Hầu như cứ có bạn bè ở xa về là tôi lại dụ họ đi Bát Tràng. Thủ đô có cái gì độc đáo hơn cái làng gốm ngày một rời xa khỏi khuôn khổ một làng nghề truyền thống này nữa? Chắc là có, nhưng tôi cứ thích đi Bát Tràng.
Để chạm tay vào đám bát đĩa, ca cốc, lọ bình... đủ loại, đủ kiểu, đủ kích cỡ phủ một lớp bụi mỏng mà ai cũng phải miết tay vào mới thấy được lớp men thực sự.
Để lặng lẽ ngắm nhìn những chị sồn sồn khuân kìn kìn mọi thứ vừa mắt.
Để ngắm nhìn những bạn trẻ tung tăng đi chơi hơn là đi mua hàng.
Để nhìn cái cảnh các bạn Tây cái gì cũng hỏi giá và mấy chị bán hàng gắt gỏng: "Khổ quá, có mua được đâu, hỏi giá làm gì?"
Để thấy một cô gái bán hàng da trắng, tóc vàng, thoạt nhìn cứ tưởng là Tây, nhưng khi nghe cô nói tiếng Việt thì mới biết cô là người Việt, chẳng qua bị mắc căn bệnh giống như Michael Jackson.
Chẳng còn gì để khám phá ở Bát Tràng nữa, nhưng vẫn thích. Nghe nói dạo này ở Bát Tràng bán nhiều đồ Tầu lắm. Nghĩ mà buồn...
Dẫu chẳng mua gì mà chỉ để sang đó ăn bắp nướng, khoai nướng, những cái bánh rán thơm phức và cốc nước ngô luộc nóng hổi.
Sang Bát Tràng đi!
Để chạm tay vào đám bát đĩa, ca cốc, lọ bình... đủ loại, đủ kiểu, đủ kích cỡ phủ một lớp bụi mỏng mà ai cũng phải miết tay vào mới thấy được lớp men thực sự.
Để lặng lẽ ngắm nhìn những chị sồn sồn khuân kìn kìn mọi thứ vừa mắt.
Để ngắm nhìn những bạn trẻ tung tăng đi chơi hơn là đi mua hàng.
Để nhìn cái cảnh các bạn Tây cái gì cũng hỏi giá và mấy chị bán hàng gắt gỏng: "Khổ quá, có mua được đâu, hỏi giá làm gì?"
Để thấy một cô gái bán hàng da trắng, tóc vàng, thoạt nhìn cứ tưởng là Tây, nhưng khi nghe cô nói tiếng Việt thì mới biết cô là người Việt, chẳng qua bị mắc căn bệnh giống như Michael Jackson.
Chẳng còn gì để khám phá ở Bát Tràng nữa, nhưng vẫn thích. Nghe nói dạo này ở Bát Tràng bán nhiều đồ Tầu lắm. Nghĩ mà buồn...
Dẫu chẳng mua gì mà chỉ để sang đó ăn bắp nướng, khoai nướng, những cái bánh rán thơm phức và cốc nước ngô luộc nóng hổi.
Sang Bát Tràng đi!
7 comments:
"...bắp nướng, khoai nướng, những cái bánh rán thơm phức và cốc nước ngô luộc nóng hổi.
Sang Bát Tràng đi!"
- Nhất định sẽ sang Bát Tràng thôi!
e cũng mới mua 1 cặp chí phèo - thị nở :))
làng nghề bát tràng bi h còn sản xuất cả đồ gốm trung cuốc nữa
ha ha...nói tới Bát Tràng thì em phải tìm lại ên-trì "Bát Tràng thanh lịch" post lên lại mới được. Lần đó bà vệ sinh làm em với chị bạn đi cùng xấu hổ kinh dị :))
Uhm, công nhận là bánh nướng, bắp nướng, bánh rán vừa thổi vừa ăn ngon thật, khà thêm cốc nước ngô là no lặt lè.
Nhìn hình chuông gió em hơi tiếc là sao lúc đó lượn tới lượn lui rồi lại quên ko chịu mua mang về bên này treo chơi. Chỉ tại lo xí xọn mua vòng đeo chân đeo cổ trước, nhưng bù lại cũng được free một lọ chưng hoa đệp :D
Em kết mấy bức tượng Chí Phèo, Thị Nở nên có chụp vợ chồng nhà này đới...nhắc đến lại nhớ Hà Nội...
Ối, tin Bát Tràng bán đồ Trung Quốc mà em đau hết cả lòng mề. Sao mà chán thế. Làng Vạn Phúc đã bán toàn đồ Tàu chưa đủ hay sao, HU HU.
Em thích đi Bát Tràng ngày xưa cơ, mà nào có xa xôi gì, cách chừng 7, 8 năm thoai. Hồi đó chợ Bát Tràng chưa chuyển ra gần bờ sông trên bến dưới thuyền để đón khách du lịch như bây giờ. Người bán và người xem cũng lặng lẽ hơn bi giờ, bán lẻ ít, tập trung đóng hàng vào container xuất đi thoai. Thích màu men xanh ngọc của gốm Bát Tràng, nhìn vào thấy lòng nhẹ bỗng, thích cả những tranh chữ treo làm bằng gốm nung rất đẹp. Đi đến cuối con đường ngắn ngắn là nhìn được người thợ ngồi chuốt đất sét rồi, nhìn cả những bánh than đen phơi trên tường nữa. Bát Tràng là làng nghề em thích nhất ở HN.
Còn chợ Bát Tràng bây giờ, em đi một lần thấy nó đông như siêu thị Big C ngày giảm giá, nên thấy buồn làm sao, thật đấy.
Em cũng thích Bát Tràng nhưng Bát Tràng giờ không được như xưa nữa rồi, mỗi lần quay lại là một lần khác thêm một ít... Không biết anh Cường có thấy như thế không?
(Cặp Chí Phèo - Thị Nở nhiều gia đình thích lắm, mua cùng với cây chuối giả, để ở góc tiểu cảnh trong nhà).
Năm ngoái theo lời xúi bẩy viết bài của anh VMC :D, em cũng đi Bát Tràng lần đầu. Chẳng hiểu năm nay anh có đi xe trâu ko anh?Em thì ấn tượng cái bà bán bánh đầu làng thật, người đâu xởi lởi thế, hỏi j cũng nói :D. Ma đc cái Bát Tràng hôm ấy vắng tanh, đường xã rộng rãi, vắng vẻ, đi dạo cũng thú.
Còn lại thì chẳng có j ấn tượng mấy. Nhiều hàng TQ quá, nhìn thì biết. Bát đũa Bát Tràng bao năm qua vẫn thế, ít thấy sự sáng tạo, chú trọng kiểu họa tiết ngẫu hứng, "điểm xuyết" hơn là tính mỹ thuật, cầu kỳ. Nhiều loại gốm sứ làm to, nặng, dày cồm cộp. Em ko mua dc j.
Dân Bát Tràng thì nghe đâu sành ăn có tiếng, có mấy món dân dã nổi tiếng sao ko mở 1 nhà hàng cho thực khách thưởng thức những măng rối, xu hào xào mực khô, chân giò om... nhỉ.
Đến Hà Nội, mình thích nhất là được dạo chơi và mua sắm ở chợ gốm Bát tràng.Ở đây mình cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng biết bao!
Đăng nhận xét