Gửi mẹ, người đang sống ở đất nước Angola thuộc châu Phi xa xôi.
Như mẹ biết rõ hơn ai hết, năm nay con 29 tuổi. Mỗi năm cứ đến tết, con lại vò đầu bứt tai vì ai cũng “tua” đi tua lại câu: bao giờ được ăn cỗ đến mức con thậm chí không còn chỗ dành cho sự ngán ngẩm. Hết dì, cô, cậu đến mẹ. Năm nay mẹ không ăn tết ở nhà, con bớt đi được một lời giục giã. Cuộc đời con được đong đếm bằng bao niềm vui trong công việc, bạn bè và cả hẹn hò, ấy thế mà sao với mọi người, chỉ có hạnh phúc với một đám cưới và một ông chồng mới được tính là hạnh phúc?
Mà mẹ nhé, việc tất cả các cô gái Việt Nam bị “tẩy não” là: các mối quan hệ yêu đương chỉ được tính là nghiêm túc khi anh chàng kia cũng có cùng “tham vọng” với mình, tức là lúc nào cũng phải nhăm nhe cầu hôn và rước mình làm vợ. Thế nên lúc nào chưa đạt được đến trình độ ấy, chúng con thường bị trùm lên một vẻ ngoài vô cùng “desperate” – mong đợi một điều gì đó quan trọng với mình đến mòn mỏi thân xác. Cứ như là tất cả việc được sinh ra, được học hành, biết cách điệu đà và diện giày cao gót… chỉ là phục vụ cho việc sau này lấy được một tấm chồng vậy. Trong một buổi tiệc, con đã buồn ngủ lắm rồi, ngáp ngắn ngáp dài trong khi lũ bạn vẫn nhảy nhót xung quanh, một anh chàng tiến đến và nói giọng thông cảm: “You will be fine” – Rồi em sẽ ổn thôi! Mẹ ơi, con hoàn toàn ổn, dù con trông có vẻ không giống như vậy.
Bây giờ con kể mẹ nghe một chút chuyện yêu đương của con cho mẹ lạc quan hơn nhé. Như người ta nói: biển có rất là nhiều cá. Con gái mẹ không phải là týp cắm đầu lo làm việc, không để ý được gì xung quanh, cũng không hề đang bị sống ở một ngôi làng heo hút, thiếu đàn ông. Con kiếm tiền chỉ để phục vụ cho mục đích mua sắm và làm đẹp.
Thành phố nhộn nhịp nơi con sinh sống, chỉ cần đến một quán càphê cho bữa trưa, là con có thể gặp ít nhất ba anh chàng long lanh rất tiềm năng trở thành con rể của mẹ. Buổi tối con đeo những đôi hoa tai lóng lánh, ăn tối trong một nhà hàng dùng nhiều đến khăn ăn, dao nĩa, với một ly rượu vang trắng. Rồi con sẽ cập bến một buổi tiệc hay show ca nhạc, nhảy nhót đến toát mồ hôi thay cho việc tập thể dục, rồi thu đồ đạc, về nhà đi ngủ để sáng hôm sau thức dậy đi làm tiếp.
Có rất nhiều đàn ông tốt và đẹp trai cũng sống trong nhịp sống này của con. Anh người Pháp gần đây nhất là một ví dụ. Thông minh và biết chiều chuộng lắm, cũng đòi lấy con làm vợ đấy, nhưng mà nóng vội quá nên con phải phanh lại cho bớt bồng bột.
Con cũng dắt về nhà vài anh chàng cho mẹ xem mặt rồi còn gì. Mặc dù sau này con phải công nhận rằng đấy là quyết định sai lầm, vì khi chuyện không thành, mẹ thường quay sang tiếc rẻ và dằn vặt con gái mình. Nói thế nào nhỉ, thực ra đó cũng đều là những mối quan hệ nghiêm túc cả. Chỉ có điều, chưa phải là những chàng trai con đã thực sự chọn lựa. Cho nên bây giờ con quyết định: tuyệt đối bí mật chuyện yêu đương trước khi sự việc thực sự ngã ngũ.
Gần đây con gặp vài cậu bạn cùng lớp đại học. Khi con chào hỏi: đang yêu ai, thì các cậu nhìn con chòng chọc và nói ráo hoảnh: đã cưới được ba năm và ly dị rồi. Rồi thì con nhìn xung quanh – quả thật là có quá nhiều những cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngay cả chuyện mẹ đi làm chuyên gia ở châu Phi nhé, mọi người đều bật ra câu hỏi đầu tiên: thế bố mẹ bỏ nhau à?
Có lẽ thay vì ở tuổi của con, những cặp đôi nên biết cách “giữ bí mật trước khi sự việc thực sự ngã ngũ”, thì có lẽ đã tặc lưỡi: hãy có một đám cưới (vì cha và mẹ em luôn muốn như vậy). Một người đàn ông đứng tuổi con gặp trong một chuyến tàu Nha Trang, cũng đã thở dài qua làn khói thuốc: Đừng nhìn xung quanh mà lập gia đình!
Con biết mẹ sốt ruột lắm rồi, nhưng nếu con không chọn được người đàn ông mình thực sự yêu, con sẽ không tặc lưỡi đâu mẹ ạ.
Bây giờ đến một phần quan trọng hơn. Thực ra chuyện lấy chồng chỉ là vấn đề thời gian. Con nghĩ cái câu “Con gái có thì” mà mẹ hay nói, quả là có đúng, nhưng không phải với mục đích dành cho đàn ông mẹ ạ. Đàn ông như những chuyến xe buýt, bị lỡ thì đợi thêm mấy phút nữa, chuyến kia lại tới ngay ấy mà (con trích nguyên văn ngạn ngữ của Tây).
Nhưng một em bé thì không đợi được. Con đã đọc rất nhiều về chuyện phụ nữ sinh con sau 30 tuổi không an toàn chút nào. Mà con thì, có thể chưa nghĩ ngay đến chuyện có chồng, nhưng có con – lại là một niềm hạnh phúc, con tin là của tất cả mọi phụ nữ trên đời này.
Xung quanh con, cũng có nhiều những bà mẹ đơn thân – những người chọn làm mẹ, thay vì làm vợ trước. Các chị ấy vẫn thường tìm cách “tiền trảm hậu tấu” với gia đình. Con nhớ một chị bạn đột nhiên huỷ chuyến du lịch ở Mỹ như đã dự định từ trước, đột nhiên thuê nhà ở riêng… Rồi mấy tháng sau, chị mới tiết lộ mình có em bé. Chị để dành tiền và chuyển nhà cho hàng xóm đỡ dị nghị. Rồi mẹ chị cũng đến sống cho đến tận lúc chị có thể mang em bé về nhà. Việc này đâu rồi lại vào đó, không đến nỗi là không lên kế hoạch được.
Con không “anti” đám cưới và vẫn có người yêu đều đặn. Nhưng nếu trong năm tới, nếu con chưa yêu ai, đủ để cưới họ, có lẽ con sẽ trở thành một sing-mom mẹ nhé. Mẹ chuẩn bị tiền nuôi cháu từ bây giờ đi là vừa ạ!
Con yêu mẹ!
P/S: Chỉ hai ngày sau, người viết thư nhận được thư trả lời của mẹ.
Thư viết: … “Con đừng đùa như thế. Mẹ sợ lắm. Chào con”.
Vậy là câu chuyện của hai mẹ con tôi chưa thể chấm dứt.
Như mẹ biết rõ hơn ai hết, năm nay con 29 tuổi. Mỗi năm cứ đến tết, con lại vò đầu bứt tai vì ai cũng “tua” đi tua lại câu: bao giờ được ăn cỗ đến mức con thậm chí không còn chỗ dành cho sự ngán ngẩm. Hết dì, cô, cậu đến mẹ. Năm nay mẹ không ăn tết ở nhà, con bớt đi được một lời giục giã. Cuộc đời con được đong đếm bằng bao niềm vui trong công việc, bạn bè và cả hẹn hò, ấy thế mà sao với mọi người, chỉ có hạnh phúc với một đám cưới và một ông chồng mới được tính là hạnh phúc?
Mà mẹ nhé, việc tất cả các cô gái Việt Nam bị “tẩy não” là: các mối quan hệ yêu đương chỉ được tính là nghiêm túc khi anh chàng kia cũng có cùng “tham vọng” với mình, tức là lúc nào cũng phải nhăm nhe cầu hôn và rước mình làm vợ. Thế nên lúc nào chưa đạt được đến trình độ ấy, chúng con thường bị trùm lên một vẻ ngoài vô cùng “desperate” – mong đợi một điều gì đó quan trọng với mình đến mòn mỏi thân xác. Cứ như là tất cả việc được sinh ra, được học hành, biết cách điệu đà và diện giày cao gót… chỉ là phục vụ cho việc sau này lấy được một tấm chồng vậy. Trong một buổi tiệc, con đã buồn ngủ lắm rồi, ngáp ngắn ngáp dài trong khi lũ bạn vẫn nhảy nhót xung quanh, một anh chàng tiến đến và nói giọng thông cảm: “You will be fine” – Rồi em sẽ ổn thôi! Mẹ ơi, con hoàn toàn ổn, dù con trông có vẻ không giống như vậy.
Bây giờ con kể mẹ nghe một chút chuyện yêu đương của con cho mẹ lạc quan hơn nhé. Như người ta nói: biển có rất là nhiều cá. Con gái mẹ không phải là týp cắm đầu lo làm việc, không để ý được gì xung quanh, cũng không hề đang bị sống ở một ngôi làng heo hút, thiếu đàn ông. Con kiếm tiền chỉ để phục vụ cho mục đích mua sắm và làm đẹp.
Thành phố nhộn nhịp nơi con sinh sống, chỉ cần đến một quán càphê cho bữa trưa, là con có thể gặp ít nhất ba anh chàng long lanh rất tiềm năng trở thành con rể của mẹ. Buổi tối con đeo những đôi hoa tai lóng lánh, ăn tối trong một nhà hàng dùng nhiều đến khăn ăn, dao nĩa, với một ly rượu vang trắng. Rồi con sẽ cập bến một buổi tiệc hay show ca nhạc, nhảy nhót đến toát mồ hôi thay cho việc tập thể dục, rồi thu đồ đạc, về nhà đi ngủ để sáng hôm sau thức dậy đi làm tiếp.
Có rất nhiều đàn ông tốt và đẹp trai cũng sống trong nhịp sống này của con. Anh người Pháp gần đây nhất là một ví dụ. Thông minh và biết chiều chuộng lắm, cũng đòi lấy con làm vợ đấy, nhưng mà nóng vội quá nên con phải phanh lại cho bớt bồng bột.
Con cũng dắt về nhà vài anh chàng cho mẹ xem mặt rồi còn gì. Mặc dù sau này con phải công nhận rằng đấy là quyết định sai lầm, vì khi chuyện không thành, mẹ thường quay sang tiếc rẻ và dằn vặt con gái mình. Nói thế nào nhỉ, thực ra đó cũng đều là những mối quan hệ nghiêm túc cả. Chỉ có điều, chưa phải là những chàng trai con đã thực sự chọn lựa. Cho nên bây giờ con quyết định: tuyệt đối bí mật chuyện yêu đương trước khi sự việc thực sự ngã ngũ.
Gần đây con gặp vài cậu bạn cùng lớp đại học. Khi con chào hỏi: đang yêu ai, thì các cậu nhìn con chòng chọc và nói ráo hoảnh: đã cưới được ba năm và ly dị rồi. Rồi thì con nhìn xung quanh – quả thật là có quá nhiều những cuộc hôn nhân tan vỡ. Ngay cả chuyện mẹ đi làm chuyên gia ở châu Phi nhé, mọi người đều bật ra câu hỏi đầu tiên: thế bố mẹ bỏ nhau à?
Có lẽ thay vì ở tuổi của con, những cặp đôi nên biết cách “giữ bí mật trước khi sự việc thực sự ngã ngũ”, thì có lẽ đã tặc lưỡi: hãy có một đám cưới (vì cha và mẹ em luôn muốn như vậy). Một người đàn ông đứng tuổi con gặp trong một chuyến tàu Nha Trang, cũng đã thở dài qua làn khói thuốc: Đừng nhìn xung quanh mà lập gia đình!
Con biết mẹ sốt ruột lắm rồi, nhưng nếu con không chọn được người đàn ông mình thực sự yêu, con sẽ không tặc lưỡi đâu mẹ ạ.
Bây giờ đến một phần quan trọng hơn. Thực ra chuyện lấy chồng chỉ là vấn đề thời gian. Con nghĩ cái câu “Con gái có thì” mà mẹ hay nói, quả là có đúng, nhưng không phải với mục đích dành cho đàn ông mẹ ạ. Đàn ông như những chuyến xe buýt, bị lỡ thì đợi thêm mấy phút nữa, chuyến kia lại tới ngay ấy mà (con trích nguyên văn ngạn ngữ của Tây).
Nhưng một em bé thì không đợi được. Con đã đọc rất nhiều về chuyện phụ nữ sinh con sau 30 tuổi không an toàn chút nào. Mà con thì, có thể chưa nghĩ ngay đến chuyện có chồng, nhưng có con – lại là một niềm hạnh phúc, con tin là của tất cả mọi phụ nữ trên đời này.
Xung quanh con, cũng có nhiều những bà mẹ đơn thân – những người chọn làm mẹ, thay vì làm vợ trước. Các chị ấy vẫn thường tìm cách “tiền trảm hậu tấu” với gia đình. Con nhớ một chị bạn đột nhiên huỷ chuyến du lịch ở Mỹ như đã dự định từ trước, đột nhiên thuê nhà ở riêng… Rồi mấy tháng sau, chị mới tiết lộ mình có em bé. Chị để dành tiền và chuyển nhà cho hàng xóm đỡ dị nghị. Rồi mẹ chị cũng đến sống cho đến tận lúc chị có thể mang em bé về nhà. Việc này đâu rồi lại vào đó, không đến nỗi là không lên kế hoạch được.
Con không “anti” đám cưới và vẫn có người yêu đều đặn. Nhưng nếu trong năm tới, nếu con chưa yêu ai, đủ để cưới họ, có lẽ con sẽ trở thành một sing-mom mẹ nhé. Mẹ chuẩn bị tiền nuôi cháu từ bây giờ đi là vừa ạ!
Con yêu mẹ!
P/S: Chỉ hai ngày sau, người viết thư nhận được thư trả lời của mẹ.
Thư viết: … “Con đừng đùa như thế. Mẹ sợ lắm. Chào con”.
Vậy là câu chuyện của hai mẹ con tôi chưa thể chấm dứt.
THÙY MINH
Nguồn:
Nếu con muốn trở thành single mom?
9 comments:
Cô bé này thật nữ tính và bản lĩnh. Bản lĩnh chờ bằng được người thích hợp mới cưới, và nữ tính khi quyết thực hiện thiên chức dù chưa có chồng :-)
Quả thật là rất khó, thật khó để những người mẹ có thể chấp nhận được điều ấy.
Ngay cả những người mẹ trẻ đang có con gái, thực sự cũng rất khó trả lời, khó nghĩ khi có ai đó hỏi rằng "nếu sau này, 15, 20 năm nữa con bạn muốn làm một single mom, bạn thấy sao".
Ha ha, cô này chắc là thuộc dạng đang thành đạt nên quan niệm rất trên cơ. Nếu ko tìm được một đức ông có đủ tư chất làm cha thì cũng vẫn còn option thu nhận con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Thật sự, phụ nữ khi ngoi lên cao và có thể tự túc vật chất thì ko ế đâu, chung quanh môi trường của họ đàn ông ngon nhiều quá nên họ từ từ tìm hiểu anh nào thích hợp nhất, để ko phải qua nhiều lần đò.
Đúng là, chuyện tình củm chưa chính thức mà cứ bô bô cho làng trên cùng xóm dưới biết thì nhà quê ko chịu được. Công ti em có một trường hợp cười đau bụng. Một thèng ku thấy một em VN cũng hiền lành xinh xắn mình ên, nên hắn hẹn hò. Chẳng hỉu em í bình thường kín đáo ít nói, hơi nhà quê một xí, nghe các mệ khuyên răn và tra khảo thế nào ko biết, đi hẹn hò về thì khoe hết với cả xã rằng hai đứa dắt nhau đi ăn. Đi ăn nhà hàng đắt tiền có nến lung linh, có rịu đắt tiền, sau đó thèng í nó tỉnh tò và kiss em một phát. Thế là, hôm sau cả công ti email đầy chuyện thèng í kiss em í. Hắn xí hổ quá bỏ luôn em dở hơi này :)))
Đọc hết bức thư, mình ủng hộ cô gái này. Không cổ súy cho trào lưu sinh con ko hôn nhân nhưng với trường hợp cụ thể này thì đó là một quyết định có suy nghĩ chín chắn.
Trả lời câu hỏi ở comment của LKBQ nhé, giả sử tâm sự này là của con gái chị khi nó 29 tuổi vững vàng trong suy nghĩ thế này, chị chỉ có một lời khuyên là đừng quá cầu toàn trong TY. Tuy nhiên nếu nó vẫn thực sự chưa chọn được chàng trai nó sẵn sàng cưới thì chị ủng hộ và sẽ giúp nó nuôi bé. Tại sao không?
Mười mấy năm nữa thì nhìn nhận của XH về hôn nhân và single mom cũng bớt khuôn mẫu giáo điều thêm nhiều nữa theo hướng 'quyết định chọn lựa c/s là của mỗi người. Họ chọn lựa, họ tự chịu trách nhiệm, sao cho chính họ cảm thấy hạnh phúc'.
Tớ chung ý kiến với Lana . Tại sao lại không nhỉ :-)
Dài .
Trời, vắng lâu lâu giờ gặp Dài ở đây (nơi mai mối), lại còn ủng hộ toàn phần.
Tớ bỗng thấy nhớ Dài, đểu thế. :)
Em nghĩ vấn đề của việc làm single mom ko phải quan niệm của xã hội đối với mình, mà là tâm lý của đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như vậy. Nếu nhận con nuôi thì không nói gì còn nếu dùng cách khác thì có vẻ cô gái này ích kỷ và bồng bột.
Gia đình hạnh phúc vẫn là gia đình đày đủ có cha và mẹ.
Em like ý kiến của chị Titi và chị Lana. Em cũng từng nói với bạn bè rằng nếu sau này Bống Cua nhà em mà kg tìm được người đàn ông nó mong muốn thì em sẽ chấp nhận chuyện nó trở thành single mom, phụ nữ bây giờ cũng cần sống cho bản thân và làm điều gì họ cảm thấy hạnh phúc, đúng không anh?
hihi, chỉ mỗi đàn ông là không làm single-dad được thôi ^^
Tâm lí của đứa trẻ có cha mẹ li dị hoặc cha mẹ có suy nghĩ 'cố sống với nhau vì con cái' còn thảm hơn đứa trẻ của single mom. Kg phải cứ có đầy đủ cha mẹ thì đứa trẻ sẽ hạnh phúc.
Với lại trẻ con bây giờ 'hay' lắm. Có khi nó còn tư vấn chuyện tình cảm cho single mom hay dad nữa ấy chứ :))
Hà.
Đăng nhận xét