- Allo, cậu đấy à? Khỏe không?
- Hạnh à, xin chào, mình vẫn khỏe.
- Này, cậu nhắn Lý giúp tớ một việc được không?
- Được chứ. Có chuyện gì vậy?
- Nhớ Quân không, Quân bạn thân của tớ với Lý hồi học đại học ấy.
- Nhớ chứ. Dạo này nó thế nào?
- Nó đang cấp cứu trong bệnh viện cậu ạ. Bị xuất huyết não.
- Thế à? Có cơ hội sống sót không?
- Mong manh lắm. Chắc khó mà qua khỏi. Quân ngày xưa thích Lý lắm đấy. Tớ muốn nhờ cậu nhắn để Lý biết.
- Sao cậu không tự gọi?
- Cậu biết đấy, sau vụ làm ăn chung đổ bể, hai đứa chúng tớ không chỉ mất tiền mà mất luôn cả tình bạn, cậu ạ. Tớ chỉ muốn báo cho Lý chuyện của Quân.
- Cậu gọi đi. Một cơ hội tốt để hàn gắn quan hệ cũ.
- Tớ thử hàn gắn mấy lần rồi, nhưng mà Lý không chịu. Cứ mỗi lần tớ gọi điện là bị chan tương đổ mẻ. Tớ không dám đâu.
- Nhưng lần này thì khác. Mình nghĩ Lý sẽ không quát mắng khi nghe cậu thông báo về sự hấp hối của một người bạn chung.
- Ồ, cậu chưa biết Lý đấy. Tớ chơi với Lý gần 20 năm, tớ biết. Tính của nó khắc nghiệt lắm, nó yêu ai thì hết lòng, nhưng ghét ai thì cũng ghét khủng khiếp luôn. Tớ chỉ cần mở miệng là Lý sẽ chửi ngay, sẽ không cho tớ nói câu nào ấy chứ. Cho nên tớ sẽ không gọi đâu.
- Thế mình sẽ nói với Lý thế nào khi thông báo tin này? Nếu Lý hỏi làm sao mình biết tin Quân bị xuất huyết não, thì mình sẽ nói sao? Mình sẽ nói là cậu nhờ nhé?
- Ồ, không được. Cậu cứ bịa ra một nguyên nhân nào đó. Tuyệt đối không nhắc đến tên tớ, kẻo lại làm Lý bực mình.
- Hạnh này, mình thấy chuyện này chẳng có gì phức tạp cả. Cũng chẳng có cớ gì mình phải nói dối. Tốt nhất là cậu gọi điện cho Lý, mình sẽ nhắn số điện thoại của Lý. Còn nếu cậu chưa sẵn sàng, thì mình sẽ báo giúp. Nhưng mình sẽ nói với Lý là cậu nhờ. Cậu thừa biết Lý rất thông minh. Mình không chơi với Quân, nếu có tin gì về Quân, thì chỉ có thể là cậu báo thôi...
- Ừ, thôi thế thì tùy cậu. Tớ cám ơn nhé.
- Hạnh à, xin chào, mình vẫn khỏe.
- Này, cậu nhắn Lý giúp tớ một việc được không?
- Được chứ. Có chuyện gì vậy?
- Nhớ Quân không, Quân bạn thân của tớ với Lý hồi học đại học ấy.
- Nhớ chứ. Dạo này nó thế nào?
- Nó đang cấp cứu trong bệnh viện cậu ạ. Bị xuất huyết não.
- Thế à? Có cơ hội sống sót không?
- Mong manh lắm. Chắc khó mà qua khỏi. Quân ngày xưa thích Lý lắm đấy. Tớ muốn nhờ cậu nhắn để Lý biết.
- Sao cậu không tự gọi?
- Cậu biết đấy, sau vụ làm ăn chung đổ bể, hai đứa chúng tớ không chỉ mất tiền mà mất luôn cả tình bạn, cậu ạ. Tớ chỉ muốn báo cho Lý chuyện của Quân.
- Cậu gọi đi. Một cơ hội tốt để hàn gắn quan hệ cũ.
- Tớ thử hàn gắn mấy lần rồi, nhưng mà Lý không chịu. Cứ mỗi lần tớ gọi điện là bị chan tương đổ mẻ. Tớ không dám đâu.
- Nhưng lần này thì khác. Mình nghĩ Lý sẽ không quát mắng khi nghe cậu thông báo về sự hấp hối của một người bạn chung.
- Ồ, cậu chưa biết Lý đấy. Tớ chơi với Lý gần 20 năm, tớ biết. Tính của nó khắc nghiệt lắm, nó yêu ai thì hết lòng, nhưng ghét ai thì cũng ghét khủng khiếp luôn. Tớ chỉ cần mở miệng là Lý sẽ chửi ngay, sẽ không cho tớ nói câu nào ấy chứ. Cho nên tớ sẽ không gọi đâu.
- Thế mình sẽ nói với Lý thế nào khi thông báo tin này? Nếu Lý hỏi làm sao mình biết tin Quân bị xuất huyết não, thì mình sẽ nói sao? Mình sẽ nói là cậu nhờ nhé?
- Ồ, không được. Cậu cứ bịa ra một nguyên nhân nào đó. Tuyệt đối không nhắc đến tên tớ, kẻo lại làm Lý bực mình.
- Hạnh này, mình thấy chuyện này chẳng có gì phức tạp cả. Cũng chẳng có cớ gì mình phải nói dối. Tốt nhất là cậu gọi điện cho Lý, mình sẽ nhắn số điện thoại của Lý. Còn nếu cậu chưa sẵn sàng, thì mình sẽ báo giúp. Nhưng mình sẽ nói với Lý là cậu nhờ. Cậu thừa biết Lý rất thông minh. Mình không chơi với Quân, nếu có tin gì về Quân, thì chỉ có thể là cậu báo thôi...
- Ừ, thôi thế thì tùy cậu. Tớ cám ơn nhé.
41 comments:
Cả hai cùng 'khắc nghiệt' nhỉ? Là em đôi khi cứ kệ, bực xong rồi thì take it easy. Không hợp thì không thân, thế thôi. Có việc như thế này cứ gọi họ không nghe lúc đó tính sau.
c/s cứ phức tạp đa phần vì người ta làm cho nó trở nên phức tạp.
Có những người như thế, cực đoan trong yêu và ghét... Đọc tiêu đề chị đã nghĩ ngay đây là chuyện của phụ nữ.
Lý là ai khg biết, nhưng sao mà tính khí giống cô em gái út nhà tôi thế!
Muốn tình bạn hay tình yêu gì dễ đổ vở thì ko có gì khó cả, chỉ cần mình lúc nào cũng như gà sửng cồ, cũng khắc nghiệt bắt bẻ từng chút, và ko chịu lắng nghe thì cái gì nó cũng tan rã cả. Thú thật ngay chính bản thân em khi giao thiệp mà gặp người quá khích hay châm chích (trouble maker) là em tránh xa ngay, lí do là ko thích gặp rắc rối và phiền phức. Sống càng thoải mái rộng lượng nó dễ sống cho mình hơn. Tổ rắc rối chỉ làm phiền lòng chung quanh thôi, và ai cũng sẽ sợ mình.
Oài. Tình là một sợi dây vô hình, cắt tình vừa dễ vừa khó, vừa phụ thuộc vào ta vừa không. Chỉ bit rằng cắt thì dễ hơn là duy trì tình cảm. Tự ái là từ chỉ nên dành cho trẻ nít. Tự trọng đôi khi cũng là một từ thừa trong lĩnh vực tình cảm, nhất là tình bạn.
Cơ mờ, có nhiều người lòng tự trọng cao ngút trời. Chỉ vì phật ý cái gì, va vấp với nhau cái gì là gạt phăng người mình từng thân thiết và ca ngợi một thời như giẻ rách. Nhưng, những người có vẻ mạnh mẽ như bài anh nêu thực ra là đang coi thường tình cảm một thời của mình. Trong tình yêu thì có thể là hết yêu, em không tính. Nhưng trong tình bạn thì có lẽ, chị bạn "dứt tình" trên của anh là 1 trong 3 dạng người sau:
- một là yếu đuối quá, sợ bị va vấp lần thứ 2 sẽ không chịu nổi.
- hai là một kiểu tự tôn, hợm mình. Tao cứ không quay lại đấy, bắt bạn yêu một thời cho đến chết phải bit là đã sai lầm nghiêm trọng.
- ba là một bộ óc dốt nát, cứ bảo thủ khăng khăng chỉ mình mình đúng, trong mọi việc, người kia rất khoát là kẻ có tội.
Vì thế, trong trường hợp nào thì chị bạn dứt tình kia cũng có vấn đề. Muốn tình bạn quay lại 2 người là rất khó. Vì tình bạn là thứ tình trong sáng nhất, khó mà dựa trên nền tảng của sợ hãi, hợm hĩnh hoặc bảo thủ.
@Titi: Trong trường hợp của câu chuyện thì chị nghĩ đơn giản là tình bạn hồi đi học của họ chưa đủ lớn để lớn hơn tiền bạc (sau vụ làm ăn chung đổ bể chúng tớ ko chỉ mất tiền mà còn mất luôn t/b).
Tri kỷ thật sự thì sẽ không mất nhau vì chuyện tiền nhưng phải là người thế nào mới có được tri kỷ. Còn thông thường thì bạn bè dính vào chuyện tiền bạc phải rất thận trọng nếu không dễ sứt mẻ lắm.
@Lu: First discussion.
"Muốn tình bạn hay tình yêu gì dễ đổ vở thì ko có gì khó cả, chỉ cần mình lúc nào cũng như gà sửng cồ, cũng khắc nghiệt bắt bẻ từng chút, và ko chịu lắng nghe thì cái gì nó cũng tan rã cả."
Đúng! Có lẽ cần thêm một chút giải thích cho rõ nghĩa.
Chỉ có những người ngốc nghếch thì mới "Sừng cồ, bắt bẻ, không chịu lắng nghe" đối với Tình bạn thật sự và tình yêu của mình.
Với những trường hợp sau theo Lu có thể sừng cổ, có nên bắt bẻ không (Bắt bẻ cũng không chính xác nữa. Khi mình phản bác lại những điều mà người khác vu khống, bôi nhọ mình thì không thể gọi là bắt bẻ):
1. Một người lạ hoắc không liên quan gì đến mình, họ bôi nhọ danh dự và lòng tự trọng của mình, bôi nhọ danh dự và lòng tự trọng của bạn bè, người yêu, người thân của mình, vậy phải làm gì (Câm lặng có được không, nên hiểu rằng NHẪN không phải là nhẫn nhục, nếu ai hiểu NHẪN là nhẫn nhục thì đã hiểu không chính xác)?
2. Một người lạ hoắc không liên quan gì đến mình, họ bảo mình làm thế này, thế kia theo ý của họ. Họ xúi giục mình làm điều sai trái, họ lừa gạt mình, họ khuyên bảo dối trá, hay họ không biết rõ vấn đề nhưng vẫn ép mình nghe theo lời khuyên của họ, vậy mình có nên lắng nghe họ không? Mình đâu có phải là con rối đâu em.
@ Lu: Second Discussion:
"Khi giao thiệp mà gặp người quá khích hay châm chích (trouble maker) là em tránh xa ngay"
Đúng nhưng chưa chuẩn xác lắm, nếu như kẻ quá khích hay trouble maker không có quan hệ gì với mình và không làm hại gì đến mình thì mình phải tránh xa. Còn nếu như kẻ quá khích hay trouble maker này có liên quan đến mình, ví dụ như bạn thân, người thân thì mình phải giúp họ giải tỏa và xoa dịu họ, giúp đỡ họ có những cách giải quyết vấn đề tốt hơn mà không quá khích và không gây ra rắc rối. Lẽ nào mình lại tránh xa họ?
@ Dear VMC: Sorry for commenting here, I don't want to comment too long & discuss my private idea on your blog. And this is the last my private comment on your blog. Sorry again.
@Lana: Đừng nói đến tri kỷ vội. Chị có nhớ một trong những câu KHÔNG NÊN LÀM em từng viết trên blog anh C là "Không nên đánh mất thứ gì vì tiền " không? Có thể giận, có thể tự rút kinh nghiệm cho mình, cho bạn chứ nếu chỉ vì tiền mà đánh mất tình bạn, nhất là khi người kia đã bit lỗi, cố sửa sai thì quá là người vô tình.
Nhưng quả thật, tiền bạc dễ làm người ta bạc bẽo với nhau lắm cơ. Hic...Người có tiền thì dễ bị lợi dụng, người không có tiền dễ trở thành kẻ lợi dụng người khác. Nhưng theo em, đã là bạn thì phải nói chiện được với nhau, phải thông cảm được với ngay cả những lỗi lầm của nhau, nhất là khi người ta đã bit lỗi và mong hối cải. Các cụ đã có câu: "đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại" rồi :-)
@ Tối qua còm rùi mà đâu mất tiêu???
@ Có nhiều người như thế, cực đoan trong yêu cực đoan trong ghét... khổ cả mình lẫn người! Đọc tiêu đề biết ngay chuyện... phụ nữ :D
Chuyện này, sau khi bạn 'tớ' báo cho bạn Lý về tình hình bạn Quân thì bạn VMC có thể viết tiếp một cái entry nữa, rồi lại một cái entry nữa, rồi lại một cái entry nữa...
Vì, khi người ta không nói chuyện được với nhau cởi mở, open mà cứ tránh né, lựa nhau thế thì còn nhiều chuyện lòng vòng luẩn quẩn tiếp theo lắm. Tốn giấy mực quá :((
Làm ăn chung với bạn khi đã có đổ bể xích mích thì chuyện mất tiền mất luôn bạn là rất thường, chiếm đến 90% nếu mình không quá bi qquan. Tuy nhiên, tình bạn( à không, mối quan hệ gần gũi) sẽ dduwowccj duy trì nếu một trong hai người bạn cố gắng hết sức để duy trì nó bằng bao dung hoặc thành tâm hối lỗi sửa sai.
Nói thì luôn dễ, làm thì luôn khó. Nếu thấy một tình bạn chỉ luôn đem đến điều khó chịu cho mình thì cắt đứt cũng chẳng sao.
Xin lỗi viết vội không kiểm tra " được duy trì".
Bí ơi em nghĩ câu "tình bạn sẽ được duy trì" của chị phải là nếu cả hai người cùng chân thành, tiếc, và mong muốn giữ nó, chứ nếu chỉ một trong hai người thì chẳng làm nên mối quan hệ thân thiết được đâu.
Giả sử mình quý ai đó nhưng họ không muốn thì đó cũng không phải là mối quan hệ mình nên chạy theo. Ngược lại cũng có những trường hợp mà chính mình là người không muốn xây dựng: mình nhìn thấy bạn đi theo lối tư duy khác và mình không chung. Có thể vẫn chào hỏi nhưng tình thương mến thương đã tự bỏ đi rồi.
@Chị Bí: nhất trí với chị là nếu khó chịu quá thì nên chấm dứt. Nhưng, nếu gặp ai hơi khác ý mình tí cũng đòi chấm dứt thì vĩnh viễn không bao giờ có bạn thực sự. Bởi bạn thân mấy cũng có những điều khác mình. Không thể chấp nhận được những cái khác mình là một bi kịch lớn của bất cứ ai dù tài, dù giàu dù xinh trai hay đẹp gái đến mấy, vì sẽ chẳng sống nổi với bất kỳ ai chứ đừng nói là với bạn.
Em bit có người như thế đấy chị. Giỏi, rất giỏi, bề ngoài rất lịch sự, gallant, đẹp trai, thân thiện...nhưng không có bạn thân, không có ai đáng để tin tưởng ...chỉ vì ai anh ấy cũng cho là kém mình, ai cũng cho là sai cái này, hỏng cái kia..không xứng với mình...tình bạn đối với anh ấy chỉ là quen lâu năm thì thành bạn chứ anh ta cũng chẳng quí hóa hơn những người khác. ĐẶc biệt, người bạn nào mà có lỗi, dù nhỏ thôi, là anh ấy cho tiêu luôn, no giải thích, no hàn gắn, no tìm hiểu lí do. Kiểu tình bạn như thế gọi là gì ngoài 2 từ Phát xít :-P
Đặc tính lớn nhất trong hợp tác làm ăn với nhau để được lâu dài là sự sòng phẳng. Mà nghe đến từ sòng phẳng là người VN chúng ta sẽ liên tưởng đến sự không có tình. Mà tình bạn thật sự thì dựa trên tình cảm là chính do vậy để duy trì được tình bạn thì tốt nhất đừng để "vật chất" xen vào. Cứ dính đến lĩnh vực "vật chất" là người VN ta ngại nói tới. Mà khi đã ngại đề cập đến thì khi có điều gì không vừa lòng sẽ cứ để bụng, và chính sự không cởi mở dễ dẫn đến sự hiểu lầm ngày càng trầm trọng (nếu có hiểu lầm) và đến một lúc nào đủ lớn thì "bùm" và thế là xong,kết thúc một tình bạn.
Thế còn có những người phụ nữ dị hợm đến độ, đang yên đang lành chơi thân với nhau, tự nhiên thấy bạn được quá nhiều thứ hơn mình (mà mình nghĩ lẽ ra mình phải được vì mình đẹp hơn, giỏi giang hơn, có tri thức hơn, lớn tuổi hơn, kinh nghiệm sống nhiều hơn..), rồi dựa vào những nguyên do vô cớ vớ được ở đâu đó (từ cửa miệng kẻ thứ ba nào đó chẳng hạn),không cần xác minh xem có đúng không, đem bạn ra giữa bàn dân thiên hạ, mổ xẻ cho mọi người xem, rồi tự cho là mình cao thượng, mình tốt, mình etc.., thì thế nào hả anh?
Ít ra hai người phụ nữ trong câu chuyện anh kể còn có một lý do chính đáng và rất phổ biến để tan vỡ : TIỀN! Có rất nhiều người đàn bà thích làm khổ những người đàn bà khác, những người đàn bà ở bên cạnh mình hàng ngày, thậm chí là những người chia sẻ buồn vui với mình chỉ vì điều đơn giản "Tiên sư bố nó! Làm quái nào nó lại may mắn hơn mình thế? Nó có cái deck gì hơn mình đâu?".
"Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị!". A di đà phật! Người dạy rất chí lí.
VL : hoàn toàn đồng í với mẹ Lam nó. Cái dạng mà mẹ Lam nó đang hỏi anh Cường thì ta có thể gọi đó là dạng "biến thái" rồi. Tránh xa là tốt nhất mẹ Lam nó à. Vì họ chỉ luôn mang lại sự phiền nhiểu và khó chịu cho mình. Đặc biệt là với lòng ganh tị quá lớn thì mình ko biết ngày nào họ sẽ đâm dao sau lưng mình đâu. Lu cũng ghét nhất cái loại bạn khi ko vui thì hăm he mang đời tư của bạn mình ra cho bàn dân thiên hạ mổ xẻ.
hờn giận, căm ghét, ghen tị ai cũng là một cái khổ của họ, Vân Lam ạ. Nên mình cứ bình yên và thanh thản sống tươi vui, hạnh phúc cho họ nổi điên lên í, hiihi..
Đọc cái này của anh Cường, em không thích chị Lý nào đó. Bản chất của phụ nữ thường là bao dung và nhân hậu. Vậy mà chỉ vì TIỀN mà chị ấy có thể căm ghét một người bạn đã từng là bạn rất thân của mình. Và mặc cho chị Hạnh nỗ lực hàn gắn nhiều lần cũng không được. Em không thích mẫu phụ nữ như thế. Chị ấy quá khắc nghiệt như thế, tất nhiên chị ấy thất bại trong làm ăn cũng là điều dễ hiểu, và chị ấy sẽ không thể thấy hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày..
Em chẳng hiểu sao em không thể giận ai lâu được. Cũng không thể oán trách, căm ghét được ai. Kể cả người đã gây ra rất nhiều đau đớn, tổn thương cho mình. :(
@Lana:
Có những người luôn sống theo những nguyên tắc. Có điều gì trái với nguyên tắc của mình là nhất quyết không chấp nhận. Trong trường hợp khoonghai người đều phải xem lại nguyên tắc của mình. Chẳng hạn, Hạnh thử xem mình có điểm gì mình làm sai (theo quan niệm của chị Lý hay không) và sẵn sàng nhận lỗi (nếu chị nhận thức ra được đó là lỗi), còn chị Lý thì nên kiên nhẫn nghe bạn giải thích một tí. Take it easy đúng là công thức để tháo ngòi nổ cho mối quan hệ này.
@Haukhaoco:
Thực ra người có cá tính bao giờ cũng thú vị hơn, nhưng đừng cực đoan quá là được.
- Còm của chị vẫn còn nguyên đấy chứ.
@Đỗ:
Hy vọng, cô em gái của anh sẽ dễ tính hơn.
@LU:
Em sống theo 2 nguyên tắc:
1. Take it easy như chị Lana.
2. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
@Titi:
Phân loại dạng người của em rất hay và chí lý.
@Nguyên:
Em cứ trao đổi thoải mái, miễn đó là những ý kiến xây dựng, không quá khích và không phỉ báng một cá nhân nào đó.
@Lana:
Tốn giấy mực trên blog thì cũng không sao, Lana à.
@Vhlinh, Lan11:
Đúng là bạn bè mà làm ăn chung thì dễ mất bạn lắm. Nếu duy trì được thì cả hai đều phải biết "biết điều", và hy sinh lợi ích của mình khi gặp rắc rối. Nhưng đúng là để làm được điều này thì không đơn giản chút nào.
@VanLam:
Loại người này anh đã viết trong entry "Đằng sau vinh quang".
http://vmcinhanoi.blogspot.com/2009/06/ang-sau-vinh-quang.html
@MCVB:
Đừng vội vã kết tội chị Lý. Chưa chắc chị ấy đã vì tiền. Như chị LanA11 nói, đôi khi chỉ vì không sòng phẳng thôi. Người Việt mình đúng là vẫn còn lấn bấn với chuyện tiền bạn trong quan hệ bạn bè. Nhiều khi chỉ vì những chuyện rất nhỏ dính dáng đến tiền là mất bạn như chơi. Cho nên anh thấy nếu muốn duy trì tình bạn, thì không nên làm ăn chung và nên minh bạch trong chuyện tiền nong.
@Vl: chị hiểu nỗi bức xúc của em. Dạng như thế không gọi là bạn mà chỉ là bè. Trong đời ta gặp rất nhiều loại bè trôi nổi như vậy, nhất là những người cả tin, có chút thành công là nhiều cái bè xúm vào làm quen, bắt quàng lắm. Theo chị, chẳng có gì phải phiền lòng. Khi cái xấu lòi ra, thứ nhất là phải cảm ơn trời vì nó đã lòi ra, thứ 2 cũng nên tự trách mình chút vì không có năng lực phân biệt bạn và bè, thứ 3 (nếu có thể) coi đó chỉ là một tai nạn nhỏ do mình vô tình tạo nên lòng ghen tức đẩy người kia vào tội đố kị xấu xa.
Đừng bao giờ chỉ cho là mình đúng. Mình chỉ đúng ở tâm lý của mình, nhưng lại là sai (ví như đã chọc vào nỗi đau, bất hạnh ít thành công của người ta) em ợ :-)
Tình bạn khá giống tình yêu ở chỗ ngoài cảm xúc còn cần cả ý thức dựng xây, nhòm ý tứ nhau mà sống nữa chứ cũng chẳng mấy tình bạn tự dưng gắn bó keo sơn vô điều kiện đâu :-)
EM quên chưa phân tích 3 dạng người trong tình bạn:
-dạng sinh ra đã có tố chất làm bạn: đây là những người như kiểu anh C luôn nhân hậu và có cái nhìn tích cực trong mọi tình huống,
-dạng phải cố gắng tốn kha khá sức để có bạn: dạng này tính tình thất thường lúc vui, lúc buồn rất không ổn định cho nên nhiều khi đem lạ caảm giác tốt nhưng cũng có khi mang lại cảm giác âấu cho người khác,
-và dạng không thể có bạn mà chỉ có bè như anh chàng em aã viết ở com trên... hè hè...
3 dạng nài chẳng phải tốt đẹp hơn gì nhau mà đơn giản gien trong người do gia đình truyền lại, hoàn cảnh xã hội nơi họ sống tạo nên tố chất như thế. Bạn cứ thử ngẫm xem mình là dạng nào rồi hãy trách bạn mình nhé :-)
"@Nguyên:
Em cứ trao đổi thoải mái, miễn đó là những ý kiến xây dựng, không quá khích và không phỉ báng một cá nhân nào đó."
Nhận xét như thế này thì với những ý kiến quá khích và phỉ báng, người đọc sẽ quy chụp cho HwoangNguyen đấy ông anh VMC.
Tiện thể nói lại cho rõ: HwoangNguyen là người yêu chuộng hòa bình, và thích cư xử ôn hòa. Luôn tôn trọng mọi người. Vậy nên HwoangNguyen cũng mong mọi người cư xử cho phải đạo. Với những ai có ý định khích bác, bôi nhọ HwoangNguyen và những người liên quan đến HwoangNguyen hãy suy nghĩ cho kỹ và đừng dại dột làm những chuyện xấu xa đối với HwoangNguyen và những người có quan hệ tốt với HwoangNguyen.
"Ngoài đời thực HwoangNguyen có thừa quyền năng và có đủ quyền lực chính trị + pháp luật để chống lại những kẻ xấu và bảo vệ bản thân cũng như những người có quan hệ tốt với HwoangNguyen."
Tuy vậy quyền lực lớn nhất mà HwoangNguyen luôn sử dụng đó là tình yêu thương và vũ khí là những nụ cười. :)
@Nguyên:
Đọc comment vừa rồi của N, lại nhớ mấy cái comment của N bên nhà chị Hậu, mới thấy N thật nhạy cảm.
Anh tin rằng N cũng như những bạn đọc của blog này đều hiểu cái mệnh đề "miễn là..." không hề ám chỉ N, mà chỉ nêu quan điểm của anh về việc commenting trên blog nói chung.
Là đàn ông nhạy cảm quá cũng mệt lắm N à.
à thôi chết, em viết thế làm anh hiểu lầm ý em. Ý em là chị LÝ vì chữ TIỀN ( nghĩa là từ 2 người là bạn thân của nhau, kết hợp làm ăn rồi đổ bể nên mất đi tình bạn). hic, cái này em thấm quá rồi mà. Đúng như anh nói, nếu là bạn mà làm ăn với nhau thì rất khó giữ được tình bạn. Nếu muốn giữ được thì cả 2 người phải biêt tách bạch tình bạn và tiền nong. Thật khó, anh nhỉ?
Làm thế nào để 2 người phụ nữ này ngồi lại được với nhau một lần, nói hết ý của nhau và thông cảm với nhau hơn, anh nhỉ?
"Là đàn ông nhạy cảm quá cũng mệt lắm N à." Mệt nhưng mà hay đấy ông anh, chả thế mà chẳng bao giờ có những tình cảm hời hợt, những người chỉ được gọi là bạn cho có bạn. Luôn luôn có những người tốt thật sự bên mình. Và mình luôn là người tốt bên họ, luôn nhận được sự thương mến, kính trọng và vị nể của mọi người ;))
It's alright! Cho dù ông anh có muốn nói đến em hay dùng thằng em để ám chỉ người khác thì cũng nhờ vậy mà hiểu nhau thêm.
Chúc ông anh vui vẻ ngày cuối tuần. :)
Chị có 1 cái truyện 100 chữ như thế này:
27. Bạn gái
Hai đứa cùng tuổi cùng nghề, thân như chị em. Khó khăn trong công việc nó tin tưởng kể cho bạn nghe. Gặp lúc gia đình bạn đổ vỡ nó cùng chia sẻ.
Không biết từ lúc nào bạn đã giành những mối làm ăn của nó. Người đàn ông của nó cũng vào tay bạn nốt.
Không một lời óan trách nó gây dựng lại chuyện làm ăn, rồi nó cũng tìm được người đàn ông khác. Mọi việc còn tốt đẹp hơn trước.
Mất một người bạn có khi không phải là điều đáng tiếc!
Đọc bài này, có lẽ vận vào cuộc sống và công việc tốt nhất là dân kinh doanh. Như mình chẳng hạn. Vì thế, góp vui vài ý kiến thế này:
1. Có những người bạn, chỉ nên chơi với nhau thôi chứ đừng làm ăn, tiền bạc gì cả. Bạn hiền lành về tiền bạc, mình cũng hiền lành về tiền bạc thì làm ăn với nhau khó lắm. Vì cầm chắc thất bại. Hì hì!
2. Có những bạn thì lại đặc biệt thích hợp với chuyện làm ăn. Vì bạn mạnh cái này, mình lại yếu đúng cái đó và ngược lại. Thế thì kết hợp với nhau thật tốt. Làm ăn rất là hiệu quả.
3. Hoàn toàn nhất trí với bạn Lan A11 cả hai tay. Đã làm ăn là phải sòng phẳng (nghe từ này hơi ghê ghê nhỉ? Hì hì) hay nói cách khác, làm ăn với nhau là phải rõ ràng: Tớ làm cái này, chi phí thế này, nếu được thu được ngần này, nếu mất, mất ngần này. Khả năng mất thế nào?... Rõ ràng là nền tảng quan trọng nhất của làm ăn đấy mọi người ạ!
4. Câu nói của Titi "Vì tình bạn là thứ tình trong sáng nhất, khó mà dựa trên nền tảng của sợ hãi, hợm hĩnh hoặc bảo thủ" rất rất chính xác. Hai bạn này (trong bài của VMC) có thể quay lại với nhau được hay không, phải tùy thuộc vào cả hai người, chứ một người thì đâu có làm gì được.
5. Vì thế, kết luận của mình là tình bạn ở phần 1 là tình bạn đáng tự hào nhất, vui nhất và đáng yêu nhất. Tình bạn ở phần 2 cho ta cuộc sống đầy rẫy khó khăn này phải vượt qua bằng cách nào?
Cuối cùng, mong tất cả mọi người đọc cái com này của tôi ghi nhớ câu của Lana "Cuộc sống phức tạp vì mình làm cho nó phức tạp thôi". Vì thế, hãy tha thứ, hãy rộng lượng, hãy dễ tính hơn nhé!
@MCVB: Ừ, cái vụ đấy anh biết rõ. Đã nhìn ra nguy cơ từ trước, thế mà cuối cùng sự thể vẫn không tránh được.
@Chị Hậu:
Em hoàn toàn đồng ý với chị.
@Anh Thụy: Cám ơn anh đã tổng kết giúp cuộc thảo luận. Quá chí lý và em thấy không cần bổ sung gì thêm.
Em đồng ý với chị Ti ở chỗ tự trách mình. Do mình không đủ kinh nghiệm (về việc phân biệt tình bạn em nghĩ không phụ thuộc nhiều vào vấn đề năng lực ở đây, bởi vì nó là một thứ tình cảm được tạo ra và duy trì đa phần vào kinh nghiệm ứng xử và cảm xúc, trực giác của mình) để phân biệt giữa Bạn và Bè. Thế nên em cũng không lấy gì làm tiếc. Em sẽ phải học hỏi nhiều hơn trong việc kết bạn này. Cảm ơn chị. :)
Vl: em bit hong, một trong những bí quyết để phân biệt bạn và bè đó là ngoài chia sẻ cảm thông, thấu hiểu, động viên, khuyến khích...một bên dám nói những lời có thể làm mình phật ý còn một bên thì toàn bốc mình lên tận mây xanh, em ợ :-P
Ôi em rất sung sướng vì cái còm dài tổng kết thảo luận của anh Thụy lại trích một câu của em để kết.
Nói vậy chứ đề tài tình bạn làm sao giữ em luôn rất quan tâm. Cảm ơn Entry này đã đưa ra để mọi người thảo luận và nhìn ngẫm. Tình bạn cũng như những mối quan hệ ràng buộc chỉ hoàn toàn bằng tình cảm sẽ không mất đi nếu cả hai người cùng coi trọng và mong muốn gìn giữ. Một người không làm nên mối quan hệ. Cả hai cùng rắc rối thì càng khó. Thế thôi.
@2Ti: Hé, hé, hé
@Nặc danh: bạn cười nghe có vẻ thỏa chí quá. Hi hi...chẳng bit bạn phản đối hay đồng tình nữa. Hãy nói thêm vì sao bạn cười xem nào :-D
Thú thật là em mất tiền khá nhiều vì cho bạn mượn. Cơ mờ em chẳng giận, em coi đó là do bạn làm ăn thua lỗ nên chẳng thể trả em ngay. Vì thế, em chẳng mất bạn mà còn được người kia cảm kích. Hờ hờ... Chỉ sợ mất những thứ khác chứ mất tiền là mất ít nhất, em nghĩ như thế ạ :-)
Hôm nay em phải search google để đọc lại bài này của anh. Haiz..thấy chán đời qué,sau nhiều ngày suy nghĩ thì em cũng âm thầm không tuyên bố cho đi Ma Cao kéo nhị một tình bạn lâu năm luôn rồi. Cuộc đời phũ phàng, mình thì khắc nghiệt cực đoan nên thất vọng quá. Em thấy cái nạn này nó oánh mình còn tơi tả dã man hơn các loại tình khác tan vỡ.
mình buồn quá! mình và đứa bạn đại học thân suốt 4 năm vừa giân nhau.Nó trách mình không quan tâm tới nó, mình cũng thấy vậy nhưng có lẽ nó không hiểu và thông cảm cho mình. Có phải lúc nào mình cũng quan tâm được hết mọi người đâu, đây là lần đầu tiên 2 đứa nói ko chơi với nhau nữa, mình cũng buồn, mình đã chảy nước mắt, đã khóc vì môt tình bạn có lẽ tan vỡ... cũng tốt, 2 đưá như thế cũng tốt. mình sẽ có thời gian suy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn... hãy mạnh mẽ lên...
Đăng nhận xét