Trước thập niên 1970, Nhật Bản cấm ngặt tất cả các loại sách, tạp chí, tranh ảnh, băng đĩa có nội dung khiêu dâm. Nhưng đến năm 1972 thì lệnh cấm này được hủy bỏ, thậm chí bỏ cả những hạn chế về độ tuổi đối với loại “văn hóa phẩm” này – điều mà nhiều nước Tây Âu vẫn còn duy trì.
Đương nhiên, khi lệnh cấm được dỡ bỏ, thì các nhà sản xuất lao ngay vào thị trường mầu mỡ này. Hiện nay mỗi năm Nhật Bản sản xuất khoảng 14 nghìn phim “người lớn”, trong khi Mỹ chỉ sản xuất khoảng 2.500 phim. Gần 50% học sinh nam và 20% học sinh nữ của các lớp trung học cuối cầm thường xuyên đọc “truyện tranh mát”.
Điều này đã ảnh hưởng thế nào đến thống kê các tội ác liên quan đến tình dục?
Trong giai đoạn 1972 – 1995: số lượng vụ hiếp dâm giảm một nửa. Đặc biệt giảm mạnh số vụ cưỡng dâm tập thể và cưỡng dâm do người vị thành niên thực hiện. Năm 1972, người vị thành niên thực hiện đến 33% số vụ hiếp dâm, nhưng đến năm 1995 chỉ còn 18%.
Số các vụ phạm tội khác liên quan đến tình dục cũng giảm đáng kể, tỉ lệ người vị thành niên trong số tội phạm thậm chí giảm đến 85%. Số vụ tấn công các bé gái dưới 13 tuổi giảm một nửa, từ 8,3% xuống còn 4%.
Số các vụ tội phạm không liên quan đến tình dục trong thời gian trên cũng giảm (giảm 40% số vụ giết người, giảm 60% số vụ tấn công). Tuy nhiên các chỉ số về độ tuổi tội và nạn nhân thì vẫn không thay đổi.
Thống kê trên rất giống với thực trạng ở Đan Mạch, Thụy Điển, Đức – những nước cho phép lưu hành các loại ấn phẩm cũng như các sản phẩm nghe – nhìn “tươi mát”.
Đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng những kẻ thực hiện các tội phạm liên quan đến tình dục đều là những người đàn ông được giáo dục theo quan điểm bảo thủ, sống trong môi trường bị đè nén về tình dục hoặc tuân thủ theo những nguyên tắc đạo đức khắc nghiệt.
Nếu người ta được giải tỏa những bức xúc về sinh lý, thì tỉ lệ tội phạm liên quan đến tình dục cũng giảm đi.
Đương nhiên, khi lệnh cấm được dỡ bỏ, thì các nhà sản xuất lao ngay vào thị trường mầu mỡ này. Hiện nay mỗi năm Nhật Bản sản xuất khoảng 14 nghìn phim “người lớn”, trong khi Mỹ chỉ sản xuất khoảng 2.500 phim. Gần 50% học sinh nam và 20% học sinh nữ của các lớp trung học cuối cầm thường xuyên đọc “truyện tranh mát”.
Điều này đã ảnh hưởng thế nào đến thống kê các tội ác liên quan đến tình dục?
Trong giai đoạn 1972 – 1995: số lượng vụ hiếp dâm giảm một nửa. Đặc biệt giảm mạnh số vụ cưỡng dâm tập thể và cưỡng dâm do người vị thành niên thực hiện. Năm 1972, người vị thành niên thực hiện đến 33% số vụ hiếp dâm, nhưng đến năm 1995 chỉ còn 18%.
Số các vụ phạm tội khác liên quan đến tình dục cũng giảm đáng kể, tỉ lệ người vị thành niên trong số tội phạm thậm chí giảm đến 85%. Số vụ tấn công các bé gái dưới 13 tuổi giảm một nửa, từ 8,3% xuống còn 4%.
Số các vụ tội phạm không liên quan đến tình dục trong thời gian trên cũng giảm (giảm 40% số vụ giết người, giảm 60% số vụ tấn công). Tuy nhiên các chỉ số về độ tuổi tội và nạn nhân thì vẫn không thay đổi.
Thống kê trên rất giống với thực trạng ở Đan Mạch, Thụy Điển, Đức – những nước cho phép lưu hành các loại ấn phẩm cũng như các sản phẩm nghe – nhìn “tươi mát”.
Đa số các nhà nghiên cứu đều cho rằng những kẻ thực hiện các tội phạm liên quan đến tình dục đều là những người đàn ông được giáo dục theo quan điểm bảo thủ, sống trong môi trường bị đè nén về tình dục hoặc tuân thủ theo những nguyên tắc đạo đức khắc nghiệt.
Nếu người ta được giải tỏa những bức xúc về sinh lý, thì tỉ lệ tội phạm liên quan đến tình dục cũng giảm đi.
Nguồn: LiveJournal
34 comments:
Nhà báo này hưởng ứng tinh thần :"Lề phải" rất chi là tuyệt đối nhỉ.
hì hì...đề tài tình dục cao cấp ăn bánh trả tiền, hoặc tình dục vĩa hè, cũng được em đưa vào bài essay mới của em nè :))...đúng là con người cần được giải tỏa bức xúc về sinh lý, đặc biệt là nam giới nhu cầu cần nhiều hơn nữ giới, thì tinh thần và suy nghĩ mới ko bị ức chế rồi xì-trét. Nói chung thì xã nhiệt để quân bình cơ thể là đều ko ai tránh được, nhưng đôi khi tự do quá trớn thì lại dẫn theo những hậu quả ko hay như bệnh lây lan...ect.
Nhân đề tài này, anh có một câu chuyện thay cho com như sau:
Hồi ấy, anh còn làm việc ở một công ty trong Cầu Bươu. Công ty nhận viện trợ một dây chuyền sản xuất kim. Vốn do Đức tài trợ nhưng dây chuyền thiết bị toàn bộ thì nhập của Nhật. Phòng anh làm việc, gần phòng anh chuyên gia Nhật. Bác ấy cho mấy đĩa phim, tập truyện. Mình xem khoái quá! Ai dè bác Trưởng phóng tóm được, cạo cho một mẻ gần chết. May mà mình cùng cánh với bác ấy chứ không thì toi.
Mấy ngày sau, bác chuyên gia rủ đi măm măm. Nhân bữa ăn có chị phiên dịch, bèn giãi bày vụ bị ăn cạo của Sếp. Anh nói rằng Sếp tôi bảo đó là mấy thứ đồ văn hóa đồi trụy, phe tư bản tuồn vào để đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam... đại khái là theo tư duy thế mà tuôn ra.
Bác chuyên gia cười gần chết. Bác ấy bảo, nếu chúng tôi muốn đầu độc thế hệ trẻ Việt Nam thì chúng tôi phải dịch sang tiếng Việt, phải phát hành lén lút vào nước các bạn chứ. Đằng này, các bạn mượn tôi xem đấy thôi. Vài người Việt Nam sang Nhật cũng mang vụng trộm về chứ có phải chúng tôi đâu.
Nghe xong, thấy đúng là có lý thật. Mình cứ vu cho họ những tội mà họ chẳng chủ động làm bao giờ.
Rõ là thế.
Một nước nổi tiếng bảo thủ trong hôn nhân như Nhật thông qua luật sách vở cho lĩnh vực nhạy cảm đó sớm như vậy là phải có lí do rõ ràng và chính đáng.
Ở ta thì cứ úp úp mở mở, cấm chẳng ra cấm, mở chẳng ra mở. Dân tình tò mò cứ là nhao nhác, lén lút tìm đọc như làm cái gì phi pháp lắm. Khổ nhứt là bọn trẻ con. Chẳng bit mô tê gì, bố mẹ lại cũng chẳng dám chỉ bảo hay nói về chiện đó cho chúng. Thành ra lắm chiện dở mếu dở cười với cái tuổi vị thành niên :-P
cơ mà giờ đây e thấy ch. tình dục ở VN cũng thoáng hẳn r mà a. làm sao giữ cho đừng quá lố là đc
Góc nhìn này đúng là mới - cho phép phản biện một chút nha:
Khi bỏ các lệnh cấm lưu hành các loại ấn phẩm tươi mát thì các vụ phạm tội liên quan đến tình dục? Lana hơi nghi ngờ sự liên hệ này. Số liệu các vụ phạm tội liên quan đến TD ở Nhật giảm nhưng liệu có phải trực tiếp liên quan đến việc bỏ lệnh cấm ấn phẩm tươi mát?
Vì ở VN tuy các loại ấn phẩm đó được cho là bị cấm, nhưng các web đen vẫn có lượng truy cập chẳng nhỏ tẹo nào, mại dâm bị cấm nhưng thị trường đó vẫn sôi động và đầy cả cung lẫn cầu. Vậy mà tội phạm TD vẫn nhức nhối. Không ít các tội pham hiếp dâm trẻ em khai nhận hành động là do ảnh hưởng của phim sex.
Nhìn mấy em tươi mát, người cứ nóng phừng phừng. Nhiều khi thằng sinh lý cũng muốn thử tí, nhưng thằng lý trí nó lại bảo là: "Vớ vẩn dính AIDS là đời ra bã, đừng dại". Thật ra cơ thể có cơ chế tự điều khiển, hôm nào mà bức xúc, sáng ra biết liền. ;))
Giời, đọc cái title của A làm E cứ nghĩ A sẽ viết cái gì "hot hot", ai ngờ chả hot gì cả! huhu!
Cấm đoán kiểu VN - cấm cũng như không, chẳng có 1 tý tác dụng nào.
Nghĩ như các bác làm luật VN thì dân Mỹ, Nhật, Châu Âu hư hỏng, xấu xa, đồi bại hết, vứt vứt. Thiển cận vô cùng.
Cho phép em đưa ra "một cách nhìn khác về những con số" với ạ:
- "Năm 1972, người vị thành niên thực hiện đến 33% số vụ hiếp dâm, nhưng đến năm 1995 chỉ còn 18%" >>>> Lý do: số vụ hiếp dâm do người trưởng thành thực hiện trong năm 1995 tăng lên.
- "tỉ lệ người vị thành niên trong số tội phạm thậm chí giảm đến 85%." >>>>> Lý do: tương tự ở trên: số người trưởng thành trong số tội phạm tăng lên.
- "Số vụ tấn công các bé gái dưới 13 tuổi giảm một nửa, từ 8,3% xuống còn 4%" >>>>> Lý do: số bé gái dưới 13 tuổi đồng ý sau khi được tiếp cận tăng lên.
Chuyện nữa là hình như các bạn Nhật ấy chỉ thích xem truyện tranh với phim hoạt hình thôi, không thích thực hành mấy, bằng chứng là trung bình các bạn chỉ làm "chuyện ấy" 45 lần mỗi năm, tức là bằng một nửa số lần các bạn Việt Nam. Ở Việt Nam, các bạn không phải trả tiền mua truyện tranh và phim ảnh, nên có tiền để mua sex, và tỷ lệ nam giới việt nam từng mua dâm cao nhất thế giới (Durex Survey 2005)
Em xin mấy bác đang chê luật Việt Nam ạ, luật Việt nam cũng có cái hay chứ, Việt nam không bỏ tù người mua dâm như Thụy điển và một số nước khác (tất nhiên là cũng có khiển trách nhưng chỉ trong trường hợp bác làm cho cơ quan nhà nước thôi).
Hehe em thích cái note này
Cách nói của anh C là 1 góc nhìn khác và khá đúng. Tuy nhiên nếu nói về nước Nhật thì em nghĩ rằng còn do họ thít chặt luật về tội phạm tình dục nữa khiến cho ít người dám vi phạm. Chỉ cần ai đó phát hiện ra rằng anh quấy rối tình dục ai đó ở mức nhẹ thôi (ở đây họ gọi là sex horror) là coi như sự nghiệp tan tành lụn bại, thất nghiệp, đền tiền ốm và đồng nghiệp, xã hội nhìn với ánh mắt coi thường khinh rẻ. Với 1 XH coi trọng tự trọng như XH Nhật thì đây gần như là bản án tâm lý chung thân.
Cách đây ko lâu ở cty chồng em có 1 bạn người Ucraina vào làm. Bạn ấy trót đem lòng si mê 1 cô nhân viên cùng phòng, nhưng do ko hiểu vh Nhật mà cứ lẽo đẽo đi theo trồng cây si cô này, khiến cho cô ấy hoảng sợ, vội vã báo với cấp trên. Cuối cùng thì khổ thân bạn ấy bị liệt vào tội quấy rối tình dục nhẹ và bị đưa lên bản tin của cty cho hàng ngàn con người đọc :((
Em nghĩ, chuyện gì cũng vậy, chỉ thích hợp khi ở mức độ vừa phải. Cấm quá thì thèm khát (mà, thực ra, chẳng đến mức phải thèm khát đến thế); tự do quá thì chai lì cảm xúc.
Em có con trai. Ban đầu, e cũng muốn như nước Nhật, muốn để các con e được tự do như thế. Nhưng, chồng e, với tư cách là đàn ông, không đồng ý vì nói rằng, như thế sẽ làm con trai, đàn ông mất đi nhiều cảm xúc khi tiếp xúc với người yêu, bởi vì, cái gì cũng biết rõ cả rồi. Nên, vẫn cần có các giới hạn...
Còn, theo các anh, nên như thế nào ạ?
VN có tỷ lệ dân số trẻ cao hơn Nhật rất nhiều. Vì vậy, vấn đề giáo dục giới tính thực sự rất cần thiết. Nhất là ở các vùng quê, việc tiếp cận các thông tin còn rất hạn chế.
Dạy dỗ kiến thức về tình dục, sinh sản,... cho học sinh, sinh viên thì ít, mà toàn tập trung vào "đặt vòng, triệt sản, giảm tỷ lệ sinh..."
Đúng là đầu vào thì chả lo, lo đầu ra.. :))
Chả biết các nước thế nào, chứ em nghĩ VN mà bỏ lệnh cấm thì số các vụ tội phạm cũng chẳng thay đổi nhiều đâu, bởi cấm trên danh nghĩa chứ thực tế vẫn được lưu truyền đầy rẫy qua băng đĩa, rồi internet...với lại "tươi mát" trên các văn hóa phẩm và thực tế thì vẫn khác nhau, không giải quyết được nhiều. Tốt nhất là giáo dục để nâng cao văn hóa, ý thức, cách cư xử nói chung trong cuộc sống, có cái nền tảng đó tốt rồi thì mấy cái vụ cấm hay không cấm kia không ảnh hưởng nhiều
Ở Nhật mấy chuyện này thường lắm.Tuy thế,xã hội họ vẫn phong kiến lắm.
Ơ. Em tưởng chỉ có một cái nhìn thôi chứ.
Trời đất, dọn đường giỏi quá chừng bạn tôi ơi. Tokyo hay đâu roài?
@LU:
Hôm nào công bố essay nhé!
@anh Thụy:
Chắc anh xem lén bác í, nên bác í mới cạo.
@Titi: Đúng là nên có sự chủ động về giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Thời buổi này không vẽ đường, hươu chạy lung tung, có khi đâm cho lòi ruột ấy chứ.
@Pika: Có thoáng hơn nhiều rồi.
@Lana:
Để tỉ lệ tội phạm liên quan đến tình dục giảm chắc chắn phải cần thêm những biện pháp khác nữa, chứ không chỉ riêng bãi bỏ lệnh cấm đối với văn hóa phẩm xxx.
@Huyền Nga: Thế em muốn hot như thế nào?
@Nước chè quê:
Tình hình sẽ thế nào nếu áp dụng cái luật giống bên Thụy Điển nhỉ?
@Dứa:
Khổ thân anh bạn Ukraina. Bên đó trồng cây si kiểu ấy mới gọi là iu.
@ anh Cường : em đã post lên phần 1 XÓM VEN SÔNG rồi đấy. Em chưa nói gì đến tệ nạn xã hội, chỉ mới nói ăn thịt chóa nhiều bị chóa ghét sủa tưng lên...là anh Thụy đã sợ khóc hu hu rồi ;))
@VH:
Anh không nghĩ như thế. Có lẽ em nên đọc lại bài này:
http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/08/nhin-thay-tu-sex-em-nghi-toi-chuyen-gi.html
Vui. em khoái tự do thoải mái. Con người cứ để tự nhiên. hí hí.
p/s Chỉ cần đề cao tinh thần không có gì miễn phí. không thì = vào tù chơi thật dài hạn.
Có một khía cạnh mà e thấy rõ trong xã hội Nhật đương đại khi nghiên kíu văn hóa nước này là vì tự do tình dục, họ không còn cảm thấy cấp thiết kết hôn, và họ cũng không lấy nhau vì yêu đương vì vụ đó đã có nhiều club giải quyết.
Phần lớn người Nhật kết hôn vì muốn duy trì nòi giống, phong kiến như anh x30 nói là vì xã hội Nhật vẫn là của đàn ông, như phần lớn các xã hội Á Đông khác, vì vậy phần lớn phụ nữ Nhật trí thức độc lập cũng không muốn kết hôn nhiều. Biểu đồ dân số Nhật hoàn toàn ngược lại với nước ta, nghĩa là dân số già. Mà già rùi, còn sức đâu mà... hí hí .
@Bảo Linh:
Nhất trí với bạn.
@ANH:
Vấn đề cốt lõi ở VN vẫn là nâng cao dân trí.
@X30:
Tức là thoáng trên một nền tảng vững?
@ĐHP:
Đối với Phú thì luôn luôn chỉ có một cách nhìn và cách đó thường là đúng. Hè hè.
@Vhlinh:
Quanh quẩn đâu đó dưới gầm trời này.
@Mèo điệu:
Đến lượt em thì quá thoáng mất rồi.
Em thấy đề cập đến vấn đề này một cách công khai hơn, phổ biến hơn là tốt đấy chứ. Những ai thắc mắc, muốn tìm hiểu đều có thể tìm thấy câu trả lời (đương nhiên không thể là 100%). Những ấn phẩm này chắc chắn là hấp dẫn và dễ hiểu hơn những bài giảng khô cứng về giáo dục giới tính ở trường lớp.
@ VMC: chị nhớ hôm báo đăng tin Viện chị hội thảo về đề tài "giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên", em còn trêu chị "khảo cổ đến cả việc này ư?". Chị nghĩ là cứ chỉ hết các con đường cho Hươu thấy và nói cho hươu biết đường nào (có thể) dẫn đến đâu, chứ ko phải vẽ đường rồi bảo hươu chạy vào đường ấy! Như vậy cho Hươu sự lựa chọn (có tham khảo ý kiến, kinh nghiệm của người lớn) và do đó biết chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình!
@VMC:
Anh không nghĩ như thế. Có lẽ em nên đọc lại bài này:
http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/08/nhin-thay-tu-sex-em-nghi-toi-chuyen-gi.html
Em đã đọc lại. Mà, e cứ băn khoăn, không hiểu có mối liên hệ nào giữa "tất cả các loại sách, tạp chí, tranh ảnh, băng đĩa có nội dung khiêu dâm" (@bài viết của anh) với giáo dục về sự đẹp đẽ của sex trong bài viết nói trên nhỉ?
Vì, em không hiểu ý bài viết của anh? Hay, em viết tối nghĩa quá ạ?
'Quanh quẩn đâu đó dưới gầm trời này' vẫn reply blog's comments là Bí (và ai, à ai, và ai nữa) đỡ thấy thiếu vắng rồi :)
Post phóng sự ảnh đi VMC ơi...
À VMC ui, cái 'đâu đó dưới gầm trời này' có ở trong số "những nước cho phép lưu hành các loại ấn phẩm cũng như các sản phẩm nghe – nhìn "tươi mát" không đới? (wink) :)
Sao mấy hum nay ko thấy anh VMC viết gì nhỉ??
Đăng nhận xét