Đồng nghiệp từ Sài Gòn ra công tác dài ngày tại Hà Nội. Có vẻ phấn khởi vì thời tiết ngoài này dễ chịu quá. Lành lạnh, mưa rơi lâm thâm, sương mờ.
Nhưng có biết đâu rằng cái thời tiết ấy khiến nhiều người khốn khổ vì bị viêm xoang hành hạ.
Đồng nghiệp bảo Sài Gòn đang cao điểm nắng nóng, khó chịu lắm. Phải đến giữa tháng Tư, mùa mưa thì trời mới dịu đi phần nào.
Mưa Sài Gòn làm buổi chiều Sài Gòn dịu mát hẳn. Nắng nóng chỉ ngự trị vào buổi trưa.
Tôi nói: "Mùa hè Hà Nội khó chịu lắm đấy. Trưa oi bức thế nào thì đêm cũng vẫn oi bức như thế."
Đồng nghiệp nói đã biết cái nóng của Hà Nội rồi. Hy vọng là chịu đựng được.
Còn giờ thì đang tận hưởng cái không khí đầy hơi nước và ẩm ướt này.
Nhưng có biết đâu rằng cái thời tiết ấy khiến nhiều người khốn khổ vì bị viêm xoang hành hạ.
Đồng nghiệp bảo Sài Gòn đang cao điểm nắng nóng, khó chịu lắm. Phải đến giữa tháng Tư, mùa mưa thì trời mới dịu đi phần nào.
Mưa Sài Gòn làm buổi chiều Sài Gòn dịu mát hẳn. Nắng nóng chỉ ngự trị vào buổi trưa.
Tôi nói: "Mùa hè Hà Nội khó chịu lắm đấy. Trưa oi bức thế nào thì đêm cũng vẫn oi bức như thế."
Đồng nghiệp nói đã biết cái nóng của Hà Nội rồi. Hy vọng là chịu đựng được.
Còn giờ thì đang tận hưởng cái không khí đầy hơi nước và ẩm ướt này.
31 comments:
Trưa nay chị vừa nhận một cuộc điện thọai từ HN của 1 người SG, cũng nói về mưa HN. Chợt nhận ra, có khi cái bất tiện quen thuộc với mình lại trở thành đặc biệt đối với người ở xa :)
Hôm nay em đi Tảo mộ. Mưa lâm râm, lên đến nơi thấy mộ nào cũng sạch sẽ, hoa lá tươi tốt, hầu như chỉ việc nhổ bớt cỏ, trồng thêm hoa và thắp hương. Mùi trầm thật dễ chịu trong tiết trời âm ẩm, lành lạnh :-)
Em thích nhiệt độ kiểu trung dung như mấy hôm nay. Mưa nho nhỏ thế nài đi học lái xe rất chi là hợp, thỉnh thoảng được chơi với cái gạt nước í mà :-P
8h tối phóng xe trong mưa phùn Hà Nội, nhìn ngọn đèn đường cao chẳng bao nhiêu mà bỗng lại cứ như hải đăng giữa mênh mang lòng người, còn gì sướng bằng.
Nắng mưa là chuyện của giời.
Tôi có người bạn, dịp này mỗi năm đều vô SG, bạn nói tránh nồm, biết là bộ hô hấp của bạn khg chịu nổi cái ẩm của nồm, khg biết đúng khg. Nhưng nhớ là mùa này sắp tới cái nền nhà tự nhiên đầy nước.
@Chị Hậu: Người ta thiếu cái gì thì hướng tới cái đó, mà không để ý nó có thực sự tốt hay không.
@Titi:
Lái xe trong mưa quả rất là lãng mạn.
@Vhlinh:
Trời mù, nhìn đường đi bạn ơi. Đừng nhìn lên ngọn hải đăng, nguy hiểm lắm.
@HNguyên:
Câu tiếp theo là gì nhỉ?
@Đỗ:
Đúng rồi đấy anh ạ. Cái nền nhà ướt sũng, chăn chiếu ẩm, rất khó chịu.
Đọc dự báo thời tiết của anh, nóng ngày nóng đêm, thì em biết mùa này dìa VN nên mang dép lè phè, quần tà lỏn, áo may ô, sắm thêm cái mũ tai bèo, cột hai đuôi gà, vác ba lô đi đủng đỉnh phơi nắng. Cái này gọi là thời trang "cô gái Sài Gòng đi tải đạn".
Trời ẩm , mù quá, chẳng quay được cái gì, anh ợ. Thời tiết này chỉ thích hợp để ...làm thơ. Hơ hơ...
@Lu: Đó là thời tiết trong Sài Gòn thôi. Ngoài Bắc chưa nóng.
@Titi: Tối qua anh lái xe về nhà, trời ẩm kính xe mờ mịt hơi nước, bật điều hòa mà kính vẫn mờ, rất khó nhìn. Cuối cùng phải mở cửa kính, chịu khó nghe tiếng ồn và ngửi khói xe để đi cho an toàn.
Cảnh đẹp còn do lòng người cảm nhận. Hôm nay không lãng mạn, thấy trời lép nhép ghét không chịu được :((
Vầng, cũng may vì có mưa nên ít bụi hơn mọi khi, khói xe cũng vì thế mà cũng biết điều, chịu khó bay chìm phía dưới làn mưa mỏng mảnh, đỏng đảnh...
Mưa xuân như một cô gái đẹp , ướt át đấy nhưng mờ cũng khó chịu đấy ... kè kè...
@Lana: Trời ẩm, không biết có ai bị ẩm IC giống bạn Bí không nhỉ?
Chẳng biết lãng mạn thế nào chứ mưa kiểu này bẩn lắm, khổ lắm và rất cực nhọc với ai bị khớp! Hic
anh C : àh, Hà Nội đừng nóng quá để em còn mang cái khăn rằn ra vấn cổ làm chị Tư Hậu tập 2.
Thôi chit, cả nhà không thích thời tiết nài mà em lại thấy ngược lại là seo? Chắc em bị ẩm IC ròi :-P
Ông giời said...:
Cái thằng HwangNguyen nói gì ông đấy, là do loài người phá hoại môi trường nên ông mới bị bệnh đấy.
hhuhu, 1 tuần nay quần áo nhà em chưa khô :((. Ghét cái trời ẩm ướt này quá.
Hè thì mẹ con em toàn trốn vào SG tránh nắng nóng :)
Ôi nhưng mà thời tiết kiểu này lãng mạn thiệt mà. 2 người chung 1 cái áo mưa đi trên đường, mưa lun phun, hát nhè nhẹ! Rùi dừng lại ở quán Phạm Bằng ăn 1 bát Lục Tàu Xá hay Chí Mà Phù, thì mưa và đường bẩn chẳng còn là gì nữa cả ý! Enjoy nốt 1, 2 ngày mưa còn lại! hi, cây ngoài đường bây h có màu xanh đẹp nhất đấy cả nhà có nhận ra hông??
@HuyềnNga: Hai người thì thời tiết nào mà không lãng mạn hả em?
VMC và Titi: Lái xe dưới trời mưa đồng ý là lãng mạn. Nhưng trời mưa nào cơ, chứ mưa kiểu này, chắc lãng xẹt quá!
Huyền Nga: Đi 2 người, hát nhè nhẹ, Chí Mà Phù, Lục Tàu Xá... thì nhìn cây bên đường, cây nào chẳng màu xanh hả em? Hì hì!
@ VMC: Lơ mơ nhưng vẫn nhìn đường thì mới về được đến nhà chứ.
Thời tiết này tuy khó chịu vì lép nhép, ẩm phá hỏng đồ và IC, nhưng phố và cây cối trong làn mưa lâm thâm thì tuyệt đẹp.
Lana chịu khó thả bộ lên đoạn gần ngã ba công viên Thủ Lệ, liếc sang bên phải (chiều Kim Mã về) sẽ thấy một góc quanh của hồ bất ngờ hiện ra, đẹp hút hồn luôn.
@Thụy: Anh còm giống em ghê.
@Vhlinh: Nghe Bí tả đã thấy hút hồn rồi.
@Anh + VMC: Ôi, 2 anh đúng là bạn thân của nhau. Còm gì mà giống nhau thế, làm E cứ tưởng 2 anh dã "nháy" trước đấy!
Trùi, Ti đi học lái rùi hả. hehe. em rất j là thích lái xe trong mưa, mà mưa to, mở nhạc to. hihi.
Chiều nay em về muộn không thả bộ được, góc quanh hồ Thủ Lệ có hút được hồn ai không nhỉ?
@Mary:
Nếu nghe jazz hay blues thì càng tuyệt!
Hihi, anh thử nghe Tracy Chapman hay Ian Shaw khi lái xe trong mưa một mình, ban đêm, đường vắng và xa chưa. Phải nói là hưởng thụ sự cô đơn. Phê cực í :D :D. Em thì khoái hai singer đó nhứt^^.
Đăng nhận xét