Anh sống trong một căn nhà di động ở Timsbury, tự trồng lấy lương thực và sử dụng lại những thứ mà người ta vất đi. Căn nhà này có trang bị hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Mark đi lại bằng xe đạp, điện thoại chỉ nhận cuộc gọi đến, làm sạch rằng bằng thứ bột từ xương cá (???). Anh kiếm quần áo từ các bà các cô hoặc từ các website Freecycle.
Mark viết blog về cuộc sống của mình, sử dụng máy laptop bằng năng lượng mặt trời và thời gian wi-fi mà anh đổi công bằng một vài việc ở nông trại trong vùng. "Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi và chắc chắn tôi sẽ tiếp tục sống như vậy. Tôi không có bất cứ lý do nào để quay trở lại thế giới được định hướng bằng tiền" - Mark tâm sự.
Theo anh, thì anh được giải phóng hoàn toàn, không còn bị bất cứ sự căng thẳng nào vì các hóa đơn, tài khoản ngân hàng, kẹt xe và những giờ dài dặng dặc phải có mặt tại công sở. Điều khó chịu nhất của cuộc sống không tiền là không gặp gỡ được với bạn bè. Tuy nhiên, Mark vẫn không nuối tiếc: "Thay vì la cà quán xá, tôi đi cắm trại đốt lửa, chơi nhạc hoặc đi dạo".
Nhưng chưa đầy 1 tháng sau đã buộc phải từ bỏ ý định, khi đặt chân đến Calais (thành phố Pháp, điểm đầu của đường ngầm xuyên biển Manche nối giữa Pháp và Anh). Nhà cầm quyền Pháp chẳng những không chia sẻ quan điểm hoang đường của Mark, mà còn buộc tội anh và hai người bạn là "những kẻ ăn bám".
Giá rét, mệt mỏi, bẩn thỉu và đói - ba người quyết định hủy bỏ chuyến hành hương dự định kéo dài hai năm rưỡi. Chẳng những thế, họ buộc phải sử dụng tiền để quay lại Anh.
Mark không phải là kẻ vô công rồi nghề. Anh đã từng làm sếp trong một công ty lương thực hữu cơ, nhưng bỏ việc hồi tháng 7.2007 để toàn tâm toàn ý với phong trào "Freeconomy", cổ động cho một cuộc sống không tiền.
Thất bại trong chuyến hành hương về Ấn Độ không làm Mark nản lòng. Anh sẽ đi bộ vòng quanh nước Anh.
Có ai dám sống theo kiểu của Mark?
BLOG CỦA MARK BOYLE
9 comments:
Rằng hay thì thật là hay. Nghe ra... khó làm theo lắm :(
Hỏi: - Có ai dám sống theo kiểu của Mark?
Trả lời thật: - Lana thì không dám.
Khi con người ta lên đến đỉnh cao thì lại leo trở xuống thôi mà. Bên Mỹ hay có phong trào tìm về thiên nhiên, về thời kỳ hoang sơ để dưởng tâm lắm anh à.
Họ chán cuộc sống công nghiệp căng thẳng mệt mõi nên muốn sống theo bản năng thôi. Nhưng thú thật đối với em sống cứ mở miệng "tiền tiền" thì bực mình lắm!
Quan hệ không tiền là quan hệ bền vững nhất. Đừng đặt nặng tiền bạc quá thì một thời gian ngắn quan hệ cũng ko còn. Cái gì mua bằng tiền đều mất giá mà, vì đồng tiền hay trệch giá đi xuống.
Em chưa có can đảm sống bụi như anh chàng này, nhưng khi có thời gian rảnh là em vác ba lô đi vacation một mình, ko mang theo điện thoại nhá (công ti khỏi réo)...em chỉ ăn, chỉ ngủ, và nơi em thích đến là nhà quê, rừng núi càng hoang vu ít người càng tốt, tính em ko thích nghe ai nói chót chét lắm nhời.
Hi vọng sau này em mờ già ngắt già ngơ, ko cần phải lao động mà vẫn có cơm ăn (vì được hưởng tiền lương về hưu của chính phủ) thì em cũng ngao du lang thang chơi, nhưng ko đi bụi như anh chàng này đâu. Em đi thăm kim tự tháp Ai Cập, đi tìm xương người cổ, thăm bạn già xác ướp gà ác đen chơi ;))
một hành động vẫy vùng khá tuyệt vọng khỏi cái thòng lọng TIỀN. Cậu này còn trẻ mà đã có ý thức sâu sắc về một cuộc sống lành mạnh, nơi không có sự bon chen và quá tải :-)
Sẽ rất khó khăn nhưng em thành tâm chúc cậu ấy thành công :-)
Mừ đọc bài của anh em càng khẳng định rằng Pháp là nước bảo thủ nhất thế giới :-P
THử nghĩ, có rất nhiều người sống ko tiền như anh này thì thế giới sẽ thế nào nhỉ? Hi hi...
Một thái độ tẩy chay thế giới "phe fẩy", hoặc anh này đã chứng kiến quá nhiều xen thảm thê bởi tiền, cả trong cine & đời thực...và cũng có thể vì đã được đọc nhiều báo chí VN.
hehe, nhưng cũng 0 cần cực đoan đến thế, anh ta có thể trao đổi thuần túy sức lđ hoặc bằng sản vật tự làm & quay về cách sống của thời con người chưa biết qui ước giá trị, chỉ lấy nhu cầu làm cứu cánh hihi
(c)
Khó lắm bác Cường ơi!!! Mẹ cháu bảo thía đấy ạ.
Extrem quá! Không thể là giải pháp cho số đông. Giải pháp cho số ít không phải là giải pháp :( Trộm nghĩ :((
@Mai: Bỏ học không thể là giải pháp cho số đông nhưng lại chính xác cho Bill Gate (và bit đâu cũng chính xác cho số ít vị rất xuất chúng trong nay mai :-D)
Mình lại ủng hộ cho quan điểm 'cái gì thái cực quá cũng thành tệ'. Trong tiếng Anh dùng too + tính từ thường có nghĩa negative gây e ngại nhiều hơn là khen. Ông Bill Gate là hiện tượng đặc biệt theo hướng positive, kéo thế giới đi lên, để cân bằng, cùng với ông ấy sẽ có những cá nhân đặc biệt ở thái cực ngược lại 'kéo thế giới đi xuống'.
Lana thấy Mark quá cực đoan. XH đủ các kiểu người, OK mình tôn trọng sự lựa chọn của cá nhân họ, không phản đối. Riêng mình là người thường nên chọn trả lời 'không dám' sống như Mark.
Trộm nghĩ: Vì tiền (rộng thêm là danh tiếng, địa vị) quá sẽ bi kịch hóa c/s của mình. Rất rất nhiều bi kịch xung quanh Tiền bạc địa vị. Nhưng XH phát triển cũng do quá trình SX, trăn trở, vươn lên, đóng góp của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... Nếu ai cũng vì ghét tiền bạc địa vị, tiêu cực theo cách dạt hết về thái cực kia như Mark thì XH sẽ thế nào nhỉ?
Dù thế nào thì anh này cũng tiêu vào tài sản xã hội: phương tiện, hạ tầng (đường sá, đất cát) nghĩa là có hao mòn. Chưa nói đến dù không dùng tiền tệ thì trao đổi hàng với cư dân dọc đường cũng mang ý nghĩa trao đổi ngang giá.
Duy có điều em thấy hay là thái độ giải-vật chất này. Ở nước mình, khi ai cũng "nóng" về kiếm cơm thì đây đúng là không bình thường.
Đăng nhận xét