10/07/2011

ĐÃ XẤU LẠI CÒN NGOAN



Gái ế văn phòng. Nghe cụm từ đấy khối cô đã giật nảy, không ít các cô khác chạnh lòng. Văn phòng có hai đứa suýt băm, tự nhiên một đứa đi lấy chồng, còn lại một đứa. Xong! Cả là một áp lực không bàn phím nào tả xiết. Các chị, kẻ may mắn thoát đời gái ế, kẻ nhanh nhảu một chồng hai con đủ tiêu chuẩn, được dịp xúm vào quân sư quạt mo gỡ rối tơ lòng.

Xem nào, nhỏ nhắn đáng yêu, nói chuyện duyên dáng, hài hước ra phết, con nhà gia giáo, lại còn giỏi nữ công gia chánh, từ chuẩn bị cả mâm cơm ngày tết cho đến làm bánh, nấu chè. Một cậu đồng nghiệp đi ngang nói đỏng: “Đã xấu lại còn ngoan thì ế là phải”.

Ôi cái thằng độc mồm độc miệng, em nó kể ra ngoan thật, hết giờ đi làm là về nhà cơm nước cho bố mẹ, một tuần chỉ có chiều thứ sáu sinh hoạt bia hơi vỉa hè nghe các anh đồng nghiệp cũ chém gió và phá mồi. Nhưng như thế là không được rồi, cần phải mở rộng mối quan hệ, cần phải giao lưu diện rộng. Thế em có học ngoại khoá gì không, có tham gia câu lạc bộ nào không. Không à, thế thì phải đi học cấp tốc, học gì cũng được.

Em nghe theo, tuần sau hăm hở đến khoe các chị rằng em đã sắm cây đàn mandolin, đã liên hệ thầy giáo, tuần này bắt đầu học. Các chị đồng nghiệp đáng mến lại xúm vào, ơ kìa sao học cái món gảy đàn tưng tưng đấy, thế thầy trẻ không, có bồ chưa? Thầy sắp về hưu ở nhạc viện, một tuần đến nhà thầy học ba buổi tối. Không được rồi, các chị lại nhiệt tình can ngăn, em phải học cái gì ngoài trời, đông vui vào, làm sao khoe được cái sự duyên dáng của em ý.

Em lại nghe theo, qua cuối tuần đến văn phòng hớn hở khoe với các chị, em đã bắt đầu đi tập tennis rồi. Hay đấy, lớp đông không? Học mấy giờ? Học với ai? Em học với hai đứa em họ và một con bạn gái. Giời ạ, thế mà gọi là mở rộng mối quan hệ, mở rộng network à? Các chị ré lên, sao không học belly dance, ballroom dance, hay ít nhất là bỏ chút chi phí đầu tư cho cái thẻ membership ở phòng gym nào đấy? Nhưng em trót nộp học phí và sắm đồ nghề cho hai môn đó rồi, các chị đành haizzzzzz ngao ngán.

Nhưng vẫn chưa hết hy vọng, vì em vẫn còn rất nhiều hy vọng. Các chị lại tiếp tục bàn tán và quân sư. Phải cải tổ bề mặt bên ngoài, đàn ông nhìn vào mình nó cứ phải thấy mình mơn mởn và tươi mới nó mới thèm lân la. Em không nói ra nhưng ngấm ngầm nghe theo. Em cấp tốc mua ngay tờ tạp chí hàng đầu dành cho… các bà nội trợ để nghiên cứu xu hướng thời trang. Em hỏi một lượt các chị xu hướng thời trang chủ đạo năm nay là gì.

Chị bảo block color (màu choé), chị bảo lace (ren), chị bảo flowery (hoa hoè hoa sói), em ghi nhận tất tật. Cuối tuần nắng chói chang, em bay lên chợ vải, em sắm một miếng ren hoa màu càrốt. Em mang ra tiệm may đo ngay cổng chợ, thế là thứ hai đầu tuần, các chị được chiêm ngưỡng em trong bộ váy ren bó chịt ngắn trên đầu gối 15cm cổ tàu huyền bí. Mấy chú đồng nghiệp mắt lác mắt chột, các chị kính mến á khẩu không nói nên lời.

Bữa nay cả công ty đi dự tiệc chiêu đãi, em xúng xính mắt xanh môi hồng, trông em vẫn còn phơi phới lắm so với cái tuổi của mình. Các chị lại rỉ tai, tiệc to đấy, nhiều chú ngon ra phết, thấy con cá nào được là quăng lưới chén luôn nhé. Lại cái thằng đồng nghiệp hay thích chen vào chuyện chị em nửa đùa nửa thật: “Mua xe còn phải chạy thử đấy…”

Em nhảy cẫng lên, không được, phải tìm hiểu tử tế, phải biết rõ về nhau, về sở thích, cá tính của nhau rồi mới đi đến quan hệ chính thức. Em giảng giải cho thằng đồng nghiệp nhiều chuyện, và cả các chị một chập. Thôi thì tầm này rồi mà em còn muốn giữ giá làm gỏi, thì các chị cũng bó tay. Hay là em về đi cắt tiền duyên như lời ông thầy bói phán đầu năm?

Linh Xinh

Nguồn
Đã xấu lại còn ngoan...



10 comments:

An Thảo on 22:17 Ngày 10 tháng 07 năm 2011 nói...

May quá, mình xấu và không quá ngoan nên đến giờ đã không ế nữa.

An Thảo on 22:18 Ngày 10 tháng 07 năm 2011 nói...

Anh Cường (ơi!)vừa đẹp trai, vừa không quá ngoan thì có sao không ạ?

NLVD nói...

An Thảo: anh Cường không sao đâu, bạn em bảo thế.

Dứa on 06:38 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 nói...

" Đời người con gái chỉ thanh thản được đến năm 25 tuổi", sau đó là bão giông, lấy đc chồng thì bão giông kiểu lấy chồng, ế chồng thì bão giông với thị phi xã hội :P

L2C on 08:59 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 nói...

Công nhận em Dứa nói đúng. Nhưng mà đứa nào lấy được chồng cứ vênh vang với đứa chưa lấy được chồng đã, sướng khổ bàn sau.

Lana on 10:07 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 nói...

Đúng rồi, bán hàng cũng phải tùy thị hiếu người mua. Hoặc xinh xinh một tí hoặc hư hư một tí mới nhanh chống lầy :)

NgocLan on 11:24 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 nói...

heheheh, bài đọc thú vị thật.
Cho dù thế nào thì với em tình yêu vẫn là duyên định, cái gì không xuất phát tự tâm thì cuối cùng cũng chẳng đâu vô đâu :p

Vân Lam on 14:42 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 nói...

Em thì em thấy, kiểu nào thì kiểu, miễn mình enjoy cuộc sống đang có là được. Cớ gì phải lăn tăn? Có ai dám chắc các bà một chồng hai con kia, không có đôi lúc mong rũ bỏ hết mọi thứ để được thong dong như các anh chị độc thân chứ? Hehehe..Nếu quan niệm, lấy chồng là để bằng mặt với xh, bằng mặt với gia đình, cho có cái gọi là "gia đình" với người ta thì...xem ra quá ư phiến diện và ấu trĩ. :)

LU on 21:27 Ngày 11 tháng 07 năm 2011 nói...

he he, hèn chi, bi giờ em biết tại sao em bị ế chổng ế chơ roài :))
Ngày trước, cứ nghĩ rằng, phụ nữ phải ngoan, phải bếp núc ngon lành, phải biết oánh vần i tờ đừng để dốt, phải biết kiếm xiền để lở chồng ngã em nâng, thì mới mong thoát khỏi cảnh ế. Hem ngờ, càng ngày càng ế bạo =))

Xà bông! on 15:44 Ngày 25 tháng 07 năm 2011 nói...

http://songosaigon-songosaigon.blogspot.com/2011/07/ngoan-khong-xau-nhung-van-e-la-sao.html.
Em comment bag bai viet cua minh duoc k anh Cuong?
:)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết