Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của bạn - một trong những người bạn thân nhất của tôi.
Thế mà đã thấm thoát 2 thập niên chúng ta biết nhau. Đầu tiên, cứ ngỡ mình chẳng thể làm bạn, vì chúng ta quá khác nhau: Tuổi tác, quan niệm sống, văn hóa... Nhưng dần dà, tôi thấy những sự khác biệt đó là chính là điều khiến chúng ta trở nên thân thiết với nhau.
Bạn thường nói: Cả nước Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của bạn. Thế mà chúng ta vẫn chưa một lần ngồi với nhau trong lễ sinh nhật của bạn, hoặc lễ sinh nhật của tôi. Nhưng đối với chúng ta thì điều đó không thực sự là quan trọng.
Những dâu bể trong cuộc đời bạn là những khó khăn mà bất kỳ một người thông minh, mạnh mẽ và biết sống tự trọng đều phải trải qua. Đã có những thời khắc tưởng chừng như bạn đã phải ngã khuyụ, nhưng rồi bạn đã vượt qua. Không vượt qua một cách bình thường, mà với bản lĩnh và luôn tỏ rõ nhân phẩm của mình.
Tôi cũng đã từng phải đối mặt với khó khăn và cứ mỗi lần như thế tôi luôn nhận được từ bạn những lời động viên chân thành, những lời tư vấn sáng suốt. Tôi thích những lời bênh vực tôi đầy cảm tính, thiên lệch và điên rồ của bạn. Phải thế chứ, mình là bạn mà!
Tôi chỉ không thích sự yếu đuối của bạn mỗi khi lụy tình. Khi đó, bạn như không còn là chính bạn nữa. Bạn biết hết những điểm xấu của người tình, nhưng bạn chẳng bao giờ nỡ buông tay. Ngay cả sau những lần bạn đã tự thề với mình rằng không còn lần tha thứ nào nữa, rằng bạn phải tự giải phóng mình, phải yêu bản thân mình hơn bất cứ một điều gì khác, thì rồi cuối cùng bạn vẫn tặc lưỡi: Sẽ chia tay vào một dịp khác.
Bạn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 50 của mình. Tin tôi đi, cuộc đời phía trước vẫn còn đầy những ngọt ngào mà trải qua biết bao gian truân bạn hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Cầu mong bạn hãy yêu bản thân mình hơn. Để được hạnh phúc hơn.
Bạn đã hơn một lần nói với tôi rằng: Bạn yêu tôi. Và nếu vặn ngược lại được thời gian và làm lại cuộc đời, bạn sẽ chẳng để cho tôi chạy thoát.. Tôi biết, trong mỗi câu chuyện đùa, bao giờ cũng có một phần đùa. Cảm ơn bạn rất nhiều về điều đó.
Tôi cũng yêu bạn.
Thế mà đã thấm thoát 2 thập niên chúng ta biết nhau. Đầu tiên, cứ ngỡ mình chẳng thể làm bạn, vì chúng ta quá khác nhau: Tuổi tác, quan niệm sống, văn hóa... Nhưng dần dà, tôi thấy những sự khác biệt đó là chính là điều khiến chúng ta trở nên thân thiết với nhau.
Bạn thường nói: Cả nước Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của bạn. Thế mà chúng ta vẫn chưa một lần ngồi với nhau trong lễ sinh nhật của bạn, hoặc lễ sinh nhật của tôi. Nhưng đối với chúng ta thì điều đó không thực sự là quan trọng.
Những dâu bể trong cuộc đời bạn là những khó khăn mà bất kỳ một người thông minh, mạnh mẽ và biết sống tự trọng đều phải trải qua. Đã có những thời khắc tưởng chừng như bạn đã phải ngã khuyụ, nhưng rồi bạn đã vượt qua. Không vượt qua một cách bình thường, mà với bản lĩnh và luôn tỏ rõ nhân phẩm của mình.
Tôi cũng đã từng phải đối mặt với khó khăn và cứ mỗi lần như thế tôi luôn nhận được từ bạn những lời động viên chân thành, những lời tư vấn sáng suốt. Tôi thích những lời bênh vực tôi đầy cảm tính, thiên lệch và điên rồ của bạn. Phải thế chứ, mình là bạn mà!
Tôi chỉ không thích sự yếu đuối của bạn mỗi khi lụy tình. Khi đó, bạn như không còn là chính bạn nữa. Bạn biết hết những điểm xấu của người tình, nhưng bạn chẳng bao giờ nỡ buông tay. Ngay cả sau những lần bạn đã tự thề với mình rằng không còn lần tha thứ nào nữa, rằng bạn phải tự giải phóng mình, phải yêu bản thân mình hơn bất cứ một điều gì khác, thì rồi cuối cùng bạn vẫn tặc lưỡi: Sẽ chia tay vào một dịp khác.
Bạn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 50 của mình. Tin tôi đi, cuộc đời phía trước vẫn còn đầy những ngọt ngào mà trải qua biết bao gian truân bạn hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Cầu mong bạn hãy yêu bản thân mình hơn. Để được hạnh phúc hơn.
Bạn đã hơn một lần nói với tôi rằng: Bạn yêu tôi. Và nếu vặn ngược lại được thời gian và làm lại cuộc đời, bạn sẽ chẳng để cho tôi chạy thoát.. Tôi biết, trong mỗi câu chuyện đùa, bao giờ cũng có một phần đùa. Cảm ơn bạn rất nhiều về điều đó.
Tôi cũng yêu bạn.
28 comments:
Tình bạn mà giử được đến vài chục năm thì...xem như tri kỷ rồi. Tuổi tác làm bạn ko ảnh hưởng gì cả đâu anh ơi, ăn thua hợp tính tình nhau thôi. Nhưng mà...50 thì chưa có gọi là già đâu, khi nào đến đúng tuổi retire 65 thì mới tính kìa.
Đang nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra là anh có biết anh này không?
Đàn ông, ai chẳng lụy tình hả em? Thoát làm sao được. Nói thì dễ, làm mới khó. Hic!
@LU:
Ở VN đàn ông về hưu khi 60, còn phụ nữ là 50.
@Thụy:
Anh đọc thế nào mà lại nghĩ là em viết về anh nào đấy nhỉ?
@ VMC: ở VN phụ nữ 55 tuổi mới được về hưu... em làm chị mừng quá tưởng có luật mới :D
@ A Thụy: một tình bạn đẹp như thế là sự phối hợp kỳ lạ giữa tình bạn nam - nữ và tình bạn (như) của 2 người đàn ông.
@ VMC: "trong mỗi câu chuyện đùa có một phần sự thật" chứ nhỉ?
@Chị Hậu:
Nói đúng như cậu ngạn ngữ thì bình thường quá chị ơi. Đọc câu em viết mới hay chứ.
@LU, chị Hậu:
Phải rồi, ở VN phụ nữ về hưu năm 55 tuổi. Sorry, viết nhầm.
Entry này ấm áp tình người đọc thích quá ạ.
Em cũng muốn chúc mừng sinh nhật chị 50, dù chưa biết chị là ai nhưng bài viết này khiến cho em thấy chị đẹp quá, thông minh, can đảm quá và cũng phụ nữ quá. Chúc chị manh khỏe và hanh phúc!
Chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc!
VMC: Trời đất! Đúng là đầu óc anh để ở đâu đâu ấy. Chán quá cơ! Hic
Èo cái hình mình họa duyên dáng quá cơ, tuổi tác chỉ là con số anh nhỉ :D
anh Cường : bên em nếu làm cho chính phủ thì nam hay nữ gì tới 55 là được hưu rồi. Làm cho tư nhân thì 65...nhưng bà con hình như ko thích cái luật mới có 65 mà bắt dìa hưu đâu. Bên đây đa số người ở xứ lạnh trẻ lâu và khỏe, nên có người 70 mà vẫn làm việc như thanh niên. Anh xem entry "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của bên blog em, có đoán được tuổi của thèng ku kỹ sư người Cam Bốt ko? nó đã 64 tuổi rồi đó, nhưng nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ nó mới 50 ngoài thôi. Vẫn còn hăng say làm việc thêm 10 năm nữa. Bởi thế mí ku bên này làm việc chuing cở 60, 70 là em gọi bằng "anh" hết. Chị này mới 50 thôi, còn xuân chán :)
@anh VMC
Bài hát trong clip có phải là bài Cảm Ơn không vậy anh? Em không rành tiếng Nga lắm.
@HPLT:
Đúng là như vậy. Google dịch "Благодарю тебя" là "Cảm ơn bạn".
@ VMC: hehe, đôi khi người ta làm lộ điều bí mật vì đã che dấu nó... Chị hiểu mà. Nhưng, nếu chị là người bạn ấy thì sẽ... hơi chạnh lòng đấy :)
Đọc thì thấy đây là một người bạn rất cá tính nhưng em không nghĩ anh yêu chị ấy như anh viết đâu. Anh chỉ yêu những tính cách đẹp của chị ấy thôi :-)
Tình yêu có hai dạng.
Một dạng là tình yêu đồng cảm về tâm hồn, dạng kia là tình yêu thể xác. Tình yêu có được do sự hòa hợp tâm hồn thì bước qua tình yêu thể xác chỉ là sợi chỉ mong manh, không thấy rõ được ranh giới.
Nhưng, từ tình yêu thể xác muốn bước sang tình yêu hòa hợp tâm hồn, để tạo sự gắn bó lâu dài thì phải vượt qua một lằn ranh là...con sông rộng.
Lu: Com của em như đúc kết từ công trình nghiên cứu của một chuyên gia tình iu ấy!
Bạn đã hơn một lần nói với tôi rằng: Bạn yêu tôi. Và nếu vặn ngược lại được thời gian và làm lại cuộc đời, bạn sẽ chẳng để cho tôi chạy thoát..
---
Nếu có thể vặn ngược được thời gian thì chắc chắn sẽ có những người được "ân xá" và một số người khác bị đưa vào thế chỗ (hi hi).
TC còn phải làm thêm 13 năm nữa mới được nghỉ hưu. Đấy là chưa kể Đại hội đồng LHQ lại nhất trí thông qua tuổi về hưu là 65 thì nghĩa là sẽ còn 16 năm. Không biết nghỉ hưu xong mình còn kịp tận hưởng cuộc sống nữa không.
@Titi: Yêu tính cách là quan trọng lắm đấy. Anh thấy em cũng được nhiều người yêu vì tính cách. Nghe thấy người ta "tỏ tình" công khai với em nhiều lần rồi.
@LU:
Dạo này LU không chỉ viết bằng tiếng Việt hay, mà còn tư duy hình ảnh và triết lý bằng tiếng Việt rất tốt.
@DMThụy:
Liệu người ta không yêu nhiều mà vẫn có thể đúc kết được lý thuyết về tình yêu không anh?
@Thanh Chung:
Suy diễn của chị rất là chí lý.
Người đẹp như hoa hậu cũng không vừa ý, thông minh cá tính, tài năng mà anh rất quí như chị trên đây cũng chẳng đi đến đâu. Chậc...Em đang hình dung người sẽ lấy được trái tim của anh trông sẽ như thế nào đây nhỉ? Có lẽ là chẳng hình ảnh nào trên đây thì phải :-D
Nhưng thôi, thắc mắc nhiều quá anh lại nghi ngờ em có ý gì với anh thì ...khổ anh quớ ...há há...
Thôi thôi anh ơi. Em bit kiểu yêu ấy ròi. Tai hại lắm. VÌ em trải qua nó ròi mừ. Hu hu...
Đến giờ thì em kết luận thế nài, em cần ai đó yêu em vì tính cách xấu của em cơ :-P
@Titi:
Liệu có thể kết hợp các yếu tố: đẹp như hoa hậu, thông minh, cá tính, tài năng và bằng một nửa tuổi 50 được hem?
Có chứ! Nhiều là đằng khác. Nhưng người đó có iu anh không mới là vấn đề :-D
Anh Thụy : hê hê...thỉnh thoảng em cũng phải phát biểu vài câu có tính triết lý và trầm ngâm như thế cho có vẻ...cao siêu và trí tuệ =))
Anh Cường : người ta nói " không thầy đố mầy làm nên"...em viết tiếng Việt tạm ổn một chút là nhờ có lần nhận được một tin nhắn : em nên xì tốp ngay cái lối viết không dấu chấm phẩy, không chỉnh hỏi ngã, chỉ toàn dùng dấu ba chấm (...), thì em mới mong hiểu khá tiếng Việt được.
Bi giờ em nhận thấy viết bằng tiếng mẹ đẽ...thú vị hơn viết essay bằng English. :)
Hay chứ bạn nhỉ.
Em thích bài này quá!
Em cũng từng muốn vặn ngược thời gian để tóm chặt một người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như tóm được ai âu cũng là duyên số...Người kia mình mà tóm được, biết đâu chừng lại không thân thiết gần gũi được như bây giờ..."Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn, không bao giờ mà mãi mãi không yêu..."(em ngoài lề xíu!hihi)
Bạn muôn năm!!!
Đăng nhận xét