04/10/2009

THÈM BÁNH NƯỚNG MẬU DỊCH



Trên trang Face Book của mình, Mailan Moore - một cô gái Hà Nội định cư tại Mỹ, đúng vào ngày Trung thu đã viết thế này: "Thèm bánh nướng mậu dịch".

Đọc câu ấy, tôi không chỉ thấy ở đó một nỗi buồn tha hương. Đối với tôi, thì nó là tiếng thở dài của những người đã trải qua tuổi thơ trong thời bao cấp thập niên 1970 - 1980.

Thú thực, tôi không còn nhớ rõ mùi vị cái bánh Trung thu thời bao cấp như thế nào. Chỉ biết rằng đó có lẽ là món bánh ngon nhất đối với những đứa trẻ thời ấy. Bánh bao giờ cũng được phân phối qua cơ quan mẹ. Mẹ nào có hai đứa con trở lên thì may ra mới được nguyên một chiếc. Thời đó tôi là con một, nên chỉ được nửa chiếc.

Nhưng nửa chiếc bánh nướng mậu dịch đủ làm cho một đứa trẻ hạnh phúc, được thấy mình đúng là "búp trên cành". Mẹ tôi thường gói nửa chiếc bánh vào một cái đơn thuốc bằng giấy pơ-luy, mang về đưa cho tôi với lời tuyên bố rất thân thương mà cũng rất trịnh trọng: "Các bác các cô các chú trong ban chấp hành công đoàn gửi quà Trung thu cho con. Con là "cháu ngoan Bác Hồ" nên được nhiều hơn các bạn khác".

Tôi sung sướng lắm. Mãi sau mới biết rằng, cái vế đằng sau là mẹ tôi thêm vào. Mọi đứa trẻ đều bình đẳng được 1/2 cái bánh nướng, 1/2 cái bánh dẻo, không dựa trên thành tích học tập và danh hiệu mà nó đạt được ở trường.

Mẹ thường trìu mến nhìn tôi ăn món quà tuyệt diệu của trẻ con và nói: "Con ăn đi, ăn hết đi. Mẹ đã ăn lúc chia bánh rồi". Nhưng thực ra, bánh được phân phối bao giờ cũng vừa khít với số trẻ con là con cái thành viên trong mỗi tổ công đoàn. Lấy đâu ra bánh thừa mà các mẹ được ăn khi chia bánh?

Mẹ tôi làm ở bệnh viện, là cán bộ công nhân viên nhà nước, nên có bánh Trung thu mang về cho con. Khi đó còn quá bé, nên tôi không bao giờ đặt ra câu hỏi: Vậy con cái của những người không làm trong nhà nước thì lấy đâu ra bánh Trung thu để ăn? Có lẽ, bố mẹ chúng đã phải bỏ ra những đồng tiền tằn tiện để mua cho chúng một miếng bánh.

Bánh Trung thu bây giờ thì ê hề. Chúng khác xa những chiếc bánh dẻo, bánh nướng mậu dịch. Ngon hơn rất nhiều, vị cũng khác xưa rất nhiều. Những chiếc bánh nướng có nhân đủ loại và rất đắt tiền như nhân sâm, vây cá mập, thậm chí cả vàng...

Nhưng tôi thề là chúng thua xa những chiếc bánh nướng, bánh dẻo mậu dịch mà thế hệ 6x, 7x chúng tôi đã ăn khi xưa...

Thế nên, tôi đã viết trả lời Mailan Moore một câu như thế này: "Lấy đâu ra thứ đồ xa xỉ đó bây giờ?"


THAM KHẢO:
Entry viết cách đây 3 năm:TRUNG THU THỜI BAO CẤP



13 comments:

Lana Nguyen on 18:24 4 tháng 10, 2009 nói...

VMC hồi đó được nguyên nửa chiếc bánh vẫn còn là sướng. Em nhớ mỗi Trung thu em chỉ được một miếng nhỏ - chọn hoặc bánh nướng, hoặc bánh dẻo. Vì thích bánh dẻo hơn, nên hầu như không biết mùi bánh nướng bao giờ.

Vẫn nhớ bánh dẻo hồi đó cũng bánh mậu dịch, có chữ bánh dẻo Hà nội - ôi chao quý tộc - dẻo, thơm mùi gạo nếp và mùi hương va-ni, tuyệt nhiên không có nhân. Ấn tượng đến bây giờ không quên, cứ đi tìm giữa rất nhiều loại bánh dẻo cao cấp cái cảm giác thèm thuồng và phấn khích trẻ con với bánh dẻo xưa.

Titi on 18:26 4 tháng 10, 2009 nói...

Em cũng nhớ rằng ngày xưa mỗi khi trung thu về, bánh nướng và bánh dẻo thơm lắm, bánh nướng thì có vỏ ròn, không bao giờ thấy bị ướt và ỉu như các loại bánh ngày nay ( kể cả cái bánh giá hàng chục đô mà em được ăn hôm qua cũng ỉu và ướt nhèm :-( Cầm trên tay rồi chẳng lẽ ném đi)

PAN on 19:44 4 tháng 10, 2009 nói...

Bác Cường được mẹ cưng quá! Chả bù với cháu, mẹ cháu "mẹ mìn" lắm! Huhuhu!

Cơ mà mẹ cháu bảo chẳng riêng gì thời bác Cường, mà ngay đến lúc mẹ cháu học cấp tiểu học, thì bánh trung thu vẫn là thứ đồ xa xỉ với mẹ rồi. Vì nhà nghèo mà.

Năm nay bố cháu đi tận khu chợ Tàu (cách nhà cháu hơn 1hour lái xe) để mua bánh trung thu cho mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu ăn xong vẫn bảo như bác : "không ngon bằng lúc ăn ở Việt Nam". Sao thế bác nhở? 8-|

Vhlinh on 20:37 4 tháng 10, 2009 nói...

Công nhận VMC sướng thật, được mẹ cho ăn "dững" nửa chiếc bánh TRung thu.
Nhà mình thì bất di bất dịch, chiếc bánh chia thành sáu phần mà mẹ vẫn chỉ ngồi nhìn các con ăn mỗi đưa một phần. Miếng nhỏ mà nhớ lâu, sao ai cũng nhớ vị bánh ngày xưa thế nhỉ? Nhưng nếu ngày nay làm y trang như thế thì liệu có còn người mua hay chỉ là hoài niệm một thời?

LU on 21:09 4 tháng 10, 2009 nói...

Lúc còn bé em rất chi là thèm ăn bánh trung thu. kí ức bây giờ nhạt đi nhiều, nhưng lúc đó trung thu là vui như tết. Vì mỗi độ trung thu về là cái khu xóm chùa nó rộn rịp đèn lon, đèn lá tưng bừng. Toàn là những thứ tự chế bằng tay. Đặc biệt ngày đó ba em hay mang bánh lên cho bà nội em cúng rằm, cũng như cho em xơi luôn. Anh được anh một lần tới nửa cái là special lắm rồi. Lúc đó bà nội em kẹo lắm chỉ cắt làm 4, và mỗi lần thế chỉ được ăn có 1 gốc tư, vì còn để mời khách hàng xóm, và có thể qua ngày hôm sau được ăn thêm lần nửa cũng 1 gốc tư. Lúc đó em ước gì lớn lên em đi làm có tiền thật là nhiều, em mua một mình em ăn hết mình ên một hộp. Bây giờ mỗi mùa trung thu nhân viên làm chung họ biếu ăn thấy mà ngán luôn, lại ko dám ăn vì sợ mập để mãi nó lại khô hư đi. Suy ra cái gì thiếu thốn một chút vẫn làm cho ta có cảm giác thèm thuồng hơn là dư thừa anh nhỉ?

LU on 21:36 4 tháng 10, 2009 nói...

@ ku Pan : chiếc bánh của mẹ Lam ku thiếu mùi quê hương, nhưng bù lại trong gia vị của nó có thêm cái hương tình yêu của bố ku dành cho mẹ Lam :D

Marcus on 23:54 4 tháng 10, 2009 nói...

Sao anh được nhiều thế. Em nhớ em chỉ được 1/4 hoặc 1/8 thôi.

ANH on 00:36 5 tháng 10, 2009 nói...

Với em thì từ bé đến giờ, cái vị lổn nhổn thập cẩm của nhân bánh Trung thu chưa bao giờ hấp dẫn em cả. Bố mẹ ép lắm thì chỉ bóc it vỏ bánh ăn thôi, nên mấy cái bánh chay không nhân thời bao cấp lại hấp dẫn em hơn.

Hoàng Nguyên Vũ on 22:20 5 tháng 10, 2009 nói...

Con em thi chang duoc mau nao! Mai sau nay moi duoc an banh Trung thu. Anh suong that day!

VMC on 22:48 5 tháng 10, 2009 nói...

Ồ, cứ tưởng mình khổ, hóa ra lại sướng hơn nhiều bạn. Mong các bạn thông cảm nhé.

Huyhieu on 15:56 15 tháng 10, 2009 nói...

Lần trên những trang blog yêu thích em đến được blog của anh với bài đầu tiên entry "những điều nên làm trước khi chết". Nhưng bài gây ấn tượng đó là bài thèm bánh trung thu mậu dịch vì em cũng có cảm giác...thèm đó.Hihihi
Thời gian rảnh rỗi sau đó em dần đọc gần hết các entry anh viết và nhận ra một điều rằng sự cuốn hút trong cách viết của nhà báo chỉ để những độc giả thường xuyên vào đọc bài viết của mình nhưng những điều ấm áp và thân thuộc mà mình tìm thấy ở đây thì rất muốn được chia sẻ. Đọc blog của anh không phải là đọc những entry hay mà em thấy dường như mình đang trở về một căn nhà xưa cũ với cảm giác sống lại với những gì mình đã có, đã trải qua, và đã yêu thương...
Em rất vui vì được biết đến blog của anh và được làm quen với anh!
PTT

Minh Phương on 02:11 8 tháng 8, 2010 nói...

Chào chú. Lần đầu vào xem blog chú,ấn tượng đầu tiên là rất "bình dân". Cháu là thế hệ 9x, nhưng mỗi lần Trung thu cũng chỉ được chia cho 1/4 cái bánh, 3/4 còn lại thì chia cho ông bà nội, và thằng em cháu... Hồi nhỏ cũng hay ước lớn lên có tiền là phải mua thật nhiều về ăn cho đỡ thèm. Nhưng bây giờ, lớn rồi, tuy chưa đi làm có tiền, cũng đã hết thèm bánh Trung thu, không phải nói là hết thèm bánh Trung thu bây giờ. Ngày xưa, phần mỗi người có một tí, nhưng mọi người ngồi ăn vs nhau vui ơi là vui. Bây giờ, bánh mang về đút vào tủ lạnh, ai thích thì mang ra ăn. Đâm chán...

hùng on 16:31 21 tháng 9, 2010 nói...

Các bác đừng tị với thầy cháu, thầy Cường là cháu ngoan bác Hồ mà.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết