29/05/2009

NGÀY VUI CỦA NGÔ TIÊN SINH



Những người thân quen với blog VMC trên blogspot cũng như trên Yahoo! 360 độ chắc hẳn nhiều lần đã đọc những bài thơ rất hay không xuất bản ở đâu trừ xuất bản ở đây của một cái tên không xa lạ nhưng cũng không hẳn đã thân quen với đại bộ phận người yêu thơ - Ngô Mai Phong.

Anh có thâm niên làm báo 3 thập niên, từng làm đủ nghề như nấu bếp, pháo thủ... trước khi làm phóng viên truyền hình, rồi làm báo viết. Làm phóng viên báo hình thú vị hơn, nhưng điều duy nhất khiến anh chuyển sang báo viết đó là "không thể chịu được khi cứ phải thòng lọng cái cà vạt vào cổ ngồi cả tiếng đồng hồ trong trường quay rực nóng ánh đèn để điểm tin nổi bật cuối tuần".

Nhưng cái nghiệp viết hóa ra lại hợp với anh hơn. Ở đó anh được tung tẩy ngòi bút với những câu từ đầy ẩn dụ của mình. Tôi vẫn còn nhớ, trong một phóng sự về sự nghèo của huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh), anh đã viết như thế này: "còn bây giờ Ba Chẽ như người đàn bà Dao phai duyên, đến một chút trang sức cuối cùng trên người cũng phải cầm bán nốt để ném vào rau cháo".

Anh viết không nhiều, cả năm có khi mới viết một phóng sự, nhưng những thứ anh viết ra thật đáng đọc. Ví dụ như "Nàng dâu Nga ở Cẩm Phả", anh viết về một người phụ nữ Nga đạp qua mọi dư luận để kết hôn với người đàn ông Việt Nam mà chị yêu, rồi đi theo về quê chồng. Anh chồng chẳng may bị tai nạn lao động, cô phải mở quán bán bia trên vỉa hè một con phố ở thị xã Cẩm Phả để nuôi chồng, nuôi con. Thân phận của một người phụ nữ, đặc tính của một dân tộc toát lên trong bài viết, khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi.

Anh viết rất nhiều thơ, những vần thơ rất lạ, đầy hình ảnh, nhạc điệu và chứa chan tình yêu. Chẳng hạn như bài này:

BÌNH LIÊU (*)

Ruộng bậc thang trùng trùng
Những ngấn cổ phì nhiêu tràn từ đỉnh núi xuống
Bình Liêu vàng man dã

Tôi nằm thẳng căng trên cỏ
Tiễn biệt đám mây mùa thu đi sứ
Dưới thung kia
Dòng sông sôi sục réo
Lũ bò đực đang quần nhau vì một con cái non tơ
Những thiếu nữ ngũ sắc
Bắp chân đỏ tía búp chuối rừng
Khánh bạc ngân nga vó ngựa
Ru trái tim không sinh diệt của tôi

Ôi, khối đá mồ côi
Mềm mại như làn da báo lửa
Đất thơm quá mùi hương hồi
Thứ tặng vật không cầm nắm được
Tôi phát hiện ra chùm mua gầy gò
Tím đau thương bên lạch nước trong vắt
Tôi đã yêu cùng kiệt
Rửa tội cho tôi là loại hoa không chịu mọc trong vườn

Tôi, cánh chim suốt đời bay một mình
Và phút này mỏi mệt
Đáp xuống cánh đồng tràn ngập nắng cao nguyên
Cánh đồng không em
Không cả giấc mơ buồn...

Dạo này, anh ít viết thơ, dành nhiều thời gian tự học tiếng Hán và gần như chuyển hẳn sang viết thư pháp, vẽ tranh thủy mạc. Anh tìm thấy niềm vui trong sự kết hợp giữa tinh - khí - lực bùng nổ dưới những đường bút lông

Nhưng con người ấy không thả mình chạy khỏi ranh giới của cái nghiệp làm báo mà anh đã chọn và sống chung trong suốt ba thập niên qua. Hôm nay nghe tin anh sẽ đoạt ngôi cao nhất của Giải thưởng báo chí quốc gia 2008 với những bài viết nóng bỏng về nạn khai thác "than thổ phỉ" ở vùng đất quê hương anh.

Chúc mừng anh. Anh luôn là người anh mà chúng tôi yêu quý, ngưỡng mộ và tự hào.
____
(*) Bình Liêu: Tên một huyện ở Quảng Ninh

28/05/2009

TUYỆT DIỆU MIỀN TÂY HOANG SƠ


Miền Tây - đó là từ mà người dân Nam Bộ dùng để gọi khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Em gái tôi vừa có chuyến đi mười ngày khắp miền đất chằng chịt kênh rạch với những cánh rừng hoang sơ này. Miền Tây nghe thật thân thương với những phong cảnh đẹp hiu hắt. Giới thiệu với bà con những tấm hình mà cô em gái yêu của tôi chụp trong chuyến đi đó.

***
Khác với những khu rừng mà mình từng thấy, rừng miền tây có vẻ hoang sơ đặc biệt. Những khu rừng này thực sự đem lại cho mình cảm giác “thế mới gọi là rừng”. :D Và khác các khu rừng khác, đây là những khu rừng ngập mặn. Vào mùa nước nổi, cả khu rừng sẽ ngập trong biển nước.

Rừng tràm Trà Sư: Một trong những điểm thú vị nhất của chuyến du lịch Miền Tây.

Mình tới rừng tràm Trà Sư vào buổi chiều. Lặn lội vào rừng sau cơn mưa, bầu trời không còn nắng, đường rừng bùn đất còn ướt trầy trụa, và cây rừng còn đọng nước. Có lẽ những bạn yêu thích sự thơ mộng, quyến rũ của rừng tràm sẽ ném đá mình tới tấp. Vì càng đi sâu vào rừng tràm, mình càng bị choáng ngợp bởi sự hoang sơ của khu rừng, và cảm giác thực sự lúc bấy giờ là “rờn rợn”, không thể phủ nhận, quang cảnh của khu rừng hết sức ấn tượng. Khu rừng như một bộ phim mạo hiểm vậy, vừa thrilling nhưng vô cùng cuốn hút.
Vào mùa nước nổi mới có thể đi thuyền trên con rạch này. Nhưng chỉ cần đứng trên cầu ngắm con rạch đỏ ngầu, sâu hút giữa hai hàng cây xanh, cảm giác cũng... phê lắm rồi. À, nhìn trên mặt nước trong ảnh còn thấy mưa đang rơi đó.

Có một đoạn đường mình đi, một bên là con rạch đỏ ngầu như ảnh ở trên, một bên là rừng tràm với làn nước xanh đặc rêu. Những gốc tràm màu đen mọc vươn lên từ mặt nước. Cảnh như thế sao lại ko thấy rờn rợn cơ chứ!

Một chỗ nghỉ chân, ngắm ko gian bao la của bầu trời, cây rừng và mặt nước

Leo dần lên những bậc thang của tháp vọng cảnh, mỗi bước chân lại càng thấy rừng tràm như rộng hơn. Và khi lên tới đỉnh tháp mới thấy toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, cảnh đẹp đến run rẩy (thì đúng là mình cũng hơi run thật).

Ngắm đàn cò chao liệng phía xa nữa, một không gian hoang sơ đầy cuốn hút. Máy ảnh còi của mình chỉ chụp được cò là những chấm trắng bé xíu trong ảnh thôi.

Ngôi nhà nhỏ giữa rừng tràm

Rừng U Minh Thượng:

Chỉ cần bước qua cánh cổng rừng, ta đã có thể cảm nhận thấy ngay sự khác biệt của không gian rừng Miền Tây, một không gian mát mẻ đầy hơi nước. Đường vào U Minh Thượng và U Minh Hạ đều là những con đường nhỏ trải nhựa rất đẹp. Cảm giác phóng xe trên con đường này thật tuyệt, cứ như đang băng qua một thảo nguyên vậy. Mình còn nhìn thấy một đàn gà (hay chim gì đó, không biết nữa), và một đàn khỉ đang kiếm ăn, đùa nghịch trên đường vào U Minh Thượng.

Nhóm mình tới U Minh Thượng cũng vào giữa buổi chiều. Nếu đến sớm hơn, cả nhóm đã có thể đi thuyền để tận hưởng cảm giác vào ngao du trong rừng ngập nước như thế nào. Cuối cùng, cả nhóm chỉ có thể leo lên tháp ngắm toàn cảnh khu rừng và dạo bộ xung quanh hồ Hoa Mai và con rạch nhỏ gần đó.

Đường dẫn vào U Minh Thượng

Từ tháp vọng cảnh

Không chụp được cảnh rừng, chuyển sang chụp con rạch


Rừng U Minh Hạ:

Ở U Minh Hạ, mình cũng được trải nghiệm nhiều với rừng, vừa được đi thuyền trên sông trong rừng (một đoạn ngắn thôi) vừa được treking trong rừng (cũng ngắn luôn, nhưng muốn đi xa hơn cũng không được vì rừng quá rậm rạp) , và leo lên tháp ngắm toàn cảnh rừng nữa.

Đường vào U Minh Hạ - con đường màu xanh

Đi thuyền trong U Minh Hạ

Cận cảnh rừng U Minh Hạ

Cảnh rừng nhìn từ tháp cao

Rừng xanh ngút ngàn

Mình muốn được đến miền Tây vì thích những kênh rạch chằng chịt, những cây cối xanh tốt nơi đây. Và rừng Miền Tây là những điểm nhấn trong chuyến đi này. Rừng miền Tây đem lại một cảm giác thật tuyệt, cảm giác khi được làm một phần nhỏ bé trong thiên nhiên rộng lớn và hoang sơ.

***
Bạn thân mến, bạn sẽ nghĩ sao nếu như những phong cảnh hoang sơ tuyệt diệu của miền Tây đột nhiên biến mất? Bạn cho là chuyện đó khó xảy ra ư? Không đâu! Nếu như người ta cứ xây dựng những con đập khổng lồ ngăn nước làm thủy điện ở thượng nguồn Mê Kông, thì chẳng mấy chốc lúc miền Tây tươi tốt của chúng ta sẽ biến thành miền tây hoang dã toàn đá và hoang mạc của nước Mỹ. Hãy suy nghĩ ngay về điều đó từ lúc này.

THAM KHẢO
1. Việt Nam chịu hậu quả của việc khai thác sông Mêkông
2. Hãy cứu sông Mêkông!
3. Thái Lan xây đập trên sông Mêkông
4. SAVE THE MEKONG
5. BLOG EM GÁI TÔI
6. ENTRY CŨ: BELLE VUE


27/05/2009

BA NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG "NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA NỔI TIẾNG"



Từ hồi nhỡ ra phải xem opera xà phòng, bây giờ tôi lại đâm nghiện cái phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" phát trên VTV3 tầm sau 22h mới chết! Tóm lại là đi đâu làm gì, cũng cứ căn tầm đó để bật tivi xem diễn biến trong cái gia đình họ Na bên xứ Hàn như thế nào.

May là phim này không sến, không ảo não ung thư chết chóc, toàn khai thác những chuyện rất thật ở mọi khía cạnh trong cuộc sống gia đình, nên rất gần gũi và hấp dẫn. Có cảm giác như chuyện này, chuyện kia đã xảy ra đâu đó trong cuộc sống của mình, của anh chị em mình, bạn bè mình..., chứ không phải xa lắc xa lơ bên xứ kim chi.

Opera xà phòng xứ Hàn lên đỉnh từ lâu thì biết rồi, diễn viên đẹp diễn xuất giỏi, âm nhạc hay, quay phim đẹp. Nhưng phục nhất là kịch tác gia và đạo diễn xây dựng tính cách nhân vật quá xuất sắc, mỗi nhân vật một cá tính, không ai trộn lẫn ai và không là bản sao của một nhân vật khác ở một tác phẩm khác.

Thử điểm qua mấy nhân vật thú vị nhất:

1. Bà ngoại Nam Dal Goo


Có cảm giác bà này bộc tuyệch, bộc toạc, nghĩ gì nói nấy, không cân đong đo đếm gì cả. Bà sống vô tư, chả quan tâm đến ai, suốt ngày đòi con gái cho ăn, ăn chán lại đi nhẩy. Có người lạ đến là vợ chồng người con gái lại phải chèo chống để những lời nói "vô duyên" của bà khỏi mếch lòng người khác.

Nhưng bà có nói sai không? Hầu như không bao giờ sai! Những lời nói đúng thường nghịch nhĩ, dễ khiến người nghe bực tức hoặc rầu lòng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật và luôn có giá trị. Người ta nghe lời bà nói xong, tức tối, nhưng rồi cũng nhận ra là bà nói đúng.

Ẩn trong bà già vô lo ấy lại là một người đàn bà đã trải qua nhiều vất vả, luôn canh cánh món nợ chưa trả được với con gái là không thể đứng ra tổ chức một đám cưới hẳn hoi, có của hồi môn cho con. Động tác bí mật thu xếp đám cưới cho vợ chồng con gái khiến bà con gái hiểu lầm dẫn đến cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai mẹ con và bà bỏ đến nhà dưỡng lão là một trường đoạn cảm động.

2. Người mẹ Kyung Myung Ja


Bà là người giàu lòng nhân ái. Không phải người phụ nữ đã có hai con nhỏ nào cũng có thể mở rộng vòng tay để nuôi thêm một đứa trẻ sơ sinh nữa, không những thế còn chiều chuộng nó hơn con đẻ của mình. Bà là điển hình của type phụ nữ Châu Á hy sinh cho chồng, con, cho gia đình. Yêu con, bà giành hết các việc, sẵn sàng bao che, chiều chuộng khiến hai cô con gái thứ ba và thứ tư không biết nấu nướng, cũng chẳng biết những điều tối thiểu khi về nhà chồng.

Bà Myung Ja yêu con một cách bản năng, theo kiểu gà mái: Biết cô thứ ba tiêu hoang, vay tiền nặng lãi, ngăn chặn mọi người cho cô vay tiền, nhưng đến khi biết cô bị bọn xã hội đen hành hung xiết nợ, bà vét túi đến gặp thẳng bọn lưu manh để thanh toán dứt điểm. Phản đối cô con gái cả đi bước nữa với anh chủ cửa hàng gà rán, nhưng bà là người duy nhất trong gia đình dám ra tay với cô vợ trước của anh này khi cô đến phá rối đám cưới.

Bà cũng đầy những điểm yếu, ví dụ như chấp nhặt với đứa con riêng của cô con gái cả, khi nó không chịu gọi cô là mẹ. Bà Myung Ja cũng phũ mồm, thấy sai là bà phải nói cho sướng mồm, nói xong thì phải chạy theo để giải quyết hậu quả (vụ đuổi mẹ ra khỏi nhà). Bà thấy hồ hởi, khi con gái thứ ba phá vỡ các phong tục đi làm dâu để ưu tiên về nhà mẹ đẻ trong dịp nghỉ lễ, mà chẳng cần biết con rể và gia đình bên chồng của con gái sẽ suy nghĩ thế nào về hành động của cô.

3. Cô con gái thứ ba Na Mi Chin


Cô là điển hình của thế hệ các cô gái trẻ thực dụng không còn chịu ràng buộc với lối suy nghĩ truyền thống về hạnh phúc và gia đình. Cô thích ăn ngon, mặc đẹp, thích làm mọi việc theo ý mình, thích nói thích làm những điều bị xã hội coi là "chướng tai gai mắt". Đối với cô, mọi người trong gia đình, chồng hay cậu của chồng, khi đã sinh sống dưới một mái nhà, thì đều bình đẳng và có nghĩa vụ phải chịu đựng nhau.

Cô cũng là người có suy nghĩ và hành động có thể liệt vào dạng quái đản: Hất cốc bia vào mặt chị gái, bắt người yêu và chị gái (vốn là bạn thân của nhau) phải xin phép cô nếu muốn gặp gỡ nói chuyện. Nhưng cũng chẳng có ai dám hy sinh nhiều hơn cô: im lặng cả chục năm trời về sự thật hai chị em sinh đôi không phải là chị em ruột để chịu đựng sự phân biệt đối xử của người cha khó tính.

Cô cũng giống như bà ngoại và mẹ: luôn nói thẳng và có quan điểm dứt khoát đối với những điều mà cô mắt thấy tai nghe. Suy nghĩ và cách xử lý của cô mang màu sắc ích kỷ, làm mọi người khó chịu, nhưng nhiều khi lại rất hợp lý và là cách giải quyết vấn đề hiệu quả.

***
Ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ mang dấu ấn riêng biệt của thế hệ mình, nhưng đều có một điểm chung là luôn nhìn thẳng vào sự thật, dám đối mặt với sự thật và không ngần ngại lách lưỡi dao sắc lạnh để cắt xoẹt cái điều mà họ cảm thấy có thể là khối u gây nguy hiểm. Chính ba người phụ nữ này gây ra những sóng gió và cũng giải quyết không ít khúc mắc cho gia đình, làm cho bộ phim cuốn hút người xem.

Xem phim truyền hình Hàn, thấy tác giả kịch bản và đạo diễn dám đi đến tận cùng tính cách của nhân vật, chứ không "lưỡng lự nhị nguyên" (chữ của nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái) trong xây dựng tính cách nhân vật điện ảnh ở xứ ta. Trong bối cảnh thế này, nhân vật A với tính cách thế này thì sẽ phải suy nghĩ hành động như thế này, nhưng ở ta lại ngại, nên lại bắt nhân vật A xử sự như nhân vật B, hay nhân vật C, thậm chí là nhân vật D.

Phim ảnh thì cũng phải như cuộc đời. Nhân vô thập toàn, không có ai hoàn toàn tốt, cũng không có ai hoàn toàn xấu. Người tốt cũng có những tính xấu và người xấu cũng có những tính tốt. Lỡ làm người tốt trong phim của ta là cứ phải tốt từ đầu đến cuối, cấm thấy có cái gì dở. Lỡ làm người xấu trong tim của ta là cứ phải xấu cho đến tận khi chết. Thế nên phim của ta mới chán...

Có đúng thế không nhỉ?

THAM KHẢO:
1. ĐÀN ÔNG VÀ OPERA XÀ PHÒNG
2. Nhân vật trong phim truyện Việt: Lưỡng lự nhị nguyên! (Phần 1)
3. Nhân vật trong phim truyện Việt: Lưỡng lự nhị nguyên! (Phần 2)

26/05/2009

DÊ NON XUỐNG PHỐ


Hôm qua đi rửa xe, tình cờ chộp được cảnh tượng độc đáo này. Một chú dê được căng ô đứng giữa trời nắng.

Bà con trổ tài bình luận vui tấm ảnh này trong comment nhé.

25/05/2009

SUSAN BOYLE TÁI XUẤT



Susan Boyle tái xuất hiện trong vòng thi bán kết Britain's Got Talent đêm chủ nhật 24.5.

Trông chị có một chút chăm sóc đến hình thức và phục trang hơn, nhưng không khác lạ so với lần xuất hiện gây bất ngờ lớn cho thế giới hơn một tháng trước đây. Người ta đã từng lo ngại sự săm soi của báo chí thế giới và dư luận sẽ khiến Susan Boyle thay đổi ngoại hình và phong cách vì đa số đều mong muốn Susan Boyle sẽ vẫn là Susan Boyle, chứ không phải một bản sao mờ nhạt của các ca sĩ nổi tiếng khác.

Thì đấy, có lẽ chị đã ý thức được rất rõ điều này và muốn mình vẫn là mình, nên sự thay đổi là không đáng kể. Chị vẫn đúng là con người mà thế giới đang để mắt theo dõi.

Nhưng quả là sự chú ý của dư luận có gây áp lực lên Susan Boyle. Những nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc Memory (từ vở nhạc kịch "Cats") đã không được chị hát đúng. Giọng hát của Susan Boyle có vẻ như bị kìm nén, không được thoải mái cho lắm.

Phải mất vài giây, Susan Boyle mới lấy lại được tinh thần và bắt đầu tung hoành với giọng hát trời cho của mình và đã thể hiện Memory một cách trọn vẹn. Kết cục là chị tiếp tục nhận được những tràng pháo tay vang như sấm của khán giả. Cả ba vị giám khảo đều đứng lên vỗ tay chúc mừng chị.



Giám khảo Piers Morgan, người đã từng mời Susan Boyle đi ăn tối sau buổi biểu diễn đầu tiên của chị, khen: "Susan, hôm nay cô thực là đẹp". Amanda Holden thú thực là cô đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Susan Boyle "đóng đinh" phần trình diễn của mình. Cô nhấn mạnh: "Cả thế giới đang theo dõi chị".

Còn vị giám khảo Simon Cowell khó tính sau khi gọi chị là "quý bà đặc biệt" đã lên tiếng xin lỗi: "Cách mà chúng tôi đối xử với chị trước khi chị hát lần trước cho thấy chúng tôi thật ngu ngốc". Susan Boyle lắc đầu: "Tôi không biết điều đó, tôi không biết điều đó".

Khán giả đã chọn Susan Boyle vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy tới đây.

Các nhà cá cược đều cho rằng chị có nhiều khả năng chiến thắng tại cuộc thi này. Thú thực là phần dự thi bán kết của Susan Boyle không còn gây ấn tượng mạnh như chị hát ở vòng loại. Phần vì ta đã biết giọng của chị, phần vì chị hát lần này khá căng thẳng, nên không tạo ra được hiệu quả mạnh.

Nếu Susan Boyle vẫn chỉ hát như hai vòng này, thì cơ hội của chị ở vòng chung kết sẽ giảm đi. Chị cần phải chọn một bài hát khó hơn, phô diễn được nhiều hơn thế mạnh của mình. Chắc chắn khán giả vẫn muốn được chị gây bất ngờ.


NHỮNG ENTRY TRƯỚC
1. TỪ GƯƠNG MẶT ĐÁM ĐÔNG ĐẾN GƯƠNG MẶT TOÀN CẦU
2. CHÀNG BỒI BÀN HÁT GIỌNG... NỮ CAO
3. GIA ĐÌNH CA HÁT

24/05/2009

VÒNG QUANH AUSTRALIA


Cây cầu và nhà hát hình con sò nổi tiếng ở Sydney

Nhà thờ ở Melbourne

Khu phố Tầu ở Melbourne

Hoàng hôn Melbourne

Canberra nhìn từ trên cao

Bảo tàng Quốc gia Australia ở Canberra

Bên trong Bảo tàng Quốc gia Australia

Canberra trời xanh mây trắng

Ô cửa sổ dinh thự nhà quê

Ông chủ hãng rượu vang

Cư dân đặc biệt của Australia

Những tấm ảnh này chụp trong chuyến đi Australia tháng 10.2005.

23/05/2009

BỖNG DƯNG... TỈ PHÚ



Tuần (ta tạm gọi tên anh như thế) học phổ thông thuộc loại trung bình - kém. Sức học quá thường đã đành, thêm vào đó nhà lại nghèo, phải lo giúp bố mẹ kiếm miếng ăn, nên cậu không có thời gian và hứng thú học hành. Nhưng rồi may cũng đủ điểm để đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học.

Hết lớp 12, bạn bè phấn chấn rủ nhau thi đại học, cao đẳng, bét ra thì cũng trung cấp, chỉ có Tuần là không chộn rộn chuyện thi cử, vì biết có thi cũng không đỗ, mà có đỗ thì cũng không có tiền đi học. Cậu lẳng lặng tìm cách kiếm cớ sinh nhai.

Thị trấn nơi gia đình cậu sinh sống bỗng hoạt náo hẳn lên với dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện. Tuần nộp hồ sơ xin vào làm công nhân, nhưng cậu bị gạt ra ngoài. Muốn làm thợ trong nhà máy thì bét ra cũng phải có bằng trung cấp gì đó, cậu lại chẳng có gì.

Nhà máy bắt đầu được xây dựng, người đổ về thị trấn và ở đây cũng bắt đầu xuất hiện nhu cầu xây nhà ở. Tuần xin tiền bố mẹ, vay tiền của họ hàng mua một chiếc xe công nông chở vật liệu xây dựng đến chân công trình. Tính Tuần cẩn thận, nên nguyên vật liệu anh chở đến bao giờ cũng được giao đầy đủ, xếp gọn gàng. Không những thế, nếu chủ nhà có nhờ chở rác rưởi đi đổ giúp anh cũng vui lòng. Đằng nào mà chẳng một lần về không...

Người nọ rỉ tai người kia, thằng cu đấy ngoan, làm ăn có trách nhiệm lắm, thế là Tuần làm không hết việc. Anh mua thêm một chiếc xe công nông nữa, gọi thêm cậu em họ đang thất nghiệp ở quê ra cùng làm. Sau hai năm, Tuần đã là chủ của 5 chiếc xe công nông. Một ông cai xây dựng trong thị trấn quý nết làm ăn của Tuần, nên đồng ý để đội xe của cậu chở nguyên vật liệu và dọn rác ở tất cả các công trình mà ông thi công.

Một ngày ông gọi Tuần đến: "Này chú, anh vừa trúng thầu xây dựng một hạng mục trong nhà máy điện. Chú có muốn chở nguyên vật liệu cho anh không?". Tuần mừng rỡ: "Có ạ!". Người đàn ông nói: "Ờ, anh nghĩ chú làm là tốt, nhưng ngặt nỗi nếu chỉ dùng xe công nông để chở thì không ăn thua. Phải có xe tải!".

Tuần gãi đầu, lấy đâu ra xe tải bây giờ? Có bán hết cả đống xe công nông của anh thì cũng không đủ tiền mua một chiếc xe tải. Vả lại một chiếc xe tải thì chỉ cần 2-3 người lái nếu chia ca kíp, những anh em còn lại sẽ làm gì? Tuần lôi họ từ quê ra thị trấn, giờ không thể trả lại họ về quê được.

Người đàn ông nói: "Chú bán hết xe công nông đi, tổng động viên tiền trong gia đình và bạn bè, anh sẽ đóng góp phần còn lại để mua một cái xe tải, coi như góp vốn làm ăn. Lời lãi thì chia theo tỉ lệ góp vốn. Mấy chú kia anh sẽ sắp xếp làm xây dựng với anh".

Tuần nghe lời. Mọi việc tiến triển tốt và một thời gian sau họ đã phải bàn đến việc mua chiếc xe thứ hai. Công việc đẻ ra công việc. Tuần phải mua thêm xe thứ ba, thứ tư. Đến khi nhà máy điện đi vào hoạt động, thì Tuần trở thành chủ một hợp tác xã vận chuyển với 7 chiếc xe tải.

Đang phân vân không biết làm gì, khi việc xây dựng ở nhà máy không còn, thì Tuần lại có cơ hội mới. Người đàn ông hùn hạp mở hợp tác xã vận chuyển với anh lâu nay báo một tin sốt dẻo: Nhà máy điện vận hành mỗi ngày thải ra hàng tấn xỉ than. Số chất thải ấy phải có người dọn. Nhà máy ưu tiên cho những đối tác lâu năm. Tuần hồ hởi: "Thế anh em mình nhận nhá".

Nói thì có vẻ đơn giản thế, nhưng để nhận được công việc này không dễ dàng chút nào. Trước hết hợp tác xã vận chuyển họ phải chuyển thành công ty cổ phần (ông anh kia làm Chủ tịch HĐQT, Tuần làm giám đốc), phải có bộ máy vận hành trông ngon lành một tí, phải có đội xe có đủ năng lực thực hiện và nhiều thứ khác.

Họ vượt qua những khó khăn đó và giành được hợp đồng dọn xỉ than cho nhà máy.

Nhưng cái xỉ than không hề là thứ vứt đi. Người dân có thể dùng nó để rải đường, tôn nền nhà và phổ biến hơn: làm gạch xây dựng. Tuần lấy xỉ than ấy bán lại cho các hợp tác xã hoặc cá nhân làm gạch... Đầu ra được bảo đảm hoàn toàn.

Công việc cứ thế tiến triển và Tuần trở thành tỉ phú lúc nào không hay. Anh lo cho bố mẹ, anh chị em, bà con họ hàng, bạn bè chu đáo và bắt đầu một cuộc sống sung túc.

Tuần có hai "điểm yếu", là thích xe xịn và gái đẹp. Tuần là người đầu tiên ở thị trấn (lúc này đã lên thị xã) mua xe Mercedes. Chiếc xe mà khi anh đi họp điển hình tiên tiến toàn tỉnh ông quan đầu tỉnh trông thấy đã thốt lên: "Chú Tuần đi xe xịn nhất tỉnh ta".

Có người rỉ tai: "Ông ấy nhắc khéo đấy, đừng có chơi trội!". Nhưng Tuần mặc kệ. Anh làm ra tiền, anh có quyền hưởng thụ.

Tuần ước ao có vợ là một cô người mẫu, diễn viên hay ca sĩ, xinh tươi chân dài mướt mát. Anh nhờ người này người kia trong hội doanh nghiệp trẻ mai mối. Họ giới thiệu cho anh 5-7 cô, nhưng cô nào gan lắm là trụ lại được với anh một tuần. Nếu không gây chuyện quát tháo om xòm lấy cớ để Tuần khó chịu, thì cũng tìm đủ cách kể cả bố mẹ phải đi cấp cứu để thoát khỏi Tuần.

Là tỉ phú, nhưng Tuần không tiêu hoang. Tuần không vung tay cho những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, không ném tiền cho những người đẹp đi mua sắm. Anh muốn có tình cảm thực sự và muốn có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, những thứ mà các người đẹp cỡ đó khó lòng đáp ứng được nếu "đại gia xỉ than" không chịu mở toang hầu bao.

Vả lại các cô cũng khó lòng đi đứng kè kè bên Tuần quanh năm suốt tháng. Anh là tỉ phú chân đất theo đúng nghĩa đen của từ này. Tuần không thể xỏ chân vào đôi giày tây quá nửa tiếng đồng hồ. Lên xe hay vào đến văn phòng là anh nhanh chóng rút chân khỏi giày, tháo tất đi chân đất cho mát. Nếu ngồi thì bao giờ cũng phải cho ít nhất một chân lên ghế. Anh cũng không thể chịu đựng được sự tù túng của complet, cravate, quần chùng áo dài.

Đi ăn đi uống với Tuần là cả một cực hình. Nhai nuốt ngồm ngoàm, húp soàn soạt, lấy đũa chùi miệng, ợ vô tư... là những thói quen không thể sửa được của Tuần. Đã thế dung mạo lại chẳng khác gì một anh xe ôm. Tất tần tật đều vượt qua giới hạn kiên nhẫn và chịu đựng của bất cứ người đẹp nào...

Thế nên Tuần vẫn cô đơn và ngày ngày ôm ấp hình bóng của người trong mộng!

Kỷ niệm 15 năm ngày tốt nghiệp phổ thông, Tuần mời cả lớp cùng các thầy cô giáo đã dạy trong ba năm phổ thông đến ăn mừng ở một resort. Hầu như cả lớp đều có mặt, họ đứng lên nói về mình, có người kém may mắn, có người thành đạt ít, có người thành đạt nhiều, nhưng Nhưng Tuần là người giàu nhất lớp.

Cậu lớp trưởng, học sinh giỏi toán cấp tỉnh, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ ở nước ngoài, giờ làm cán bộ nghiên cứu tại một viện khoa học, nghe nói đang đấu đá để lên chức Phó Giám đốc, cầm cốc bia đến thân mật ôm vai Tuần: "Nào, cho tôi nâng cốc chúc mừng tỉ phú. Ngày xưa ai nghĩ ông được như ngày hôm nay, đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần. Tôi nhìn ông mà thán phục".

Tuần cười, chạm cốc với lớp trưởng vừa uống vừa nghĩ thầm: "Nếu ngày xưa gia cảnh mình may mắn hơn một chút, mình học khá hơn một chút, thì có khi bây giờ cũng làm thằng nhân viên quèn ở một cái công ty hay cơ quan nào đó, sấp ngửa với miếng cơm manh áo và con đường công danh. Đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần!".

Cậu lớp trưởng lại xăng xái mở bia rót thêm một lượt nữa rồi oang oang: "Bây giờ kính mời các thầy cô, mời anh em cả lớp chúng ta chúng ta nâng cốc cảm ơn Tuần và chúc mừng cho người... bỗng dưng tỉ phú nào!".

Mọi người ồn ào kéo ghế đứng dậy, hồ hởi hô 'zô, zô!".

Tuần lướt qua khuôn mặt từng người. Họ đang hào hứng thích thú với cụm từ "bỗng dưng... tỉ phú" của cậu lớp trưởng. Đúng, ai mà nghĩ rằng một thằng khố rách áo ôm không tài cán gì như anh bỗng chốc trở thành tỉ phú!

Nhưng không có gì là "bỗng dưng" hết. Trong cốc bia mà mọi người uống hôm nay có vị của biết bao nhọc nhằn, cơ cực, đắng cay, mồ hôi và cả nước mắt của Tuần.

Ảnh trên chỉ có tính chất minh hoạ
Nguồn:Meoluoi0912

free hit counters

22/05/2009

40 TUỔI CUỘC SỐNG MỚI BẮT ĐẦU



Entry này là PR cho một người bạn thân

Người ta nói: 40 tuổi cuộc sống mới bắt đầu. Điều này rất đúng với chị bạn thân của tôi.

Tốt nghiệp 2 chuyên ngành đại học ở Liên Xô về, đầu tiên chị đi làm ở Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa của Việt Nam. Nhưng công việc ở đó thích hợp với các học giả hơn là với một cô gái năng động và thông minh, nên một thời gian sau, chị chuyển sang làm báo ở một trong những tờ báo năng động nhất nước: Tuổi trẻ.

Khi có gia đình, làm mẹ, chị tìm đến một công việc tĩnh tại hơn là giảng dạy đại học, nhưng rồi cuộc đời lại run rủi chị trở lại với nghề đã chọn là làm báo.

Cách đây hai năm, chị vào TP Hồ Chí Minh làm việc tại chi nhánh của báo mình trong đó. Và rồi bất ngờ chị có một ngã rẽ mới.

Gặp chị tại trụ sở BHD ở TP HCM, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã quyết định chọn chị cho vai diễn mẹ của Lương Mạnh Hải trong phiên bản Việt "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full House - Hàn Quốc).

Hôm qua, tôi đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy chị thật xinh đẹp trong những tấm hình trên trường quay bên cạnh các diễn viên và ca sĩ đóng trong bộ phim này.


Ngọc Anh (đứng giữa) nhận quà tặng của Thủy Tiên mang từ nước ngoài về




Ngọc Anh (ngoài cùng bên trái) cùng các diễn viên phim "Ngôi nhà hạnh phúc"
và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng


Chị thổ lộ, lần đầu đứng trước ống kính máy quay, nhưng chị không thấy hồi hộp. Ý thức phải đóng phim với các diễn viên chuyên nghiệp, nên chị thuộc lòng thoại và diễn theo những gì mà chị cho là ngoài đời cũng phải làm như vậy. Hầu hết các phân cảnh mà chị đóng chỉ quay một đúp là xong. Và toàn bộ vai của chị trong bộ phim 23 tập này quay trong đúng 3 ngày.

Phải nói thật là thời trẻ chị rất xinh đẹp: một vẻ đẹp thông minh và sang trọng. Hồi đấy chị cũng quen biết nhiều trong giới phim ảnh nghệ thuật, nhưng các đạo diễn hình như thích đối đáp với một người đẹp thông minh, hơn là nhận ra khả năng diễn xuất của chị. Nay đã ngoài 40 thì lại có lời mời đóng phim, mà lại vào vai mẹ, tức là vai lão, thế nhưng vẫn cứ xinh đẹp như thường.

Phim dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 9. Hy vọng sau khi phát sóng, chị sẽ hết cô đơn và sẽ có những vai diễn mới.

Ảnh: Dân trí

21/05/2009

MÁY BAY SIÊU GIÀ



Chị bạn tôi rất mê Alla Pugacheva, nữ ca sĩ số một của Liên Xô và Nga trong gần 4 thập niên qua. Có một điều bạn không thể hiểu là tại sao Alla lại có thể kết hôn với những chàng trai kém bà nhiều tuổi.

Năm 1994, bà kết hôn với Philipp Kirkorov, kém bà đến 18 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 11 năm. Mấy năm nay bà sống với Maksim Galkin, MC số 1 của truyền hình Nga. Maksim còn trẻ hơn nữa, chàng sinh năm 1976, tức là kém "nàng" 25 tuổi.

Những chàng trai này đâu có phải những kẻ đào mỏ? Họ trẻ trung, đẹp trai, tài năng và giàu có. Maksim Galkin chẳng hạn. Anh chàng này giờ còn kiếm được nhiều tiền hơn Alla. Thế mà chàng với "nàng" thỉnh thoảng lại hờn giận như trai gái mới lớn vậy.

Mà chuyện này có phải mới mẻ gì đâu? Từ ngày xửa ngày xưa đã thế rồi. Chẳng hạn như Võ Tắc Thiên, bà này có hẳn một hậu cung toàn thanh niên trai tráng.

Nữ văn sĩ nổi tiếng người Pháp Marguerite Duras, tác giả của "Người tình", đến những năm cuối đời (bà sống đến năm 82 tuổi), còn được một chàng sinh viên say mê các tác phẩm của bà tên là Yann Andrea, dọn đến ở cùng. Andrea kém bà đến 38 tuổi. Hai người sống bên nhau cho đến tận những ngày cuối đời của Duras. Andrea sau đó đi nhiều nơi trên thế giới (trong đó có Việt Nam) để quảng bá các tác phẩm của Duras.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng khác của Nga, bà Lyudmila Zykina, Giám đốc Đoàn ca nhạc nổi tiếng "Russia", đã mấy năm nay có quan hệ tình cảm với Mikhail Kizin (ảnh), ca sĩ soloist của đoàn, kém bà tới 40 tuổi. Trả lời phỏng vấn báo chí, Kizin nói từ khi còn thanh niên anh đã yêu bà, không phải tình yêu của người hâm mộ, mà của một người đàn ông dành cho một người đàn bà.

Kizin giờ đây làm giám đốc quỹ từ thiện do Zykina thành lập, anh còn phụ trách công việc viết tiểu sử cho nữ nghệ sĩ vĩ đại này.

Còn những mối tình mà chàng kém nàng 10-20 tuổi như Demi Moore với Ashton Kutcher bây giờ không còn là của hiếm nữa.

Bạn tôi bảo, không thể tưởng tượng được có những cuộc hôn nhân đũa lệch đến như thế. Sống với những người phụ nữ già nhăn nheo thế kia mà không thấy ghê à? Chắc là có vấn đề tâm thần.

Tâm thần thì không, nhưng tâm lý thì có thể có. Tại sao có những cô gái thích lấy những ông già đáng tuổi bố mình, hay ông nội mình, mà lại không có những chàng trai có sở thích tương tự?



Bonus: Lydmila Zykina hát tặng các thí sinh EUROVISION 2009

NHỮNG ENTRY TRƯỚC:

1.LÃO BÀ VÀ KÉP TRẺ
2.NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT LẶNG IM


 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết