5/2/10

Ô NHIỄM TIẾNG ỒN



Ồn ào, pha tạp đủ loại âm thanh, khiến người ta bị đinh tai nhức óc, buồn bực khó chịu được gọi là "ô nhiễm tiếng ồn".

Nói chung Việt Nam có mức độ ô nhiễm tiếng ồn vào loại nhất thế giới. Vui vẻ hay đau buồn đều ồn ào như nhau. Đám cưới bật nhạc Modern Talking công suất cực to. Đám tang cũng vác loa ra khuếch đại tiếng khóc thuê, tiếng nhạc ai oán của phường bát âm cho cả khu phố nghe.

Khi chuẩn bị cho gian hàng ở Hội báo Xuân năm nay, tôi đề xuất phải mang một cái máy tính ra để cho độc giả truy cập Internet và giới thiệu bộ phim tài liệu về báo do VTV sản xuất.

Cậu kỹ thuật nói: "Phải thuê cái máy chiếu, chiếu lên lên màn hình thì người ta mới dễ xem".

Cậu văn phòng nói: "Dễ xem thì phải dễ nghe. Thuê thêm cái amply với bộ loa đến nữa anh ạ. Loa cũng phải tử tế một tí. Không gian triển lãm rộng. Các gian hàng bên cũng có loa, mình mang loa vớ vẩn đến không địch lại được đâu anh ạ".

Tóm lại, đề xuất của các cậu được thông qua.

Khi Hội báo Xuân diễn ra thì mới thấy cậu văn phòng nói đúng. Bộ loa của chúng tôi có vặn hết volume thì vẫn thua dàn loa khủng của gian hàng VTV ở ngay bên cạnh. 20 cái màn hình LCD của bạn báo hình cùng design toàn kim loại sáng choang khiến cho gian hàng của bạn như một con khủng long đứng sừng sững giữa đám tép riu.

Đã thế bạn còn phát cái "VTV ca" từ sáng đến tối, ít khi ngưng nghỉ.

Nhưng nói chung là mức độ ô nhiễm tiếng ồn ở Hội báo Xuân vẫn ở mức chấp nhận được.

Hội báo Xuân diễn ra ở Triển lãm Giảng Võ nên tôi có cơ hội đi xem Hội chợ Xuân diễn ra ở ngay bên cạnh. Hội chợ Xuân là thứ mà có lẽ đã chục năm nay tôi không đi. Đến thì thấy mức độ ô nhiễm tiếng ồn ở Hội chợ Xuân mới khủng khiếp. Các gian hàng thi nhau trưng những bộ loa lớn được vặn hết công suất. Không ai chịu thua kém ai.

Xen giữa nhạc quốc tế thời thượng, là giật cục rống rít của Mr. Đàm, là nỉ non sến sỉa của Mạnh Đình, Mạnh Quỳnh hải ngoại, là ca Huế giận mà thương Thanh Nghệ Tĩnh. Một tổng thể nhạc kim cổ đông tây hổ lốn không thể nghe được. Rất nhiều quầy mở nhạc vàng. Các DVD Paris by Night của Thúy Nga cũng được đông đảo bà con ưa chuộng.

Cái mớ hỗn độn âm thanh đấy phát ra từ triển lãm hàng đầu quốc gia. Thật không thể tin được.

Sao BTC triển lãm không đưa ra chuẩn âm thanh chung cho các gian hàng? Sao không quy định ngưỡng decibel mà các loa được phép phát ra? Và sao không quy định loại nhạc nào được phép mở ở chốn vô số đông người này?

Chú thích: Bạn có thấy một cái loa đen trùi trũi đứng ở góc phía trái của gian hàng không?


13 comments:

Titi on lúc 00:56 6 tháng 2, 2010 nói...

Hu hu...cơ quan mìn bị nêu tên đích danh, đẹp mặt chưa :-P
Ở mình thì ô nhiễm nhiều lém. Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tư duy, ô nhiễm văn hóa, ô nhiễm tình yêu, ô nhiễm cả sự ghét...bởi vì mọi thứ đều hỗn độn, nhà nước mất kiểm soát, đoàn thể mất chức năng, dân tình mất ý thức...túm váy lại là mất mát đau thương nhiều lắm, anh ơi :-(
Và đáng sợ hơn cả là chúng ta đang hài lòng với cái sự mất mát đó, đang buộc phải sống chung với lũ, đang thậm chí là quen thân với lũ và từ bỏ những đòi hỏi trong lành, sạch sẽ ...hu hu hu...

Mẹ Cua và Bống on lúc 01:53 6 tháng 2, 2010 nói...

Em bị bệnh tiền đình anh ạ, nên rất sợ đám đông, sợ tiếng ồn...Lâu lắm rồi em không đi hội chợ Xuân. Nghĩ tới vào đó đã muốn xỉu. :((

Mẹ Cua và Bống on lúc 01:54 6 tháng 2, 2010 nói...

À nhưng mà có lẽ mai em sẽ qua hội báo Xuân. Em thích đi hội báo Xuân nên sẽ nhét bông vào tai để qua đó. Cảm ơn anh đã warning cho em trước ạ :p

marcus nói...

Em công nhận sợ tiếng ồn kiểu pim pim của kèn còi trên đường phố.

PS. Ơ, cái hình ở trên là từ hội chợ Điện ảnh và công chúng mà, sao anh lại đưa vào đây và không chú thích, người đọc dễ lầm tưởng là cái Hội chợ báo Xuân mà anh đang nói đến.

LU on lúc 06:00 6 tháng 2, 2010 nói...

he he...noa noa noa =))

lvu on lúc 08:47 6 tháng 2, 2010 nói...

Cái cách người Việt thương xót người chết thật man rợ và lạc hậu và nhiều khi nó giả tạo đến đáng kinh người. Bao giờ thì người ta hết cái trò tò tí te đi?

vutd on lúc 09:32 6 tháng 2, 2010 nói...

@lvu: Phim đã đành, kịch nó giả tạo ngay trước mặt từ A->Z đấy thôi sao vẫn khối người xem.

Cũng giống như việc ko ai muốn xa người thân mãi mãi, nhưng cái ngày đó cứ tiến gần lại. Những thủ tục cũng là do thế hệ và văn hóa, thời gian trôi sẽ tự điều chỉnh, loại bỏ...

Thuy Dam Minh on lúc 10:00 6 tháng 2, 2010 nói...

Không ai quy định được cái chuẩn decibel đâu. Mà có quy định, hỏi ai theo chứ! Mà có người phá vỡ cái quy định đó thì ai bắt phạt, ai xử lý. Khó lắm! Đến hội là phải chấp nhận rồi.
Hội nào cũng thế thôi! Hội Báo Xuân, Hội chợ còn ít đấy. Có hội còn kinh khủng hơn cơ!

Lana on lúc 10:27 6 tháng 2, 2010 nói...

Lana vừa đọc các bạn comment bên 'nhà' Lana, rằng người Việt mình hay phải diễn. Trong nhiều trường hợp, người ta phải 'diễn' chính vì người ta không đủ tự tin, đáng thương nhiều hơn đáng trách. Buồn.

Riêng chuyện tò tí te ở đám tang, Lừng ạ, mình có khi cũng là phong tục tập quán nữa. có kèn trống để đỡ sự im lặng. Nhất là khi quàn người chết tại gia đình suốt 1, 2 ngày. Bây giờ ở thành phố, những đám viếng tại các nhà tang lễ là không còn tò tí te nữa rồi, lặng lẽ và trang nghiêm.

Nặc danh nói...

Chắc là một mặt anh cũng kiến nghị với ban tổ chức hội báo, một mặt anh cũng dặn các bạn chỗ anh cất bộ loa đài đi cho đỡ ồn, đúng không ạ?

Unknown on lúc 12:52 6 tháng 2, 2010 nói...

Cái này là khủng hoảng tiếng ồn rồi chứ đâu chỉ là ô nhiễm nữa, ô nhiễm là tầm ngoài phố thôi. Khủng hoảng thật

Unknown on lúc 18:39 6 tháng 2, 2010 nói...

Đôi khi nó cũng là văn hóa sống nữa anh ạ.Dân mình giống các bạn Tàu, đi đâu cũng ầm ĩ, ưa náo nhiệt. Riêng với hội chợ, các gian hàng thích bật nhạc thật to ò í e để thu hút đám đông hiếu kỳ là chuyện thường,ban tổ chức nào dám cấm.

Thanhson nói...

Tiếng ồn ở VN mình thật là khủng khiếp, everywhere....mệt kinh lên được ý....

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết