2/4/10

ĐI HỌP BÁO ĐƯỢC PHÁT VIAGRA



VĂN HÓA TỰ ÁI

Bạch An

Nghệ sĩ cần nhà báo để quảng bá, nhà báo cần nghệ sĩ để có đề tài. Mối quan hệ cộng sinh ấy tất yếu đến nỗi tưởng như chẳng có gì để nói. Nhưng hậu trường của nó lại là một chuyện dài với không ít chuyện "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà đôi khi, cái cần có chính là "văn hoá tự ái".

Khi nhà tài trợ là công ty dược

Bạn sẽ làm gì khi bạn vào một ngôi nhà, cho một cuộc gặp được hẹn trước, mà người tiếp bạn xuất hiện trong trang phục gần như trong suốt? Nhưng còn khó xử hơn, khi tình huống ấy được đặt trong một cuộc họp báo và chủ nhân của nó là một cô ca sĩ lần đầu tiên viết sách? “Sợi xích” nào đã níu chân khách lại: Cần trân trọng một tấm lòng với văn chương chăng, hay không thể bỏ qua cơ hội để có được một bài báo cùng những bức ảnh giật gân, cầm chắc thu hút hàng nghìn cú nhấp chuột?

Nhưng như thế ít ra còn được... “bổ mắt” (!), còn hơn là có những cuộc họp báo, nhà báo còn bất ngờ nhận được những món quà không... giống ai! Tại cuộc họp báo về đêm nhạc của một nhạc sĩ tên tuổi hồi đầu năm ngoái, cánh nhà báo Hà Nội đã nhận được một món quà phát kèm tài liệu: Một hộp thuốc Adagrin – một loại thuốc có tính năng tương tự... Viagra, khiến các nữ nhà báo (phần lớn phóng viên VHVN ở ta là nữ) được một phen... hết hồn.

Tại một cuộc họp báo khác, giới thiệu một cuộc thi do một tờ báo phía nam tổ chức, thì quà tặng lại là một túi thuốc các loại chữa bệnh ngoài da, trong đó có bệnh... giang mai. Nhận quà mà mừng mừng, tủi tủi. Không đành lòng giận BTC, các nhà báo đành tự an ủi nhau: Chỉ vì nhà tài trợ là... công ty dược!

Nhà báo Việt Nam dễ tính?

Có theo dõi quá trình “phôi thai và chào đời” của cuốn tiểu thuyết phòng the gây xôn xao “Sợi xích”, mới thấy nhà báo VN chăm tác nghiệp đến thế nào. Sách định viết: Phỏng vấn. Sách đang viết: Phỏng vấn. Sách lâu ra: Phỏng vấn. Sách (nghe nói) xong rồi nhưng chưa công bố: Phỏng vấn. Sách ra: Phỏng vấn. Sách bị ngừng phát hành: Lại phỏng vấn....

Có thể nói, văn đàn Việt chưa từng có một cuốn sách nào được dư luận quan tâm đến như vậy và chưa có cây bút viết văn tay trái nào lại được báo chí săn đón tận tình đến như vậy. Nhưng để tìm được một tiếng nói thẳng thắn bộc lộ thái độ như thế này thì thực sự là của hiếm: “Nếu ai đó gặp Lê Kiều Như cách đây khoảng 6 năm thì bây giờ chắc sẽ ngỡ ngàng vì sự tha hoá của nền công nghệ showbiz”.

Còn nữa thì phần lớn là “dọn cỗ” cho nhân vật được tùy thích phát ngôn gây sốc nhằm mua về sự chú ý, bất kể yêu hay ghét. Đất sống dồi dào như vậy, chả trách cây dại, cây hoang thi nhau mọc.

Nhà báo phật lòng trước nhà tổ chức, nghệ sĩ phiền lòng vì nhà báo – dễ thường đã là một chuyện “nuốt không trôi”, nhưng còn khó nuốt hơn là nỗi thất vọng của công chúng trước mối quan hệ cộng sinh giữa “nhà báo và nghệ sĩ”.

Âu cũng là chuyện “chẳng đặng mà đừng”, khi nhà báo Lưu Minh Vũ mới đây đã phải buộc lên báo để nói lời đề nghị đầy bức xúc này, sau quá nhiều bài báo cố moi móc “chuyện tình tay ba” giữa bố, mẹ anh (nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và diễn viên điện ảnh Tố Uyên) và người anh gọi bằng “má” (nhà thơ Xuân Quỳnh): “Tôi xin đề nghị các đồng nghiệp của tôi: Không nên để mẹ tôi nói về Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, bởi vì không thể có người phụ nữ nào đủ cao thượng lại có thể ca ngợi tình yêu của người chồng cũ với một người phụ nữ khác. Nếu các bạn viết thì đó là một sai lầm nghiêm trọng, là sự xúc phạm không chỉ với những người đã nằm xuống dưới ba thước đất mà còn xúc phạm đến những người đang sống...”.

“Đã đến lúc cần “chuẩn hoá” lại khái niệm nhà báo, thay vì bị sử dụng tùy tiện như hiện nay!” – đạo diễn Lê Hoàng nói, khi giải thích vì sao anh đã buộc phải đề nghị: “Mong nhận được những câu hỏi sâu sắc” tại một cuộc họp báo mới đây.

“Quả thực là lúc đó tôi cảm thấy hơi bực, sau những câu hỏi ngây ngô của một số người mà tôi đoán chắc không phải là nhà báo chuyên nghiệp, nhưng bằng cách nào đó vẫn có mặt tại cuộc họp báo. Trong tình huống đó, tôi nghĩ là mình có quyền bộc lộ thái độ và tôi tin rằng, các nhà báo chuyên nghiệp sẽ không tự ái!” – đạo diễn Lê Hoàng, đồng thời là nhà báo Lê Thị Liên Hoan, góp chuyện.

Tham khảo:
Lên báo sao dễ thế?
Nguồn:
Văn hoá tự ái - LAO ĐỘNG



37 comments:

MHTL on lúc 20:48 2 tháng 4, 2010 nói...

Có 5 viên chắc ko đủ dùng trong tháng con ong đi lấy mật đâu Đại K ui :)))

lvu on lúc 20:52 2 tháng 4, 2010 nói...

Viagra thì đừng nên hoảng hốt. Đem về tặng chồng hoặc bạn trai.

Lana on lúc 21:02 2 tháng 4, 2010 nói...

Bi hài!

Kiểu này đến nhà các nhà báo có khi có đủ loại thuốc ấy nhỉ, thuốc trị hắc lào, ghẻ lở, trĩ, bao tử, yếu này yếu kia..v..v.. đủ cả nếu mỗi cuộc họp báo lại được một hãng dược khác nhau tài trợ :(

Tò mò không biết Bạch An có phải bút danh của nhà báo VMC không nhỉ??

Lana on lúc 21:03 2 tháng 4, 2010 nói...

(Bạch An trên báo LĐ)

Vhlinh on lúc 21:04 2 tháng 4, 2010 nói...

Mong sao không phải Made in China.

Thế này khác gì tặng Kotex cho các bác nhà báo nam nhỉ?

Ơ, thế có ai tự ái mà từ chối không nhận quà không hả bạn?

LU on lúc 21:08 2 tháng 4, 2010 nói...

ha ha...trong trường hợp nhà báo bên VN được mời đi dự họp báo của một công ti mai táng vừa khai trương, thì ko biết nhà báo có được tặng sản phẫm mẫu xài quảng cáo ko anh? :)

Unknown on lúc 21:13 2 tháng 4, 2010 nói...

Em đọc mãi mà đầu óc u tối ko hiểu mối quan hệ giữa 2 chap của bài báo này anh ạ :|. Được tặng viagra hay thuốc ngoài da thì liên quan gì đến Lê Kiều Nhũ và Lê Hoàng, liên quan j tới tự ái?

Hậu Khảo cổ on lúc 21:45 2 tháng 4, 2010 nói...

Chị hay gọi những nhà báo như thế là "Báo Đời". Họ, "báo nhà" là đã đủ tệ lắm rồi, đừng báo đời vì như thế sẽ thành báo hại.

Thuy Dam Minh on lúc 21:45 2 tháng 4, 2010 nói...

Nói về nhà tài trợ thì thật lắm kiểu. Nhưng có lẽ tài trợ kiểu "đàn áp" nhất thì đúng là mấy ông Công ty Dược. Tuy nhiên, phát thuốc còn đỡ. Có lần, anh được một thùng (không phải, to hơn cái hộp nhỏ thì gọi là gì nhỉ) toàn bao cao su. Chán lắm!

Về cô Lê Kiều Như, cái hôm họp báo mặc đồ trong suốt ấy, sao em không gọi anh nhỉ? Hic!

Unknown on lúc 21:49 2 tháng 4, 2010 nói...

Ơ được tặng BCS phải mừng chứ anh Thụy, chán rì:P
Em đi đâu được tặng BCS cầm lẹ. Tất nhiên phải ngó coi nhãn mác coi sao kẻo hàng viện trợ nhân đạo thì ko dám dùng thôi :)). Có đợt em đi họ còn phát miễn phí phim dành cho phụ nữ mà các bà các cô tranh cướp ghê quá em chả lấy dc cái nào cơ :))

VMC on lúc 21:49 2 tháng 4, 2010 nói...

@MC3: Chết, thế đ/c MC3 lại khát loại thuốc này thế cơ à?
@Lvu: Nhưng chồng (hoặc bạn trai) của họ lại chưa đến tuổi dùng...
@Lana: Chắc chắn là không phải rồi.

VMC on lúc 21:54 2 tháng 4, 2010 nói...

@Vhlinh: "Ngậm bồ hòn làm ngọt"!
@LU: Loại công ty đó may quá không tổ chức họp báo.
@Dứa: Chết thật, không hiểu thật à?

VMC on lúc 21:56 2 tháng 4, 2010 nói...

@Haukhaoco: Chị gọi vụ này hay thật.
@Thụy: Anh đọc còm của em Dứa bên dưới nhé.
Họp báo diễn ra ở SG anh ạ.

Unknown on lúc 21:58 2 tháng 4, 2010 nói...

Em ko hiểu được thật mà, nên ko dám giấu dốt hỏi anh luôn :|

Nặc danh nói...

1. Trường hợp tặng thuốc: Không biết nhà báo viết bài này có nhận quà tặng là thuốc không. Không thích thì không nhận, chắc người tổ chức họp báo hay nhà tài trợ cũng không ép uổng để nhà báo phải ngậm ngùi nhận. Nhận rồi, sau đó lại di rêu rao, e rằng không lịch sự lắm. Với các sản phẩm được tặng (không chỉ có một loại) ở cuộc họp nhắc tới đầu tiên, cá nhân em biết nhiều người mang ra hiệu thuốc gửi bán và được số tiền nhiều hơn số tiền trung bình được nhận từ một cuộc họp báo cho một chuơng trình ca nhạc!
2. Trường hợp cuốn sách: Em nghĩ nhiều người sẽ phải học hỏi cách làm của người phụ trách truyền thông của tác giả và nhà sách. Một chiến dịch truyền thông gây được chú ý rất lớn. Mà rõ ràng, cô tác giả đó mời đến khách sạn, sao lại bảo là đến một ngôi nhà?
3. Cứ thấy như mất mát điều gì khi thấy một bài báo kiểu dư lày trên tờ báo một thời mình yêu quý.

VMC on lúc 22:43 2 tháng 4, 2010 nói...

@Nặc danh:
1.Tôi nghĩ rằng trong một xã hội văn minh rất cần nói đến văn hóa tặng quà. Tặng quà gì, cho ai, vào thời điểm nào; tính đến yếu tố văn hóa, tập quán của người được nhận quà như thế nào là điều rất đáng được lưu tâm.
Nhận quà để rồi đem bán lấy tiền, thì tôi e rằng không phải là cách cư xử có văn hóa.
2.Bạn không sai khi nhắc đến cách làm của người phụ trách truyền thông đối với cuốn sách của LKN. Nhưng cách làm đúng lý thuyết vẫn có thể gây phản cảm nếu không tính đến yếu tố văn hóa.
3.Tôi tôn trọng cảm xúc của bạn. Nhưng tác giả và tờ báo cũng có quyền nêu lên cảm xúc của mình.

Nặc danh nói...

1. Vâng. Thực ra nói là tặng quà là cách nói lịch sự, thực ra chỗ ấy các hãng dược phẩm phát hàng khuyến mại thôi ạ, họ muốn giới thiệu hàng gì phát hàng đó, ai có nhu cầu thì lấy dùng thử. Câu hỏi của em là không biết người viết bài có lấy không, lấy rồi thì sao lại phàn nàn?

2. Điều em muốn nói là nếu có tiếng nói "thẳng thắn" thì sẽ nhận thấy "sự tha hóa" không chỉ là của riêng "showbiz".

3. Cám ơn anh. Thực ra cảm xúc của em nó là bức xúc thì đúng hơn, vì thực sự em mong đợi nhà báo và tờ báo không chỉ nêu cảm xúc (theo kiểu mà đến chính nhà báo khác cũng nói "ko hiểu").

VMC on lúc 23:40 2 tháng 4, 2010 nói...

@Nặc danh:
- Nếu bạn đến dự một cuộc họp báo, thì sẽ thấy món quà khuyến mại được gói gém cẩn thận để trong press kit đưa vào đầu buổi, hoặc trong một gói quà phát lúc ra về. Mọi người đều đủ lịch sự để không giở ra ngay xem nó là cái gì.
- Đồng ý với bạn.
- Một nhà báo không hiểu, thì không có nghĩa là vấn đề nêu ra là sai.

Mai nói...

Mình đồng ý với cả bạn Nặc danh và cả Anh Cường.
Anh Cường đúng ở một điểm rằng văn hóa con người thể hiện ở mọi mặt của cuộc sống, gồm cả tặng quà.
Nhưng được tặng quà mà không mở ra ngay cũng không phải là lịch sự, thậm chí nhận được quà mà không mở ra ngay đôi khi lại là bất lịch sự. Mở ra, thể hiện sự cảm ơn, thể hiện niềm vui ... đâu có gì là tội lỗi!
Bạn Nặc danh nói đúng một điều, đã "nhận" thì không nên phàn nàn, có điều bạn không biết đấy là "phải nhận"
Theo em, khi các nhà sản xuất đã "chơi đẹp" thế này, bọn anh cũng phải "chơi đẹp" lại thôi, phải mở ra, phải cảm ơn... trọng thể :))
Viết thế này, các nhà sản xuât có nhu cầu quảng cáo chắc chắn chẳng quan tâm.
Thôi lần này em ko rào đón nữa kẻo lại nghe anh (Thụy) mắng :))

Nặc danh nói...

Cho em cứng đầu một tí, nếu người viết có lấy món đồ khuyến mãi đó, sau đó lại "ngậm ngùi" và phàn nàn theo em là việc không nên ạ. Một điều em cũng muốn chia sẻ là khi nhận được quà ở các cuộc họp, em thường mở luôn để biết là cái đó là cái gì, tránh được các tình huống khó xử có thể xảy ra.Em nghĩ nhiều người cũng cho là mở quà luôn ra mới là lịch sự, chỉ miễn là đừng xé toạc ra rồi vứt toẹt cái phong bì hay giấy gói xuống đất thôi.

Em không nói vấn đề nêu ra là sai. Thêm nữa, một người không hiểu, có thể sẽ có nhiều người nữa không hiểu ạ.

Có gì anh cứ thảo luận thêm, em sẽ tiếp tục đọc ạ. Cám ơn anh.

VMC on lúc 00:45 3 tháng 4, 2010 nói...

@Mai và Nặc danh:
Em nói đúng khi nói về việc mở quà khi nhận quà. Giữa bạn bè với nhau thì hoàn toàn nên làm như vậy. Bởi người tặng biết rõ người nhận, và người nhận nếu thực sự vui mừng vì món quà tặng, thì đó cũng chính là món quà tặng lại cho người tặng. Nhưng tại một cuộc họp thì không thể ai cũng mở ra xem được.
@Nặc danh: Em nên hiện danh. Anh thấy không thoải mái khi nói chuyện với một người nặc danh.

lvu on lúc 01:06 3 tháng 4, 2010 nói...

@VMC: phí thế, tuoi nao cung dung duoc het bác ạ. thanh niên đang khỏe như voi dùng vào cho nó thành super voi.

Nặc danh nói...

Viagra là cái giống gì thế nhỉ?

Mai nói...

@Hoa Đào: chắc bạn biết cả câu "con sâu làm rầu nồi canh" và "nhân bất thập toàn" chứ nhỉ?
Thôi, mình là khách hưởng Văn, hưởng Hóa của chủ nhà, cảm ơn chủ nhà đi bạn :)

Clays Nguyen on lúc 02:54 3 tháng 4, 2010 nói...

Đọc những dòng này liên tưởng đến vụ Văn Quyến ngày xưa bị tâng lên mây xanh để rồi...nhớ đến cái vụ um sùm của Công Vinh và Thủy Tiên --> chẳng biết đường nào mà lần...
P.s: vẫn còn rất rất nhiều nhà báo có "tâm", nhớ mãi chị Vân Anh ở Báo Tây Ninh đã lặn lội cùng mình 2 ngày để làm 1 chương trình từ thiện ở vùng xa...

Nguyễn Trương Quý on lúc 06:46 3 tháng 4, 2010 nói...

Thử tưởng tượng buổi họp báo năm chục con người nhất loạt xé toạc bao gói quà ra để săm soi quà, thì thú vị, bạn Nặc danh nhỉ? Lúc ấy thì quả là bẽ bàng cho đôi bên (hay là chỉ bẽ bàng với người đi dự họp báo mà thôi).

Thật ra hôm đấy, lịch sự nhất là nhà tài trợ nên tặng cho các phóng viên 1 bộ đĩa nhạc của nhạc sĩ ấy thì hay hơn.

Tôi nghĩ bài này tuy gợi cảm giác "phục thù" nhưng rất chính xác về cái cảnh nhao nhác của nhà báo đi theo các sự kiện văn hóa. Người làm lâu năm thì rã rời, người mới làm thì hăng tiết vịt như sắp dồn đương sự vào chân tường đến nơi.

Lana on lúc 06:47 3 tháng 4, 2010 nói...

Tớ dồng ý với việc cần nhắc văn hóa tặng quà ở đây. Vài bạn ơi thành kiến chung của các bạn đối với cánh nhà báo không liên quan gì đến việc nhìn nhận cách 'tặng quà' ở các cuộc họp báo dư lày, việc nào ra việc ấy đi.
Hình dung những túi quà lịch sự được phát từng tay người rồi sau đó là những món quà nhạy cảm - phải gọi là kỳ cục.
Bạn nặc danh nói đúng bản chất rằng đấy là các công ty dược khuyến mãi. Thế thì đừng lấy hình thức tặng quà. Làm một cái quầy khuyến mại ở ngoài phòng họp, nói rõ thứ gì, ai có nhu cầu thì tặng. Đàng hoàng.
Nghĩ làm thế nào là do ban tổ chức cuộc họp quyết định. Lại nhớ ra là lại ngửa tay nhận tài trợ nên để mặc nhà tài trợ múa chăng?

Nặc danh nói...

@Lana: Đọc lại com của Ha...Ha...Ha...

Nặc danh nói...

Em xin lỗi là em chưa hiện danh, cứ tạm gọi là Nặc danh cứng đầu. Cám ơn mọi người tiếp tục trao đổi với em. Như đã hứa từ cái bình luận cứng đầu là em chỉ đọc thôi, em xin không bình luận gì thêm nữa ạ.

Titi on lúc 14:26 3 tháng 4, 2010 nói...

hé...vui thế. Anh C khó chịu vì anh C chưa quen với kiểu ép giá khách hàng của các công ty dược ở VN. Chứng tỏ anh C rất ít ốm đau :-D

Còn các bạn khác đã quen sống trong ép uổng ròi thì thấy việc nài là bình thường mờ :-P

Chỉ buồn là người đi dự họp báo có khi chẳng nhớ nội dung họp báo mà chỉ nhớ cái bao cs bị ép nhận . Đến đây thì ta sẽ thấy ai bị lỡm nhé: cả nhà báo và ông nhạc sĩ nhân vật chính :-(

Thuy Dam Minh on lúc 14:45 3 tháng 4, 2010 nói...

Dứa: Vụ Bao Cao Su anh chán, vì thực ra là nghĩ, giá được cái khác thì tốt hơn. Ví dụ, các hộp đựng card, cái chặn giấy, cái symbol chẳng hạn. Bao Cao Su, lại một thùng (vẫn cứ quên, cái hộp to đùng) nghĩ mà khiếp! Không phải khiếp cái đó... Dứa hiểu rùi, đúng không?

VMC: Em nhắc anh mới nhớ là ở Saigon.

All: Có một điểm này, tôi rất muốn nói: Đó là quà gì? Chúng ta hay có thói quen về món quà phải có giá trị. Tôi thì nghĩ khác, đã gọi là quà, nên bé bé một chút, đẹp đẹp một chút, và nhất là nên có ý nghĩa.

Nặc danh nói...

@ Nặc danh cứng đầu: Bạn hình dung nhé, trong một cuộc họp báo, không bao giờ các nhà báo bóc quà ra để xem nó là cái gì. Ngoài yếu tố các nhà báo cho là thiếu lịch sự nếu mở quà ra xem ngay còn có yếu tố thời gian. Họ (các nhà báo) phải xem tài liệu (thông cáo báo chí, các tờ rơi), phải lắng nghe các phát biểu, xem clip, hỏi đáp. Trong quá trình tác nghiệp tại cuộc họp báo, nhà báo phải ghi chép, thậm chí phải mở máy ghi âm (ở những cuộc họp báo mảng kinh tế, xã hội). Thậm chí, ở nhiều cuộc họp báo, quà chỉ được trao khi nhà báo ra về.

Vì thế, việc nhận quà của nhà báo trong các cuộc họp báo là tương đối thụ động.

@Dứa: bộ đồ trong suốt của Lê Kiều Như có tính chất tương tự như một "món quà" tặng các nhà báo vậy. Nói chung là mất vệ sinh như cty dược tặng nhà báo Adagrin, thuốc chữa giang mai. Và thô lỗ chẳng khác gì sinh nhật ta mà một người bạn khác giới không thân tặng underwear.

Nghệ Nghệ

Nặc danh nói...

@ Dứa: nói thêm một chút, anh Cường đưa ra nhiều chi tiết khác nhau xảy ra trong những bối cảnh khác nhau, chi tiết này không nhất thiết có mối liên hệ gần gũi với chi tiết kia nhưng về cơ bản nó chứng minh cho một luận điểm: nhà báo thiếu chuyên nghiệp, nhà báo thiếu lòng tự trọng, nhà báo thiếu tư duy xã hội sắc bén... đang là một biểu hiện nổi cộm trên mặt nhiều tờ báo hiện nay; và điều này dẫn tới hệ quả: xã hội đang tồn tại một cách nhìn nhận, ứng xử thiếu tôn trọng (nếu không nói là coi thường) báo giới.

Nghệ Nghệ

Lana on lúc 22:03 3 tháng 4, 2010 nói...

Rất thích cái còm trên của Nghệ Nghệ về 'món quà' bộ đồ trong suốt.

VMC on lúc 23:06 3 tháng 4, 2010 nói...

@Bạn Nặc danh (BV Việt Pháp):
Tôi đã xóa comment của bạn, vì nó xúc phạm tôi và rất nhiều người đọc blog này.
Tôi hy vọng dù bức xúc thế nào, thì bạn cũng nên kiềm chế và cư xử có văn hóa.

VMC on lúc 23:09 3 tháng 4, 2010 nói...

@Nghệ Nghệ:
Cám ơn những chia sẻ của bạn. Bài viết này không phải của tôi, bạn ạ.

SuchAFLife on lúc 08:04 4 tháng 4, 2010 nói...

ôi, em thích mí viên thuốc xanh xanh kia, anh Cường không dùng thì... tặng em nhé ;)) :-)

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết