17/6/11

LẤY "SAO" SƯỚNG KHÔNG?



Chồng tôi từng là một cầu thủ có tiếng của đội tuyển Việt Nam. Ngày tôi gặp anh, anh đang là “ngôi sao” trên sân cỏ, xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp vây quanh và anh đã có vài mối tình ầm ỹ trên báo chí.

Tôi đã rất hạnh phúc khi được anh yêu và ngỏ lời cầu hôn. Ngày cưới, tôi thấy mình là người chiến thắng vì đã giành được anh - vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại giàu có - từ bao nhiêu cô gái khác. Nhưng chỉ qua tuần trăng mật, tôi đã hiểu vì sao mẹ tôi thở dài khi tôi nhất quyết đòi lấy anh bằng được.

Vừa đặt chân xuống sân bay sau tuần trăng mật tại châu Âu, anh đi thẳng tới nơi tập huấn cách nhà của chúng tôi hơn 60km để chuẩn bị cho giải V-league. Dù đã được báo trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng khi phải về nhà một mình và ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang. Tiếp đó là những tháng ngày anh vắng nhà thường xuyên vì phải đi tập huấn, đi thi đấu. Suốt thời gian mang bầu, tôi phải đi khám thai một mình, vì anh chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Ngày tôi vượt cạn, anh đang thi đấu ở Thái Lan. Dù anh gọi điện về nhà động viên thường xuyên, tôi vẫn có cảm giác mình bị bỏ rơi.

Từ khi còn là cậu bé mới lớn, anh đã sống trong môi trường thể thao. Sáng dậy xuống căng tin ăn, sau đó đi giày và xuống sân tập. Trưa lại về căng tin ăn, nghỉ ngơi rồi chiều lại tập. Tối lại về căng tin ăn và nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè. Quần áo thay ra có người lo giặt sạch rồi lại để về chỗ cũ. Phòng ở có người lau dọn… Anh không phải lo bất cứ thứ gì và tôi phải chịu hậu quả của nó. Anh sống bừa bộn và không có ý thức chăm sóc gia đình. Quần áo thay ra ở đâu là vứt ở đó. Khi uống li trà, anh ấy đứng ở cửa là sau đó, li trà sẽ được đặt ở dưới đất, ngay chỗ đi ra đi vào. Anh ấy không biết quét nhà, không biết lau nhà và nấu ăn thì chỉ biết luộc trứng, luộc rau và úp mì tôm. Tất nhiên, chúng tôi có người giúp việc và cả tôi lẫn anh đều không phải làm những việc đó. Nhưng tôi kể những điều này để mọi người hiểu rằng anh không hề có ý thức về một cuộc sống gia đình, và nó gây ra những hậu quả không tốt cho cuộc sống của chúng tôi.

Anh không biết giúp đỡ tôi với tư cách là người chồng, người cha. Anh lúng túng không biết chăm sóc vợ khi tôi ốm, và anh vẫn muốn tôi phải chạy ra cửa đón với nụ cười tươi, miếng nước phải được đưa vào tận tay, đôi giày của anh phải được đánh bóng và xếp vào đúng chỗ… như bình thường.

Khi con quấy khóc, anh không nghĩ là cần phải dỗ dành con. Anh không thấy cần phải về thăm cha mẹ tôi vào mỗi dịp lễ tết… Vì yêu tôi, sau gần 10 năm sống bên nhau, anh đã thay đổi một chút, biết quan tâm tới việc nhà, tới con cái, biết thể hiện nghĩa vụ của con với cha mẹ… nhưng có lẽ anh còn xa mới được bằng những người chồng của bạn bè tôi, những người đàn ông bình thường, không phải “ngôi sao” như anh. Tôi ghi nhận sự cố gắng ấy của anh và hài lòng với người đàn ông trụ cột gia đình của mình.

Điều tôi sợ nhất là những cuộc vui chơi với bạn bè cũng là cầu thủ của anh. Tôi có cảm giác các anh chỉ có thú vui giải trí duy nhất là nhậu. Bởi khi chiến thắng trong các trận đấu, các anh cũng nhậu. Khi nhận được tiền thưởng, các anh cũng rủ nhau đi nhậu. Khi thua trên sân cỏ, giải pháp của các anh vẫn là nhậu. Khi rảnh việc, anh và bạn cũng tìm tới nhậu nhẹt. Thậm chí, những dịp ít ỏi anh ở nhà, tôi chỉ muốn vợ chồng con cái loanh quanh bên nhau, nhưng anh cũng đi nhậu với bạn bè.

Những cuộc nhậu ấy kéo dài từ giữa trưa tới tối mịt, hoặc gần sáng và hóa đơn thanh toán của nó bằng nửa năm lương của tôi. Bởi nó diễn ra trong những vũ trường, những nhà hàng sang trọng. Ở những nơi đó, các anh là khách VIP quen thuộc, có bàn riêng, ô gửi rượu thừa mỗi lần nhậu… Tôi thường nghe thấy giọng con gái gọi “anh à, anh ơi” ướt rượt ở trong điện thoại khi tôi gọi cho anh. Ấy là chưa kể mỗi lần như thế, anh về nhà trong tình trạng say mềm đến mức không phân biệt được cái giường với sàn nhà và không biết tôi, vợ của anh là ai. Mỗi khi tỉnh rượu, tôi có trách thì anh lại xin lỗi, lại tặng tôi những món quà đắt tiền rồi lần sau lại thế.

Chung sống với anh, tôi còn phải đối mặt với nỗi lo một ngày nào đó, anh sẽ bị đứng trước vành móng ngựa vì tham gia cá độ, mua bán tỉ số. Tôi đã chứng kiến nhiều bạn của anh bị pháp luật sờ đến vì không biết giữ mình. Mỗi lần như vậy, tôi lại hoảng sợ, khóc lóc với anh và anh ôm tôi vào lòng, ra sức khẳng định rằng anh không bao giờ tham gia, anh muốn những trận đấu trong sáng, đúng tinh thần “fair play”… Nhưng làm vợ một cầu thủ, tôi hiểu môi trường sống của anh, biết bạn bè của anh, chơi với những cô vợ của bạn anh, nên tôi thấy rất khó tin vào lời hứa của anh. Tôi sợ một ngày nào đó anh yếu lòng, sẽ gật đầu trước một lời đề nghị từ bạn bè và điều tôi lo lắng kia sẽ đến.

Nguồn:
Lấy "sao" sướng không?



16/6/11

NHẬT BẢN - BA THÁNG SAU THẢM HỌA


Ba tháng sau thảm họa động đất - sóng thần, nước Nhật đang tiếp tục nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát hoang tàn và xử lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại nặng trong thảm họa này. Mùa mưa đến làm tăng nguy cơ dịch bệnh cũng là một mối lo của người Nhật.

Trong tấm ảnh trên là quang cảnh Natori ở Miyagi hôm 13.6, ba tháng sau trận động đất mạnh 9,0 độ Richter gây nên trận sóng thần kinh hoàng tàn phá miền duyên hải phía đông bắc Nhật Bản.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Kaisei Kubota cùng bà của anh là Yae cầu nguyện các nạn nhân bị chết vì sóng thần ở Miyako, hạt Iwate hôm 11.6. Bố của Kaisei - một tình nguyện viên cứu hỏa bị sóng thần cuốn trôi ngày 11.3.
Ảnh: Kyodo News/Associated Press


Quang cảnh ở Otsuchi, Iwate ngày 12.6.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Khung ảnh gia đình bị vỡ ở Sendai, Miyagi, ngày 13.6.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Trong đống đổ nát ở Minamisanriku, Miyagi ngày 11.6.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Cảnh hoang tàn ở Sendai, ngày 13.6.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Một ngư dân dọn dẹp đống đổ nát ở Minamisanriku, Miyagi, Japan.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Miyuki Saito, 47, mất mẹ và anh trai trong thảm họa, hái những ngọn rau còn sót lại trong vườn nhà cha mẹ ở Natori hôm 13.6.

Trẻ em nhận đồ dùng học tập được quyên tặng ở Otsuchi, Iwate.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Sakiko Yamaguchi (trái), 47, cùng con trai Maya Yamaguchi trong ngôi nhà tạm ở Trường tiểu học Ando, Otsuchi, ngày 12.6.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Người đàn ông nhìn ngôi nhà bị phá hủy ở Trung tâm cứu trợ thành phố Minamisanriku, Miyagi.
Ảnh: Kiyoshi Ota/Getty Images

Người dân sơ tán khỏi khu vực có bán kính 20 km quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm họa đêm 11.6.
Ảnh: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

Quang cảnh Kesennuma, hạt Miyagi, ngày 12.3 (trái) và ngày 3.6.2011 (phải).
Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Quang cảnh một đoạn bờ biển Ishinomaki, hạt Miyagi ngày 12.3 (trái)
và ngày 3.6.2011 (phải).

Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Quang cảnh phía trước đền Kozuchi ở Otsuchi, hạt Iwate ngày 14.3 (trên)
và ngày 3.6.2011 (dưới).

Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Quang cảnh một khu dân cử ở Kesennuma, hạt Miyagi, ngày 12.3 (trái)
và ngày 6.3.2011 (phải).
Kyodo News/Associated Press


Quang cảnh Miyako, hạt Iwate, ngày 23.3.2011 (trên) và ngày 6.3.2011 (dưới).
Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Quang cảnh một đường phố ở Miyako, hạt Iwate, ngày 12.3.2011 (trái)
và ngày 4.6.2011 (phải).
Ảnh: Kyodo News/Associated Press


Quang cảnh một khu dân cư ở Otsuchi, hạt Iwate, ngày 6.4.2011 (trên)
và ngày 3.6.2011 (dưới).
Ảnh: Kyodo News/Associated Press


Quang cảnh một đường phố ở Kesenunuma ngày 14.3.2011 (trên)
và ngày 3.6.2011 (dưới).

Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Quang cảnh bãi đỗ xe ở trung tâm mua bán Otshuchi ngày 13.3 (trên)
và ngày 3.6.2011 (dưới).

Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Cảnh sóng thần đổ bộ vào khu dân cư ở Natori ngày 11.3.2011 (trên)
và cũng khu vực đó được chụp vào ngày 3.6.2011 (dưới).
Ảnh: Kyodo News/Associated Press

Thủ tướng Naoto Kan là nhà lãnh đạo Nhật Bản chịu nhiều thử thách nhất
kể từ sau Chiến tranh Thế giới 2 tới nay.

Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Nguồn:
Japan: three months after the quake

Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN
CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH
NƯỚC MẮT Ở THIÊN ĐƯỜNG
ĐỘI CẢM TỬ FUKUSHIMA 50
絆 KIZUNA
NHẬT BẢN - MỘT THÁNG SAU THẢM HỌA



15/6/11

HƯỚNG CỦA KẺ GIAN



1. Trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đã từng phải đương đầu và chiến thắng oanh liệt trước nhiều kẻ thù có sức mạnh quân sự gấp nhiều lần. Đó là những chiến thắng kỳ diệu được làm nên bởi ý chí quật cường, sức mạnh tổng hợp của toàn quân, toàn dân với chiến lược “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, “cả nước chung sức, trăm họ là binh” như thời nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông là một thí dụ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dân tộc ta, nhân dân ta đã sử dụng triệt để nghệ thuật đánh địch và thắng địch từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ vũ khí thô sơ quy mô nhỏ của các đơn vị bộ binh tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng với quy mô ngày càng lớn. Và đặc biệt, chúng ta đã phát huy tốt tư tưởng “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” để tự tạo lợi thế cho mình... Quân dân ta luôn dành được chiến thắng theo tôi còn do một yếu tố nữa, đó là nhân dân ta luôn tỉnh táo và xác định đúng hướng đối tượng tác chiến.

2. Tôi từng thắc mắc màn múa cờ trong lễ hội Gióng (đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, Gia Lâm) là tại sao trong màn múa này, các nghệ sĩ múa chỉ hướng về một phía nhất định chứ không hướng lên khán đài hoặc một hướng nào khác. Tìm hiểu kỹ, tôi được biết, màn múa cờ lệnh trong Lễ hội Gióng chỉ hướng về phía bên kia, chứ không quay về phía khán đài như ở nhiều lễ hội là vì ở trong đó, tiềm ẩn một tư duy, một ý nghĩa rất sâu xa của người dân. Ấy là do kẻ thù thường hay đến từ hướng đó”.

Nối dài tư duy chiến thuật này, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân dân ta sau khi đã xác định đúng hướng địch, chủ yếu là tập trung ở vùng núi nên đã cho phép ta tập trung lực lượng đánh những trận then chốt trong quá trình phát triển chiến dịch, biến hướng tiến quân của địch trở thành tử huyệt của chính chúng, tiếp tục giải quyết mâu thuẫn “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” của nghệ thuật quân sự.

3. Kẻ thù cũng giống như một tên trộm, chúng luôn mắt la mày lét theo dõi chủ nhà và mò vào nơi có của từ bất kỳ hướng nào. Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh bà già gánh cam đi chợ, nom được đằng trước thì kẻ cắp lẻn đằng sau, nhưng khi kẻ cắp thò tay nhón một quả đã bị bà đảo vai, trợn mắt. Hóa ra khi gánh cam trên đường, bà cụ luôn giữ mắt vào bóng của rổ cam bị ngược nắng in xuống đường nên thành thử “hướng tiếp cận” của kẻ gian đã bị bà phát giác.

Từ câu chuyện nhỏ này, tôi thấy cũng thấm thía, rằng cần phải hiểu “đối thủ”, đoán được ý đồ của đối thủ từ đó ngăn chặn chúng, đó là cơ sở của chiến thắng.

Có thể coi đây là một kinh nghiệm, hay chỉ là lời thiển cận, cạn nghĩ của riêng tôi thì vẫn xin nói: hãy bình tĩnh, tỉnh táo và xem lại ngôi nhà của mình xem hướng nào khả năng kẻ cướp, kẻ cắp có thể lẻn vào để mà biết đường xử lý!

Phạm Nguyễn

Ảnh: Các bé trai tại lễ hội Gióng.

Nguồn:
Hướng của kẻ gian



13/6/11

TRUNG QUỐC BẤT ỔN



Những vụ đánh bom liên tiếp trong 3 tuần qua nhắm vào các trụ sở chính quyền ở Trung Quốc, cuộc biểu tình của hàng trăm sinh viên Mông Cổ ở phía bắc Nội Mông, hàng loạt cuộc đụng độ giữa những lao động di cư và cảnh sát ở thành phố Quảng Châu… tất cả đang phản ánh rõ sự giận dữ và bất mãn của dân chúng đối với chính phủ Trung Quốc trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đảng Cộng Sản Trung Quốc vào 1.7 tới đây.

Các vấn đề đất đai, quyền lao động, tham nhũng, lạm phát, giá bất động sản tăng cao, thực phẩm, sức khỏe và các vụ bê bối môi trường chính là nguyên nhân gây ra bất ổn và bạo loạn trong xã hội Trung Quốc. Đặc biệt những chuyện này lại xảy ra ngay tại thời điểm nhạy cảm chính trị: Trung Quốc đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 90 năm thành lập đảng Cộng Sản ngày 1.7 và sự kiện thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao 10 năm một lần vào năm 2012, khi chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng một số trụ cột của đảng nghỉ hưu.

Các sự cố do bất ổn xã hội thông thường tập trung ở vùng nông thôn, nay lại bắt đầu gia tăng ở các thành phố lớn của Trung Quốc. Mới đây nhất là các vụ đánh bom hôm thứ sáu 10.6 càng làm cho tình hình bất ổn ở Trung Quốc trở nên tồi tệ và nghiêm trọng hơn. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin một người đàn ông họ Lin đã “trả thù đời: bằng 20 quả bom tự chế, mỗi quả có kích thước cỡ bằng một lon soda và ném bốn quả vào tòa nhà chính phủ ở huyện Hà Tây, thành phố cảng Thiên Tân, cách Bắc Kinh 100km về phía Đông. Các chính quyền địa phương không cung cấp thông tin chi tiết về vụ nổ bom lần này.

Một vụ nổ khác nữa vào ngày thứ năm 9.6 vừa qua ở thị trấn Hoàng Thạch, phía nam tỉnh Hồ Nam nhằm vào trạm cảnh sát cũng bị cho là có động cơ từ tâm lý bất mãn của người dân với nạn tham nhũng của cảnh sát, báo China Daily đưa tin. Tuy vậy, các quan chức chính quyền đã phủ nhận thông tin trên và thông báo đây chỉ là một tai nạn chất nổ bị tịch thu được lưu giữ tại đồn cảnh sát.

Mới trước đó hai tuần, Trung Quốc rúng động bởi vụ ba vụ đánh bom liên tiếp trong cùng ngày 26.5 vào trụ sở chính quyền thành phố Phủ Châu, phía nam tỉnh Giang Tây do ông Qian Mingqi, 52 tuổi, thực hiện và đã chết trong vụ nổ bom đó. Trong một bài viết của ông trên mạng, ông Qian bày tỏ sự thất vọng, bất lực về quyết định di dời một tòa nhà bất hợp pháp trong năm 2002 của chính phủ và đã đưa ra lời đe dọa “Tôi sẽ làm…một việc tôi không hề muốn làm…”

Bên cạnh đó, những vụ bê bối môi trường và căng thẳng sắc tộc gia tăng gần đây luôn là một trong những nỗi bức xúc lớn nhất của toàn xã hội Trung Hoa. Tân Hoa Xã chủ nhật 12.6 cho biết có hơn 600 người, trong đó 103 trẻ em, ở khu vực phía đông tỉnh Chiết Giang, đã bị phát hiện nhiễm độc chì. Những báo cáo về nhiễm độc chì xuất hiện thường xuyên kể từ khi chính phủ nỗ lực mở rộng phát triển công nghiệp trong những năm gần đây.

Căng thẳng sắc tộc phức tạp ở quốc gia này cũng là một ngòi nổ của bạo loạn. Tháng trước, 28.5, hàng trăm sinh viên Mông Cổ đã tiến hành cuộc biểu tình phản đối tại khu vực phía bắc Nội Mông sau khi một tài xế xe tải Trung Quốc cố tình cán chết một người chăn cừu thuộc sắc tộc Nội Mông thiểu số. Ông cùng một số người khác đã cố gắng ngăn chặn đoàn xe chở than chạy qua đồng cỏ.

Nguyên nhân chung của bạo loạn ở bất cứ xã hội nào trên thế giới đều bắt nguồn từ sự bất công và thiếu dân chủ. Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận sự cần thiết phải cải cách dân chủ và thay vào đó, luôn kêu gọi những thay đổi trong nội bộ Đảng và nâng cao quản lý xã hội. Nhưng nhìn vào thực tế diễn ra, những sự kiện vừa qua đang minh họa quy mô và sự phức tạp của các vấn đề mà các quan chức chính quyền đang phải đối mặt để dập tắt sự giận dữ ngày một tăng cao của xã hội. Và một điều rõ ràng, chỉ “thay đổi trong nội bộ Đảng” cùng với “nâng cao quản lý xã hội” chắc chắn không phải là giải pháp triệt để cho Trung Quốc trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

TUYẾT HẠNH (Theo Wall Street Journal)

Ảnh: Xe bị hư hại trong vụ nổ bên ngoài tòa nhà của chính quyền quận Lâm Xuyên, thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, ngày 26.5.2011.

Nguồn:
Bất ổn xã hội tại Trung Quốc gia tăng



12/6/11

"THÁNG SÁU NÓNG NHƯ ĐỔ LỬA..."


Những ngày trời rất lạ. Nắng mang theo hơi nóng xuyên qua khung cửa sổ, đánh thức vạn vật trong phòng dậy từ khi chiếc kim to mập trên đồng hồ mới chậm chạp nhích dần đến con số 5.

5 giờ chiều, sau gần 12 tiếng liên tiếp nung nóng mặt đường, nhà cửa, cây cối, nắng nhạt dần. Nhưng đừng nghĩ như thế là trời đã mát - ai không phải vì việc chẳng đặng đừng mà lao ra đường giờ này sẽ có cảm giác của một con gà bị đem đặt vào lò vi sóng. Nguyên nhân là vì mặt đường bê tông bên dưới ta đang đi, rồi xe cộ, nhà cửa hai bên đều đang nhất loạt ùn ùn nhả ra thứ hơi nóng kinh khủng mà chúng đã giữ suốt nửa ngày trời trước đó.

Hơi nóng hầm hập, mồ hôi dính người, bụi đường bẩn thỉu, khí thải từ dòng xe cộ đổ ra đường trong giờ tan làm khiến không khí trước mặt nhìn như bị một sức mạnh vô hình nào đó vặn vẹo đến biến dạng... Người ta cứ cắm cúi chịu đựng chừng đó thứ cực hình, để nhích dần lên giữa dòng xe cộ đông nghẹt, mong cho mau mau, chóng chóng trở về nhà với chiếc điều hòa (hoặc quạt điện) chạy vù vù, với một ly nước mát và một chiếc khăn ướt nước lạnh...


Thế rồi trong một phút chốc, hơi nóng như không còn nhả ra nữa, tiếng ồn từ dòng xe cộ náo nhiệt như không còn tồn tại nữa, bụi đường như không bốc lên nữa, mồ hôi như không còn bết bát nữa... Tất cả đã bị xóa đi không thương tiếc trong những giọt nước mưa to đùng và buốt lạnh đang rào rào đổ xuống từ trời cao.

Khi ấy, nếu may mắn đang được ở yên ấm trong nhà, đừng quên mở một cánh cửa ra mà nghe mùi đất đang len lỏi xộc vào. Nếu kém may mắn hơn, thì hãy dừng lại trú chân ở đâu đó đợi cho mưa ngớt rồi hãy về. Chỉ trong có mấy buổi chiều tối mưa giông như thế, mà Hà Nội đã xảy ra bao tai nạn thương tâm...


Cơn mưa nặng hạt như một chiếc chổi lá trong tay người lao công khổng lồ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt... và không còn chút dư vị nào của một ngày nắng nóng chói chang. Hạnh phúc nhất là những người nghèo, rồi thứ đến là những người đã có một ngày lao động vất vả. Họ thở phào vì đêm nay, trong cái không khí se se lạnh ấy, họ sẽ tìm được một giấc ngủ ngon mà không lo chuyện điện bất thần bị cắt, hay phải nằm ngủ mê mệt trong hơi lạnh nhân tạo của những chiếc điều hòa ngốn điện trong thời buổi giá điện lại đang đòi được tăng.

Để rồi đến sáng hôm sau, cái vòng quay thời tiết kì lạ đó lại lặp lại theo một chu kỳ chính xác đến ngạc nhiên. 5 giờ sáng nhé... 5 giờ chiều nhé... 1 tiếng đồng hồ sau nhé... Và rồi chúc ngủ ngon nhé...!

Tôi viết những dòng này tại cơ quan lúc 5 giờ chiều. Chuẩn bị khóa cửa phòng, bước ra đường để hiến thân một con gà quay trong chiếc lò vi sóng khổng lồ ngoài kia. Trong khi mải miết quệt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi sẽ mơ về một trận mưa nữa đêm nay. Một trận mưa rào của những ngày đầu Hạ. Cho “tháng Sáu nóng như đổ lửa” đang về...

TEPPI

Nguồn:
“Tháng Sáu nóng như đổ lửa…”



10/6/11

HÀNG XÓM KỲ LẠ VÀ LIÊN MINH CHÂN VẠC


Tàu thăm dò địa chấn Viking II đã từng bị quấy phá hai lần trước đó
vào các ngày 29.5 và 31.5.2011 tại vùng biển Việt Nam.
Ảnh: MarineTraffic.com

LÊ VĨNH TRƯƠNG

Trong lịch sử đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam chưa hề có bên thứ ba nào giúp sức mà trái lại, Trung Quốc đã từng có các bên thứ ba giúp sức trong một số cuộc chiến với Việt Nam như cuộc chiến thời Lý năm 1076, Quách Quỳ và Triệu Tiết đánh từ phía bắc xuống và hẹn Chiêm Thành, Chân Lạp đánh từ phía nam lên. Còn gần đây, các bên thứ ba thường cũng là bên xử lý quan hệ Trung Quốc – Việt Nam trên cơ sở lợi ích của họ.

Theo học giả địa chính trị Samuel P. Huntington thì trong tương lai, nếu xảy ra những cuộc xung đột lớn thì đó sẽ là những cuộc xung đột giữa các nền văn minh như Hồi giáo, Hindu, Nhật Bản, Mỹ Latinh, Khổng giáo... Ông này xếp Việt Nam vào nền văn minh Khổng giáo, cùng với Trung Quốc. Tuy vậy, trong một tác phẩm của mình, ông lại tiên đoán quân đội Trung Quốc sẽ xâm chiếm Việt Nam (theo The clash of civilization and remaking of world order, Touchstone, 1996, trang 313).

Từ cách đặt vấn đề của Samuel P. Huntington, tham khảo lịch sử, có thể thấy từ xa xưa Trung Quốc đã thấm nhuần lý thuyết “viễn giao cận công” – đánh gần và ngoại giao xa. Do vậy, đồng minh hàng xóm của họ – ngoài các gương mặt như Bắc Hàn, Myanmar và Pakistan – người ta chưa thấy nhiều hơn. Còn với “láng giềng gần” Việt Nam, cường quốc có cùng nền văn minh Khổng giáo này lại tỏ ra thô bạo với ngư dân Việt ở những ngư trường mà lâu nay Việt Nam vẫn đánh bắt cá và gần đây, còn có hành động phá hoại tàu Bình Minh 2 trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tín hiệu mà họ muốn gởi đến, có lẽ không chỉ là ngư dân hay Chính phủ Việt Nam, mà còn cả những đồng minh tiềm ẩn của Việt Nam: “Ai sẽ cứu Việt Nam nếu Việt Nam chưa lên phương án tự bảo vệ mình?” Trung Quốc đang tìm cách quấy phá để những ai muốn liên minh với Việt Nam sẽ phải nản lòng khi nhìn thấy một đối tác liên minh tương lai chưa sẵn sàng.

Nhiều chuyên gia nhận định khi hành xử thô bạo với ngư dân và tàu Bình Minh 2 của PVN Việt Nam, Trung Quốc đang làm phép thử với ASEAN, Ấn Độ, Mỹ và các nước có lợi ích thông thương không chỉ ở Biển Đông. Bối cảnh hiện tại cho thấy các cường quốc đứng trung lập về chủ quyền của Trường Sa, Hoàng Sa. Cả ASEAN hiện cũng chưa lên tiếng.

Không phải tự nhiên Trung Quốc tự tin hơn mức cần thiết khi tham gia và phát biểu tại các diễn đàn đa phương của khu vực. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã bất chấp nghi lễ ngoại giao nói thẳng vào mặt ngoại trưởng Singapore: Chúng tôi là nước lớn, các ông là nước nhỏ! Và gần đây, giới quân sự Trung Quốc đi thăm Mỹ và ba nước ASEAN (Singapore, Indonesia và Philippines). Họ cũng thường xuyên liên lạc với Malaysia, người bạn cùng đăng ký một hồ sơ về thềm lục địa của Việt Nam. Về phía Ấn Độ Dương, Trung Quốc tiến hành chiến lược “chuỗi ngọc trai” từ Pakistan, Maldives, Mauritus, SriLanka, Bangladesh, Myanmar để chuẩn bị cho vành đai Ấn Độ Dương.

Tàu ngư chính 311 của Trung Quốc tham gia phá cáp thăm dò địa chấn
của tàu Viking II thuộc Petro Việt Nam ngày 9.6.2011
tại thềm lục địa Việt Nam
Ảnh: Tư liệu

Lịch sử cũng cho thấy dân tộc Việt Nam, khi độc lập, chủ quyền đất nước bị đe doạ, người dân sẽ kết thành một khối không khuất phục. Tinh thần bất khuất ấy, theo nhìn nhận của các chuyên gia, sẽ như chiếc chìa khoá mở cánh cửa để bạn bè thế giới đến bên Việt Nam. Nói cách khác, giải pháp phải do chúng ta tự tìm kiếm lấy. Tình thế hiện nay cho thấy phải có một sự độc lập, tự chủ, trọng dân, dựa vào dân mới không thành nạn nhân thoả thuận của các nước lớn. Độc lập, tự chủ và dựa vào dân (như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore) chính là cách để Việt Nam có được một đồng minh kính trọng mình. Trên thực tế, những quốc gia vừa nêu đều có sự liên kết với các cường quốc khá bền vững và hiệu quả.

Nhìn từ góc độ này, cộng với cách thức viễn giao truyền thống của người láng giềng Trung Quốc – như trình bày ở trên – có vẻ không còn cô đặc mà đang loãng dần vì họ phải dàn trải khá nhiều nơi với các lợi ích khác nhau, chúng ta không phải không có những thuận lợi.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh từng trả lời báo chí khi được hỏi về vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông rằng Việt Nam có thể tự bảo vệ mình mà không cần đến nước thứ ba. Điều đó cho thấy sự tự tin của Việt Nam. Tuy vậy, sự tự tin đó sẽ càng vững chắc hơn nếu Việt Nam có thêm hỗ trợ tinh thần của nhân loại yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới.

Với các góc nhìn trên, có thể thấy nếu khôn khéo trong việc liên minh, Việt Nam có thể xử lý tốt vấn đề Biển Đông bằng thắng lợi ngoại giao. Còn nếu phải dùng biện pháp mạnh, Việt Nam sẽ phải tính toán để có đủ bạn và bắt lấy để có cơ hội cho ngàn năm sau dân tộc Việt Nam được sống trong hoà bình. Mọi động thái của người láng giềng lúc này cần được tham khảo thật sâu sắc và chúng ta cũng rất mong chờ một sự xử lý cương nhu kết hợp, công thủ toàn diện trên mọi mặt ngoại giao, kinh tế và quân sự vì chủ quyền đất nước vào lúc này của các nhà lãnh đạo. Trong đó, thiết nghĩ một công cuộc ngoại giao dựa vào dân và lắng nghe dân sẽ là nền tảng. Nền ngoại giao ấy là bảo đảm để có sự tôn trọng và tin tưởng của các đồng minh dành cho Việt Nam trong thế trận tương lai.

Nguồn:
Hàng xóm kỳ lạ và liên minh chân vạc
Tham khảo:
TÀU TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC VI PHẠM LÃNH HẢI VIỆT NAM
TRUNG QUỐC PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
HẢI QUÂN VIỆT NAM BẢO VỆ VÙNG LÃNH HẢI VIỆT NAM
TRUNG QUỐC CÒN MUỐN BẮT NẠT ASEAN THÊM NỮA
NGOẠI GIAO NHÂN DÂN CHO BÀI TOÁN BIỂN ĐÔNG
BÁM BIỂN
BIỂN ĐÔNG NHỎ CHƯA HẲN YẾU



8/6/11

MÙI CỦA TIỂU THUYẾT



Đọc sách, trong chừng mực nào đó, là một công việc dũng cảm. Thừa nhận rằng bạn mua, và tệ hơn, đọc tiểu thuyết lại cần nhiều dũng cảm hơn.

Phần lớn bạn bè tôi có nhiều sở thích khác nhau: chụp ảnh, lái xe caravan, câu cá, chơi tennis, sưu tầm đồ kỹ thuật số. Bạn chụp ảnh say sưa chụp ảnh mọi người, mọi vật, mỗi khi có dịp hội họp lại thấy bạn với một lô ống kính, chân đế, lăng xăng chạy tới chạy lui. Bạn chơi tennis gặp ai cũng thao thao bất tuyệt về Nadal, về Federer, về các giải to và nhỏ. Bạn đi thi tennis cấp phường, cấp quận, cấp công ty mình và công ty khác. Giống như vậy là tình yêu của bạn mê câu cá, bạn lái xe caravan, bạn chơi đồ kỹ thuật số. Các bạn có thể thoải mái huyên thuyên về tình yêu của mình giữa đám đông.

Giữa đám đông, chưa bao giờ tôi dám thú nhận mình mê tiểu thuyết. Ai căn vặn tôi thích gì, tôi làm gì trong thời gian rảnh, tôi cười cười, hoặc hạ giọng, à, mình đọc. Vâng, đọc nói chung nghe còn được, vì nó bao hàm đọc báo, đọc sách pháp luật, và kinh tế. Kinh tế thì tốt, chứng khoán thậm chí còn tốt hơn, mà nếu làm cho người ta nghĩ rằng mình chỉ đọc về bí mật các quốc gia thì tốt hơn nữa. Nhưng, tôi biết rất rõ rằng chớ nên nói đam mê của mình là đọc tiểu thuyết, vì tôi hoàn toàn không muốn được người ta nhìn thương hại, như thể tôi là kẻ lạc hậu, yếu ớt, hay chán ốm. Nếu không thế thì cuộc trò chuyện cũng sẽ rơi vào khoảng lặng, gượng gạo, không lối thoát.

Khi chuyển sang căn hộ mới, tôi gọi thợ đóng một loạt kệ sách, để chất tất cả sách của tôi lên, phần lớn trong đó là tiểu thuyết. Anh trưởng nhóm mộc, khi nhìn thấy đống sách của tôi, không ngừng bình luận, a, anh có nhiều sách quá, anh đọc hết chưa, anh có nhớ hết không. Anh chỉ ngớt hỏi khi nhìn thấy cuốn Rừng Na Uy: A, em biết cuốn này. Ít ra tiểu thuyết của Murakami cũng phổ biến đến tận thợ mộc ở Việt Nam.

Trước đó, tôi đã trải qua một quãng thời gian dài không gặp mặt những cuốn tiểu thuyết của mình. Khi chuẩn bị chuyển nhà, chúng tôi cho đi những kệ sách cũ, nên phải đóng thùng hầu hết sách. Những trục trặc trong khi chuẩn bị cho căn hộ mới khiến đống sách ấy nằm yên trong thùng cáctông gần hai tháng. Kệ sách được đóng xong, khi mở thùng ra, tôi hớn hở. Bìa những cuốn sách ấy, những tác giả này, bao lâu rồi tôi không nhìn thấy. Và mùi của chúng. Khi sách đã sắp hết lên kệ, tôi đi lại thư thái trong phòng, cảm thấy ổn thoả, cảm giác đây là nhà.

Khi đọc một tiểu thuyết, cùng với việc đọc tôi cũng thu vào mình thời tiết, cảnh vật xung quanh, ghi nhận lại vị trí, thời gian khi đọc. Rồi sau, khi tôi giở lại đúng cuốn tiểu thuyết đó, mùi dậy về. Chẳng hạn bây giờ, mỗi khi mở lại cuốn Hội hè miên man (*) tôi sẽ nhớ cái ngày chủ nhật mưa từ sáng sớm, bầu trời xám, mùi không khí ẩm, và tôi thấy tôi ngồi co ro trong phòng khách của căn hộ cũ, nơi giấy dán tường đã đầy những nét màu sáp nguệch ngoạc và bắt đầu bong ra. Còn khi mở cuốn Phía núi bên kia (**) lập tức trí óc tôi trôi về căn nhà gỗ của ba mẹ tôi ở Đơn Dương, và thấy tôi ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ gỗ thông mục, bên ngoài có mùi hăng hắc của hoa dong riềng.

Tôi nhớ Mario Vargas Llosa có viết rằng ông không ưa sách điện tử. Tôi không nhớ rõ ông không ưa vì lý do nào, nhưng với tôi, trên máy tính hoặc các thiết bị đọc điện tử khác, tôi chỉ có thể đọc sách tham khảo. Riêng với tiểu thuyết, tôi phải đọc sách in, vì tôi có nhu cầu sờ vào trang giấy, hít thở mùi của chúng, cùng mùi của khoảng không gian và thời điểm khi tôi đọc, và khi đọc xong, tôi muốn nhìn thấy cuốn sách ấy hiện diện trong nhà.

Làm sao trong đám đông, hoặc trong những câu chuyện xã giao, tôi có thể nói rằng, trong thời gian rảnh của tôi, tôi thích đọc tiểu thuyết, vì những lý do hết sức riêng tư ấy?

Lâm Vũ Thao

Nguồn:
Mùi của tiểu thuyết



 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết