29/11/07

NIỀM HẠNH PHÚC BẤT NGỜ



Anh từ Sài Gòn ra. Ra khỏi sân bay đã gọi ơi ới: "Này, có thì giờ ngồi với nhau một chút. Có quà cho cậu đấy".

Trông anh thảnh thơi và sảng khoái trong tiết trời Hà Nội se lạnh và nắng vàng chan hoà trên mọi đường phố. "Anh muốn đi đâu?" - tôi hỏi. "Đi đâu, ăn gì cũng được. Hà Nội đẹp thế này cái gì cũng ngon!"

Tôi chở anh đến quán lợn mường gần Công viên Hồ Tây. Quán nhỏ, sạch sẽ và ấm cúng. Khi đã ngồi vào bàn, anh rút từ trong túi xách một cuốn sách bìa cứng được trình bày trang nhã và chìa cho tôi.

- Đây là cuốn sách tập hợp những bài báo anh đăng trong mấy năm gần đây. Các bài này chắc cậu đã đọc cả rồi, nhưng sách hệ thống hoá lại, nên nếu có thời gian thì đọc cho vui. Đây là bản trong lô sách đầu tiên lấy từ nhà in về sáng nay. Tiện thể ra HN mang tặng cậu luôn.

Tôi trân trọng nhận và cảm ơn anh vì món quà. Các bài báo của anh viết về chuyện kinh doanh - chủ đề hơi khô khan, khó hiểu, nhưng luôn được lý giải khúc chiết. Anh không phải là nhà báo, nhưng viết rất hay. Đặc biệt khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt rất phong phú và chuẩn xác, mặc dù anh sống gần 30 năm ở nước ngoài.

Tôi để cuốn sách sang một bên và cùng anh thong thả nhấm nháp dư vị đặc biệt của thịt lợn mường được chế biến rất khéo. Khi đồ ăn đã được dọn ra, cô phục vụ mặc áo dài xanh da trời khẽ khàng hỏi: "Hai anh có thể cho em mượn cuốn sách được không?". "Tất nhiên rồi, em cầm đi" - cả hai chúng tôi nói gần như đồng thanh.

Tôi và anh nói đủ thứ chuyện và hơn một tiếng sau bữa ăn đến hồi chấm dứt. Khi chúng tôi gọi hoá đơn thanh toán, thì cô gái cầm cuốn sách đến trả.

- Sao, sách đọc có được không em? - anh bạn tôi hỏi.
- Hay anh ạ. Em cảm ơn hai anh! - cô gái mỉm cười nói.
- Hay à? Em nói hay là sao? Sách viết về chuyện làm ăn, đâu có gì hay? - anh hỏi như bị điện giật.
- Hay chứ ạ! Em mới đọc được vài bài, nhưng thấy có những điều rất hay.
- Cụ thể là điều nào? - anh gặng hỏi.
- Đây ạ, em có chép ra đây. - Cô gái nói và rút từ cuốn sổ ghi món ăn một mảnh giấy gập đôi. Anh đón lấy đọc và thấy quả nhiên ở đó có đoạn kết luận rất tâm đắc về bí quyết làm ăn ở VN mà anh tự đúc rút ra.

Họ trò chuyện với nhau và chúng tôi vỡ lẽ ra cô là sinh viên, đang theo học ngành kinh tế du lịch. Cô là người Hoà Bình, làm việc bán thời gian ở nhà hàng này để có thêm tiền trang trải học hành. Anh nói: "Em không cần phải chép ra đâu. Ghi cho anh cái địa chỉ của em, anh sẽ gửi sách ra tặng". Cô gái đáp: "Anh cứ gửi về nhà hàng này, sẽ dễ nhận hơn. Bọn em ở nhà thuê, chỗ đấy không có đường phố, số nhà". Cô lấy một cái card nhà hàng và ghi tên mình vào đằng sau.

Nhưng như thế thì cách rách quá. Tôi nói với anh: "Anh cứ tặng em ấy cuốn sách này đi. Em nhận sau cũng được".

Anh đồng ý, lấy cuốn sách và ký tặng. Đến lúc đó cô gái mới biết cô nhận được sách từ chính tác giả. Khỏi phải nói cô cảm động đến mức nào.

Còn anh thì cũng cảm động không kém. Ra đến ngoài đường rồi, anh bước đi như mộng du giữa nắng vàng gió lạnh trời trong. "Này cậu, tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng chắc chắn không có nơi nào đem lại cho tôi sự mãn nguyện tuyệt đối như Hà Nội" - anh thốt lên.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết