám. Gia đình, bạn bè và những người yêu quý Tuyên đều cảm thấy xót xa vì rất có thể, họ sẽ vĩnh viễn mất Tuyên trong một thời gian rất gần.
Nhưng như tôi đã viết trong entry "Sức mạnh tình yêu", nàng tiên trong chuyện cổ tích đã xuất hiện và mang lại cho mọi người chút hy vọng mong manh vào phép mầu của tình yêu.
Trần Tuyên lại được đưa vào Viện Huyết học Hà Nội để đấu tranh với căn bệnh ung thư hiểm nghèo trong những điều kiện khiêm tốn hơn rất nhiều so với bệnh viện ở Singapore.
Mấy ngày đầu, tình trạng của Tuyên không biến chuyển mấy, nhưng cũng không xấu đi. Cả một núi comment và quick comment đổ vào blog của Tuyên sau khi mẹ Tuyên viết entry "Mẹ viết tiếp cho con trai" hôm 22.1.
Tuyên chẳng đọc được những dòng của mẹ, cũng như những lời động viên của bạn bè từ bốn phương trời.
Nhưng bên cạnh Tuyên còn có một sức mạnh khác.
Tuyên bắt đầu ăn được. Tôi nhớ giọng của bố Tuyên qua điện thoại khi đó, không hẳn vui mừng nhưng cũng chưa hết lo âu: "Nó đòi bánh khúc và ăn được hai miếng".
Rồi Tuyên hết sốt và mỗi ngày lại có thêm những đòi hỏi mới về ẩm thực.
Rồi Tuyên nói được, ban đầu chỉ là những câu ngắn và không dễ nghe. Hai ba hôm sau, Tuyên phục hồi phần lớn trí nhớ và hỏi bố: "Mấy hôm cuối cùng ở Singapore chuyện như thế nào hả bố?"
Rồi Tuyên bắt đầu nhúc nhắc, có bố dìu. Nhưng đến hôm nay đã tự đi lại được. Đương nhiên, chưa thể đi hẳn một đoạn đường dài.
Giọng của bố Tuyên qua điện thoại hôm nay (9.2) vui lắm. Ông nói Tuyên vừa đòi ăn phở. Tuyên đã nói chuyện với bà nội qua điện thoại khá dài. Ông tin chắc chắn rằng Tuyên sẽ xuất viện vào thứ B hoặc thứ Tư (tức 26-27 Tết). "Lần này Tuyên sẽ tự về nhà chứ không phải bằng xe cứu thương đâu anh ạ" - Bố Tuyên nói giọng đầy tự hào.
Mecghi hình như đã đến thăm Tuyên ở Viện Huyết học, theo lời cô thì cả râu và tóc của Tuyên cũng đã bình phục.
Quả thực là phép mầu đã hiệu nghiệm.
Còn ai nghi ngờ vào sức mạnh của tình yêu nữa không?
Blog của Tuyên
Đón Tuyên ở sân bay Nội Bài là xe cứu thương. Hà Nội hôm đó lạnh cắt da cắt thịt, trời u ám. Gia đình, bạn bè và những người yêu quý Tuyên đều cảm thấy xót xa vì rất có thể, họ sẽ vĩnh viễn mất Tuyên trong một thời gian rất gần.
Nhưng như tôi đã viết trong entry "Sức mạnh tình yêu", nàng tiên trong chuyện cổ tích đã xuất hiện và mang lại cho mọi người chút hy vọng mong manh vào phép mầu của tình yêu.
Trần Tuyên lại được đưa vào Viện Huyết học Hà Nội để đấu tranh với căn bệnh ung thư hiểm nghèo trong những điều kiện khiêm tốn hơn rất nhiều so với bệnh viện ở Singapore.
Mấy ngày đầu, tình trạng của Tuyên không biến chuyển mấy, nhưng cũng không xấu đi. Cả một núi comment và quick comment đổ vào blog của Tuyên sau khi mẹ Tuyên viết entry "Mẹ viết tiếp cho con trai" hôm 22.1.
Tuyên chẳng đọc được những dòng của mẹ, cũng như những lời động viên của bạn bè từ bốn phương trời.
Nhưng bên cạnh Tuyên còn có một sức mạnh khác.
Tuyên bắt đầu ăn được. Tôi nhớ giọng của bố Tuyên qua điện thoại khi đó, không hẳn vui mừng nhưng cũng chưa hết lo âu: "Nó đòi bánh khúc và ăn được hai miếng".
Rồi Tuyên hết sốt và mỗi ngày lại có thêm những đòi hỏi mới về ẩm thực.
Rồi Tuyên nói được, ban đầu chỉ là những câu ngắn và không dễ nghe. Hai ba hôm sau, Tuyên phục hồi phần lớn trí nhớ và hỏi bố: "Mấy hôm cuối cùng ở Singapore chuyện như thế nào hả bố?"
Rồi Tuyên bắt đầu nhúc nhắc, có bố dìu. Nhưng đến hôm nay đã tự đi lại được. Đương nhiên, chưa thể đi hẳn một đoạn đường dài.
Giọng của bố Tuyên qua điện thoại hôm nay (9.2) vui lắm. Ông nói Tuyên vừa đòi ăn phở. Tuyên đã nói chuyện với bà nội qua điện thoại khá dài. Ông tin chắc chắn rằng Tuyên sẽ xuất viện vào thứ B hoặc thứ Tư (tức 26-27 Tết). "Lần này Tuyên sẽ tự về nhà chứ không phải bằng xe cứu thương đâu anh ạ" - Bố Tuyên nói giọng đầy tự hào.
Mecghi hình như đã đến thăm Tuyên ở Viện Huyết học, theo lời cô thì cả râu và tóc của Tuyên cũng đã bình phục.
Quả thực là phép mầu đã hiệu nghiệm.
Còn ai nghi ngờ vào sức mạnh của tình yêu nữa không?
Blog của Tuyên
0 comments:
Đăng nhận xét