Chênh chếch bên vỉa hè đối diện với nhà bố mẹ tôi có một quầy bán thịt.
Gọi là quầy cho sang, chứ thực ra là một cái bàn đặt ngay trên vỉa hè. Trên bày biện cái cân và những tảng thịt trông khá ngon mắt.
Chị hàng thịt lúc nào cũng tất bật. Đầu suốt ngày đội cái khăn giống cái khăn mùi soa lớn, cột hai đầu khăn ra đằng sau gáy rồi hất ngược mảnh khăn hình tam giác lên trùm hết mái tóc.
Khách hàng của chị chủ yếu là những gia đình sống ở đoạn phố này. Chị biết hết khẩu vị của từng gia đình và chiều khách như thể không ai chiều hơn. Mang thịt, xương, chân giò... đến từng nhà, hỏi thăm người này người kia, buôn vài ba câu chuyện, rồi lại tất tả đi.
Sáng 30 Tết, chị gõ cửa nhà bố mẹ tôi, mang đến những miếng thịt tươi rói.
- Cháu hết hàng rồi cô ạ. Giờ mới về nhà chuẩn bị Tết nhất đây. - Chị nói sau khi giao thịt cho mẹ tôi.
Mẹ rót cho chị chén trà nóng: "Này uống một chút cho ấm bụng".
- Cháu xin, - chị đỡ chén trà bằng hai tay. Hai người nói vài ba câu chuyện rồi chị xin phép ra về.
Ngoài trời lất phất mưa. Chị dắt xe máy xuống hè, với tay lấy mũ bảo hiểm, ngửa cổ nhìn lên màn mưa nhẹ. Rồi chị thốt lên: "Ơ, sao cây bàng nhà cô lá lại đỏ hết thế nhỉ?"
Mẹ tôi cũng ngẩng lên nhìn những chiếc lá bàng đỏ ối còn sót lại: "Ừ, cây bàng này mọc lá mới hơi chậm."
Chị nhìn những cây bàng khác dọc theo dãy phố, nhìn lại cây bàng trước cửa nhà, rồi phân bua với mẹ tôi: "Không, ý cháu nói là sao lá bàng ở đây lại đỏ? Cháu chưa thấy lá bàng đỏ bao giờ..."
Mẹ tôi phì cười: "Cô này nói mới lạ! Mùa đông, cây bàng nào lá chẳng đỏ. Cô không biết bài hát về cây bàng có câu "mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh" à?"
Chị ngượng nghịu: "Thế ạ?!! Cô tính quanh năm cứ cúi gằm mặt xuống cái phản thịt, có bao giờ để ý đến lá đỏ với chả lá xanh đâu. Thôi, cháu xin phép đi về đây".
Rồi chị nổ máy, phóng vút đi.
Không sao, muộn còn hơn không! Từ nay chị hàng thịt sẽ biết mùa đông lá bàng chuyển sang màu đỏ.
Mùa xuân thế mà diệu kỳ. Chỉ rắc vài giọt mưa thôi mà khiến người phụ nữ vất vả kia phát hiện ra bí ẩn hiển hiện của thiên nhiên.
Gọi là quầy cho sang, chứ thực ra là một cái bàn đặt ngay trên vỉa hè. Trên bày biện cái cân và những tảng thịt trông khá ngon mắt.
Chị hàng thịt lúc nào cũng tất bật. Đầu suốt ngày đội cái khăn giống cái khăn mùi soa lớn, cột hai đầu khăn ra đằng sau gáy rồi hất ngược mảnh khăn hình tam giác lên trùm hết mái tóc.
Khách hàng của chị chủ yếu là những gia đình sống ở đoạn phố này. Chị biết hết khẩu vị của từng gia đình và chiều khách như thể không ai chiều hơn. Mang thịt, xương, chân giò... đến từng nhà, hỏi thăm người này người kia, buôn vài ba câu chuyện, rồi lại tất tả đi.
Sáng 30 Tết, chị gõ cửa nhà bố mẹ tôi, mang đến những miếng thịt tươi rói.
- Cháu hết hàng rồi cô ạ. Giờ mới về nhà chuẩn bị Tết nhất đây. - Chị nói sau khi giao thịt cho mẹ tôi.
Mẹ rót cho chị chén trà nóng: "Này uống một chút cho ấm bụng".
- Cháu xin, - chị đỡ chén trà bằng hai tay. Hai người nói vài ba câu chuyện rồi chị xin phép ra về.
Ngoài trời lất phất mưa. Chị dắt xe máy xuống hè, với tay lấy mũ bảo hiểm, ngửa cổ nhìn lên màn mưa nhẹ. Rồi chị thốt lên: "Ơ, sao cây bàng nhà cô lá lại đỏ hết thế nhỉ?"
Mẹ tôi cũng ngẩng lên nhìn những chiếc lá bàng đỏ ối còn sót lại: "Ừ, cây bàng này mọc lá mới hơi chậm."
Chị nhìn những cây bàng khác dọc theo dãy phố, nhìn lại cây bàng trước cửa nhà, rồi phân bua với mẹ tôi: "Không, ý cháu nói là sao lá bàng ở đây lại đỏ? Cháu chưa thấy lá bàng đỏ bao giờ..."
Mẹ tôi phì cười: "Cô này nói mới lạ! Mùa đông, cây bàng nào lá chẳng đỏ. Cô không biết bài hát về cây bàng có câu "mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh" à?"
Chị ngượng nghịu: "Thế ạ?!! Cô tính quanh năm cứ cúi gằm mặt xuống cái phản thịt, có bao giờ để ý đến lá đỏ với chả lá xanh đâu. Thôi, cháu xin phép đi về đây".
Rồi chị nổ máy, phóng vút đi.
Không sao, muộn còn hơn không! Từ nay chị hàng thịt sẽ biết mùa đông lá bàng chuyển sang màu đỏ.
Mùa xuân thế mà diệu kỳ. Chỉ rắc vài giọt mưa thôi mà khiến người phụ nữ vất vả kia phát hiện ra bí ẩn hiển hiện của thiên nhiên.
14 comments:
cây lá đỏ đầu năm, thế là nhà anh năm nay có tin vui rồi.
Chị hàng thịt ngày cuối cùng của năm, không ai có thể bận hơn, đỡ chén trà nóng và nhìn thấy lá bàng đỏ... Thật là khoảng khắc hiếm hoi.
Một sự so sánh thật hay. Hy vọng năm tới chị hàng thịt sẽ có cơ hội phát hiện ra nhiều điều thú vị hơn.
a viết bài hay thật, 1 mẩu chuyện nhỏ thôi mà mới vỡ ra rằng quá nhiều thứ tưởng như bình thường xung quanh mình e ko hề biết
Rất hay! Rất ý nghĩa! Ai cũng biết cây bàng mùa đông lá đỏ. Chỉ có một người, ngày nào cũng ở con phố ấy, mà Mùa Đông thì đã cả mấy tháng rồi, thế mà bây giờ chị ấy mới biết. Hay thật! Nó cho ta nhiều suy ngẫm ở đời.
Chị ấy thật đặc biệt. Cầu cho chị ấy có thêm nhiều khoảnh khắc đẹp như vầy :-)
hay quá anh Cường ơi. Chúc anh và gia đình phát hiện được những lá bàng đỏ của riêng mình.
Bạn LU hình như cũng bận rộn giống người phụ nữ kia nhỉ? Cây bàng lá đỏ có liên quan gì đến tin vui đầu năm đâu?
Vầng, em cũng chúc anh Cường năm mới phát hiện được nhiều điều thú vị riêng cho mình ^^. Happy New Year anh!
Không biết cây bàng về đông đỏ lá, chị hàng thịt vẫn sống và mưu sinh trong tình nghĩa, và chắc chắn đã có cả những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Biết mình đã không biết những điều hiển hiện giản dị có khi lại là biết mình ... thiếu hụt:( Tất cả tại mưa xuân ...
@ hanoixaxu : suy nghĩ chi nhiều cho mệt óc thế? đối với Lu đầu năm ai đến nhà bảo nhà mình có ra lộc đỏ, có sắc tươi trong nhà là cả năm có tin vui. Tin vui đây là may mắn hạnh phúc đấy bạn ơi. Suy nghĩ đơn giản thế đi để đầu óc mình làm việc khác nữa, tính Lu ko thích suy nghĩ chi lắm những thứ xa xôi.
ANh viết bài gì cho ngày Valentine đi anh :-)
Xuân mới anh C. có phát hiện gì tương tự như của chị hàng thịt không ạ? :)
Em thich bai nay cua anh,
Đăng nhận xét