20/11/2009

CHUYỆN TRONG NGÀY (3)



1. Bóng đá

Các siêu sao vang bóng một thời của Manchester United và Liverpool như Andy Cole, Steve Mcmanaman... đến Hà Nội thi đấu tại Master Cup với các cựu tuyển thủ Việt Nam.

Đón họ tại sân bay Nội Bài là một rừng cổ động viên với bandroll, biểu ngữ, hoa (ảnh)... Họ hò hét, chụp ảnh, nhoài người ra bắt tay, xin chữ ký và làm nhiều chuyện nữa, khiến cho các cựu danh thủ thế giới phải ngạc nhiên: Sao cổ động viên Việt Nam lại nồng nhiệt như thế?


Thậm chí có danh thủ còn hồ hởi phát biểu trước ống kính truyền hình: Cổ động viên VN là số 1 thế giới.

Nhưng sự nồng nhiệt đó đột ngột biến mất như khi xuất hiện và cũng khiến các cựu danh thủ ngỡ ngàng không kém. Trận đấu của họ trên sân Mỹ Đình chỉ có khoảng 3000 khán giả tới xem. Thật là một tỉ lệ quá ít ỏi nếu đem so với sức chứa của sân là 40 nghìn chỗ ngồi.

Đâu là nguyên nhân cho sự lạnh nhạt như vậy?

Một số ý kiến cho rằng giá vé quá cao. Xem các ngôi sao một thời mà giá vé tới 600 nghìn đồng thì ai chịu cho thấu? Đã thế trận đấu cũng chỉ là đấu chơi, chẳng có ý nghĩa gì.

Một số người lại bảo: Tại thời tiết ở Hà Nội lạnh quá. Mười mấy độ, tội gì ra ngoài, nằm trong chăn xem tivi không sướng hơn à?

Nhưng giải thích thế nào về cảnh các cổ động viên huyên náo tại sân bay Nội Bài?

Theo quan điểm của tôi (không biết có đúng không), thì sự huyên náo ấy rất có thể chỉ là màn kịch của công ty tổ chức sự kiện. Không loại trừ trong số đám đông chờ đón các cựu danh thủ Anh ở sân bay có cả những CĐV thực sự mong muốn nhìn thấy thần tượng. Nhưng để tổ chức một đám đông với cờ phướn, hò hét thì chẳng khó khăn gì.

Vấn đề là dựng màn kịch để tạo cảm tưởng về sự hot của CĐV VN để làm gì?

2. Trẻ em

Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày mà đã xảy ra hai vụ bạo hành trẻ em với mức độ dã man mà người bình thường không thể hình dung nổi.

Mấy năm trước dư luận ngỡ ngàng khi người mẹ kế trẻ đem ném con chồng xuống sông Hồng. Năm ngoái, cô bảo mẫu ở Bình Dương bị bắt quả tang vừa đánh vừa bắt các cháu ăn cơm. Khi đó thì dư luận đã rất bức xúc. Nhưng nếu các vụ ấy diễn ra sau hai vụ mới đây thì có thể đã không khiến dư luận xôn xao và bất bình đến như thế.

Vụ thứ nhất: Đâm kim khâu lốp vào đầu con rơi của chồng

Không hiểu vì lý do gì mà Đỗ Thị Kim Duân, một phụ nữ đã 40 tuổi đã từng sinh nở và nuôi con, lại có thể mù quáng vì ghen tuông mà đâm một chiếc kim khâu lốp vào thóp của đứa trẻ mới được 40 ngày tuổi? Điều gì khiến chị ta làm được điều đó mà không hề run tay, trong khi tuyệt đại đa số chúng ta mới chỉ thoáng nghĩ qua đã cảm thấy rùng mình?


Vụ thứ hai: Đem con đẻ ném xuống giếng

4 giờ sáng, trời miền Bắc lúc này đang rất rét, phải có công có việc lắm người ta mới có thể chui ra khỏi chăn ấm vào lúc đó. Nhưng người phụ nữ mới ngoài 20 tuổi, tên Nụ (ảnh), đã lặng lẽ trở dậy, ôm đứa con trai 3 tháng tuổi, vứt xuống giếng ngay trong sân nhà.

Sau đó, cô ta lẳng lặng trở lại giường, thực hiện màn kịch "con bị bắt cóc"...

Đứa bé chết một cách oan nghiệt trong chiếc giếng sâu dưới làn nước giá lạnh!

Ngay cả cầm thú cũng biết bảo vệ con, vậy thì tại sao một người phụ nữ lại dám thực hiện tội ác man rợ như vậy với chính con đẻ của mình?

Cưới mà không yêu, nghi ngờ chồng có bồ... Tất cả những điều đó đều không thể biện minh được cho tội ác.


8 comments:

LU on 18:35 20 tháng 11, 2009 nói...

Tại sao người ta cứ thích đóng kịch chi thế anh? kịch nào rồi cũng có lúc hạ màn. Sao cứ thích mưu mẹo? mưu mẹo nào cũng có lúc bị lộ, làm chi những điều vô ích đó?

Tại sao vì ghen tuông vô lối mà người ta làm những việc trái đạo nghĩa? làm xong cho hả tính ích kĩ rồi thì được gì? có sung sướng hơn ko? hay đêm nằm ngủ lại day dứt luơng tâm ko yên?

Sao ko thành thật mình là mình? Cứ loi choi trong mớ bòng bong mưu mẹo, lừa lọc mãi thì lâu ngày mình sẽ thành sản phẩm của đồ giả. Thôi không nói nữa, càng nói càng mệt óc cho cái tính cách sống cong cong dặt dẹo này.

Vân Lam on 18:40 20 tháng 11, 2009 nói...

Đại K,

Lâu rồi muội mới thấy mình lòng đau thế này khi nghe chuyện "nhân tình thế thái"! (Trước kia có chăng chỉ là một chút buồn..) Chuyện người đàn bà nghen tuông đâm kim châm vào thóp đứa trẻ 40 ngày tuổi làm muội đêm cũng nằm thấy ác mộng. Mỗi lần muội bế thằng Pan ra hong nắng, nhìn thóp nó thoi thóp, là muội rùng mình nhớ tới cây kim châm ấy. Cổ nhợn lên buồn nôn khi nghĩ đến người đàn bà kia.

Có vài người trách rằng do mẹ nó đan tâm phá hoại gia đình người khác nên nó nhận hậu quả. Em lại không nghĩ thế. Theo lời tường thuật, người đàn ông đó sau khi nghe tin mẹ nó có thai, đã bảo phá thai, nhưng người đàn bà một mực giữ lại. Từ dạo ấy ông ta không lui tới nữa. Điều đó cho thấy, ông ta hoàn toàn xem mẹ nó như một món đồi chơi, chơi qua đường (kiểu như một con điếm không hơn không kém! Dù thực chất chị ta không phải như thế!). Vậy thì việc kết tội chị ta đan tâm phá hoại gđ người khác có căn cứ không? Muội cho rằng chị ta hoàn toàn không đủ khả năng làm điều đó.

Nhưng giả sử rằng (chỉ là giả sử), anh chồng kia mê chị ta, bỏ bê vợ con (để thấy rằng hành động ghen tuông kia là hoàn toàn hợp lí) thì việc đổ hết tội lỗi lên đầu một đứa trẻ như thế quá nhẫn tâm. Muội không biết dùng từ gì cho phải nữa. Dã man chưa từng thấy!!! Tại đây, càng cho thấy vì sao anh chồng khi đi ra ngoài lại dễ động lòng vì người đàn bà khác đến thế.

Về phía ông chồng. Việc anh chơi qua đường, bỏ bê mẹ con người ta, điều này thường thấy trong giới đàn ông lắm. Nhưng việc từ lúc chị có mang đến lúc sinh ra, ông không hề thăm hỏi, đến khi xảy ra chuyện mới ghé thăm con một lần và sau đó gọi điện nhờ mẹ con người bị nạn bãi nại cho vợ ông ấy. Người đàn ông này...nói xin lỗi đại K, muội thà nhìn bãi phân chó còn hơn nhìn ông ta! Khốn kiếp chư từng thấy!

Về vụ bỏ con xuống giếng. Muội không ý kiến. Con đàn bà kia, không được xếp vào và không đáng để chúng ta dùng ngôn ngữ loài Người để bình phẩm nữa rồi.

(Xin lỗi mọi người nếu ngôn từ mình dùng hơi quá khích, nhưng nói thật, không thể kềm lòng trước những điều đau lòng như thế!)

vietutd on 20:03 20 tháng 11, 2009 nói...

Hai trận đấu chỉ cho em thấy một điều: Các nhà tổ chức đã thất bại thê thảm... lỗi hoàn toàn tại họ.

Về phần sau, theo em nhẽ ra anh phải đăng ngay sau bài "ngày bao dung" mới phải.

Mẹ Cua và Bống on 00:16 21 tháng 11, 2009 nói...

em chỉ thấy lạnh hết cả người khi đọc tin này anh ạ, và..bị ám ảnh mãi, mãi..

Nặc danh nói...

Unable to read news. I am shocked!!!!

LV

Bình Yên on 09:11 21 tháng 11, 2009 nói...

Ko biết thế giới đã xoay bao nhiêu vòng và con người đã tiến hóa được bao nhiu tầng lớp rồi. Những chuyện đâm chém hành hung giết người cứ ngày ngày diễn ra trên mặt báo với tốc độ chóng mặt làm Yên nhiều khi cũng ko muốn đọc đến nữa.

Cảm thấy buồn cho xã hội vì cứ mãi tồn tại những cá thể chưa tiến hóa về mặt nhân tính và trình độ dân trí quá thấp để nhận thức được mình đang làm gì.

Nói theo thuyết nhà Phật thì có lẽ đó là cái nghiệp của những đứa trẻ vô tội đã gieo từ kiếp trước. Ngoài ra cũng ko còn cách nào khác để hiểu được hành động của hai người phụ nữ trên.

Nặc danh nói...

Bình Yên:Có thể bạn rất bao dung, song suy nghĩ theo hướng bạn, vô hình chung bạn lại quy tội lỗi cho các em bé.sic.
Mình chung ý với VMC, "tội ác này không thể biện minh".
C.

ngocha nói...

Buồn!
Lần này có cùng quan điểm với chị VL cái "con" bỏ em bé xuống giếng kia nó không phải là người, nó là CON!

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết