Tối nay cậu gọi điện cho tôi:
- Anh này, có lẽ em nghỉ làm ở cơ quan em.
- Sao thế, công việc không tốt à?
- Không, công việc vẫn thế. Quan hệ với các đồng nghiệp vẫn tốt. Nhưng em muốn đi...
- Phải có lý do gì cho suy nghĩ như thế chứ?
- Có đấy. Em muốn làm công việc mà em yêu thích.
- Trước nay em không thích công việc đấy à?
- Không, em thích chứ. Nhưng bây giờ em bớt thích hơn. Và em biết là em đang thích một công việc khác.
- Hmm, tại sao lại thích một công việc khác?
- Vì em thấy em đúng là em hơn. Em thấy em sáng tạo hơn. Em có nhiều động lực để làm việc hơn.
- OK, thế thì em đi đi. Không có gì là bất biến cả. Em có quyền thay đổi công việc, nếu em cảm thấy thú vị hơn.
- Nhưng em vấn vương với cơ quan cũ, đồng nghiệp cũ, nên em còn thấy lấn bấn.
- Ừ, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đời bao giờ chẳng phải lựa chọn. Nhưng với một người như em, thì anh tin là em sẽ lại có những đồng nghiệp tốt.
- Có lẽ thế anh nhỉ...
- Thế lương ở chỗ làm mới là bao nhiêu?
- Ồ, sao anh lại hỏi thế? Em đi có phải vì tiền đâu...
- Anh biết thế. Nhưng anh hỏi chỉ để xem em quyết định có đúng không.
- Ví dụ như thế nào thì là đúng hả anh?
- Em có hai đứa con, đúng không, em phải lo cho chúng ăn học. Không phải vài ba năm, mà cho đến tận khi chúng lớn, học xong đại học, thậm chí đến lúc chúng lập gia đình. Mỗi tháng em phải mang tối thiểu 10 triệu đồng về nhà. Nếu chỗ mới trả em độ 8-9 triệu mà công việc thích thì vẫn có thể đi, nhưng nếu chỗ đó chỉ trả 5 triệu thì em sẽ bù đắp chỗ thiếu hụt như thế nào?
- Em sẽ đi làm thêm, em sẽ kiếm đủ... Thực ra tổng chi tiêu của nhà em mỗi tháng cần tới 20 triệu...
- Vậy chỗ mới là công ty tư nhân, nhà nước, hay nước ngoài?
- Nó là dự án hợp tác với nước ngoài.
- À, dự án. Dự án thì có thời hạn. Có nghĩa là em có thể ổn định trong 1-2 năm, nhưng sau đó thì không rõ tương lai thế nào?
- Dự án này có thể được kéo dài 3 năm.
- Ừ, tạm coi là 3 năm.
- Vâng...
- Khi đó thì em 40 tuổi. Và em sẽ phải tìm một công việc mới.
- Vâng...
- ... Em định thế nào?
- Khi mới nói với anh thì thấy phấn chấn, bây giờ lại thấy phân vân. Thôi, để em suy nghĩ thêm xem thế nào. Làm thằng đàn ông mệt quá nhỉ?
- Anh này, có lẽ em nghỉ làm ở cơ quan em.
- Sao thế, công việc không tốt à?
- Không, công việc vẫn thế. Quan hệ với các đồng nghiệp vẫn tốt. Nhưng em muốn đi...
- Phải có lý do gì cho suy nghĩ như thế chứ?
- Có đấy. Em muốn làm công việc mà em yêu thích.
- Trước nay em không thích công việc đấy à?
- Không, em thích chứ. Nhưng bây giờ em bớt thích hơn. Và em biết là em đang thích một công việc khác.
- Hmm, tại sao lại thích một công việc khác?
- Vì em thấy em đúng là em hơn. Em thấy em sáng tạo hơn. Em có nhiều động lực để làm việc hơn.
- OK, thế thì em đi đi. Không có gì là bất biến cả. Em có quyền thay đổi công việc, nếu em cảm thấy thú vị hơn.
- Nhưng em vấn vương với cơ quan cũ, đồng nghiệp cũ, nên em còn thấy lấn bấn.
- Ừ, đó cũng là chuyện bình thường. Ở đời bao giờ chẳng phải lựa chọn. Nhưng với một người như em, thì anh tin là em sẽ lại có những đồng nghiệp tốt.
- Có lẽ thế anh nhỉ...
- Thế lương ở chỗ làm mới là bao nhiêu?
- Ồ, sao anh lại hỏi thế? Em đi có phải vì tiền đâu...
- Anh biết thế. Nhưng anh hỏi chỉ để xem em quyết định có đúng không.
- Ví dụ như thế nào thì là đúng hả anh?
- Em có hai đứa con, đúng không, em phải lo cho chúng ăn học. Không phải vài ba năm, mà cho đến tận khi chúng lớn, học xong đại học, thậm chí đến lúc chúng lập gia đình. Mỗi tháng em phải mang tối thiểu 10 triệu đồng về nhà. Nếu chỗ mới trả em độ 8-9 triệu mà công việc thích thì vẫn có thể đi, nhưng nếu chỗ đó chỉ trả 5 triệu thì em sẽ bù đắp chỗ thiếu hụt như thế nào?
- Em sẽ đi làm thêm, em sẽ kiếm đủ... Thực ra tổng chi tiêu của nhà em mỗi tháng cần tới 20 triệu...
- Vậy chỗ mới là công ty tư nhân, nhà nước, hay nước ngoài?
- Nó là dự án hợp tác với nước ngoài.
- À, dự án. Dự án thì có thời hạn. Có nghĩa là em có thể ổn định trong 1-2 năm, nhưng sau đó thì không rõ tương lai thế nào?
- Dự án này có thể được kéo dài 3 năm.
- Ừ, tạm coi là 3 năm.
- Vâng...
- Khi đó thì em 40 tuổi. Và em sẽ phải tìm một công việc mới.
- Vâng...
- ... Em định thế nào?
- Khi mới nói với anh thì thấy phấn chấn, bây giờ lại thấy phân vân. Thôi, để em suy nghĩ thêm xem thế nào. Làm thằng đàn ông mệt quá nhỉ?
36 comments:
Chan chan roi! Lam thang dan ong da met the roi. Lam anh dan ong, ong dan ong con met bang may ay em a!
@A Thụy:
Bác chơi chữ kinh quá.
Hahaha..Em xin lỗi em vô duyên tí, em cười khi đọc cmt của hai anh (A Thụy và Đại K thật là..:D)
>>> Anh trong truyện : thế bây giờ cho anh ở nhà để đẻ - lau nhà - rửa bát - nấu ăn - giặt giũ - thay tả + hốt phưn + bón cơm + ru con - và đủ thứ việc hầm bà lằng khác, anh chọn cái nào? :D
Túm lại, làm "thằng đàn ông" hay làm "con đàn bà" cũng đều mệt như nhau anh ơi. Vấn đề là sau cái mệt ấy, chúng ta được những cái khác để xua tan mệt mỏi, và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cứ hy vọng là thế! (Dù thật ra không phải cứ hy vọng là được!:D)
Bắt chước bác Thụy chơi chữ cho oách.
Các bác thử một tý cái mệt của "bác đàn bà" hiện đại xem có "mất dép" ngay tắp lự không nhé.
-----
Đổi việc sau khi đã thẩm định cơ hội kỹ càng mà thấy mình có thể xoay xỏa được thì rất nên. Tuy nhiên, cơ hội tìm việc làm đáp ứng được thu nhập của mình càng ngày sẽ càng giảm đi khi tuổi mình càng cao. Yếu tố này không thể không tính đến.
Mình không thích quan họ nên hình dung việc suốt đời làm mãi một công việc tuy ổn đinh nhưng thu nhập tèng tèng giống như sáng nào dậy cũng nghe hàng xóm hát đi hát lại "Bèo dạt mây trôi".
Trong trường hợp cụ thể của anh bạn thì mức sống của gia đình anh ấy so với mặt bằng chung là không thấp chút nào nên anh ấy than khổ là phải lắm rồi.
Đọc cái entry này của VMC chắc nhiều người giật mình vì sao mình đã khổ đến thế rồi mà thu nhập chỉ bằng một phần nhỏ của "thằng cha cũng đàn ông như mình" này.
Đồng ý, làm đàn ông rất nhiều áp lực, nhưng cho đổi thì nửa thế giới còn lại chắc sẽ nhao nhao. :D
Đọc xong chả biết comment thế nào. Đọc comment xong chả biết nên cười hay nên khóc!
@ Vân Lam: Hầm bà lằng là loại hầm gì, chỉ nghe Boongke, hầm chữ A,.v.v..?
@ ThuyDamMinh: Iphone có phần mềm hỗ trợ viết Tiếng Việt đấy, sao ông anh không sử dụng?
VMC mà đưa cái bài này lên mục tâm sự của vờ en ếc pờ rét thì bảo đảm sẽ có hàng tấn bài ném đá trả lời của các bà các cô rằng làm đàn ông và đàn bà ở VN ai mệt hơn ai. Thỉnh thoảng tớ vào bên kia đọc phát mệt nên giờ tớ sợ dính phải đề tài này luôn. hihi.
Làm người thì mệt rồi.Phải lo đủ thứ chuyện.Ít tiêu ít,nhiều tiêu nhiều thì đỡ lo hơn.
@VânLam:
Làm "cô đàn bà" một nách 2 con (con lớn + con bé) như em thì anh thấy đúng là mệt rồi.
@Vhlinh:
Dại gì mà đổi nhể?
@Lana: Tội gì mà vi-en ếch pờ rét? Cứ vi-em-xi thì mọi người cũng ném đá tới tấp rồi!
@X30: Ý bạn là nhiều tiêu nhiều thì đỡ lo hơn?
HwoangNguyen: Hỗ trợ thế nào hả HN, anh chẳng biết dùng gì cả. Hu hu!
VMC: Thì ngẫm lại, thấy cậu ấy than thằng đàn ông mà cũng cám cảnh mình. Hic
Vhlinh, Lana, Van Lam: Thực ra, than tí cho vui thôi, chứ đàn ông, đàn bà gì cũng có niềm vui và nỗi buồn, cũng có ngọt bùi và cay đắng... Đàn ông hay kêu tướng lên vì nói thật, có lẽ, đàn ông không giỏi chịu đựng bằng đàn bà thôi.
@VMC: Vi em xi người ta đọc thì nhiều, ấm ức cũng có, nhưng là nhà riêng người ta ném nhè nhẹ thôi, lâu lâu có ai ngang lắm mới ném to to. Còn chỗ kia giữa làng nhiều người họ hét lớn lắm, xả láng luôn :((
Ối giời, cứ kêu cho đã miệng chứ nếu không được mệt lại chán ốm ra í :-P
Anh ta muốn thực hiện nghề nghiệp ước mơ thì chỉ có 2 cách. Một là kinh tế của người vợ đủ sức bao bọc cả gia đình nếu như thu nhập tương lai của anh ấy bị mất đi. Hai là anh ta nên tập trung cùng vợ lao động hăng say, duy trì mức sống ko đến nổi nào bây giờ. Và đợi khi con đã tốt nghiệp đại học, hai vợ chồng già nhàn rỗi rồi thì muốn mơ với mộng gì gì cũng được.
Nuôi hai đứa bé học đại học, chưa nói cho con đi du học thì ko ít tiền đâu (gần cả trăm ngàn dollars 1 năm). Hòai bảo và ước mơ chỉ làm được khi còn son rỗi, ko gia đình. Nhưng...nếu anh ta có một người vợ có của ăn của để, sẳn sàng anh ngã em nâng khi gặp cơn bỉ cực (như vợ nhà anh Phú,) thì tha hồ mà ngồi rung đùi ngâm thơ, thực hiện những ước mơ của đời người.
Đọc xong bảng lương và mức sống thì em phải công nhận bên VN sướng vật. Chỉ cần mỗi tháng đóng góp tiền chi tiêu gia đình 1,000 dollars thôi là mát trời ông địa. Típ thêm 100 dollars để mướn osin làm việc nhà cho vợ chồng ko nạnh hẹ --> xem ra 1,100/month có thể đủ tiền đi chợ rồi, lương dư ra thì mạnh ai nấy dấu riêng ;))
Em là phụ nữ, nhưng e công nhận là làm đàn ông (đúng nghĩa) mệt thật. Đàn ông luôn phải lo lắng để không làm phụ nữ buồn. Lúc bé thì lo vâng lời mẹ, lớn chút thì lo lấy lòng người yêu, có gia đình thì lo đừng làm vợ giận, đến cơ quan thì phải lịch thiệp với đồng nghiệp nữ, với các bạn - là con gái - bạn phổ thông, đại học... thì cũng phải vô tư hết mình. Bên cạnh đó, còn cần kiếm tiền để lo cho cuộc sống, về nhà vẫn phải tham gia làm việc nhà với vợ. Rồi, nếu có con trai thì lại phải còn phải là một Đại ca của con về phong cách, lối sống, tâm hồn và cả cách ứng xử với phụ nữ ngay từ khi còn là cậu bé; nếu có con gái thì cũng phải sống sao để cô bé cảm thấy mình là phụ nữ và được trân trọng ngay từ khi còn bé, để hiểu rằng nên thận trọng với những người không trân trọng mình như thế và có định hướng đúng đắn cho mình trong con đường chọn bạn để chơi, chọn người để lấy sau này. Ôi chao là vất vả.
Các chị hay than thở là mình vất vả về lo cho gia đình. Cô bạn e cũng bảo e mệt vì em phải lo nhiều thứ: đưa đón con đi học, đi chợ, nấu cơm... Hi hi, em bảo: nếu em có kêu ca về những chuyện này, là vì e lười, chứ chẳng mệt. Vì em làm những việc đó như một chương trình chạy demo ấy, đầu óc chẳng hoạt động gì nên không thấy mệt. Em thấy mệt nhất là khi dạy con học bài và khi phải động não thôi...
Chồng em có lần nói rất thật rằng: có nhiều người tài giỏi, họ làm việc, kiếm tiền mà đầu óc và thể xác chưa quá mệt mỏi, nên họ vẫn có thể lãng mạn với vợ rất nhiều; nhưng tài của anh chỉ đến thế này, đầu óc anh không làm nhiều việc một lúc được nên anh không làm được như họ... Em không coi đây là lợi ngụy biện của chồng em vì đúng là thời sinh viên khi bọn em đang yêu, chồng em cũng có lãng mạn tí ti, dần dần mới ít đi...
Nên, e hiểu nỗi lòng của anh bạn trong này. Đôi khi, để lo cho cuộc sống của vợ con, người đàn ông phải hy sinh cả những ước mơ của mình.
Anh bạn đây chỉ mới đề cập đến vấn đề tiền, mà e lại viết về các vấn đề khác, ko biết có lạc đề không?
@ThuyDamMinh:"HwoangNguyen: Hỗ trợ thế nào hả HN, anh chẳng biết dùng gì cả. Hu hu!"
Bác trả lương cho nhân viên để mọi người làm gi?
Bạn VH lạc gì. Tớ thấy làm đàn ông mệt thật vì không được phép yếu đuối, có câu: Gánh nặng cuộc đời không ai nặng gánh bằng cha - mà.
Còn nói chung làm người bình thường là mệt. Nên những lúc mệt quá thì người ta hay làm người không bình thường.
chỉ nhận xét thế này, đàn ông hay đàn bà ai tham lam, ai cầu kỳ trong cuộc sống thì phải mệt.
Nếu chỉ mong muốn và giữ mức sống trung bình, ko cầu tiến hay ở nhà làm việc để vui nhà vui cửa thì sẽ ko mệt./
tất cả do lòng tham của con người mà tạo nên áp lực cuộc sống thôi
@A Thụy: Mang Iphone ra cửa hàng điện thoại nào đó, mất 50 nghìn, nó cài cho đủ thứ.
@LU: Nhưng ở VN kiếm được 1.100 đâu có dễ. Lương của em về sống VN quá ư ngon lành. Mướn người đấm lưng, rửa chân cũng được nữa.
@VH: Ý kiến của em rất hay, mở rộng chủ đề chứ không lạc đề.
@ThaiBinhNews: Cứ giữ mức sống trung bình, không cầu tiến thì còn gì là đời người nữa. Thời buổi này giữ được mức sống trung bình cũng khó lắm.
VMC: ng ta nói: mất cái này được cái kia, có gì hoàn hảo đâu.
theo em mọi thứ đã ổn định rồi, và cũng ở tuổi 40 thì cái gì cũng phải cân nhắc, biến động bây giờ mà ko ổn định về sau kể cũng không nên
"Cứ giữ mức sống trung bình, không cầu tiến thì còn gì là đời người nữa" - Cái này là tùy vào cá tính mỗi người ròi. Rất nhiều người có một chút ròi là ngại thay đổi, anh ạ. Không thể khuyên họ khác được họ đâu.
Riêng em không thích dẫm chân một chỗ. Có thể, vì thế mà đời em nhiều biến động chăng :-D
Làm người là mệt ròi anh ơi. Trách nhiệm và ý muốn thường không đi đôi với nhau :D
HN và VMC: Hì hì! Nhân viên thì họ đâu có phải làm iPhone cho mình chứ. Ra ngoài hàng, nó hay làm hỏng của mình lắm. Anh đang mày mò để tự cài được font tiếng Việt.
@Thụy:
Em upgrade iPhone của em 2 lần rồi. Làm gì có chuyện "nó hay làm hỏng"? Anh không thạo 3 cái này thì đừng có làm, kẻo chính anh làm hỏng cái máy đấy. Suy từ kinh nghiệm làm blog ra thì biết.
Chuyện này xem ra bàn mãi không hết. Bất kể là nam hay nữ,khi có gia đình rồi, muốn thực hiện ước mơ thì đều phải suy tính đủ đường. Thường thì thực tế
"chiến thắng" - em nghĩ thế!!!
Ps: VMC hay "chê" bác Thụy thế, hí hí
@NADIA:
"Chê" đâu mà "chê". Anh cảnh báo để bác ấy đừng làm hỏng cái iPhone thôi. Của một đống tiền. Như thế là nhắc nhở tích cực đấy chứ.
@ anh Cuong : em thấy bây giờ bà con ko ai thích định cư yên ở đâu cả đó anh. Đa số họ giử chân hai nơi, đi đi về về. Vừa bảo đảm kinh tế đầy đủ cho gia đình, vừa bảo đảm sau này con cái có đi du học thì họ ko tốn quá nhiều tiền, và đứa con cũng có hai quốc tịch, muốn sống ở đâu cũng được. Đặc biệt là những người làm việc ở Mỹ thâm niên càng lâu thì sau này tiền hưu trí càng nhiều, và gia đình họ cũng được hưởng vào tiền hưu do chính phủ cấp đến cuối đời. Cho dù mình ở đâu tận cùng trên thế giới này, thì chính phủ Mỹ vẫn gởi tiền đều đều vào bank của mình.
VMC ơi,đúng là làm đàn ông mệt thật đấy. Họ mệt không phải vì họ phải làm nhiều hơn đàn bà, mà họ mệt vì cứ luôn phải gồng mình lên để chứng tỏ mình là phái mạnh nên cái gì cũng phải làm được va làm tốt mà không chịu chia sẻ khó khăn với mọi người nhất là với vợ khi mình gặp khó khăn. Thời đại cạnh tranh này mà đàn ông vẫn còn tư tưởng đấy thì lại càng thấy mệt cậu ạ. Còn sự thay đổi cũng không phải là không tốt. Cậu cứ yên tâm đi, bạn của cậu chắc cũng sẽ giỏi như cậu, vì chưa bị dồn vào chân tường thì chưa thể bộc lộ hết tài năng của mình được. Cứ thay đổi đi rất có thể cuộc đời mình sẽ sang một trang mới hoành tá tràng hơn đấy. Còn nếu mình cứ ở mãi một chỗ dần dần sức ỳ sẽ ngày càng tích tụ và sẽ cản bước chân của mình đấy.
hic, đọc cái này em tủi thân quá. Em vừa phải làm "thằng đàn ông" lại vừa phải làm "con đàn bà" nữa. Mà cái người được gọi là đàn ông ở nhà em í, chỉ cần xổ ra một câu "anh hết tiền rồi" hoặc "tháng này anh không có" thế là ...xong, chả cần bận tâm con anh ấy có sữa không, nó sống ra sao. Haizz.
Nên đâu phải lúc nào làm đàn ông cũng mệt đâu anh? Hôm nay em vừa bảo với con bạn thân là "Bây giờ kiếm một người đàn ông là ĐÀN ÔNG khó nhỉ?" :))
@MCVB:
Từ comment của em, thấy phải bổ sung cho đầy đủ là: "Làm thằng đàn ông có trách nhiệm mệt quá nhỉ?"
Đúng rồi đó anh, phải cổ sung :D :D
Ah, anh ơi, em ở đây luôn rùi nhé. Em bắt đầu khoái blogspot ghê :D, vì có nhiều tính năng hay, lưu trữ tốt, giao diện thật ra cũng tốt nhứt. hehe. Follow em ở đây nhé, cái blog cũ em quên mất pass rùi ^^
mệt nhỉ. nhưng đàn ông mệt hơn hay đàn bà mệt hơn. nếu cứ đem cái mệt của con người để so sánh để than phiền đó chẳng phải cũng rất mệt sao. hạnh phúc là ở chính bản thân mình, hãy nhìn vào những điều quan trọng nhất, những cái mình cần bảo vệ. đó là hạnh phúc.
hạnh phúc là gì
câu hỏi loài người hằng khắc khoải
bởi lẽ trong dòng trôi miết mải
ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư.
anh à, anh hãy nhìn vào những điều mình đang có, một mái nhà êm ấm, một người vợ thân thương. những đứa trẻ đáng yêu. chung quy lại đối với một con người đó là những điều đáng quý và đáng trân trọng nhất. anh hãy lấy gia đình làm định hướng anh sẽ tìm cho mình một con đường đúng mà thôi. chúc anh nhanh có được quyết định đúng cho mình.
đúng là mệt thât. em mới chỉ là một thằng đàn ông thôi mà sao có lúc thấy đuối quá. ko biết đến lúc lên anh đàn ông rồi ông đàn ông thì sẽ thế nào đây. mà cái khổ lớn nhất em thấy đó là người phụ nư bên cạnh ta không hiểu và chia sẻ cho ta
Làm thằng đàn ông mệt lắm các bác ạ, riêng chuyện nộp thuế đã đủ chết - mệt như đóng gạch, xúc than...
Noi chung la Làm đàn ông tuy có mệt nhưng sướng
Đăng nhận xét