Sáng cuối tuần, đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm:
- Cuối tuần cậu làm gì?
- Không làm gì cả. Đang nằm ườn trên giường thôi. Còn ông?
- Tôi chuẩn bị đi đám tang.
- Tang ai thế?
- Một đồng nghiệp.
- Sao mà chết.
- Ốm chết. Chính xác hơn là bị AIDS.
- Thế à. Thế nào mà lại dính AIDS.
- Thôi đừng hỏi. Anh ta là người tốt. Tai nạn thôi mà.
Vâng, tôi cũng tin như vậy. Thời buổi này mà một người có học bị dính AIDS thì đúng chỉ có thể là tai nạn.
Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, một đám nhà báo trẻ, trưa tụ tập ăn uống, thấy một cậu môi sưng tấy bèn trêu: Này có khi ông bị AIDS.
Anh kia chống chế: "Không, mùa này tôi hay bị sưng môi như vậy"
Cả đám không buông tha: "Ông mà bị AIDS là nổi tiếng ngay, người ta sẽ nói: "Nhà báo đầu tiên bị nhiễm HIV".
Chàng trai tái mặt, cười gượng, lo âu lộ rõ trong mắt.
Mấy hôm sau, môi hết sưng, cậu nói: "Hôm nọ các ông làm tôi lo quá".
Chúng tôi thấy hối hận vì đã đùa quá trớn.
Nhân Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, chương trình thời sự VTV1 tối qua phát đoạn băng một người phụ nữ tuổi chừng 30 chao chác nói: "Chúng tôi cũng hiểu thôi, nhưng để con cái chúng tôi học chung với chúng (những đứa trẻ nhiễm HIV) một ngày thì được. Đây là cả năm cả tháng. Ai đảm bảo là con cái chúng tôi không bị lây nhiễm? Trẻ con hiếu động như thế, nhỡ ra, rồi ai chịu trách nhiệm."
Thế là nỗ lực đưa trẻ nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng đã không thể thực hiện được. Những đứa trẻ bất hạnh chỉ được dự lễ khai giảng ở trường, rồi lại trở về trại trẻ mồ côi, chơi đùa học hành với những bạn có chung hoàn cảnh.
Thử đặt ta vào vị trí cha mẹ có con học chung với trẻ nhiễm HIV/AIDS thấy cũng khó lòng mà yên tâm được.
Thời sự tivi tối nay lại phát một câu chuyện khác. Một người đàn ông có HIV cũng chừng 30 tuổi, phát biểu mà không cần các kỹ thuật viên truyền hình phải che mắt. Anh nói: "Bây giờ xã hội đổi khác rồi. Mấy năm trước thì khó khăn hơn đấy. Trước đi ra ngoài đường người ta cũng tránh. Giờ ra đường người ta quý lắm, bắt tay bình thường. Tôi đi làm với những người không nhiễm HIV cũng không có gì xảy ra. Thậm chí anh em còn mặc chung quần áo"".
Giá mà ở đâu cũng được như thế.
- Cuối tuần cậu làm gì?
- Không làm gì cả. Đang nằm ườn trên giường thôi. Còn ông?
- Tôi chuẩn bị đi đám tang.
- Tang ai thế?
- Một đồng nghiệp.
- Sao mà chết.
- Ốm chết. Chính xác hơn là bị AIDS.
- Thế à. Thế nào mà lại dính AIDS.
- Thôi đừng hỏi. Anh ta là người tốt. Tai nạn thôi mà.
Vâng, tôi cũng tin như vậy. Thời buổi này mà một người có học bị dính AIDS thì đúng chỉ có thể là tai nạn.
Còn nhớ cách đây hơn 10 năm, một đám nhà báo trẻ, trưa tụ tập ăn uống, thấy một cậu môi sưng tấy bèn trêu: Này có khi ông bị AIDS.
Anh kia chống chế: "Không, mùa này tôi hay bị sưng môi như vậy"
Cả đám không buông tha: "Ông mà bị AIDS là nổi tiếng ngay, người ta sẽ nói: "Nhà báo đầu tiên bị nhiễm HIV".
Chàng trai tái mặt, cười gượng, lo âu lộ rõ trong mắt.
Mấy hôm sau, môi hết sưng, cậu nói: "Hôm nọ các ông làm tôi lo quá".
Chúng tôi thấy hối hận vì đã đùa quá trớn.
Nhân Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS, chương trình thời sự VTV1 tối qua phát đoạn băng một người phụ nữ tuổi chừng 30 chao chác nói: "Chúng tôi cũng hiểu thôi, nhưng để con cái chúng tôi học chung với chúng (những đứa trẻ nhiễm HIV) một ngày thì được. Đây là cả năm cả tháng. Ai đảm bảo là con cái chúng tôi không bị lây nhiễm? Trẻ con hiếu động như thế, nhỡ ra, rồi ai chịu trách nhiệm."
Thế là nỗ lực đưa trẻ nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng đã không thể thực hiện được. Những đứa trẻ bất hạnh chỉ được dự lễ khai giảng ở trường, rồi lại trở về trại trẻ mồ côi, chơi đùa học hành với những bạn có chung hoàn cảnh.
Thử đặt ta vào vị trí cha mẹ có con học chung với trẻ nhiễm HIV/AIDS thấy cũng khó lòng mà yên tâm được.
Thời sự tivi tối nay lại phát một câu chuyện khác. Một người đàn ông có HIV cũng chừng 30 tuổi, phát biểu mà không cần các kỹ thuật viên truyền hình phải che mắt. Anh nói: "Bây giờ xã hội đổi khác rồi. Mấy năm trước thì khó khăn hơn đấy. Trước đi ra ngoài đường người ta cũng tránh. Giờ ra đường người ta quý lắm, bắt tay bình thường. Tôi đi làm với những người không nhiễm HIV cũng không có gì xảy ra. Thậm chí anh em còn mặc chung quần áo"".
Giá mà ở đâu cũng được như thế.
19 comments:
Lối ra tốt nhất là xã hội tạo 1 thiên đường nhỏ cho các em. vấn đề là ai làm được điều đó. Cách thức đối xử cho hòa nhập xã hội tưởng hay rằng thật là hay, xét ra cứ thấy cay cay thế nào. Bởi để làm gì chứ. Mục đích của cái gọi là "hòa nhập cộng đồng" để trang bị kĩ năng sống và rèn nhân cách,(ngõ hầu phục vụ bản thân & xã hội) nhưng thực tê các em đâu có nhiều tempo.
(c)
... cũng gần giống như làm nhà tình nghĩa cho MVNAH ấy; mà cái ý tưởng này hình như cũng xuất phát từ 1 đ/c truyền thông, bác ạ.
Hôm nay cho anh đọc báo nè:
BÃI BỎ LỆNH CẤM NHẬP CẢNH NGƯỜI MẮC HIV.
Ngày 30 tháng 10, tổng thống Obama tuyên bố bắt đầu từ năm tới (2010) Hoa Kỳ sẽ bỏ lệnh cấm nhập cảnh Mỹ đối với người mắc HIV, một điều khoản đã có từ 22 năm nay.
Luật di trú (điều khoản 212 INA) quy định rằng người mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho sức khỏe, kể cả bệnh AIDS đều không được vào Mỹ theo diện du lịch hay định cư. Không phải chỉ có Hoa Kỳ mới có luật này, Trung Quốc, Nga, Nam Hàn và nhiều nước trong khối Ả Rập cũng cấm người mắc HIV nhập cảnh.
Năm 1987, khi dịch HIV bùng nổ trên thế giới, Bộ Y Tế và Nhân Dụng Hoa Kỳ bèn thêm HIV vào danh sách các bệnh truyền nhiễm bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Năm 1991, bộ này lại vận động bỏ HIV ra khỏi danh sách đó nhưng bị Quốc Hội ngăn chặn, và hai năm sau thì HIV trở thành điều kiện bị cấm vào Mỹ. Đạo luật này đã ngăn cản hàng ngàn sinh viên du học, người tị nạn, di dân và con nuôi bị HIV vào Mỹ.
Hiện có khoảng 1 triệu người Mỹ mang HIV dương tính và mỗi năm có thêm 56,000 ca HIV mới.
Nhờ việc đưa HIV ra khỏi danh sách các bệnh truyền nhiễm bị cấm nhập cảnh mỗi năm sẽ có thêm hàng ngàn người sẽ được vào Mỹ.
Tác giả : Giáo Sư Hà Ngọc Cư, giám đốc điều hành cơ quan CISS, chuyên lo về di dân và tị nạn. (SaigonUSA)
he he...anh Obama vừa đẹp người lại đẹp nết, em là kết anh này lắm đấy! :D
"Thử đặt ta vào vị trí cha mẹ có con học chung với trẻ nhiễm HIV/AIDS thấy cũng khó lòng mà yên tâm được." <<<<< Thật lòng mà nói, em cảm thấy câu này của anh rất có ý nghĩa. Em không ác ý gì, nhưng đó là suy nghĩ thật lòng của em. Trẻ con chúng không biết phòng ngừa như người lớn, và như bà mẹ kia nói, chúng vốn rất hiếu động, xây xát chảy máu khi chơi đùa là chuyện xảy ra như cơm bữa. Khó lòng lắm đại K...
Ngược lại, người lớn với ý thức và vốn hiểu biết về HIV, chúng ta hoàng toàn có thể làm được việc giúp người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng, không khó khăn lắm đâu anh ạ..!
Oài, em viết sai : HOÀN TOÀN chứ không phải HOÀNG TOÀN. Hix..lẩn thẩn quá! :((
Theo em, ai cũng quý trọng mạng sống của mình, và như thế là đúng, cả về nhân văn và bản năng.
Người ta xa lánh bệnh nhân AIDS cũng vì sợ chết oan. Muốn hết kỳ thị, xa lánh thì một là tìm ra thuốc chữa, hai là người ta có tình cảm thật lớn vượt hơn nỗi sợ chết.
Bằng không có cố tỏ ra gần gũi thân thiện với bệnh nhân AIDS cũng chỉ là cố gắng làm vậy, không bản chất.
Ở trong hoàn cảnh bị xa lánh chắc chắn ko ai muốn. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều quý và nâng niu cuộc sống ít nhất là của chính mình thôi, thì hẳn số người bị xa lánh cũng sẽ ít đi.
Thật đáng buồn khi nghe phát biểu của bạn vietutd. HIV vô cùng khó lây và có thể coi rằng AIDS hiện nay hoàn toàn có thể điều trị để sống khỏe mạnh suốt đời. Bạn cần biết thêm thông tin thì qua blog của tôi có 1 bài tổng hợp về khả năng lây nhiễm của HIV.
Đừng để cái sự ignorant của mình biến mình thành kẻ độc ác với đồng loại.
VMC: em không nghĩ những người hiểu biết và có tiền ở VN lại có thể chết do HIV. điều này có thể tin được với những nhóm nghèo và bị kỳ thị như nhóm nghiện ma túy và mại dâm.
Đồng ý với lvu: bạn là người duy nhất nhắc đến ma túy và mại dâm ở đây, và đó là nguồn bệnh CHÍNH. Không thể nói đến HIV mà không nói đến yếu tố này:( Xác suất nhiễm HIV do tiếp xúc có đáng là bao so với xác suất tử vong vì tai nan xe cộ, phải ko cả nhà?
à, các bạn đừng hiểu nhầm ý mình. ý mình là hiện ở VN cũng có thuốc điều trị, những người có tiền thì lại càng dễ có thuốc -> nên sẽ khó chết vì AIDS. ý mình không phải là có tiền, có học là không thể bị nhiễm HIV. đây là một bệnh lây tương tự như những bệnh khác nên ắt là ai cũng có thể bị.
LV: May mà LV giải thích rõ hơn, vì sáng dậy đọc vội nên đang định tranh cãi với LV. Thanks.
Tớ thì lại hơi phản ứng với câu "Người ta xa lánh bệnh nhân AIDS cũng vì sợ chết oan..." của vietutd.
Việt nam cần nhiều ngân quỹ cho tuyên truyền kiến thức về HIV/AIDS và sử dựng ngân quỹ ấy hiệu quả hơn nữa.
Tiếp xúc với người bệnh rất cần có nhận thức hiểu biết để không làm họ có cảm giác bị ghê sợ, xa lánh, phân biệt, mà vẫn bảo đảm để mình không bị lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, điều quan trọng là để những người bình thường trong XH hiểu hơn về bệnh và có sự cảm thông nhân văn với những người mắc bệnh - cái này khó nhất vì ngoài hiểu biết thì bao dung là tố chất không dễ thay đổi mà có.
Tất cả các ý kiến của các bạn đều rất đẹp. Xem ra comment của mình ở đây bị coi như một bệnh nan y về quan điểm. Và cũng có thể thấy rằng ko ai muốn gần gũi cái ý kiến của mình, vì nếu thế sẽ bị lây (tức là bị mọi người coi là cũng bị nan y quan điểm như mình). Bao dung ư, có phải người bao dung thường đi chỉ trích người khác ko biết bao dung?
Có một điều mình chắc chắn là AIDS không nhiễm vào tinh thần. Còn một người khỏe mạnh thì vẫn có thể bị nan y trong suy nghĩ. Nếu một người nghĩ rằng họ có thể tạo ra gì đó từ những thứ sáo rỗng, đó liệu có phải là triệu chứng?
Và, hãy tư duy xem... điều gì sẽ diễn ra sau comment này? :)
Thực ra tôi rất chia sẻ comment số 1 của Vietutd. Bạn ấy nói lên suy nghĩ thật và thái độ thật của đa số người về căn bệnh này.
Mình thích câu này của vietutd : "Bao dung ư, có phải người bao dung thường đi chỉ trích người khác ko biết bao dung? "
Thậm chí một câu nói nhủ nhau bao dung cũng dễ có chút sắc thái ko bao dung :) nhưng .. lạc đề rồi:(
@VMC: và những sự thật xấu xí mà bị kỳ thị vì sợ vị chỉ trích thì đừng nghĩ tới mạng sống của mình vội anh nhỉ. :)
Trong vấn đề AIDS sự thật lại càng không thể bị bỏ qua, vì chỉ có đối diện với sự thật người ta mới tìm ra được giải pháp.
Đúng là nói bao dung dễ bị cho là sáo rỗng. Nhưng muốn những người nhiễm HIV/AIDS không bị XH kỳ thị mà không có hai chữ đó thì làm sao đây? Bao dung ở đây không có gì to tát. Nếu tiếp xúc với một người chẳng may nhiễm bệnh và thấy họ được an ủi như thế nào khi có người đến gần và thông cảm với họ, thì bao dung sẽ tự đến, không còn sáo rỗng.
bạn Viettutd càng nói càng thò cái đuôi sỡ hãi AIDS vì thiếu hiểu biết của mình. tôi đã đi nhiều nơi, đã tiếp xúc với hàng trăm người AIDS, nắm tay ôm hôn họ. tôi chả thấy sợ cái chết oan nào như bạn nghĩ cả.
hiv lây dễ nhất qua môi trường tiêm chích do thiếu các cơ chế bảo vệ; khó hơn nữa ở môi trường rectal, và rất khó ở môi trường cervical (quan hệ tình dục âm đạo). hiv rất khó xâm nhập và trở thành latent ở trong môi trường âm đạo. tính ra khoảng vài trăm lần quan hệ tình dục với người nhiễm HIV mới có một lần HIV xâm nhập và trở thành latent.
cái sự kỳ thị HIV AIDS ở VN thì chỉ có duy nhất ở trên cái thế giới này có mà thôi.
@lvu: :)
mình đang say rượu, nhưng mình hứa sẽ không xóa comment này khi tỉnh :)
Nhẽ ra bạn phải nói trước là những comment bạn đăng không giành cho người Việt Nam. Thực ra mình đã cảm nhận điều đó ngay từ comment đầu tiên của bạn.
Lần sau hãy comment bằng tiếng Anh, và comment vào những blog có độc giả tiếng Anh :)
Xin lỗi VMC vì em hơi tiếm quyền.
Nhưng quyền sinh sát thực sự nằm trong tay anh, nếu anh đè lè tè em thì em cũng cam chịu.
hic hic :)
Đăng nhận xét