2/3/10

MÌN NỔ SAU LƯNG



Tôi hỏi cô khi bữa ăn trưa đã tàn:

- Chuyện em với chồng em thế nào rồi?

- Coi như xong anh ạ, - cô khẽ thở dài.

- Đã ly dị chưa?

- Chưa xong hẳn thủ tục. Nhưng coi như là đã xong, - cô đáp.

- Chưa xong thủ tục. Tức là vẫn còn cửa quay lại với nhau...

- Không, anh ơi! Chắc chắn là không! - cô quả quyết.

- Tại sao lại không?

- Em nhớ lại những chuỗi ngày đau khổ, khó khăn vừa qua mà rùng mình. Em không muốn quay lại! - cô lắc đầu như muốn xua những ký ức đau buồn ra khỏi đầu.

- Có khi nào vì yêu nhau quá mà gây tổn thương cho nhau không?

- Em cũng không biết nữa. Nhưng em không quay lại đâu. Những ngày đó cứ như là... - cô ngập ngừng tìm từ.

- Như là mình đi và mìn nổ sau lưng, đúng không?

- Vâng, đại loại như thế! Phải chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại. Em sợ lắm rồi. Giờ em tự do. Em thấy thật thoải mái. Mặc dù khá chật vật để chăm sóc cho 2 đứa con gái, nhưng em thấy 3 mẹ con em đang có cuộc sống rất dễ chịu. Thế nên, em sẽ không bao giờ từ bỏ tự do.

76 comments:

Nặc danh nói...

Haha, em đây là rất hoan nghênh chị em phụ nữ bỏ chồng. Đời được mấy tí mà phải chịu khổ, chị em nào không happy thì cố gắng ra đi đi cho nó nhanh gọn.

Lvu

HwangNguyen on lúc 00:07 3 tháng 3, 2010 nói...

Cuộc sống rất mệt mỏi, phải lo lắng rất nhiều. Lo từ cái ăn, cái mặc hàng ngày. Bởi phải sống vì bản thân và những người thân trước tiên, không thể có một cuộc sống hoàn hảo. Nếu không thể níu kéo, cũng đành ngậm ngùi giữ lại những gì quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời mình, và trân trọng những gì đã từng có. Dù là khoảng lặng trong lòng hay nỗi đau chia ly trong lòng thì chúng đều là điểm nhấn quan trọng trong đời.

MC3 on lúc 00:22 3 tháng 3, 2010 nói...

Đại K lại cổ vũ cho chị em nhân ngày Giải Phóng Phụ Nữ rồi.:-D.

Để cho khách quan, phải có 1 bài về tục đa thê nữa cho công bằng.

Titi on lúc 02:03 3 tháng 3, 2010 nói...

Mìn nổ sau lưng, anh có hình tượng rất chính xác về mối bất hòa không thể giải quyết được trong gia đình. Đó là dạng chung sống khiến người ta lúc nào cũng căng thẳng giữa một loạt các vấn đề cần xử lí mà không nhận được sự cảm thông của nhau. Vầng, có gì đáng sợ hơn khi mà không thể yên ổn trong chính ngôi nhà tổ ấm của mình. Nuôi 2 con thật vất nhưng bạn ấy vẫn chấp nhận để có được tự do, lấy lại sự yên bình cho cuộc sống của 3 mẹ con. Bạn ấy đã quyết định thật dũng cảm.
Em cũng thường xuyên tư vấn cho những bạn gái gặp trục trặc gia đình rằng nếu đã sống cảm thông hết mực, nhẫn nhịn hết mực mà đối tác vẫn tỏ ra thiếu tôn trọng mình thì hãy chấm dứt. 80% các bạn giải quyết ổn thỏa sau khi làm theo cách của em. 20% còn lại đành phải chia tay vì đã làm mọi cách nhưng vẫn không chịu nổi ông chồng. Nhưng 20% chị em ngậm ngùi chia tay kia lại có cuộc sống tốt hơn, dễ chịu hơn 80% chị em giữ được chồng. 80% các chị giữ được tổ ấm vẫn thường xuyên than thở với em. Có bà còn nói, sao em chia tay để có tự do mà lại bắt chị phải sống với lão ấy để khổ thế nài. He he...

Nặc danh nói...

Anh VMC đả dùng một từ ngử thật chính xác không còn từ ngử nào chính xác hơn để hình dung tình trạng khủng hoảng trong tình nghỉa vợ chồng ,"mìn nổ sau lưng " ,Khải Ca củng đả từng như chị trong bài phải chạy chốn nhửng trận mìn nổ sau lưng vì không muốn,củng không biết phải làm sao trên ngả ba đường đời ,đọc bài nầy của anh và ý kiến của TiTi song bổng dưng mắc nghẹn và muốn khóc một lần nửa .

cảm ơn bài viết của anh VMC ,lúc nào củng làm cho người đọc có cảm giác dịu bớt một phần nào đau nhối thầm kín trong cỏi lòng.

Khải Ca.

Mẹ Cua và Bống on lúc 07:48 3 tháng 3, 2010 nói...

Anh dùng cái từ "mìn nổ sau lưng" quá chuẩn luôn í. Đúng là khi đổ vỡ một lần người ta thường mang cảm giác sợ hãi, e dè anh ạ. Nhưng sống vui tươi, thoải mái cũng là cách tự chăm sóc mình, nên em ủng hộ "cô ấy" :)

Thật ra, sau đổ vỡ thì không ai là không hụt hẫng và đau khổ. Cho dù người chủ động ra đi là mình, anh ạ. Nhưng như em vẫn hay đùa với đồng nghiệp hay bạn bè của mình khi hỏi về cs riêng tư, em bảo "Trời còn cho em sống 35 năm nữa, nên em phải sống thật tươi vui. Nếu cứ stress thì có khi chỉ còn 5 hay 10 năm thôi" :)).

Nhiều người, cứ cố giữ một cái gọi là "gia đình" mà cả 2 đều chán ngấy nhau, đều mệt mỏi và chịu đựng nhau. Và họ lấy lý do là vì con cái. Nhưng em nghĩ, chẳng thà chia tay nhau, nhưng họ vẫn tôn trọng nhau, vẫn yêu thương và chăm sóc con cái tốt thì các con sẽ hạnh phúc hơn là suốt ngày phải chứng kiến sự mâu thuẫn của bố mẹ, điều đó tệ hại hơn nhiều.

he..he..Nói chung, em cổ vũ "cô ấy" :D

Thuy Dam Minh on lúc 09:17 3 tháng 3, 2010 nói...

Hay quá! Và thật là tình cờ, em có nhớ Chủ nhật vừa rồi, qua giới thiệu của em, anh đã tham gia một show văn nghệ của VTV nhân 100 năm Ngày phụ nữ Quốc tế 8-3 không? Kể vài chuyện liên quan, mặc dù không hy vọng VTV sẽ phát sóng cái đoạn này.

1. Khi được đề nghị gửi lời chúc hạnh phúc đến toàn thể chị em phụ nữ, anh đã nói rằng từ trước đến nay, tôi và các bạn, hầu hết trong chúng ta đều nghĩ và đoan chắc (không phải đoán chắc đâu nhé!) rằng hạnh phúc là những người phụ nữ phải có chồng, có con, có mái ấm gia đình. Tóm lại là phải có đôi có lứa.

Vậy nhưng sáng nay đọc bài tự sự của một cô (từng là hoa hậu biển) thấy có đoạn cô ấy nói là sau 7 năm hôn nhân và 2 đứa con gái, cô ấy đã chia tay được với chồng. Và hiện tại, cô ấy nói rằng chưa bao giờ cô ấy hạnh phúc như hiện nay.

Hóa ra, hạnh phúc không hẳn là những người phụ nữ bắt buộc phải có chồng. Nó còn là sự được tôn trọng, được làm những gì họ mong muốn và được tự do thể hiện mình trong gia đình, xã hội, công việc, sự nghiệp...

Vì thế, anh đã chúc tất cả những người phụ nữ mãi trẻ trung, xinh đẹp, được thế giới tôn trọng và yêu thương, được làm những gì họ ước ao mà chưa có điều kiện làm, được sống đúng với con người thật của mình. Sẽ có con nếu muốn có con, còn không muốn thì đừng cố gắng phải có. Muốn con trai thì có được con trai, muốn con gái thì có con gái... được đàn ông yêu thì hãy sống với họ, nếu không được yêu thì hãy bỏ họ đi cho rồi (hì hì!

2- Mái ấm lứa đôi, tất nhiên rồi, có thể là hạnh phúc (lạy giời) nhưng cũng rất có thể là ngục tù.

3- Nếu không được sống là mình, mình sẽ chẳng có gì cả. Còn không có (hoặc chưa có) tình yêu thì còn có nhiều cơ hội có thể có được.

Đại khái thế! Biết là nói thì hơi mất quan điểm. Nhưng mình nghĩ thế, không lẽ lại nói khác. Người xem thì vỗ tay rần rần nhưng Nhà Đài thì không biết có khoái không nữa.

VMC on lúc 09:27 3 tháng 3, 2010 nói...

@Thụy: Nhà đài mà phát những lời của anh thì chắc chắn anh sẽ thành Hero trong mắt chị em phụ nữ VN nhân dịp 8.3 năm nay.

VMC on lúc 09:29 3 tháng 3, 2010 nói...

@KhaiCa: Cám ơn bạn đã chia sẻ những cảm xúc của mình. Đọc những comment trước của bạn, tôi thấy bạn có lối tư duy như của đàn ông, nên cứ đinh ninh bạn là đàn ông. Nhưng lần này lại thấy băn khoăn: bạn hình như là phụ nữ...

ANH on lúc 09:31 3 tháng 3, 2010 nói...

Haha, đọc cái còm của bạn Lvu vui ghê,
Cô nào đang sầu não vì break-up cũng thấy tươi tỉnh yêu đời hết

VTV on lúc 09:31 3 tháng 3, 2010 nói...

"Vậy nhưng sáng nay đọc bài tự sự của một cô (từng là hoa hậu biển) thấy có đoạn cô ấy nói là sau 7 năm hôn nhân và 2 đứa con gái, cô ấy đã chia tay được với chồng. Và hiện tại, cô ấy nói rằng chưa bao giờ cô ấy hạnh phúc như hiện nay."

Có một sự thật hiển nhiên (chính xác 100%) như thế này:
Không phải tất cả những gì được nói ra đều là sự thật.

VMC on lúc 09:31 3 tháng 3, 2010 nói...

@Mẹ Cua và Bống: Anh cũng ủng hộ cô ấy.
@MC3: Bạn bè quanh mình không có anh nào đa thê, nên không biết viết như thế nào?
@HoangNguyen, LVu: Các bạn đều là những người tiên tiến, theo quan điểm giải phóng phụ nữ.

Unknown on lúc 09:39 3 tháng 3, 2010 nói...

"Mìn nổ sau lưng" thật không còn gì hay hơn để diễn tả tâm lý cô ấy. Em cũng ủng hộ cô ấy

Thuy Dam Minh on lúc 10:27 3 tháng 3, 2010 nói...

VTV: Hà hà! Đúng là như thế! Quên mất! Bạn đọc trên báo Tuổi trẻ, số phát hàng thứ 6 hoặc thứ 7 tuần trước, ngày 27, 28 tháng 2 bạn nhé! Bài ấy hay phết!

Thuy Dam Minh on lúc 10:32 3 tháng 3, 2010 nói...

All: Mọi người ơi, đã close rồi, lại phải mở ra, đã thế lại phải đi ngay nữa chứ. Nhưng cứ băn khoăn mãi, đành phải viết thêm:
Trong entry này, cô ấy nói "Em nhớ lại những chuỗi ngày đau khổ, khó khăn vừa qua mà rùng mình. Em không muốn quay lại! - Cô lắc đầu như muốn xua những ký ức đau buồn ra khỏi đầu".
Đúng là hôn nhân có thể là cho người ta đau khổ đến thế, nhưng ai trong chúng ta chẳng thích nó nhỉ, chẳng phấn đấu để ít nhất một lần có nó nhỉ?
Có người nói hôn nhân như một canh bạc, bạn có thể thắng to, cũng có thể mất hết.
Nói thế có quá lời không nhỉ?

HwangNguyen on lúc 10:33 3 tháng 3, 2010 nói...

"@HoangNguyen: Các bạn đều là những người tiên tiến, theo quan điểm giải phóng phụ nữ."
Thật khoái khi được anh VMC khen! :D

Em luôn ủng hộ bình đẳng giới! Riêng trong khuôn khổ bài viết của anh về hạnh phúc gia đình, em không có quan điểm chiếm hữu phụ nữ, coi phụ nữ là tài sản riêng của mình theo kiểu "Chồng chúa vợ tôi". Theo em mọi ứng xử giữa vợ chồng nên dựa trên nguyên tắc bình đẳng. Cho nên, nếu có bất hòa mà không thể hàn gắn bằng mọi giá thì em chỉ dám nói là: "Đành lòng vậy" chứ không dám nói là "Giải phóng phụ nữ".

HwangNguyen on lúc 10:36 3 tháng 3, 2010 nói...

@ Thuy Dam Minh:
Sao anh không đề nghị anh VMC viết thêm về điều anh muốn nói nhỉ? :D

Yeugiadinh on lúc 15:35 3 tháng 3, 2010 nói...

Thật buồn khi đọc blog này. VMC và những người comment ở đây tung hô cho một kiểu sống hời hợt và vô trách nhiệm. Không hiểu sao các bạn có học vấn và thành đạt lại không chịu vun đắp cho một thứ thiêng liêng như gia đình mà lại cổ súy cho li dị...

Vhlinh on lúc 16:12 3 tháng 3, 2010 nói...

Mình không biết hoàn cảnh thật của người phụ nữ hai con trong bài viết của VMC nên không thể comment một cách dứt khoát rằng ly dị hay không ly dị là đúng. Tùy từng hoàn cảnh mà phán xét quyết định ly hôn.
Mình có ghé vào trang chủ của Yêu gia đình và thấy ngay bài " Thà rằng chia tay" của Lan Tường. Tác giả hình như có quan điểm gần với VMC.
Vậy nên Yêu Gia đình cũng chưa nên nói quá rằng "Thật buồn khi đọc blog này..."
Nếu mình không nhầm thì VMC cũng chỉ muốn đưa ra thông điệp là: Cuộc sống lứa đôi khi đã như địa ngục thì không có lý do gì để duy trì cái địa ngục ấy.

Bản thân mình cũng nghĩ không nên dùng lý do con cái để bào chữa cho sự nuối tiếc, cho mục đích tiến thân hoặc sĩ diện cá nhân trước dư luận xã hội của một trong hai người. Khác với trước đây, con cái hiện nay dường như đã nghĩ nhiều hơn cho cha mẹ và cho chính mình nên cũng không hoàn toàn ủng hộ sự níu kéo này.
Tuy nhiên,còn nước còn tát vẫn là điều mà mình trân trọng.

Titi on lúc 16:21 3 tháng 3, 2010 nói...

@YGD: bạn thật hồ đồ khi phán xét một trong những blog uy tín nhất trên mạng blogsopt Việt nam. Hãy đọc kỹ xem đây là tung hô cho đời sống hời hợt vô trách nhiệm hay là chúng tôi đang thảo luận về quyền của phụ nữ trong việc quyết định đời mình, giá trị của tự do mà phụ nữ dù đã lấy chồng nhưng vẫn rất mơ ước, đặc biệt là quan niệm cũ rích níu kéo gia đình bằng mọi giá khiến phụ nữ bị áp lực khủng khiếp, có bị chồng đánh cho giập mặt vẫn phải sống chung, có bị gia đình chồng miệt thị vẫn phải nhịn tủi hờn mà ngậm nước mắt, nhìn thấy con cái bị bạo hành tinh thần mà không thể cứu vãn...
Bạn lấy nick là Yêugiađình nhưng cũng phải biết rằng: có những gia đình không còn là tổ ấm nữa mà là địa ngục của người phụ nữ bạn à :-(

VMC on lúc 16:33 3 tháng 3, 2010 nói...

@Yeugiadinh:
Phán xét là quyền của bạn. Nhưng chúng tôi đâu có cổ súy cho li dị nhỉ? Nếu đọc kỹ, bạn hẳn sẽ thấy tôi còn nói với cô ấy câu sau: "Chưa xong thủ tục. Tức là vẫn còn cửa quay lại với nhau..."
Có học và thành đạt, nên người ta mới ý thức rõ hơn được vai trò của phụ nữ, quyền của họ và một chân lý hiển nhiên là phụ nữ không còn phụ thuộc vào đàn ông nữa. Do vậy mối quan hệ giữa chồng và vợ trở nên tương đối bình đẳng hơn.
Đúng là nếu cứ như cũ, nhẫn nhịn và chịu đựng để vun đắp cho cái gọi là gia đình, thì e rằng có ngày người ta sẽ nhận ra rằng mình đã sa xuống địa ngục.
Có thể gia đình của bạn thuận hòa, bạn hạnh phúc với gia đình của bạn, nhưng trong xã hội này đâu có phải ai cũng được may mắn như bạn? Do vậy lấy trường hợp của bạn ra làm mẫu số chung để đánh giá độ "hời hợt và vô trách nhiệm" của tôi và những người comment ở đây e rằng không hợp lý.

MC3 on lúc 17:47 3 tháng 3, 2010 nói...

Đại K viết kín kẽ lắm, đừng hy vọng bật lại, nhể.:-D

HwangNguyen on lúc 18:01 3 tháng 3, 2010 nói...

@ Yeugiadinh:
Tôi không phải là kiểu người như bạn đã comment đâu. Tôi là người luôn mưu cầu Hạnh Phúc. Bạn đọc lại đoạn comment phía dưới bạn sẽ hiểu rõ ý của tôi:

"Cho nên, nếu có bất hòa mà không thể hàn gắn bằng mọi giá thì em chỉ dám nói là: "Đành lòng vậy" chứ không dám nói là "Giải phóng phụ nữ"."
Thân ái!

Yeugiadinh on lúc 18:27 3 tháng 3, 2010 nói...

Tôi biết thể nào comment của tôi cũng bị mọi người bật lại. Nhưng chẳng thể không nói.
Thử đọc lại xem nào. Anh VMC không viết câu nào từ phía người kể chuyện cố súy cho việc li dị, nhưng cả câu chuyện của anh toát ra ý đó. Nếu anh không chủ tâm như thế, thì viết ra làm gì?
Ngay bạn đầu tiên comment cũng đã "em đây là rất hoan nghênh chị em phụ nữ bỏ chồng. Đời được mấy tí mà phải chịu khổ". Như vậy thì có là cổ súy không?
Bạn Titi thì còn cụ thể, chi tiết hơn khi nói 80% số phụ nữ nghe lời khuyên của bạn ở lại với chồng đều không hạnh phúc bằng số 20% bỏ chồng.
Bạn Mẹ Cua thì muốn có 35 năm sống tung tăng, chứ nhất định không chịu stress.
Còn anh Thụy thì, xin lỗi, tôi không hiểu tại sao người ta có thể mời một người như anh lên truyền hình nói về phụ nữ nhân dịp 8.3? Đọc comment của anh mà tôi sốc quá. Cực kỳ mất quan điểm, chứ không phải "hơi mất quan điểm" như anh viết. Phụ nữ nào cũng nghe lời chúc của anh thì còn gì là xã hội nữa. Tôi mong đài cắt ngay những phát biểu vô trách nhiệm của anh.
Còn cái phản hồi của anh VCM thì thôi, tôi không bình thêm nữa, vì như bạn MC3 cảnh báo "đừng mong bật lại nhể"!?
Đấy điểm qua như thế để thấy là tôi nói có căn cứ.

Mẹ Cua và Bống on lúc 18:46 3 tháng 3, 2010 nói...

@Yêu gia đình: Đúng như anh VMC nói, không phải ai cũng hạnh phúc như mong muốn. Và có lẽ bạn may mắn có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương và hiểu mình nên bạn thấy gia đình là tất cả. Thật lòng chúc mừng bạn. Và tôi nghĩ, 100% phụ nữ khi lấy chồng, đều mong muốn sống tới cuối đời với người mình đã lựa chọn, đều muốn vun đắp cho gia đình. Con cái là một lý do "nặng cân" khi người ta quyết định níu giữ nhau. Nhưng tôi ví dụ bạn ở trong trường hợp của cô bạn tôi, bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, rồi người chồng lại độc đoán, gia trưởng và tiểu nhân, chửi bới, đánh đập vợ khi cô ấy đang mang thai, và anh ta cũng chẳng phải "vì con" mà không làm điều đó trước mặt chúng. Vậy thì bạn có nhẫn nhịn để chịu đựng một người chồng như thế không? Tôi nhớ hôm mùng 5 Tết, tôi có xem chương trình "người xây tổ ấm" - chẳng ai cổ súy cho việc ly dị, nhưng tôi nghĩ khi người ta đã quyết định chia tay nhau thì đó là giải pháp cuối cùng và duy nhất để giải thoát nhau. Tôi nghĩ bạn cũng là người hiểu biết và có học vấn, có lẽ bạn cũng nhiều lần đọc trên internet về những người vợ vì nhẫn nhịn và hi sinh để con có một gia đình đủ cha mẹ đã bị những người chồng lang thú đánh cho thương tật. Bạn cũng là phụ nữ, đúng không? Nên tôi nghĩ bạn cũng hiểu và thương phụ nữ chúng mình lắm chứ?
Tôi nói, tôi muốn sống 35 năm tươi vui, thay vì bị stress. Bởi vì với tôi, các con tôi là tất cả, là số 1. Tôi phải thật sự tươi vui và thoải mái về tinh thần thì tôi mới có thể chăm sóc con và truyền cho chúng năng lượng sống. Nếu tôi cứ stress thì chắc chắn các con tôi không thể được chăm sóc tốt được, đúng không nào?

Nặc danh nói...

Cái comment đầu tiên của bạn Yêu Gia đình tôi có để ý nhưng là vì nó ngược dòng với các suy nghĩ của comments trong này. Đến comment thứ hai của bạn ấy, tôi thật sự nhận thấy bạn ấy rất sắc sảo, tư duy logic.

Tôi thích đọc những bài viết của anh Cường về các vấn đề xã hội. Đơn giản vì cách nhìn nhận của anh Cường khá nhân văn và khá mở (không có phán xét, kết luận của người viết). Nhưng tôi thực sự ngại còm cho anh Cường vì bài nào cũng thấy quanh đi quẩn lại từng ấy người còm, và quanh đi quẩn lại từng ấy giọng điệu. Có những bài lý luận rất nhiều, kể lể rất nhiều nhưng lại sáo rỗng và có vẻ tô vẽ cái tôi tân tiến của mình quá.

Điều tệ hơn nữa là có vẻ như anh Cường ngại mất fan, vì thế mà cách anh trả lời các bình luận thường xuôi theo suy nghĩ của đám đông.

Thực ra chất lượng comments ở blog anh Cường cũng phản ánh chất lượng comments chung của các bloger nổi tiếng khác. Nói thật, bức xúc (nhân tiện muốn bênh bạn Yêu Gia Đình) thì chia sẻ vậy thôi, tôi chẳng hiến cho anh Cường được kế nào cả. Thậm chí, tôi cũng chẳng hy vọng gì anh Cường sẽ đứng về phía tôi. Dù gì tôi cũng chỉ là một người khách vãng lai...

Xin lỗi anh Cường nhé. Nếu cảm thấy comment này làm tổn thương tới bạn bè anh, anh cứ việc delete.

Nghệ Nghệ

Vhlinh on lúc 19:59 3 tháng 3, 2010 nói...

@"Người biết yêu hơn mọi người": Viết một bài về chính mình đi bạn. Nhưng nhớ đừng tượng tượng quá nhé, kẻo mọi người lại mất công cổ súy.
Có lẽ giải pháp " chua cay mặn ngọt" vẫn là hợp lý ở đây khi bạn comment người khác với một thái độ tương đối đáng xem lại. Báo của bạn viết bài cổ súy ly hôn vì không muốn chui xuống đại ngục thì bạn lờ đi. Hè hè, bạn cứ như không đọc gì ý nhỉ. Tôi thấy bạn lờ tôi với cái chứng cớ cổ súy ly hôn trong báo của bạn nên lại phải lên tiếng.

Pà con ơi, nói tiếng dân tộc đê, cho nó lành.

VMC on lúc 20:36 3 tháng 3, 2010 nói...

@Nghệ Nghệ:
Bạn là người theo dõi blog của tôi lâu nay, nên bạn biết rõ rằng tôi luôn ủng hộ trao đổi hai chiều (tất nhiên trong khuôn khổ xây dựng và có văn hóa, chứ không phải quá khích, mạt sát nhau). Tôi cũng thấy bạn đã lên tiếng trong một số cuộc trao đổi và tôi thực sự trân trọng những ý kiến của bạn.
@Yeugiadinh:
Từ ý kiến của bạn, tôi có thể thấy bạn là người sống vì gia đình. Tôi không nghi ngờ gì về việc bạn đang có một gia đình yên ấm. Có thể bạn cũng đã từng phải khó nhọc để duy trì gia đình của bạn. Và bạn may mắn hơn những người khác: gia đình bạn vẫn trụ vững sau giông bão. Nhưng bạn thử đặt mình vào địa vị những người kém may mắn hơn bạn mà xem: Liệu bạn có cố níu hôn nhân bằng mọi giá bất chấp bản thân bị dầy vò, hay giải thoát để được thoải mái hơn? Xã hội đã thay đổi và đã đến lúc mọi người thực hiện quyền mưu cầu hạnh phúc của chính mình.

Unknown on lúc 20:51 3 tháng 3, 2010 nói...

Bạn Yeugiadinh hơi cực đoan nhỉ. Tôi cũng đồng ý rằng phán xét là quyền của bạn, nhưng bạn diễn đạt không được tế nhị lắm. Người khác phải sống đời của họ, mỗi quyết định của họ cần được tôn trọng. Gia đình là thứ thiêng liêng, nhưng đó là khi còn hạnh phúc. Khi hạnh phúc không còn, thì đúng là "mìn nổ sau lưng" rồi

LU on lúc 20:52 3 tháng 3, 2010 nói...

Lu nói nhá...blog chỉ là một nơi chủ blog và bè bạn dùng để nói lên những suy nghĩ và quan tâm của mình trong cuộc sống. Blog viết hay thì nhiều người đọc và chia sẽ nhưng nó ko phải là một tờ báo, và mọi người đừng thần tượng quá chử "fan". Anh Cường và những bạn bè của anh ấy chỉ nói lên những suy nhgĩ và quan điểm của mình như trao đổi với nhau thôi, không nhất thiết những người khác phải nghe và làm theo, nên ko cần phải bắt lỗi. Nếu nhìn thấy anh Cường và các bạn còm quen thuộc có cùng chung một cách nói thì cũng dễ hiểu vì họ là bạn của nhau, đương nhiên bạn bè thì thông thường họ cùng suy nghĩ, cùng một hướng đi. Nếu cảm thấy suy nghĩ của nhóm đó ko thích hợp với mình thì cũng ko nên áp đặt suy nghĩ của mình lên họ. Lu đang độc thân nên Lu ko còm vào entry này là thế, vì mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi vẻ, không nên đem cái may mắn của mình áp đặt lên hoàn cảnh người khác rồi chê trách họ. Blog chỉ là để xã stress với bạn bè cũng chí hướng, cùng suy nghĩ nên các bạn cũng đừng cho rằng những lời còm của những người trên đây là hờ hợt sáo rỗng. Họ là bạn của nhau họ có quyền nói gì cũng được, và họ đã quen cách nói đó. Mình thích ăn món cơm nhão nhưng người khác thích ăn cơm khô thì sao? theo Lu nghĩ đừng nên bắt lỗi và áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Ai cũng lớn và ai cũng đủ trí khôn để hiểu họ đang nói gì và làm gì? đọc vào nếu thông cảm thì còm, còn không thì thôi cải vả làm gì?

Yeugiadinh on lúc 21:05 3 tháng 3, 2010 nói...

Trước hết cảm ơn bạn Nghệ Nghệ đã bênh tôi.
Vì anh VMC trực tiếp có ý kiến với tôi lên tôi cũng xin thưa thế này: Phải thừa nhận rằng anh là người nhạy cảm và tinh đời. Chỉ qua 2 comments của tôi mà anh "đọc" ra được tôi. Vâng, tôi đúng là người như thế. Tôi đã nỗ lực bằng mọi cách để gìn giữ gia đình. Chính vì thế mà tôi chẳng ngại ngần khi lấy nick "Yêu gia đình" để lần đầu tiên có ý kiến trong blog này. Tôi quan niệm, nếu ta không yêu gia đình ta, thì làm sao nó tồn tại và các thành viên trong đó yêu thương nhau được? Cho nên vào những lúc ngã lòng nhất, tôi đã tự hỏi mình: "Có thật mình yêu gia đình không? Mình đã cố gắng hết sức chưa"? Và tôi đau đớn thú nhận rằng chưa. Thế là tôi lại phải vật lộn để giữ cho bằng được gia đình của mình.
Bạn Mẹ Cua nhắc tới ct "Người xây tổ ấm", thì tôi cũng muốn nhắc đầy đủ xuất xứ của cái tên đó: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vâng, tôi là phụ nữ, và hơn ai hết tôi phải xây tổ ấm. Chắc bạn có hoàn cảnh giống như nhân vật trong entry của anh VMC, cách giải quyết của bạn chẳng phải là tệ trong con mắt của nhiều người. Nhưng nếu bạn thực sự vì mục đích mà bạn theo đuổi khi lấy chồng, thì theo tôi, bạn nên suy nghĩ lại.
Bạn Linh, chắc cụm từ "Người biết yêu hơn mọi người" là bạn dành cho tôi đây, mặc dù tôi thấy trong đó có đôi chút chế diễu. Nhưng không sao. Về bản thân, thì tôi đã nói ở đoạn trả lời anh VMC rồi. Nhưng tôi không làm ở tờ báo đó, tôi chỉ là độc giả thường xuyên của nó thôi. Thú thực khi comment entry này, tôi chưa đọc bài của Lan Tường (đó là bài lấy từ báo Dân trí). Quan điểm của tôi về gia đình thì vẫn như tôi đã trình bày ở trên, không có gì thay đổi cả.

MC3 on lúc 21:08 3 tháng 3, 2010 nói...

Oh, mìn không những nổ sau lưng mà đang nổ trước mặt đây này, khiếp quá!

Mình bắt đầu thích Lu rồi đấy, thế có chết k.:-D

Mẹ Cua và Bống on lúc 21:09 3 tháng 3, 2010 nói...

@Yêu gia đình: Như mình đã nói, kg một người phụ nữ nào khi kết hôn kg mong có một gia đình hạnh phúc, không người phụ nữ nào khi kết hôn lại không mong được đi cùng người mình lựa chọn đến cuối cuộc đời. NHưng bạn ạ, muốn vỗ tay thì phải cần 2 bàn tay chứ? Bạn thật may mắn vì sau nhiều bão tố bạn vẫn giữ được gia đình. Nhưng không phải mọi người đều may mắn như thế. Nên cũng kg nên lấy mình ra để làm mẫu số chung cho tất cả mọi người (như anh VMC nói)
Chúc bạn sẽ hạnh phúc mãi mãi

Nặc danh nói...

"Lên thưa" haha

Trần Hoa Lan nói...

Mọi người noi gì ma nhieu thế, Tôi thấy bài cua VMC đâu có gì quá đáng nhỉ??? Chẳng qua VMC chỉ nói lên một thực tế ở Việt Nam hiện nay... Mọi người đã đọc bài: cảnh báo đàn ông Việt Nam trên tờ báo Phụ nữ Việt Nam chưa nhỉ...
Tôi thấy đúng là Đàn ông Việt Nam quá coi trong bản thân minh, tưởng mình là nhất trái đất, còn phụ nữ chung tôi chỉ là đồ bỏ đi, không cần quan tâm phụ nữ họ cần gì, nghĩ gì và phải làm theo ý của mấy ông đàn ông...
Tôi đã cố chịu đựng cuộc sống gia đình va ngây thơ chờ đợi sự thay đổi suy nghĩ của chồng mình nhung 27 năm trôi qua tất cả chỉ là những lời hứa hão và cuộc sống ngày càng tệ hơn... đến lúc ngay cả con trai be của tôi cũng không chịu đựng được cách sống của bố nó nên tôi mới quyết định ly dị...
Và tôi nhẹ cả người như trút đi được gánh nặng cuộc đời mình...
Bỏ rồi tôi vẫn sợ một ngày nào đó vì con tôi lại phải quay lại...
May quá ngài lại vội vàng đi lấy một cô vợ nhỡ thì nhà quê để về phục vụ cho ngài... Thế là tôi yên tâm không bao giờ phải quay lại nũa... Vì thâm tâm tôi vẫn rất thương người cũ, nhung vì anh ta không biết dừng đúng lúc nên làm cho cuộc sống gia đình bị rơi vào địa ngục, và tôi đành quyết định trước khi nghe một lời hứa hão nữa để khổ cả mình lẫn con tôi.
Có người quen tôi thây tôi buồn thì bảo: Có người rước của nợ cho thì phải vui chứ...
Thật sự tôi chỉ được sống và làm đúng ý mình (lo cho con học hành đến nơi đến chốn, Sống vui vẻ với bạn bè, không quá buồn rầu...) khi đã ly dị..
Để Ly dị được tôi đã phải đấu tranh và chờ đợi gần 30 năm vừa là chờ sự người lớn của chồng, vừa là tích luỹ tiền vì chắc một điều ông ấy không bỏ nếu tôi không đưa tiền cho ông ấy. Mọi người có thể tin la đến lúc ly thân trong tui tôi không có một đồng dắt lưng, vì tính ham chơi cua anh ta... Nhưng lúc ly dị thì anh ta một mục đòi cho kỳ được phần của mình không cần đếm xỉa đến con cái.
Đàn ông Việt Nam quen với tình trạng là họ thì phải luôn được hưởng thụ còn phụ nữ thì phải chịu đựng và hy sinh, một sự vô lý đến cục độ

Thuy Dam Minh on lúc 21:53 3 tháng 3, 2010 nói...

YGD: Hình như bạn chưa đọc kỹ com của tôi. Nếu đọc, bạn đã không nói thế!
Phần 1, tôi kể một câu chuyện trên báo. Tiện bạn nói, tôi nhắc lại là tờ báo Tuổi trẻ, ngày 27 hay 28 tháng 2. Bạn tìm đọc nhé!
Phần 2, nói về gia đình thì các cuộc tranh luận ở trên đã nói rồi.
Phần 3, bạn đọc Tiếng gọi nơi hoang dã thì sẽ thấy Jack London nói là như vậy đấy. Tôi trích đại ý thôi, vì nói thật là không nhớ nguyên văn nữa.

Tôi phỏng đoán rằng V sẽ không phát cái đoạn ấy chẳng phải vì tôi nghĩ nó xấu, hay sai gì đâu, mà có thể, đông đảo mọi người chưa quen với cái tư duy đó thôi. Chứ bạn biết, đâu có gì sai đâu chứ! Bạn vui lòng đọc thêm lần nữa toàn bộ com của mọi người thì thấy ngay mà.

Tôi được biết là nhân vật chính trong câu chuyện của VMC cũng xuất hiện ở một trong các com ở đây. Cô ấy đang nói lên tiếng nói của cô ấy, tiếng nói của một người phụ nữ trong cuộc. Chúng ta vui lòng lắng nghe và trân trọng nó nhé!

Ban YGD ơi, như bạn nói, và mọi người ở đây phỏng doán, bạn đang có một gia đình hạnh phúc và toàn bích. Bạn thật may mắn! Và bạn có nói rằng bạn đã nỗ lực bằng mọi giá để giữ cái gia đình ấy.

Giả sử rằng các bạn phụ nữ khác, sau khi đã nỗ lực bằng mọi giá như bạn, thậm chí có thể hơn cả bạn nữa, mà vẫn không giữ được thì làm thế nào?

Được lên Thiên đường thì rõ ràng là hạnh phúc rồi. Nhưng thoát khỏi Địa ngục cũng là hạnh phúc không kém. Đúng không bạn?

Tôi nghĩ tinh thần cơ bản của VMC trong entry này, và mọi người com ở đây là bênh vực và che trở cho phụ nữ, khỏi bạo hành, khỏi dằn vặt, khỏi căng thẳng, khỏi đau đớn và hành hạ. Tôi và mọi người ủng hộ là trên quan điểm vậy thôi.

Tôi nghĩ, bạn cũng cùng quan điểm ấy với chúng tôi chứ, đúng không bạn?

Thuy Dam Minh on lúc 21:55 3 tháng 3, 2010 nói...

Tôi sory các bạn nhé! Che chở chứ không phải che trở. Hic!

MC3 on lúc 22:06 3 tháng 3, 2010 nói...

Ơ lạ nhỉ bạn có tên Hoa Lan. Bạn bực mình với hắn ta và ra giữa cổng làng chởi đấy hở. Tên hay phải giữ tiếng thơm chớ. Tệ thật.

Hoa sua nói...

Thật sự em thấy bác gái YGĐ này đúng là mìn nổ sau lưng tất cả những ai đọc entry này.

Titi on lúc 22:17 3 tháng 3, 2010 nói...

@YGD: tôi cũng từng li dị, tôi cũng từng nghĩ mình chưa làm hết sức để níu kéo gia đình. Nhưng sau khi li dị được ròi, tôi lại thấy mình đúng. Vì sao? Vì khi chưa biết thế nào là tự do, gia đình chẳng cho tôi tự do mà, tôi cứ nghĩ gia đình là tuyệt vời nhất. Với những đòi hỏi của chồng, của nhà chồng mà chẳng tìm hiểu tôi muốn gì, với những xét nét của chị chồng, của mẹ chồng, tôi như một đống rác thối tha, chẳng có giá trị gì. Bạn nghĩ tôi phải coi gia đình ấy là quí giá nhất ư? Bạn nghĩ tôi phải nỗ lực để gìn giữ gia đình để gìn giữ cung cách đối xử như thế của chồng và nhà chồng ư? Bạn nghĩ có thể nỗ lực để thay đổi họ ư? Bạn rất nhầm. Chẳng ai thay đổi được ai hết đâu. Chỉ có mình thay đổi cách nghĩ, thì đời mình mới thay đổi thôi ( Hãy đọc cuốn "ĐỜi thay đổi khi ta thay đổi" nổi tiếng)
Nhưng khi đã có tự do, nhìn lại quãng đời bí bách trước đây, tôi không oán trách ai, chỉ thấy đó là một sự lựa chọn sai của mình. Nếu tôi cứ khư khư cái sai đó, ngày nay tôi là gì đây? Dưới mái nhà tù túng mà mẹ của con trai tôi không hạnh phúc, liệu bé con của tôi có tươi vui hớn hở như ngày hôm nay không?
Bạn đừng nghĩ chúng tôi, những người từng li dị là không nỗ lực gìn giữ. Nhưng khi đã làm hết mình mà không được thì chúng tôi phải buông. Trước hết là để gìn giữ hòa bình cho 2 bên. Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau. Giờ phải chia tách ra để khỏi làm nhau đau đến chết. Sau đó là để gìn giữ bầu không khí trong lành và an toàn cho con trẻ.
Có thể bạn chưa bit nhóm bloggers chúng tôi đã quá thân nên comment hơi vắn tắt, khiến bạn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đã bức xúc chăng? Chẳng ai dại gì mà cổ vũ cho người khác bỗng dưng bỏ chồng đâu bạn. Trước khi có buổi trò chiện nay, anh C không ít lần khuyên cô trong bài quay về ròi, tôi bit chính xác đó.
Bạn cũng đừng nghĩ hôn nhân là bất biến. Hôn nhân sai lầm thì ta phải sửa sai. Chồng cũ của tôi đã tìm được cô dâu mới, tức là anh ấy lại có gia đình mới sau khi gia đình cũ tan vỡ. Gia đình cũng như một tổ chức nào đó, cũng có thể thay đổi thành viên. Gia đình chỉ thực sự đẹp khi mọi thành viên trong đó tương thích với nhau. Sự thay đổi không làm giảm giá trị của gia đình, mà ngược lại, có khi sự thay đổi lại làm tăng giá trị của từng thành viên sau khi nhận vai trò mới.
Cuối cùng, tôi nghĩ, chúng ta rất khác nhau cho nên sẽ có những cái nhìn rất khác nhau cho vấn đề này. Có thể bạn là người giỏi thu xếp, chúng tôi thì không bạn à.
Thân ái!

Titi on lúc 22:26 3 tháng 3, 2010 nói...

Chính tôi hôm qua còn phải ngồi nghe một bạn đang níu kéo hôn nhân trong 7 năm nay buồn rầu nói: giá như tớ có nhà, giá như tớ có đủ tiền nuôi con, tớ sẽ ra đi ngay lập tức. Bạn đó nổi tiếng khéo léo, nhẫn nhịn và giỏi giang chuyên môn đấy.

Vhlinh on lúc 23:05 3 tháng 3, 2010 nói...

Sau khi đọc comment thứ ba của bạn Người biết yêu, tôi có 3 điều sau muốn nói:

1- Đúng là tôi có ý chế diễu khi đặt tên cho bạn là “ Người biết yêu hơn mọi người”. Tuy nhiên, khi biết hơn về hoàn cảnh của bạn thì tôi không muốn dành cho bạn cái tên đó nữa. Theo những gì bạn viết:” nếu ta không yêu gia đình ta, thì làm sao nó tồn tại và các thành viên trong đó yêu thương nhau được? Cho nên vào những lúc ngã lòng nhất, tôi đã tự hỏi mình: "Có thật mình yêu gia đình không? Mình đã cố gắng hết sức chưa"? Và tôi đau đớn thú nhận rằng chưa. Thế là tôi lại phải vật lộn để giữ cho bằng được gia đình của mình” thì hình như người đã từng có lỗi và cần điều chỉnh thái độ sống trong gia đình bạn chính là bạn. Tuy rằng có phải vật lộn thì mọi chuyện vẫn dễ dàng hơn khi bạn là người quyết định sự sống còn của gia đình. Nếu những gì bạn viết chưa thực thoát ý, tức là bạn cũng đã từng trải qua đau khổ ví dụ như bị phản bội, bị bạo hành, bị thất vọng về nhân cách và ứng xử của chồng mà đã dũng cảm vượt qua để có được những gì làm bạn hài lòng trong hiện tại thì tôi và các bạn tôi xin chân thành chúc mừng bạn, hoàn toàn không có chút chế diễu nào trong lời chúc mừng này.
2- Chương trình “ Người xây tổ ấm” được xây dựng không chỉ dành riêng cho đàn bà chúng ta. Nó là nơi để tất cả các thành viên trong một gia đình cùng chia sẻ, cùng nghe, nhìn đấy chứ bạn. Thời nay, tư duy và lối sống hiện đại đã làm thay đổi về chất quan niệm” Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Quan niệm của các cụ” Đàn ông xây nhà tậu vợ, đàn bà ở đợ nuôi con” không còn chút giá trị định hướng hay răn đe nào nữa. Hiểu theo nghĩa đen nhất, thời nay, dù người đàn ông có công xây nhà ( một mình tạo dựng cơ sở vật chất cho gia đình) thì người đàn bà cũng không thể một mình tỏa nhiệt vào căn nhà thiếu hơi ấm của người đã xây ra nó.
3- Dù sao thì bạn Yêu gia đình cũng đã comment quá vội vàng về blog VMC cũng như về bạn bè của anh VMC, đặc biệt là về anh Thụy. Bạn nên điều chỉnh mạch tư duy để những gì viết ra logic với điều mình nghĩ. Những gì bạn viết về anh Thụy và “nhà đài” quả thật còn có gì đó hơi buồn cười nữa. Hơn nữa, khi chưa chắc chắn rằng một tờ báo nào đó ủng hộ quan điểm của mình thì bạn nên tránh dẫn đường link trực tiếp vì như thế rất dễ gây hiểu lầm. Nhân đây, tôi cũng thành thật xin lỗi tờ Gia đình News và tác giả Lan Tường vì do cách dẫn mập mờ của bạn mà cứ tưởng tờ báo đó chung giọng nói với bạn.

Chúng ta chấm dứt câu chuyện ở đây nhé.

VMC on lúc 23:18 3 tháng 3, 2010 nói...

@Thụy: "Được lên Thiên đường thì rõ ràng là hạnh phúc rồi. Nhưng thoát khỏi Địa ngục cũng là hạnh phúc không kém" - Em kết câu này. Riêng em thì thấy thoát khỏi địa ngục có khi có sướng hơn là được lên thiên đàng, vì thiên đường có được lên khi sống đâu?
@MC3: Lần đầu tiên thấy bạn bực bội trên blog.
@Titi: Thực tế mà em nêu ra thật thuyết phục.
@Vhlinh: Ý kiến của bạn rất thỏa đáng.

Nặc danh nói...

Bạn YGĐ : Đây là suy nghĩ của một người phụ nữ rất Việt nam. Cũng rất đáng trân trọng nhưng phải hy sinh nhiều quá. Quan điểm của bạn xuất phát từ định kiến giới : phụ nữ là phải hy sinh, nếu gia đình có vấn đề là do người phụ nữ ....Và nếu quan điểm này lan truyền cho mọi người thì phụ nữ sẽ phải nhịn nhục, hy sinh và chịu đựng mãi sao ? vấn đề là làm sao để phụ nữ có hạnh phúc, có gia đình nhưng không phải chịu thiệt thòi. Và ở những nơi công cộng như thế này, phải đứng trên lợi ích cộng đồng để truyền tải thông tin.
Blog của VMC : Là nơi dành cho tất cả những ai quan tâm (public mà), không riêng ai cả, nên hiển nhiên những điều viết ra phải dành cho tất cả mọi người, đứng trên lợi ích của mọi người mà viết, các thông tin truyền đi là dành cho mọi người nên không thể tuỳ tiện, theo hứng được, anh VMC viết thế là vừa phải rồi.
Comments của anh Thuỵ : Rất tỉnh táo và sáng suốt, ai cũng nghĩ được thế thì sẽ không còn Bất bình đẳng giới và những định kiến giới như kiểu « đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm » được xoá bỏ. Đàn bà cũng xây được nhà và đàn ông cũng phải lo xây tổ ấm chứ, tuỳ thuộc vào khả năng của mình. Cứ mặc định là đàn ông phải làm việc lớn thì khổ họ quá, lúc nào họ cũng phải gồng mình, nếu không sẽ được gọi là « đồ bất tài vô dụng », mà làm việc lớn thì ngoài tài ra, phải có cơ hội, đâu dễ.

VMC on lúc 23:24 3 tháng 3, 2010 nói...

@All: Thú thực đêm qua khi viết "Mìn nổ sau lưng", tôi không nghĩ là nó lại gây ra cuộc thảo luận sôi nổi như vậy. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe ý kiến của nhau và trao đổi với sự ôn hòa kèm theo nỗ lực kiến giải quan điểm của mình một cách tường tận. Thế nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta không thể có giải pháp chung cho tất cả mọi người, càng không thể áp đặt một cách giải quyết cho một loại vấn đề nhưng xảy ra trong những bối cảnh khác nhau. Thế giới là như thế, luôn tồn tại trong sự khác biệt. Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu chúng ta dập khuôn như nhau.
Tôi đề nghị chúng ta khép cuộc tranh luận ở đây.

Nặc danh nói...

Chúc mọi người yêu chính xác, lấy được người xứng đáng. Nếu nhầm thì làm như cô này ạ:
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/hautruong/433439/index.html

Tran hoa Lan nói...

Sorry vi dung den tu ai cua dan ong Vietnam

Bongdungmuon...meu nói...

Phần tranh tụng của entry này thật hấp dẫn. Hay hơn rất nhiều so với entry của chủ nhân (Xin lỗi anh C nghe). Bạn ND ở trên đưa ra cái link, nhưng để em paste nội dung ra đây để cả nhà đọc cho tiện ạ.

"Siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tiền tỷ sau ly hôn?

Hoàn tất thủ tục ly dị từ năm 2009 sau hơn 1 năm kết hôn với một Việt kiều Mỹ, siêu mẫu Ngọc Thuý trở về quê hương với tài sản tinh thần là hai đứa con gái. Theo luật hôn nhân, phần phân chia tài sản có thể tách rời và được giải quyết sau khi cả hai bên đã xong xuôi mọi thủ tục ly hôn về con người.

Mới đây, chồng cũ của Ngọc Thuý, ông Nguyễn An nhận được trát từ phía luật sư của vợ cũ, trong đó yêu cầu cụ thể: ông An phải chi cho riêng Ngọc Thúy là 101.051 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng) mỗi tháng. Ngoài ra, ông An cũng phải làm nghĩa vụ với hai con gái chung giữa ông và người mẫu Ngọc Thúy, gồm bé đầu tiên sẽ được nhận 21.925 USD, bé thứ hai sẽ được nhận 35.079 USD mỗi tháng.

Trát yêu cầu nghĩa vụ đối với mẹ con siêu mẫu Ngọc Thuý mà luật sư của cô gửi tới ông An.

Như vậy, tổng cộng số tiền mà ba mẹ con người mẫu Ngọc Thúy yêu cầu ông An chi trả mỗi tháng lên tới 158.055 USD.

Đại diện phía bên ông An cho hay, trước khi đưa sự việc lên báo chí, gia đình ông An đã làm việc với Ngọc Thuý với hy vọng có thể thỏa thuận mức chu cấp sau ly hôn. Tuy nhiên, Ngọc Thuý hoàn toàn không thiện chí, đại diện này nói.

Phía đại diện ông An cũng cho biết thêm, với khoảng thời gian hơn 1 năm Ngọc Thúy sống chung cùng ông An, siêu mẫu này sẽ không đủ điều kiện để đòi hỏi mức chu cấp lên tới con số tiền tỷ mỗi tháng.

Theo thông tin PV tìm hiểu, số tài sản ông Nguyễn An mua tại Việt Nam bao gồm bất động sản, xe hơi… hiện cũng đã đứng tên người mẫu Ngọc Thúy.

Luật sư phía ông An cho hay, sẽ cố gắng thỏa hiệp với Ngọc Thúy để đạt tới mức chu cấp sau ly hôn “có thể cùng chấp nhận”.

Hiện, người mẫu Ngọc Thúy cho hay, cô không muốn lên tiếng bình luận gì về sự việc này.
Nguồn (Bee.net)

Không hiểu chị nhân vật trong entry của anh C có được bồi thường gì không ạ? Hay là cao chạy xa bay cho mìn nổ đỡ tan xác?

LU on lúc 09:29 4 tháng 3, 2010 nói...

@ anh Cuong : ôi trời...em lại nói trật nữa, đúng là dốt mà hay nói chử. ..he he..."mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà em nói thành "mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi vẻ" :))

Tran Hoa Lan nói...

Noi chung thi Nam hay nu deu co nguoi tot va nguoi xau. Chung ta dang noi ve so dong thoi..
Cac ban dung tu ai va suy dien nhe...

Nặc danh nói...

http://giadinh.net.vn/home/2010030305094189p0c1003/hoang-anh-toi-nhu-con-thu-bi-thuong.htm

Đã nói đến người mẫu diễn viên thì cũng cho luôn đường link này để các bác đọc xem có nên níu giữ các thể loại địa ngục đẹp trai đẹp gái không nhé.
Entry không bênh Giai hay Gái nói riêng. Entry nói về sự cần thiết phải chia tay nếu một trong hai bên cảm thấy đời sống lứa đôi quá chật hẹp và đau khổ, không còn cứu vãn nổi.

Nặc danh nói...

@YGĐ: nghe bạn comment thì hình như khi gia đình tan vỡ, lỗi lầm tất cả đều thuộc về người phụ nữ? Như bạn Titi đã nói, vỗ tay thì cần 2 bàn tay chứ 1 bàn tay thì làm được gì? Bạn có gia đình hạnh phúc là đều rất may mắn và chúc mừng bạn, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai nỗ lực duy trì hạnh phúc gia đình cũng có kết quả tốt như bạn, mình nghĩ bạn nên có cái nhìn đa chiều hơn, chứ phán xét như thế thì e là hơi vội vã!!
@All: đọc comment của mọi người thích ghê!! Sôi nổi và rất sâu sắc!!!
Trinh

ycine on lúc 10:29 4 tháng 3, 2010 nói...

Cuối cùng chỉ còn lại chữ Nhân Duyên phải không anh VMC.Duyên còn thì tình còn, duyên hết thì tình tan.Một cánh cửa đóng lại tất sẽ có một cánh cửa khác mở ra với chị ấy.Chúng ta hãy lạc quan sống để chờ đợi, hy vọng và yêu thương.
Nhân ngày mùng 8 tháng 3 sắp tới em Mong cho tất cả chị em phụ nữ đều được hưởng sự chăm sóc yêu thương và hạnh phúc từ người đàn ông của mình.

Bongdungmuon...meu nói...

Mặc dù chủ blog đã yêu cầu chấm dứt tranh luận song em cứ muốn nói thêm một xí. Lẽ ra là em cũng định im rồi nhưng có vài bạn vi phạm lệnh cấm vận của anh C, nên em cũng tranh thủ.

Bà thím của em giông giống với cô YGĐ. Bà ấy quyết không để bị có vết nhơ trên thanh danh là gái bỏ chồng (hoặc bị chồng bỏ), nên bằng mọi cách để giữ lại gia đình. Bà ấy đi gặp bạn bè chồng, gặp cơ quan chồng đủ cả. Kết cục là chú em cũng không bỏ ra đi. Nhưng chú í than rằng ngôi nhà của chú ấy lạnh lẽo chẳng khác gì nấm mồ.

Cháu mạo muội đề nghị cô YGD kiểm tra lại xem nhà cô hiện đang ở trong tình trạng nào? Nếu chồng cô cũng giống chú cháu thì chắc là cô đã sai rồi đấy ạ.

Mẹ Cua và Bống on lúc 10:56 4 tháng 3, 2010 nói...

hihi, em cũng ngứa miệng thêm một tẹo, anh nhé. Có một chị bạn thân của em nói câu này mà em thấy rất chí lý: Khi người đàn ông muốn ra đi thì tốt nhất hãy xếp vali cho họ và chúc họ có một cuộc sống mới tốt đẹp.
Em nghĩ, phụ nữ luôn là người sống hi sinh cho gia đình nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để giữ gia đình nhưng đôi khi họ cũng phải buông tay. Cái quan niệm phải giữ gia đình bằng mọi giá bây giờ có lẽ không còn phù hợp. Và em thấy, thật ra họ cứ vin vào cớ là sống cho con, vì con..Chứ thật sự thì họ đang vì chính cái ích kỉ, sĩ diện của bản thân thôi. Họ sợ mang tiếng với bạn bè, gia đình rằng bị chồng/ vợ bỏ. Ở nông thôn còn tệ hơn, khi con cái xảy ra mâu thuẫn và chia tay, thì bố mẹ tuyệt nhiên không tìm hiểu xem chúng nó mâu thuẫn ở đâu và hòa giải thế nào, mà nhất nhất đổ tội cho con dâu và bênh con trai, rồi lại bảo dòng họ nhà tao không có ai bỏ vợ bỏ chồng...vân vân và vân vân.. Và em nghĩ, rất nhiều đàn ông VN đều nghĩ rằng, mình đã lấy vợ thì người đó "đương nhiên vĩnh viễn" là của mình, nên mình có quyền đối xử thế nào cũng được. Và khi người vợ quá sức chịu đựng thì họ lại lồng lên vì bị vợ bỏ...Thế nên mới có nhiều bi kịch xảy ra trước và sau hôn nhân...

Không ai muốn đổ vỡ, nhưng em rất tâm đắc câu anh nói, đôi khi thoát khỏi địa ngục còn hạnh phúc hơn nhiều được lên thiên đàng...

Còn em, đang sống vui tươi nơi..trần thế ạ :D

Thuy Dam Minh on lúc 15:41 4 tháng 3, 2010 nói...

VMC và tất cả các bạn: "Phần tranh tụng entry này thật là hấp dẫn. Hay hơn nhiều so với entry của chủ nhân".
Bạn Bongdungmuonmeu, bạn đừng lo chủ nhân tự ái. Tôi nghĩ, VMC thật là hạnh phúc vì câu nói của bạn đấy. Nguời viết ra entry nào mà được câu nhận xét như thế đều rất thích đấy.
Nếu VMC và VHlinh không đề nghị chấm dứt, tôi cũng sẽ tiếp tục. Nhưng thôi, các bạn đã nói đến thế rồi, tôi nghĩ, thôi thì tốt hơn.
Và dù nói gì thì nói, tôi vẫn thấy rằng, xã hội dù có biến động, thay đổi đến đâu đi chăng nữa, phụ nữ là người cần được bênh vực và chở che nhất.
Cám ơn các bạn nhé!

Thuhuong nói...

Tôi lại đứng về phía bạn YGĐ, Phụ nữ khi đã có chồng rất hay đứng núi nọ trông núi kia, và họ tưởng tượng ra rằng giá như lấy nguwif khác sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và rất nhiều bạn bè xung quanh thấy rằng hạnh phúc GĐ chính là do từ tâm thức của người mẹ, họ có thể xoay chuyển tình thế nếu họ muốn níu giữu đàn ông, tất nhiên bản thân họ cũng phải phấn đấu về mọi mặt để xứng đáng với hạnh phúc đấy. Nhiều chị tỏ ra giỏi giang nên bất cần chồng, xin thưa rằng đàn ông họ khó chấp nhận bị vợ khinh lắm, nên các chị sẽ làm họ tự nguyện ra đi nếu không đủ tế nhị. HP gia đình còn là tương lai của con cái do chính người vợ và người chồng đẻ ra, nên chăng người mẹ, người bố sống bớt cái tôi đi để trẻ con được gần cả bố và mẹ, hơn là thỉnh thoảng với đc gặp nhau. Và cũng đơn giả hơn rất nhều khi hai vợ chồng cố gắng khắc phục để ở đc với nhau, hơn là mỗi người lại phải căng lên để tìm thêm một HP mới. Tôi chưa bao giờ ủng hộ cho việc ly hôn, vì nói thật sông với người thứ hai chưa bao giờ là sướng đâu, nhất là trong tư tưởng đã từng một thời đầu gối tay ấp với chồng hay vợ cũ. Hãy yêu con và có sống nghiêm túc ngay với chính bản thân, tôn trọng bạn đời và càng ít nghĩ tới chữ ly hôn càng tôt, nói thật bỏ nhau thì quá dễ, nhưng quên được nhau, bù đắp được cho con cái trong suốt cả cuộc đời của chúng là việc quá sức, đặc biệt với phụ nữ. Hãy nghĩ là mình có tội với con trứoc khi nghĩ cách bỏ chồng. Nhiều bạn trong diễn đàn này đang rất HP với việc nuôi con một mình, xin thưa đó là khi con bạn còn nhỏ đấy, đặc biệt là con trai, khi cháu lớn thêm rất cần cái uy của người cha để chaú trưởng thành. Gia đình tôi cũng không tránh được những xung đột giữa hai vợ chồng, nhưng nói thật, trong những lúc tức chồng lắm lắm, tôi vẫn thầm nghĩ trong bụng là đồng chí này vẫn rất quan trọng để dạy dỗ con nên người, nên tức thế thôi chứ không bỏ đâu, sợ phải làm lại quá đi. Hay do tôi kém cỏi thì không biết nữa, mặc dù nói về mọi mặt, cả hai họ đều đánh giá là tôi hơn chồng, khổ nhỉ các bạn nhỉ.

Mẹ Cua và Bống on lúc 17:08 4 tháng 3, 2010 nói...

@ Thu Hương: Nói thật là tôi thấy bạn quá phiến diện đi. Ở đây có ai cổ súy cho việc ly hôn đâu? chúng tôi chỉ đang nói tới vấn đề khi đã không còn chịu đựng được nhau thì nên giải thoát nhau. Bạn may mắn vì vợ chồng bạn tuy có mâu thuẫn nhưng vẫn giữ được nhau, nghĩa là 2 người vẫn còn tình cảm,2 người vẫn còn sự tôn trọng nhau, và hơn cả là 2 người còn đang cùng một "hệ tư tưởng". Tôi cũng đã toàn tâm toàn ý với gia đình, với chồng con, đến mẹ chồng tôi còn nói "làm dâu được như tôi ở làng này còn là hiếm" - tôi nói nguyên văn lời mẹ chồng, không hề thêm bớt. Và khi chính bà chứng kiến sự đối xử của con trai bà với tôi, thì bà còn khóc và bảo tôi rằng "thôi con phải giữ thân trước, nếu không chịu được thì chia tay. Mẹ luôn coi con là con " -Tôi nghĩ, mẹ chồng tôi ở quê, bà làm nông 100% mà bà còn có suy nghĩ tích cực như thế, bà rất thương thân phụ nữ chúng mình... Và tôi đã cố gắng suốt 5 năm làm vợ, làm mẹ. Nhưng tới khi tôi quyết định chia tay, thì cả gia đình tôi, bạn bè thân thiết (những người hiểu rõ cuộc sống của tôi) đều ủng hộ. Cha mẹ là người thương con nhất, không ai muốn con mình đổ vỡ mà ba mẹ tôi là người đầu tiên ủng hộ tôi, thì bạn hiểu rồi chứ? Chị Titi nói đúng, cần phải chọn một giải pháp an toàn nhất cho con trẻ. Con bạn liệu có được nuôi dạy tốt nếu chẳng may bạn có một người chồng nghiện ngập, một người chồng vũ phu? một người chồng lông bông, nói năng bạt mạng và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ trước mặt con??? Tôi nghĩ, khi chúng tôi quyết định chia tay, là chúng tôi đã phải trăn trở, đau khổ rất nhiều khi nghĩ tới thiệt thòi của con. Nhưng cũng vì các con mà chúng tôi đành làm như thế đấy bạn ạ. Và tôi nghĩ rằng, không phải tất cả trẻ con có đầy đủ bố mẹ mới nên người. Còn những đứa trẻ thiếu cha/ mẹ thì đều hư hỏng. uh, cứ cho là con trai chị Titi còn nhỏ đi. Nhưng bạn thử đọc blog của chị, liệu có mấy đứa trẻ thông minh, tình cảm và biết yêu thương như bé Tí?

Thuhuong nói...

@Me cua bong:Tôi thật sự thông cảm với hoàn cảnh của bạn và thật tiếc nếu bạn biết dừng cuộc hôn nhân trứoc khi có bé thứ 2 để đỡ phần vất vả nhỉ. Phụ nữ VN muôn đời vẫn khổ quá bạn ạh, luôn muốn níu giữ gia đình, yêu con và luôn bị chụp đủ thứ tội khi hôn nhân tan vỡ, rồi lại 1 tay nuôi con sau này. Nói thật các entry cua VMC luôn phiên diện nên hướng suy nghĩ của tôi thành cực đoan trong 1 khoảng thời gian nào đó. Vì mình là người VN nên suy nghĩ nặng tính GĐ, vả lại 1 tay nuôi con thì thường là vất vả. Chồng bạn chắc nhiều tật xấu như vậy thì cũng không nên níu giữ. Biết nói thế nào nhỉ, chỉ biết cảm thông và chia xẻ.

Mẹ Cua và Bống on lúc 18:09 4 tháng 3, 2010 nói...

à, tất nhiên chồng tớ kg nhiều tật như tớ nêu ví dụ, tớ chỉ nói chung về đàn ông thôi. Nhưng chúng tớ có những lý do mà cả 2 kg thể đi tiếp cùng nhau được, và chia tay là giải pháp cuối cùng, tuy rằng chưa phải đó là tốt. Chấp nhận số phận thôi bạn ạ. Chính vì ý nghĩ níu giữ hôn nhân và hi vọng vào một sự thay đổi về phía đối tác nên mình đã không dừng lại khi mới chỉ có 1 bé. Tuy nhiên tớ không hề ân hận chút nào khi bây giờ bên tớ là 2 thiên thần nhỏ luôn ngọt ngào và đáng yêu.

Lana on lúc 18:54 4 tháng 3, 2010 nói...

@YGĐ và Thu Hương: Mình là người đọc thường xuyên của Blog VMC nhưng ở entry này mình đã im lặng, vì nhắc đến đề tài này với mình là nhắc đến nặng nề, và thật sự không có gì chung cho mỗi sự đổ vỡ, nên không dễ nói.

Trước đây khi mình đang cố gắng hết sức để xây gia đình đủ cha mẹ cho các con, mình cũng có niềm tin chắc chắn như các bạn, rằng chỉ cần ta cố gắng hết sức, hy sinh hết sức là sẽ được đền đáp, sẽ xây được tổ ấm. Mình cũng hay nói với mọi người về niềm tin ấy của mình, có lẽ một phần cũng để giữ niềm tin cho chính mình nữa.

Nhưng sau rất nhiều năm cố gắng, đặt ưu tiên lớn nhất và gần như duy nhất cho hôn nhân, set ưu tiên thấp nhất cho tất cả những gì có thể: phấn đấu, học hành, sự nghiệp, bạn bè,..., đọc sách, tư vấn chuyên gia, tự học bằng tất cả cố gắng và niềm tin, mình vẫn không thể có được một chút ấm áp, vòng tay ôm, cảm giác gần gũi và thiện chí cùng ngồi bàn bạc, sẻ chia c/s chung từ anh ấy. Mình an lòng chấp nhận thất bại, không tiếc rất nhiều những cơ hội đã đi qua, làm người mẹ đơn thân nuôi dạy 2 con, và thường chọn im lặng trong tất cả các diễn đàn làm sao để có được gia đình HP.

Hiếm khi lắm mình nói về mình, chỉ để các bạn nhìn nhận rằng những cố gắng không ngừng nghỉ cho gia đình là rất đáng trân trọng, nhưng không phải tất cả những cố gắng hết sức ấy đều may mắn được đền đáp. Không phải tất cả những người phụ nữ ly hôn đều đáng phán xét. Không có sự phán xét ấy, họ cũng đủ khó khăn, thiệt thòi rồi. Ở XH VN hiện tại, trong số những người phụ nữ ly hôn có không ít những người yêu gia đình, vô cùng yêu con, dịu dàng và có tri thức, khi phải chọn giải pháp ly hôn là họ hoàn toàn không còn hy vọng xây được HP cho gia đình họ đang có. Cuộc đời vô cùng, mọi điều đều có thể, tốt nhất, xấu nhất, thiên đàng, địa ngục, núi cao, sông sâu, may mắn, bất hạnh..., và không phải điều gì sự cố gắng của con người cũng đủ để thắng lại được.

Cuối cùng thì, cuộc sống của mỗi người là do họ quyết định và hoàn toàn chịu trách nhiệm, họ làm nên, họ chiến đấu, họ hưởng thành quả và chấp nhận hậu quả do mình, chấp nhận cả số phận của chính mình nữa. Tôi ủng hộ cách nói này: Bạn hãy cố gắng hết sức cho HP của bạn, nhưng nếu không thể có được, đừng tự biện hộ vì bất cứ lý do gì để kéo dài một hôn nhân ko có tình yêu.
Và xin hãy nhân hậu hơn với những không may mắn trong cuộc đời.

Lana on lúc 19:11 4 tháng 3, 2010 nói...

@Thu Hương: Oài xin lỗi bạn, máy tính của mình đang lỗi, cập nhật trễ nên post xong comment mới đọc được comment cuối của bạn.
"Cực đoan trong một thời gian nào đó" - câu này của bạn khiến mình phải viết ngay comment này. Cách nhìn nhận lại của bạn thật đáng trân trọng.
Mến

Nặc danh nói...

Anh ới, entry khác mau lên . Cái gì vui vẻ tí đi anh, nhanh lên :D

Võ Thị Hảo on lúc 21:21 4 tháng 3, 2010 nói...

http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/bee.net.vn/Chong-oi-em-se-tim-mot-nguoi-tinh/3935087.epi

Nặc danh nói...

Mở blog anh VMC chỉ để muốn xem có bài mới hay chưa nhưng thấy cuộc tranh luận vẫn được tiếp tục, tôi tranh thủ nói thêm khi vẫn còn cơ hội.

Theo tôi, bạn YGĐ với anh VMC và các bạn của anh ấy nhìn một sự việc với hai thái độ khác nhau. Trước một cuộc chia tay, anh VMC và các bạn của mình thốt lên: thật tuyệt vời! Còn bạn YGĐ thì ngậm ngùi: thật đáng tiếc. Bạn ấy nói thật đáng tiếc, không có nghĩa là bạn ấy sẽ khăng khăng bắt hai người sống chung với nhau bằng mọi giá. Bạn ấy nói thật đáng tiếc vì quả thật, đó là điều nếu không xảy ra thì tốt hơn.

Bác nào đó trên này nói rằng, trong mọi tình huống, cần phải bảo vệ phụ nữ. Quan điểm này từng được một nhà thơ (hình như là Dương Tường) thể hiện rất hình ảnh: Tôi đứng về phe nước mắt. Tôi rất thích câu này.

Bạn có thể có nhiều cách đứng về phía phụ nữ. Cổ suý cho tất cả mọi suy nghĩ, quan điểm, hành động của họ cũng là một cách. Đưa ra những ý kiến nhằm giúp người phụ nữ xác định được chân giá trị cuộc sống cũng là một cách. Và theo tôi, bạn YGĐ đã thực hiện cách thứ hai này.

Trong cuộc sống, người ta luôn phải đứng trước nhiều lựa chọn, và thường là không có lựa chọn nào hoàn hảo mà thường là lựa chọn này tốt hơn (hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế hơn) lựa chọn kia. Do đó, duy trì hôn nhân hay chia tay, hai sự lựa chọn này hơn kém nhau chỉ một chín một mười. Không có lựa chọn nào là thiên đường, không có lựa chọn nào là địa ngục. Không có lựa chọn nào là tuyệt vời, không có lựa chọn nào là tồi tệ...

Tôi là một người đang sống khá yên ấm với vị hôn phối của mình. Tôi không cho rằng vì thế mà tôi hạnh phúc hơn những người đã ly hôn. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng, nếu người bạn đời của tôi rất không phù hợp với tôi và chúng tôi buộc phải chia tay nhau, tôi sẽ không cho rằng đó là một thành công. Tôi sẽ đủ can đảm nhìn vào sự thật: tôi vừa trải qua một thất bại, mặc dù về tổng thể thì tôi vẫn ổn.

Nặc danh nói...

Xin lỗi, tôi quên ký tên: Nghệ Nghệ

Thuhuong nói...

@Lana: Phụ nữ là phải thương nhau trước nhất rồi chị ạh. Cuộc sống bình thường đã là rất vất vả mưu sinh, cuộc sống đơn chiếc chắc sẽ nhiều ưu tư lắm. Đó là tôi muôn chia sẻ thật lòng mình. 15 năm làm vợ là nhiêu đấy năm cố gắng vựợt qua không kể nổi những thử thách đâu chi ah, có va chạm vợ chồng, va chạm với nhà chồng, rồi kinh tế khó khăn, rồi con nhỏ nheo nhóc. Qủa là lắm lúc tôi thấy phụ nữ chúng mình quá là phi thường lắm lắm, và nhan sắc vì thế phôi phai nhiều quá. Hy vọng chị vẫn đang chờ đợi một HP đích thực để họ thấy được sự cố gắng của chị nhỉ. Chị cũng đủ trưởng thành và chín chắn để nhận ra đâu là người đàn ông xứng đáng.
Thôi nhé, tôi sẽ dừng comment ở lần này, kẻo anh VMC lại thấy chị em mình bi lụy quá nhỉ. Cuộc sống vẫn nhiều màu sắc và cũng có phần tươi đẹp cho mỗi người, nào ta cùng cười nào,...

Nặc danh nói...

The nao la "song co trach nhiem"? Ban yeugiadinh lam toi nho lai quan diem ma toi rat ghet o phan dong phu nu o VN la: du khong con yeu nhau nua, du cai nhau chui nhau nhu com bua, du "ong an cha, ba an nem",... thi van phai duy tri be ngoai cua 1 gia dinh tot dep. Vi vay, co rat nhieu phu nu song theo kieu "khong cho chung no thoat". Khong con yeu thuong nhung van vi "song co trach nhiem voi con cai va gia dinh" de niu keo 1 tinh yeu da chet ngum tu bao gio. Nghi den thoi cung du thay ngan!
Tai sao ta khong the song coi mo hon? Khi khong con yeu thuong nhau, khi 1 ben da muon ra di ma bang moi cach minh khong the niu keo? duy tri 1 gia dinh ma o do khong con su thuong yeu va tran trong thi do chinh la dia nguc. Nhung dua con- la cai co cua "tarch nhiem" do, no co that su hanh phuc khong khi cha me coi thuong lan nhau, khong yeu thuong nhau? Phai nghi: tinh yeu cung co the thay doi vi trong cuoc doi co cai gi la vinh vien dau. Neu tinh yeu luc nao cung dep- do la vi no theo dung qui luat- luon thay doi de lam moi hon de nuoi dung tinh yeu do. Cai kho la dieu do thuoc vao ca 2 chu 1 thi cung khong lam duoc.
Minh thay nick yeu gia dinh- noi la yeu nhung song voi ban chac cung la dia nguc boi quan niem cua ban.
Sorry vi may minh khong type duoc dau.

Yeugiadinh on lúc 21:51 8 tháng 3, 2010 nói...

Tôi chờ mãi chương trình truyền hình nhân 8.3 để kiểm định xem ý kiến của mình có đúng không. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh Thụy (Phải nói là trông anh rất phong độ, và cách nói chuyện khá duyên dáng). Nhưng may thay, đúng như suy nghĩ của tôi, Đài VTV đã cắt bỏ những phát biểu của anh Thụy. Điều đó chứng tỏ những quan điểm truyền thống về gia đình vẫn được tôn trọng...

Thuy Dam Minh on lúc 22:51 8 tháng 3, 2010 nói...

YGD: Thì tôi đã nói với bạn, có thể Nhà Đài sẽ cắt mà. Nhưng kể cả có giữ lại đoạn đó, tôi cũng có nói, tôi là người phản đối gia đình truyền thống đâu. Tôi chỉ muốn lưu ý mọi người là xã hội phát triền, bên cạnh gia đình truyền thống lâu nay, có những mái ấm khác nữa, mà chúng ta có phản đối đến mấy, nó vẫn tồn tại và được thừa nhận.
Bạn đến Kim Bôi, đến Sóc Sơn, một vài Nông trường là biết thôi!

nguoilavuaden on lúc 23:13 8 tháng 3, 2010 nói...

Bạn YGD là phụ nữ, hồi trẻ có tình ý với anh T song vì lý do khách quan nên hai người lạc mất nhau. Nay tình cờ có blog VMC nên bà con tự nhiên được xem mìn nổ.

Nặc danh nói...

Anh Yêu gia đình ơi, anh là đàn ông phải không? Anh đúng là một loại địa ngục đấy anh ạ. Người đàn bà nào đang sống với anh thì có lẽ đang vô cùng phải chịu đựng.
Truyền thống kiểu anh để chết à.

VMC on lúc 23:21 8 tháng 3, 2010 nói...

@YGD
Bạn canh me xem truyền hình để cất giọng đắc thắng. Giờ thì tôi đã hiểu người đàn ông sống bên cạnh bạn vấp phải khổ nạn gì.
Thôi mọi người đừng tiếp lời nữa, kẻo lại nổ ra khẩu chiến một cách không cần thiết.

Nặc danh nói...

Nhắn lời với người yêu gia đình : Mặc dù anh VMC đả kêu mọi người đừng tiếp lời đề tài nầy để khỏi xảy ra khẩu chiến ,nhưng theo dõi mấy hôm nay từ bài viết chủ và các Comments của những người có lý trí chịu khó phân giải , cảm thấy người yêu gia đình không những không biết yêu gia đình là gì ,mà còn có thể bị bệnh hoan tưởng như những tên cuồn tín của hồi giáo ôm mìm đi tự sát , hại người củng tự hại mình mà cứ tưởng là hành động thần thánh ,vậy đó .
@Xin lỏi VMC đả vượt đèn đỏ ,bởi vì muốn làm thin mà bực thái độ Ếch dưới giếng quá nhịn không được .anh có thể xóa ý kiến nầy
nếu không vừa ý . những comments trong bài nầy thật hay ,cảm ơn .

KhảiCa

Bongdungmuon...meu nói...

Em đã nói rồi mà. Đến đây thì em có thể kết luận rằng cô YGD rất giống với bà thím em. Muốn bít bà thím em ntn, mọi người quay trở lên trên đọc lại còm trước của em nha.

Nặc danh nói...

Em cũng giống YGĐ, dù bị ruồng bỏ, đối xử không tốt, vẫn cam chịu, chèo kéo, nhẫn nhịn để chồng phải quay về, không bỏ mình đi.
Nhưng nói thẳng ra đó là vì em kém, em sợ không kiếm được người khác mà sẽ mang lại cho mình những thứ được như mình hiện có, em sợ sự cô đơn. Và nói chung, đấy là em sống cho bản thân mình. Và em hài lòng vì kết qủa mình đạt được : Chồng phải ở lại (hạnh phúc hay không em không cần biết) và em cũng không hạnh phúc, nhưng em thoả hiệp với điều đó: đấy cũng có thể coi là một thành công của em, chỉ của riêng em thôi. Nếu được chọn, và nếu có khả năng và để sống với đúng mong muốn của bản thân mình, em sẽ bỏ đi,kiếm một người hơn hẳn chồng mình và yêu mình ... vì em cũng là con người, đâu phải thánh nhân gì.
Chỉ khác với YGĐ là em dám nhìn vào sự thật, không loanh quanh nguỵ biện.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết