10/6/08

EURO THỜI GẠO CHÂU CỦI QUẾ



Euro năm nay ảm đạm, cũng có thể do chưa đến lúc cao trào. Nhưng những lần trước chưa bắt đầu World Cup và Euro đã thấy dân tình ỏm củ tỏi lên rồi. Bây giờ đã đá được mấy trận mà bà con cũng chẳng chú ý lắm. Không thấy cái không khí nhộn nhạo cá cược vui vẻ kẻ được người thua như mọi lần.

Đành đổ nguyên nhân của sự thờ ơ với Euro là do lạm phát. Bà con quan tâm đến giá vàng, giá đô, giá thực phẩm nhiều hơn là Euro ai đá và đá như thế nào.

Trong bữa ăn trưa, một cậu bảo: "Tình hình cứ thế này có khi mấy hôm nữa phải về nhà ăn cơm trưa thôi". Cậu khác nói: "Thậm chí có khi sáng phải dậy sớm, nấu cơm cho vào hộp mang đến cơ quan ăn như hồi bao cấp".

Nhớ cái hồi bao cấp, bữa ăn trưa rất là vui. Mỗi người một loại thức ăn, đâm ra bữa trưa rất phong phú. Hồi ấy tôi mới ra trường, cặp lồng cơm còn đạm bạc lắm, nên toàn được các anh các chị nhường thức ăn cho.

Hồi đấy TV phát sóng "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Nô tỳ Isaura", "Tất cả các dòng sông đều chảy"... Bữa trưa toàn xoay quanh chủ đề của những phim đấy. Đôi khi cãi nhau bất phân thắng bại về các tình tiết trong phim.

Trước bữa trưa, khoảng 11h30, một chị đi lấy cặp lồng của tất cả mọi người, cắm cái bếp điện (dây mai-so Liên Xô đặt trên khuôn bằng đất nung), rồi đặt các cặp lồng cơm lên trên. Khoảng mươi phút sau thì cơm và thức ăn nóng lên, bốc hơi khắp các tầng...

... Quay trở lại chuyện hôm nay. Một cậu nói: "4 h chiều về đi đón con, tranh thủ lượn qua cơ quan, mang dầu tắm với dầu gội đầu đến tắm phát rồi về nhỉ!??". Cậu kia nói: "Thôi, mang theo dầu làm gì? Lấy luôn xà phòng rửa tay ở WC mà tắm. Đã tiết kiệm thì tiết kiệm luôn".

Một cậu có bà chị họ làm ở bộ phận hành chính của một nhà hát. Nhà hát có máy giặt để giặt trang phục mà diễn viên mặc trong các vở diễn. Theo lời bà chị đó thì cái máy giặt được các bà các cô trưng dụng giặt quần áo gia đình từ Tết đến giờ rồi.

Xem ra, ngoài thời gian, thì nước với điện là những thứ dễ lấy nhất. Thế còn những người không có cơ hội "dùng chùa" điện, nước ở công sở thì họ sẽ phải làm gì để tiết kiệm thời gạo châu củi quế này?


Ảnh từ blog Mr Green:
http://blog.360.yahoo.com/blog-AAAVSCo1f6fAbyPp3IYBAw--?cq=1&tag=hanoi


8/6/08

KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ỐM



Thời ông Boris Yeltsin còn sống và làm Tổng thống Nga, thỉnh thoảng ông ấy lại ốm. Sức khoẻ của Yeltsin không tốt vì chứng nghiện rượu kinh niên. Không những thế ông còn bị bệnh tim. Cứ mỗi lần nghỉ ốm dài ngày là ông lại uỷ quyền cho ai đó thay mình điều hành đất nước.

Nhưng các nhà phân tích thì cho rằng vị tổng thống này không phải ốm để mà ốm. Ông nằm một chỗ và lặng lẽ theo dõi các thuộc hạ hành xử. Người thì tưởng như ông sắp chết đến nơi, lộng quyền và vênh vang như sẽ lên tổng thống nay mai. Kẻ thì chẳng biết phải điều hành thế nào, lúng túng như gà mắc tóc.

Yeltsin nhìn thấy hết, và khi khỏi bệnh, ông mạnh tay loại những kẻ cơ hội và bất tài. Yelstin phải ốm đến năm bảy bận mới tìm được ra người kế nhiệm thực sự mà nước Nga cần. Đó là Putin.

Ấy là chuyện của chính khách.

Cách đây mấy năm, một người bạn của tôi mới ngoài 30 đang khoẻ mạnh tự dưng lăn ra ốm, phải đi nằm bệnh viện. Lúc tôi đến thăm, cũng đúng vào lúc vợ anh bế đứa con trai được hơn một tuổi vào bệnh viện. Thằng bé ôm lấy bố tình cảm lắm. Anh thì sau một tuần mới được gặp con, ôm con và ứa nước mắt.

Sau này khi ra viện, anh nói với tôi: "Anh ạ, có ốm nằm viện mới đo được tình cảm bạn bè dành cho mình. Mọi người đến thăm, động viên, mình mới xấu hổ nhớ ra là có người bị ốm nặng mình đã không đến thăm, có người sinh con mình cũng không qua mừng, có người bố mẹ mất mình không đến viếng. Ốm một trận xong, mới thấy là lâu nay mình sống hời hợt quá. Từ nay sẽ phải điều chỉnh!".

Một anh bạn đồng nghiệp khác lớn tuổi bị ốm mấy tuần nay đang nằm ở nhà. Qua nhà thăm anh, anh gắng xuống tiếp và nói: "Này, xin lỗi cậu, cho anh bỏ hai chân lên ghế nhé. Bụng anh lâm râm đau".

Anh gọi vợ xin một ly nước lọc cho mình và xin một ly cà phê cho khách (là tôi). "Anh chỉ uống nước lọc thôi, cho nó lành".

Tôi an ủi anh bằng một câu nói đùa: "Thôi, già thì cũng phải ốm một tí. Chẳng nhẽ lại cứ khoẻ mãi như thanh niên!?"

Anh ngậm ngùi: "Nghỉ ốm mới ngẫm ra nhiều sự, cậu ạ. Mới thấy nếu mình không uống nhiều thì đâu đến nỗi này, đỡ làm khổ vợ khổ con". Im lặng một lát, anh nói tiếp: "Nhưng nếu không ốm, thì lại vẫn tiếp tục uống và chẳng ngẫm ra được điều đấy. Đúng là đời có những điều thật đơn giản mà xấp xỉ lục tuần mới ngộ ra. Thôi từ nay về sau sẽ bỏ hẳn uống. Giời cảnh báo mình là mình đã già rồi đây mà".

7/6/08

CƠM, CANH CUA, CÀ, CÁ



Lúc gần trưa, ngồi uống càphê, nghe được câu chuyện sau đây ở bàn bên cạnh giữa hai người đàn ông, một anh khoảng ngoài 30, anh kia khoảng 50. Biết nghe lỏm là không hay, nhưng bởi vì họ nói khá to, nên...

- Gần trưa rồi, để em đưa bác đi ăn nhé. Bác thích ăn gì?
- Ăn gì mà chẳng được.
- Đi ăn đồ Nhật nhé?
- Thôi thôi. Hôm qua vừa đi ăn đồ Nhật ở Bà Triệu, có 6 người mà hết hơn 10 triệu bạc. Đắt quá thể.
- Vầng, bây giờ đang có mốt ăn đồ Nhật. Toàn thức ăn nhập, nên nó mới đắt.
- Toàn bọn trưởng giả học làm sang.
- Chỗ em đưa anh đến là nhà hàng có set menu 10 đô một xuất thôi.
- Anh là chúa ghét ăn susi.
- À, nếu thế thì thôi vậy. Vậy bác muốn ăn gì?
- Thì đồ Việt Nam thôi. Chú biết tính anh còn gì! Cứ cơm Việt Nam nấu giản dị là được.
- Ví dụ?
- Đậu phụ rán, ốc nấu chuối đậu, rau muống luộc thật xanh với nước dầm sấu, canh cua mồng tơi, cá kho, có thêm vài quả cà nữa là tuyệt vời.
- Thế anh vào quán bình dân có được không?
- Quán bình dân à? Trời nóng thế này vào đấy không có máy lạnh chắc hơi khó nhỉ? Với lại anh sợ vệ sinh an toàn thực phẩm không bảo đảm, bụng dạ anh quen với thức ăn sạch bên kia rồi.
- Em biết ngay là anh không vào quán bình dân được. Phải vào nhà hàng thôi. Mà nếu thế thì những món anh nêu không hề giản dị tẹo nào.
- Sao lại thế?
- Thực phẩm chế biến mấy món đó có thể tương đối rẻ, nhưng công chế biến các món thì như nhau. Họ lấy rẻ quá cũng không được, còn tiền chất đốt, tiền quản lý, tiền máy lạnh... cái gì cũng tăng cả. Vào nhà hàng thì những món ấy giá cũng same same như những món khác.
- Thế à? Lâu quá không về anh đâu có biết.
- Tóm lại bác thích đi đâu?
- Thôi đi đâu thì tuỳ chú. Ăn cơm Việt Nam, nhưng bây giờ đành ưu tiên chọn chỗ thoáng mát, ít khách, view đẹp. Có thêm các em chân dài lượn qua lượn lại thì càng tốt.
- Úi giời. Thế thì tiền cũng chẳng kém so với ăn đồ Nhật là bao nhiêu!

6/6/08

OBAMA + HILLARY = ?



Tôi thích Hillary Clinton trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Bà thông minh, có tầm nhìn, có kinh nghiệm điều hành và quan trọng, bà là một nhân vật thế giới. Nhưng đa số cử tri Mỹ lại không nghĩ như vậy.

Oái oăm là cạnh tranh với bà trên đường đua lại là một người đàn ông da màu trẻ trung. Màu da và độ tuổi là hai yếu tố đã khiến Obama thắng điểm trước Hillary. Cộng đồng da đen đông đảo đương nhiên nức lòng trước việc họ sẽ có một tổng thống da đen và bỏ phiếu cho ông. Thanh niên nhìn thấy ở ông một mẫu người năng động và thành đạt, do vậy có thiện cảm với ông nhiều hơn.

Bên cạnh đó, chính cách tranh cử năng động dựa vào sức mạnh của Internet đã giúp Obama từ nhân vật đi sau vượt lên. Bà Hillary đi theo khuôn mẫu truyền thống đã bị knock-out. Đáng tiếc là bà Hillary không rút được kinh nghiệm cần thiết từ thất bại của TNS John Kerry trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2004.

Ông John Kerry rất được lòng giới cử tri có trình độ, việc ông thắng cử với tỉ lệ cách biệt khá cao so với George Bush tại Washington D.C cho thấy điều đó. Nhưng ông dường như nằm ngoài tầm với đối với cử tri là người bình thường. Mà người bình thường thì thích lối ứng xử dân dã và có phần bặm trợn của Bush hơn. Không nhớ điều này do ai nói và ở đâu, nhưng cử tri Mỹ được ví như phụ nữ, bao giờ cũng thích bad guy hơn good guy.

Xét từ góc độ nào đó, Hillary có thể điều hành nước Mỹ tốt hơn Obama, các điều tra xã hội học năm 2007 cũng cho thấy nếu bà đối mặt với ƯCV Cộng hoà John McCain vào tháng 11 tới đây, bà có nhiều cơ hội để giành chiến thắng. Nhưng giờ đây thì bà đã bị out, đó là điều đáng tiếc.

Cũng theo điều tra trên, nếu Obama đối mặt với John McCain, ứng cử viên da mầu chắc chắn sẽ thua cuộc. Nước Mỹ luôn thực dụng, các đại cử tri mà đằng sau lưng họ là những tập đoàn lớn, sẽ không lựa chọn một nhân vật ít kinh nghiệm chính trường như Obama (và mở ngoặc đơn - lại còn da mầu nữa - điều này người ta nghĩ nhưng không nói ra).

Tuy nhiên, hôm qua có thông tin cho rằng bà Hillary sẽ liên danh tranh cử với ông Obama ở chức danh phó tổng thống. Đây là phương án mới, có thể giúp Đảng Dân chủ lấy lại được sức mạnh trước Đảng Cộng hoà. Obama có phiếu của cộng đồng người da mầu, của thanh niên. Hillary có phiếu của giới thượng lưu và tài phiệt.

Liệu Obama + Hillary = chiến thắng?

4/6/08

ĐÀN BÀ THÔNG MINH



Chị xinh đẹp, thông minh và kiêu hãnh.

Học hết phổ thông, chị được chọn đi học nước ngoài. 6 năm ở đó, chị theo học thêm một chuyên ngành nữa ở cùng trường và tốt nghiệp với 2 bằng đại học. Được chuyển sang nghiên cứu sinh, song chị lại quyết định về nước, phần vì bố mẹ đã già cần nơi nương tựa, phần vì nghĩ rằng phụ nữ giỏi quá cũng chẳng để làm gì. Đằng nào chẳng lấy chồng, sinh con. Phấn đấu gì nữa mà bằng cấp?

Nhưng cuộc sống không diễn ra như chị muốn. Về làm việc ở một cơ quan khoa học, chị trở thành tâm điểm bàn tán của cả cái viện lâu nay vẫn xám xịt với toàn các ông đầu to mắt cận. Sếp phát hiện ra năng lực của chị, giao việc cho chị, chị hoàn thành tốt, ông cất nhắc chị - thế là chị trở thành cái bung xung để đám đàn ông bàn tán. Họ kháo chị là bồ của ông giám đốc già, khiến bà vợ ông ghen lồng ghen lộn. Thế là chị dứt áo ra đi khỏi cái viện khoa học thừa chất xám thiếu văn hoá ấy.

Chị đi làm báo, và ở đây sắc đẹp và trí thông minh của chị có cơ hội phát triển. Các bài viết sắc sảo của chị khiến các đồng nghiệp lúc đầu tưởng cô này chỉ là bình hoa di động phải thừa nhận và vị nể. Chị bị đám phụ nữ ghen ghét còn đám đàn ông ngưỡng mộ. Anh nào cũng nghĩ mình là đối tượng xứng đáng nhất để kết đôi với chị. Khi vỡ lẽ ra chị chẳng mê anh nào trong số đó, họ quay ra nói xấu chị. Chịu không nổi, chị lại ra đi.

Chị chọn một trường đại học để giảng dạy. Môi trường sư phạm có vẻ như thuần chất hơn. Chị vỡ lẽ ra một điều: "Chị xinh đẹp - anh nào cũng muốn. Chị thông minh - anh nào cũng sợ. Chị kiêu hãnh - anh nào cũng nói xấu". Chị cố gắng sống thu mình, rồi lấy chồng, sinh con. Cuộc sống trở nên tương đối bình ổn giống như chị muốn.

Dạy đại học bắt buộc phải có bằng cấp. Chị chậc lưỡi, thôi ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, muốn dạy học thì phải học thôi. Chị lại miệt mài 2 năm cao học, 3 năm nghiên cứu sinh. Khi đứa con trai được 6 tuổi thì chị có được bằng tiền sĩ, và cũng là lúc chị đau khổ vỡ lẽ ra chồng chị không cảm thấy thoải mái với học vị đó. Chẳng người đàn ông nào muốn kém vợ. Họ lặng lẽ chia tay.

Chị nuôi con một mình, ngày ngày đi dạy, nỗi đau nguôi đi, cuộc sống dần rồi cũng đi vào nền nếp.

Khi chị bước vào độ tuổi 40, thì cũng là lúc ông Trưởng khoa về hưu. Ông Phó lên thay và cái ghế của ông bỏ trống. Chị là một trong 3 giảng viên có khả năng được đôn lên làm Phó khoa, cái chức mà thực ra chị chẳng màng. Hai nhân vật đàn ông lobby ráo riết và đều được ông Trưởng mới hứa hẹn.

Chị không lobby. Nhưng oái oăm là ông Hiệu trưởng, một nhân vật trẻ trung và cấp tiến, lại rất muốn bổ nhiệm chị. Ông Trưởng khoa cũng chỉ còn đôi ba năm nữa là về hưu, và ông Hiệu trưởng nhìn thấy ở chị một vị Trưởng khoa mới, có năng lực thực sự và tâm huyết với công việc. Thậm chí, chị có thể trở thành Hiệu phó, một cánh tay trợ giúp đắc lực của ông trong 5 năm tới.

Thấy cơ hội có thể bị tuột khỏi tầm tay, hai nhân vật kia bèn mở chiến dịch nói xấu chị. Nào là chị lăng nhăng tới mức chồng phải bỏ nhà ra đi. Nào là chị là bồ của ông Hiệu trưởng nên mới được ông này ưu ái v.v và v.v...

Lòng tự trọng của chị bị tổn thương. Chị trình bầy thật với ông Hiệu trưởng là chị không hề có ham muốn trở thành lãnh đạo. Ông Hiệu trưởng nói: "Chị là người phụ nữ thông minh và có năng lực, tôi muốn tạo mọi điều kiện để chị cống hiến". Chị cảm ơn: "Đàn bà thông minh thì không nên làm lãnh đạo anh ạ, tôi nghĩ thế".

Chị xin chuyển vào chi nhánh của trường ở phía nam và chỉ làm giảng viên bình thường.

Khi chị đi rồi, hai người đàn ông quay ra đánh nhau để tranh chức Phó khoa. Anh nọ tố cáo anh kia, có bao nhiêu lỗi lầm đều bị vạch ra hết. Kết cục là chẳng anh nào được bổ nhiệm. Cái ghế Phó khoa vẫn để trống. Nghe đâu, ông Hiệu trưởng đang thuyết phục để chị trở về.

(Viết nhân ngày Hillary Clinton thất bại trong chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ)

3/6/08

BẰNG LĂNG NHẬT BẢN (10)



...Lòng Ly đau như xát muối. Cô không đi làm nữa bỏ lên phòng nằm vật xuống giường. Đầu óc Ly quay cuồng với vô số câu hỏi không có lời đáp. Tại sao mối tình đang đẹp thế mà lại phải chia ly? Tại sao cô và Ichiro lại phải chịu nỗi oan khiên vô lý này?

Máy nhắn tin kêu những tiếng bip bip. Tin của Ichiro: "Sao em không đi làm? Có chuyện gì vậy, em yêu?" Cô nhờ mẹ gọi điện lên công ty cáo ốm xin nghỉ một ngày.

Ly nhớ lại, hôm trước cô đã nói với bố rằng cô yêu cả bố mẹ lẫn Ichiro và cô không muốn mất ai hết. Nhưng đến hôm nay cô vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn. Sự lựa chọn cực kỳ khó khăn mà cô không bao giờ muốn.

Bố cô sẽ ra sao nếu thỉnh thoảng lại phải gặp mặt ông con rể và những hình ảnh kinh hoàng của quá khứ lại ùa về? Mà không chỉ có Ichiro, anh ấy có thể hạn chế gặp gỡ với ông Ngoạn, nhưng nếu cô có con trai và đứa con trai đó lại giống Ichiro thì sao? Chẳng nhẽ, cả đời thằng bé sẽ không gặp ông ngoại chỉ vì muốn tránh gợi lại cho ông những kỷ niệm đau buồn?

Giả sử cô cứ nhất quyết lấy Ichiro, thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi gia đình của mình. Liệu cô có thể ngồi đó mà tận hưởng hạnh phúc, hay lúc nào cũng canh cánh nỗi niềm về lỗi lầm của mình?

Có thể mẹ đã nói đúng, người ta chỉ có thể bỏ vợ bỏ chồng bỏ người yêu, chứ không ai bỏ được cha mẹ anh chị em ruột thịt của mình. Mẹ bảo con sẽ dễ quên Ichiro vì chưa có quan hệ sâu đậm với anh ấy ư? Không đâu mẹ ơi! Thể xác con tuy chưa thuộc về anh ấy, song tâm hồn con gắn chặt với tâm hồn của anh ấy. Và con đang vô cùng đau đớn vì ý nghĩ sẽ phải lìa xa anh ấy mãi mãi.

Nhưng ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời xa Ichiro. Ngay từ ngày hôm nay. Ngay từ lúc này!

Ly lau nước mắt, đi xuống nhà gặp mẹ. Cô nói: "Mẹ ơi, con sẽ nghe theo lời mẹ. Bây giờ con sẽ viết đơn xin nghỉ việc ở công ty. Nhưng mẹ phải giúp con vượt được qua khó khăn này. Lát nữa con sẽ ra ga mua vé tàu đi Sài Gòn. Mấy đứa bạn học cùng khoá với con đang làm việc trong đó. Chúng nó có lần đã nói ở trong ấy rất dễ kiếm việc. Mẹ cho con xin một ít tiền và cho phép con đi vào đó một thời gian. Có thể là một năm, có thể là hai năm, cho đến khi nào con quên được chuyện này. Ngày mai khi con đi rồi, mẹ hãy lên công ty nộp đơn xin nghỉ việc. Mẹ tuyệt đối không được nói với Ichiro là con đi đâu. Con cũng sẽ cắt máy nhắn tin để anh ấy không liên lạc được với con nữa".

- Con ơi, thân gái dặm trường. Trong ấy thân cô thế cô, con đi làm sao được. Mẹ nỡ nào để con tự đày đoạ như thế, - bà Ngoạn nấc lên.

- Con đã suy nghĩ kỹ rồi mẹ ạ. Để nghe theo lời bố mẹ thì chỉ có cách ấy thôi. Nếu cứ quẩn quanh ở đây, con khó mà dứt khoát được với Ichiro lắm.

- Nhưng...

- Thôi, thế đi mẹ ạ. Con nghĩ đấy là cách giải quyết duy nhất! Và mẹ phải giúp con thôi.

... Bà Ngoạn tê tái tiễn con gái ra ga. Thế là nó ra đi, rứt khỏi cánh tay chở che bao bọc của mẹ. Bà ôm con gái trong tay, mắt nhoè nước. Ly leo lên tầu và ngồi sát cửa sổ nhìn mẹ.
Bà Ngoạn cầm tay cô áp vào má mình. Ly nói khẽ: "Mẹ đừng lo cho con, vào đến nơi con sẽ báo tin cho bố mẹ ngay".

Đoàn tàu rùng mình rồi từ từ chuyển bánh. Con tàu rít còi như tiếng thở hắt ra cáu kỉnh, báo hiệu hành trình chạy khỏi thành phố.
Ly dựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt. Thế là hết, vĩnh biệt thời con gái mộng mơ. Vĩnh biệt những cánh bằng lăng tím như nở từ gót chân của nàng tiên trong chuyện cổ tích.

PHẦN 1
PHẦN 2
PHẦN 3
PHẦN 4
PHẦN 5
PHẦN 6
PHẦN 7
PHẦN 8
PHẦN 9


1/6/08

CA SĨ THÀNH HOA HẬU



Nhà mình dạo này thi hoa hậu liên miên. Vui thật, hình như thi hoa hậu tăng theo lạm phát. Cũng vì nhiều hoa hậu quá, cho nên cái cuộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam này không thu hút được sự chú ý của công chúng lắm.

Cháu rể hờ... hờ của mình đang ở Nha Trang, tuần trước đi xem các cuộc thi phụ, về than phiền là tổ chức lộn xộn lắm. Cậu bảo màn các nhà tài trợ tặng hoa, thế nào mà vẫn thừa ra một bó. Đến lúc các thí sinh giơ hoa lên vẫy, mới phát hiện ra người chưa được tặng. Thế là nhà tài trợ lại lóp ngóp chạy lên để tặng nốt bó hoa.

"Ban tổ chức có vẻ không chuyên nghiệp" - cậu nhận xét. Đúng rồi. Lần đầu tiên họ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ mà. Phải như báo Tiền Phong có thâm niên 2 thập kỷ tổ chức hoa hậu thì mới khả dĩ.

Tối qua chung kết, HTV phát trực tiếp trên kênh 9. Bà con phía Bắc kêu oai oái vì nhà nào không có cable TV thì không xem được. Một anh bạn tôi, người chuyên tổ chức sự kiện, nhắn tin bực tức: "Tại sao thi hoa hậu của Việt Nam mà lại chọn tiết mục múa đặc sệt Trung Quốc từ âm nhạc đến trang phục?"

Ơ hay, tôi có phải ở trong ban tổ chức đâu nhỉ? Nhưng mà cũng biết là em Linh Nga, sinh viên ưu tú của Học viện Múa Bắc Kinh mới về, được mời biểu diễn trong chương trình này. Tiết mục của em Nga thì đương nhiên phải "đặc sệt Trung Quốc" rồi. Có gì lạ đâu???

Xem tiếp thì anh này bức xúc và góp ý một loạt vấn đề nữa:

1. Nhà đài không bắn thông tin về thí sinh như họ tên, số đo... lên màn hình.

2. MC vẫn không theo kịp MC thế giới, nói quá nhiều, mô tả quá nhiều.

3. Bỏ ngay cái kiểu văn công nhà quê là một lô nhà tài trợ lố nhố lên sân khấu tặng hoa cảm ơn sau lúc khai mạc.

4. Sân khấu quá xấu. Sàn sân khấu màu trắng làm cho sân khấu bị hẹp và bí như trong trường quay chứ không phải là khán phòng lớn.

5. Nhà đài vẫn chưa thoát khỏi cách làm show ca nhạc. Kịch bản MC dài dòng, các clip của thí sinh giống hệt nhau từ khuôn hình (cận cảnh mặt cũng giống nhau), thời gian như nhau.

6. Làm rất ẩu vì không có quay ngoại cảnh.

7. Nói chung là BTC ít tài trợ.

Tôi nhắn an ủi: "Ừ, làm show kiểu này thì không đài địa phương nào địch được với VTV3 hết".

Cuối cùng thì cuộc thi cũng có kết quả với chiến thắng thuộc về nữ ca sĩ Thùy Lâm. Một loạt người đẹp, người mẫu có danh thậm chí không lọt nổi vào top 5. Chuyện cũng bình thường. Hơi tiếc cho em Nguyễn Vũ Hà Anh, bị rớt khỏi top 5. Ai đó nói đúng, em này đi thi người mẫu thì hợp hơn.

Thế là chúng ta lần đầu tiên có một ca sĩ trở thành hoa hậu và đại diện cho VN đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đây có mấy em đoạt giải Hoa hậu rồi mới đi làm ca sĩ, hát thì cũng bình thường, ra sân khấu cho khán giả ngắm là chính. Nay có ca sĩ trở thành hoa hậu, chắc sẽ đắt show, và sẽ xóa được mặc cảm người đẹp hát trong lòng khán giả.

Biết đâu đấy, có khi sang năm, sang năm nữa Hoa hậu của chúng ta còn đoạt giải Cống hiến không biết chừng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Nếu như em ấy có tài năng và nỗ lực thực sự.

Ảnh: Hoàng Yến, Thùy Lâm, Thiên Lý (từ trái sang phải). Nguồn: VNE

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết