27/4/10

VƯƠN LÊN



Anh gọi điện giọng không giấu nổi vui mừng:

- Nè, em còn nhớ Thu Hiền không?

Thu Hiền, cái tên phụ nữ rất phổ biến khiến tôi không xác định được ngay ai là người quen chung của cả anh và tôi. Thấy tôi ngập ngừng, anh nói luôn: "Cô bé ở Nha Trang thi vào Đại học Y khoa Huế cách đây gần 10 năm đó, nhớ chưa?"

Anh nhắc tới đây thì tôi nhớ...

Anh là người gốc Huế, sinh ra và lớn lên ở Nha Trang, sau đó đi học đại học, làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Một lần về Nha Trang, anh được nghe kể một câu chuyện cảm động. Có một cô bé nhà nghèo, học giỏi. Cô nghèo tới mức phải mượn sách của bạn ôn thi. Thế mà thi đỗ vào Đại học Y khoa Huế. Nhưng cô không đủ tiền để trả học phí (hồi đó là 1,2 triệu/năm học). Người cha đạp xích lô, tích cóp mà không đủ tiền đóng học phí cho con. Cô bé cũng lần hồi làm thêm, nhưng do bị hỏng một mắt từ bé, nên cũng không thể trang trải mọi chi phí và có nguy cơ phải bỏ học.

Khi đó anh hỏi: "Báo em có thể lên tiếng giúp cô bé được không? Nó phải bỏ học thì uổng quá. Anh cũng sẽ góp phần".

Phóng viên ở Nha Trang đã đến gặp cô bé và viết một bài ngắn về câu chuyện của cô. Khá nhiều độc giả cảm kích và đã gửi tiền qua báo giúp cô.

Bẵng đi một thời gian dài, chúng tôi không hay tin về cô. Điều đó cũng có thể có nghĩa rằng mọi việc đối với cô đều đã êm đẹp.

Anh cũng quên câu chuyện đó. Bởi anh không chỉ đồng cảm và giúp đỡ một mình cô...

Cách đây không lâu, anh viết một cuốn sách, được báo chí giới thiệu. Rồi trong hộp thư điện tử của anh xuất hiện một bức thư điện tử:

"Thưa chú,
Rất vui vì con tìm được ra chú. Con là Thu Hiền, cô sinh viên nghèo ở Nha Trang đây. Năm 2001, con thi đậu vào Đại học Y khoa Huế và chú đã giúp đỡ con tiền bạc để được nhập học, chú đã nhớ ra chưa?
Sau 6 năm học đại học, con đã ra trường và vào TP Hồ Chí Minh học tiếp chuyên khoa sản phụ khoa ở Bệnh viện Từ Dũ 2 năm. Giờ con làm việc tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, con sống ở Q.11, TP HCM. Công việc của con cũng tạm ổn định, cuộc sống riêng cũng bình thường.
Con rất muốn gặp lại ân nhân của mình.
Kính chúc chú và gia đình gặp nhiều sức khỏe, hạnh phúc".

Kèm theo bức thư, cô gửi hai tấm hình mà cha con cô mới chụp. Gương mặt hai người rạng rỡ và hạnh phúc.

... Anh còn kể rằng đầu năm 2002, nhân có chuyến đi qua Huế, anh đã ghé vào Đại học Y thăm cô sinh viên. Cô bé đến gặp anh rụt rè với một cái bọc lớn: "Thưa chú, chú và các độc giả của báo đã giúp con rất nhiều. Tổng số tiền con nhận được là hơn 20 triệu. Con chỉ xin nhận đủ phần tiền đóng học phí theo quy định của trường. Phần còn lại con gởi chú để chú giúp đỡ những người khác".

Sự chân thành của cô bé khiến anh rưng rưng. Anh nói: "Con à, đây là tiền của con. Con toàn quyền sử dụng. Con hãy giữ lấy xem trong trường con hay những người xung quanh con có ai cần giúp thì con giúp. Còn chú, nếu gặp những hoàn cảnh khác, chú sẽ tìm cách khác để giúp đỡ họ".

- Cô bé đúng là một người kỳ diệu. Đến Huế lần đó, anh mới biết mặt cô bé. Đó là một gương mặt rất sáng. Thoáng nhìn cũng biết đó là con người đầy ý chí, nghị lực và khao khát vươn lên! - anh kể.

- Anh đã gặp lại cô ấy chưa?

- Rồi. Anh đang cùng cô bác sĩ trẻ này bàn bế hoạch xây dựng bệnh viện phụ sản cho một địa phương hẻo lánh ở miền Nam đây. Cô ấy khát khao được đền đáp tình cảm mà mọi người đã dành cho từ gần 10 năm trước!

25 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 16:33 27 tháng 4, 2010 nói...

Câu chuyện thật cảm động. Khát khao vươn lên không ngừng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất luôn là bài học bổ ích cho tất cả chúng ta. Mong sao, giáo trình Giáo Dục Công Dân của nhà mình có thể đưa những câu chuyện người thật, việc thật thế này làm gương cho các em bé mới đến trường, mới bước vào đời. Anh nghĩ, nó thiết thực, hay và hiệu quả giáo dục gấp nhiều lần các giáo trình lý thuyết hiện nay.

Báo Lao Động thật đáng ca ngợi vì đã làm một việc nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa của nó thật lớn lao.

Lana on lúc 18:10 27 tháng 4, 2010 nói...

Câu chuyện rất có hậu và đẹp. Cô gái thật may mắn và đó là sự may mắn xứng đáng. 'Anh' ở đây cũng may mắn vì sự giúp đỡ của Anh đặt vào đúng người và vì thế nó được nhân lên...
Những câu chuyện thế này làm cuộc sống thật tươi đẹp và đáng yêu. Cảm ơn 'Anh', cảm ơn cô gái và cảm ơn người kể chuyện.

Đỗ on lúc 19:11 27 tháng 4, 2010 nói...

Sự giúp đỡ và sự vươn lên thật đáng trân trọng, chúc cho các bạn ấy thành công ở dự định sắp tới.

Hậu Khảo cổ on lúc 19:13 27 tháng 4, 2010 nói...

Đọc những câu chuyện thế này sao mình cứ rưng rưng...

LU on lúc 19:36 27 tháng 4, 2010 nói...

Sinh viên bên Việt Nam cực thật. Trường em học có nhiều sinh viên khuyết tật lắm, có người câm điếc, có người tàn tật ngồi xe lăn, etc...nhưng họ được chính phủ nuôi cho đi học tạo đầy đủ mọi tiện nghi để họ có thể hòa nhập cuộc sống bình thường. Gương phấn đấu của cô này thật đáng nể, và càng nể hơn khi vượt qua được khó khăn thì lại dùng sự thành công của mình để giúp lại những người khác. Sống như thế này mới đúng là đáng sống, không phí phạm cuộc đời.

Titi on lúc 20:27 27 tháng 4, 2010 nói...

Cô bé thật đẹp. Đẹp người, đẹp nết :-)

Mong cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình : giúp đỡ người khác.

Polka Dots on lúc 21:42 27 tháng 4, 2010 nói...

Thật là một tính cách. Và những tấm lòng nhân hậu. Ước gì có nhiều câu chuyện như vậy.

Vhlinh on lúc 21:43 27 tháng 4, 2010 nói...

Mình có những hồi ức và thực tại đẹp vè chuyện này. Hy vọng cũng luôn sẽ là những câu chuyện có hậu.

Vhlinh on lúc 21:43 27 tháng 4, 2010 nói...

Bố con cô gái trông thật hạnh phúc. Ơn Trời.

Nặc danh nói...

CHúc mừng anh ấy vì ko có niềm vui nào hơn là thấy việc mình thiện mình làm được nhân niềm vui cho người khác nhiều như vậy. Em muốn biết tên anh ấy quá.

VMC on lúc 22:00 27 tháng 4, 2010 nói...

@DMThụy:
Vầng, những câu chuyện người thật việc thật bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn rất nhiều so với mớ lý thuyết màu xám khô khan.

VMC on lúc 22:01 27 tháng 4, 2010 nói...

@Lana:
Sẽ chuyển lời cảm ơn của Lana đến "Anh".

@Đỗ:
Một người đầy nghị lực như vậy, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thì chắc chắn cô ấy sẽ thành công anh ạ.

VMC on lúc 22:03 27 tháng 4, 2010 nói...

@Hậu khảo cô:
Rưng rưng vì thấy cuộc đời rất đẹp và rất có ý nghĩa và rất đáng sống, đúng không chị?

@LU
Kết câu này của LU "Sống như thế này mới đúng là đáng sống, không phí phạm cuộc đời". Kết luận gần bằng "Thép đã tôi thế đấy!" rồi.

Thanh Chung on lúc 22:04 27 tháng 4, 2010 nói...

Cám ơn anh đã chia sẻ một câu chuyện hay. Cuộc sống xung quanh ta vẫn còn biết bao điều tốt đẹp. TC cầu mong cho cô bé thực hiện được ý nguyện của mình. Thực ra nếu dự án khả thi, một tờ báo nào đó vẫn có thể giúp cô quyên góp tiền để thực hiện hoài bão của mình.

Thanh Chung - Vì ta cần nhau

VMC on lúc 22:24 27 tháng 4, 2010 nói...

@Polka Dots:
Trên thực tế luôn có những người như cô bé này, chỉ có điều vô tình truyền thông chỉ chú ý đến những chuyện gây sự tò mò đối với độc giả. Không rõ độc giả có phản đối có nhiều câu chuyện như thế này trên báo hay không?

VMC on lúc 22:26 27 tháng 4, 2010 nói...

@Vhlinh:
Nhìn những người có nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc như vậy thấy lòng thật vui, Bí nhỉ?

@Nặc danh:
Tiếc là không thể tiết lộ danh tính "Anh" được, vì anh ấy không muốn.

VMC on lúc 22:28 27 tháng 4, 2010 nói...

@Thanh Chung:
Cảm ơn chị lần đầu comment trên blog này. Blog Vì ta cần nhau của chị cũng rất hay. Từ hôm nay chị có thêm nhiều fan nữa là các bạn từ nhóm blogger trên blogspot này.
Mọi người đọc blog "Vì ta cần nhau" của chị Thanh Chung nhé. Một trong những blog hay nhất bằng tiếng Việt.
Highly recommended.

Polka Dots on lúc 23:29 27 tháng 4, 2010 nói...

Em nghĩ những câu chuyện như thế này rất "inspiring" và hữu ích cho xã hội. Em không nghĩ độc giả sẽ phản đối nếu báo đăng nhiều những câu chuyện như vậy :D

Chị Thanh Chung em biết từ lâu rồi nhé, trong một lần search về nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

Vần Lam nói...

Có tài năng và nghị lực.
Có tình, có nghĩa.
Có trước, có sau.

Đó là điều em cảm nhận được về những con người trong câu chuyện đẹp này. Cuộc sống còn nhiều thứ đáng yêu và đáng trân trọng lắm, anh nhỉ? :)

Mai nói...

Một câu chuyện cảm động về lòng tốt, về tính hướng thiện. Thấy con người và cuộc sống đáng được tin hơn, yêu hơn.

LU on lúc 08:37 28 tháng 4, 2010 nói...

@ Anh Cường : à, em thì khô khan như cục gạch nên không thần tượng hay mơ màng tài tử, ca sĩ, người đẹp gì gì cả...em chỉ có bệnh hay ngưỡng mộ những người thành công bằng sự vươn lên của chính mình. Và càng ái mộ cực khi họ dùng tiền bạc hoặc khả năng có được để đi giúp đời. Coi như họ đang đem sự công bằng phân phối đều cho xã hội. Chỉ tiếc là sức người có hạn...

VMC on lúc 08:55 28 tháng 4, 2010 nói...

@Vân Lam:
Dạo này "tẩu hỏa nhập ma" hay sao mà viết "ngọng" cả tên mình thế này?

@LU:
Tài tử, ca sĩ, người đẹp là dành cho thanh niên mới lớn thôi.

Vân Lam on lúc 10:30 28 tháng 4, 2010 nói...

Trơi ơi! hahahaaha.."tẩu hỏa nhập ma" kiểu này hoài chết em luôn anh Cường ơi. huhuhu!

Unknown on lúc 10:38 28 tháng 4, 2010 nói...

Câu chuyện thật có hậu, lòng tốt và sự chia sẻ cứ thế sẽ nảy nở như một cánh đồng

Scarlett on lúc 12:02 28 tháng 4, 2010 nói...

Cho em viết theo lời anh Phú nhé: sẽ nảy nở như một cánh đồng hoa. Sự vươn lên của nhân vật, lòng tốt của ân nhân giúp đỡ là những bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời. Nó sẽ được nhân tiếp trên những miền đất mới.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết