04/04/2010

SỢI DÂY TỪ QUÁ KHỨ



Anh mời tôi đến dự cuộc họp mặt khóa đại học của anh.

Trước đây anh đã kể thời sinh viên anh có vài ba phốt và được các bạn học đặt cho một cái biệt hiệu rất ác ý. Đến một ngày, khi anh có người yêu, anh nhận ra mình không thể tồn tại từ nay đến cuối cuộc đời với cái biệt hiệu đó. Anh quyết tâm sống khác và gột rửa cái mà anh gọi là vết nhơ của một thời tuổi trẻ.

Giờ anh là người thành đạt. Một người đàn ông tử tế và đàng hoàng. Không còn một chút dấu vết nào của cái biệt danh ngày xưa.

Chúng tôi đến dự cuộc gặp, các bạn gặp anh đều tay bắt mặt mừng.

Các thầy cô giáo cũ của anh cũng được mời đến. Vui là trong số đó có cả thầy hiệu trưởng. Thầy bắt tay mọi người, hầu như chẳng còn nhớ ai.

Nhưng đến lượt anh thì thầy dừng lại, ngửa cổ lên trời mấy giây rồi chìa tay ra. Thầy gọi tên anh. Thầy vẫn nhớ anh.

Nhưng... nhưng không chỉ có thế. Thầy gọi cả cái biệt danh đáng ghét của anh.

Anh tối sầm mặt, giơ tay bắt tay thầy như một cái máy. Chị cựu bí thư chi đoàn đứng cạnh anh, nói với thầy:

- Điều đó đã là quá khứ rồi, thưa thầy. Bây giờ bạn ấy đã khác rất xa so với thời ấy.

Thầy nhún vai cười: "Thế à?", rồi tiếp tục chào những người còn lại.

Cuộc gặp với anh trở nên tẻ ngắt. Anh ngồi đó, ăn uống, nói cười, nhưng tâm hồn để tận đâu đâu.

Tôi lái xe chở anh về, lựa lời an ủi: "Anh không thấy là thầy chỉ nhớ tên vài người, trong đó có anh thôi sao?"

- Nhớ thế thì thà không nhớ còn hơn. Sao ông ấy không chịu quên quá khứ của người khác? Sao ông ấy chỉ nhớ những điều tồi tệ?

- Anh đừng quan trọng hóa thế. Tôi thấy tất cả mọi người đều tôn trọng và yêu quý anh.

- Cậu thấy không sao vì nó chẳng liên quan đến cậu. Nhưng ông ấy thực sự làm tôi xấu hổ. Tôi đã phải nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ điều đó. Thế mà ông ta vẫn nhớ. Liệu ông ta có phải là nhà sư phạm không?

23 comments:

Pika Rock on 00:14 5 tháng 4, 2010 nói...

để người khác ghi nhớ đến mình, lại còn chứng kiến mình đã trưởng thành hơn từ quá khứ tồi tệ mới là điều hả hê nhất ;)) e thấy cái tên chẳng quan trọng gì

Thuy Dam Minh on 00:46 5 tháng 4, 2010 nói...

Dung dung! Anh ban em
khong nen va khong viec gi phai buon het. Du qua khu co vai loi lam nhung gio anh ay la nguoi thanh dat. Tu loi lam cua qua khu , anh ay da vuon len de duoc nhu ngay hom
nay. Y chi do dang de moi nguoi kham phuc. Cai biet danh do, du no co vai dieu k hay thi gio cung la de vui vui thoi. Quan trong gi dau! Dung khong em?

Mẹ Cua và Bống on 01:37 5 tháng 4, 2010 nói...

hì, có một sự thật của các nhà sư phạm thế này ạ. Các thầy cô thường nhớ học trò "cá biệt" và "đặc biệt" - Em cũng vậy anh ạ. Nhưng em thì thường nhìn thấy đằng sau cái "cá biệt" của học trò là một điều "đặc biệt" nên học trò rất yêu quý em (nhất là mấy cậu cá biệt, nghe lời cô răm rắp luôn í)
Nhưng, thầy hiệu trưởng đúng là không tế nhị khi gọi cả biệt danh của anh ấy ngày xưa. Em hiểu cảm giác của anh ấy. Khi người ta đã muốn quên đi một quá khứ không tốt đẹp mà bị nhắc lại dù vô tình hay cố ý thì đều tồi tệ cả.

LU on 04:16 5 tháng 4, 2010 nói...

Thôi thông cảm thầy già rồi nên cũng lẫm cẫm mà. Ông ấy hầu như chẳng còn nhớ những ai là ai, ông ấy có nhớ đến bạn anh cũng là vì những gì lưu giử trong trí óc con người khi còn sáng suốt nó ở lâu hơn khi đã lẫm cẫm thế thôi. Mà bạn anh cũng ko việc gì phải buồn, phải hãnh diện vì mình đã vượt qua những điều ko hay trong quá khứ để thành đạt và chửng chạc thì ko việc gì phải xấu hổ cả. Đối với cá nhân em, quá khứ của một người ko là gì cả khi hiện tại họ đang cố gắng cắt bỏ đi những điều ko hay. Ko ai là thần thánh và hoàn hảo cả, trong đời ai chẳng có lúc sai lầm. Theo quan niệm của em, hiện tại con người đó như thế nào mới là điều quan trọng. Có nhiều người trong quá khứ tốt đẹp lắm, nhưng hiện tại con người họ thay đổi tệ đi thì điều này mới đáng buồn.

Vhlinh on 08:30 5 tháng 4, 2010 nói...

Đã mất công vượt qua dư luận (đúng) từng ấy năm thì không khó khăn gì vượt qua dư âm của của quá khứ thêm một vài ngày. Điều quan trọng là đồng chí thành đạt này nên cố gắng giảm thiểu mặc cảm cá nhân. Quá khứ đã qua không có nghĩa là đã mất, mọi người không ai quên nhưng cũng không ai muốn sống cùng những gì không tốt đẹp.
Đây là vấn đề của cá nhân đồng chí đó và chỉ có đồng chí đó giải quyết được. Chỉ có hiện tại là câu trả lời tốt nhất và tất cả những người bình thường thì không có lý do gì để từ chối câu trả lời quá khứ của đồng chí này.

Tôi nghĩ thầy giáo không ác ý, chỉ thiếu một chút tế nhị không mang tính sư phạm mà đậm chất cá tính riêng. Thầy giáo cũng trăm đường thầy giáo, không phải thầy giáo nào cũng là người tốt và tế nhị bẩm sinh.

Dứa on 09:02 5 tháng 4, 2010 nói...

Hoan hô tinh thần phấn đấu của người đàn ông thành đạt. Ước j tất cả đàn ông đều được như anh ấy, biết sửa sai và tạo dựng hình ảnh người đàn ông tử tế cho mình :P
Nhưng chuyện bực tức kể ra hơi quá nhỉ. Có khác j một cô gái béo giảm được cân trở thành người mẫu, giờ bị gọi bằng cái tên béo lại tức tối ko cần thiết đâu. Cái biệt danh nhiều khi chỉ là hình thức, còn hiện tại bên trong mình cảm nhận bản thân mình ntn,và mình được mọi người công nhận là dc rồi.

Lana on 09:52 5 tháng 4, 2010 nói...

Lana thấy đây là một 'tai nạn giao tiếp'. Một người vô tình và một người quá nhạy cảm nên dễ tổn thương.
Giá như thầy bắt tay, nhớ tên, thêm "tôi nhớ cả biệt hiệu đi kèm cơ đấy nhé" rồi nháy mắt cười. Giá như người học trò thành đạt cười và nói vui "thầy ơi chuyện đó xưa rồi thầy", thì không khí đã nhẹ nhàng. Hài hước một cách tinh tế là gia vị quý giá cho mọi cuộc giao tiếp.
Nhưng đấy là giá như. Ai đó có những vết hằn lớn trong ký ức đến nỗi vẫn luôn để một sợi dây đến mãi hiện tại khiến người ta trở nên quá nhạy cảm với nó. Mà c/s thì vẫn luôn có nhiều người vô tình. Và thế nên tổn thương vẫn thật khó tránh khỏi.

Vân Lam nói...

Vô tình làm nhau đau...

HwoangNguyen on 10:22 5 tháng 4, 2010 nói...

Là người ngoài cuộc, có lẽ nên thông cảm cho cả hai, anh bạn học trò và người thầy. Theo như câu "Thế à?" thì người thầy không biết anh bạn này, đã thay đổi để trở thành người tốt hơn. Anh bạn trong bài này, vẫn còn day dứt về quá khứ của bản thân.
Anh bạn này nên chủ động tâm sự cùng thầy của mình, làm như thế là để thầy xóa cái ký ức không hay, mà mình đã gieo vào bộ nhớ của thầy.

Đừng vì cái "Nhún vai" của thầy mà Sân - Si.

VMC on 10:59 5 tháng 4, 2010 nói...

@Pika Rock, a Thụy:
Anh ấy hẳn sẽ không xấu hổ và đau nếu như một người khác nhắc lại cái nickname cũ. Đằng này lại từ một người đạo mạo và khả kính là vị cựu hiệu trưởng.
@MCVB: Đúng là cô giáo lâu năm có khác. Ý kiến của em rất thỏa đáng.

VMC on 11:02 5 tháng 4, 2010 nói...

@LU: Thầy không lẩm cẩm đâu em. Thầy chỉ vô tình thôi. Mà sự vô tình của một người từng là VIP gây ra hậu quả khác với người thường.
@Vhlinh: Mình nghĩ là anh ấy không có cớ để buồn lâu, nhất là ở một người có ý chí và bản lĩnh như vậy.

VMC on 11:23 5 tháng 4, 2010 nói...

@Dứa: Đời người, khó mà tránh được những chuyện buồn tương tự. Em thử nghiệm xe có đúng không?
@Lana: Trở lại với comment trong entry trước: "Là đàn ông nhạy cảm quá cũng mệt lắm!".

VMC on 11:24 5 tháng 4, 2010 nói...

@Vân Lam: Em nói rất đúng.
@HwangNguyen: Người trong cuộc bao giờ cũng có những vết thương bên ngoài không thấy, nhưng mỗi khi trở trời lại nhức buốt.

Đàm Hà Phú on 12:28 5 tháng 4, 2010 nói...

Em thấy anh bạn của anh không nên thế.

Cá nhân em dù đã và đang phấn đấu để trở thành một người khác, tốt hơn trong mắt mọi người nhưng em luôn trân trọng quá khứ của mình, dù có xấu xa đến đâu em vẫn tự hào.

Và nói thiệt lòng, không có quá khứ xấu xa đó thì chưa chắc đã có những gì tốt đẹp của hôm nay.

Titi on 12:31 5 tháng 4, 2010 nói...

Trời! Tại sao không nghĩ là có ngày xưa thì mới có ngày nay nhỉ? Ngày xưa anh ấy có tệ như thế nào đi chăng nữa thì cũng là một phần đời của chính anh ấy. THậm chí, vì đã từng xấu xa, từng tệ hại nên khi nhân ra sai lầm, anh ấy không buôi xuôi, không sống vật vờ như bao người đang sống vật vờ mà quyết tâm làm lại và thành công được như ngày hôm nay í :-)

Titi on 12:33 5 tháng 4, 2010 nói...

Oài, com xong thì thấy com của bác P hiện ra. Hí hí...

Lana on 14:28 5 tháng 4, 2010 nói...

Lúc đầu mình cũng nghĩ "anh ấy không nên thế, quá khứ có thế nào vẫn là một phần của mình", nhưng nghĩ lại, khó mà khuyên một ai đó nên nhớ điều này và không nên nhớ điều kia, hoặc nói họ đừng nhạy cảm thế mà dễ đau.

@VMC: Có một câu trong bài thơ khá phổ biến "Nhạy cảm" của Đinh Thu Hiền "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã".

HwoangNguyen on 14:58 5 tháng 4, 2010 nói...

@Đinh Thu Hiền của bác Lana: "Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã".
"Không có nhạy cảm là một thiệt thòi vô cùng lớn.
Không có cảm giác quá nhạy cảm thì chỉ là một người đần.
Không có nhạy cảm quá thì không có cái gọi là giác quan thứ 6.
Tự thân con người có phản ứng thích hợp với nhạy cảm quá.
Biết sống với nhạy cảm quá mới là thực sự sống."

Nhạy cảm quá giữa người trong cuộc và ngoài cuộc có cái nhìn và đánh giá khác nhau, chẳng nên phê phán nhạy cảm quá hay thiếu nhạy cảm mà làm gì."

Lana on 18:31 5 tháng 4, 2010 nói...

@H.N.: Tớ cũng tự nhận mình là người nhạy cảm H.N à.

LU on 20:19 5 tháng 4, 2010 nói...

Thôi chết! thế thì Lu là đứa đần rồi, mần sao bi giờ? hu hu :((

He he he nói...

@Lu: Đần thì sống với người bị cho là quá nhạy cảm thì sẽ hết đần và trở nên thông minh.

LU on 10:12 6 tháng 4, 2010 nói...

chỉ e ko thông minh mà đần "double" thì có mà tự vận!

Nặc danh nói...

cái này hay bác à, rất đời. Tốt nhất là đừng để bị gán những cái nick không hay từ quá khứ

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết