7/10/08

ƯỚC MƠ TUỔI 17



Cậu con trai đầu của chị gái tôi tròn 17 tuổi. Để đánh dấu ngày đầu tiên cậu bước sang tuổi 18, mẹ cậu bảo tôi: "Cậu dẫn cháu đi đâu chơi tối để cháu có một kỷ niệm thật đẹp nhé!"

Dĩ nhiên tôi đồng ý.

Từ chiều, cháu trai đã nhắn tin: "Cậu ơi, tối nay cậu cho một đứa bạn thân của cháu đi cùng nhé. Nó sinh nhật sau cháu một ngày".

Tôi trả lời: "OK!"

7 giờ tối, tôi đến đón đã thấy hai thằng bé cao trên thước bảy đứng chờ sẵn ở cổng. Cả hai toét miệng ra cười.

Tuy sinh sau một ngày, nhưng anh chàng kia lại cao lớn, rắn rỏi và già dặn hơn cậu cháu của tôi. Hàng ria mờ trên mép, nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng chắc chắn sẽ biến nó thành một lady-killer trong tương lai.

Tôi chở 2 thằng nhóc đến Sỹ Phú và thết chúng món lẩu đặc trưng của nhà hàng.

Cháu tôi vào đề: "Cậu ơi, bạn con muốn cậu tư vấn nghề nghiệp cho nó. Nó vẫn chưa biết học gì, làm gì?"

"Thế cháu học môn nào khá nhất? Có sở trường gì không?" - tôi hỏi.

Chàng trai ngượng nghịu trả lời: "Cháu học các môn bình thường ạ. Không có môn nào giỏi cả".

- Nhưng chắc chắn cháu phải có năng khiếu gì chứ? Con người ta không thể không thích và làm tốt một cái gì đó. - tôi nói.

Cháu trai tôi cướp lời: "Nó bơi rất giỏi. Đã từng ở trong đội tuyển bơi của thành phố. Nó đánh đàn, vẽ và khiêu vũ đều rất khá, cậu ạ".

- Ồ, nếu bơi giỏi, thì cháu có thể học làm huấn luyện viên bơi lội!

- Cháu cũng đã nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng chắc nghề đấy làm cho vui, tay trái thôi chú ạ. Cháu muốn tìm một nghề gì đó như một công việc chính. - Chàng trai giải thích.

- Nhưng để có một nghề hay, cháu cần phải có một niềm đam mê, một việc gì đó mà cháu yêu thích và cháu luôn tâm niệm rằng cháu có thể làm tốt công việc đó... Cháu có mối quan tâm đặc biệt như vậy không? - tôi hỏi.

- Có ạ, - chàng trai ngập ngừng đáp. - Cháu thích nấu ăn!

Tôi ngừng nhai, nhìn lại thằng bé. Nó cao lớn, đẹp trai, đeo kính trắng, ăn mặc hợp mốt, dáng vẻ ung dung. "Cháu có thể nấu được món gì?" - tôi tò mò hỏi.

- Hầu như là tất cả các món cháu đã ăn mà cảm thấy ngon và thích cháu đều nấu được. Chỉ có mấy món của Nhật với lại pizza của Ý là cháu chưa biết công thức. Các món sở trường của cháu là bò và cừu. - Cậu bé nói, mắt nó tỏa sáng.

- Vậy thì cháu sẽ thành đầu bếp. Đừng lo, đầu bếp bây giờ là nghề hái ra tiền. Bếp trưởng của nhà hàng tại Khách sạn 5 sao có lương ngang với giám đốc điều hành.

Mắt thằng bé sáng lên. Nó hỏi tôi có biết một trường dạy nấu ăn nổi tiếng ở Pháp không? Nó muốn sang đó học. Tôi không biết về ngôi trường này, nhưng chắc chắn với trường phái ẩm thực nổi tiếng thế giới, Pháp phải có những trường dạy nấu ăn tốt.

Tôi hỏi thằng bé đã bao giờ nói với bố mẹ nó về sở thích nghề nghiệp của mình chưa? Nó bảo đã nói rồi và bố mẹ cũng ủng hộ sự lựa chọn ấy. Tuy nhiên, bố nó, một nhà ngoại giao vẫn muốn nó đi theo nghề của mình.

Nếu nó theo nghề ngoại giao, hiển nhiên nó sẽ được cha trợ giúp rất nhiều. Tôi bảo: "Tất nhiên, nếu cháu thích nghề đấy thì cháu có thể làm được. Nhưng chú nói thật, đối với chú thì đó là một nghề nhàm chán. Và còn chán hơn nếu phải làm công việc mà người khác thích, chứ bản thân mình thì không thích".

Rồi tôi kể cho cậu bé về ông Samak, cựu Thủ tướng Thái Lan, người rất say mê nghệ thuật nấu bếp, làm thủ tướng mà vẫn không quên chương trình dạy nấu ăn của mình trên truyền hình; về Hưng Huỳnh, người đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn "Top chef" năm 2007 của kênh truyền hình Bravo (Mỹ). Bí quyết của Hưng Huỳnh là đưa mùi vị đặc biệt của nước mắm vào các món ăn nổi tiếng của phương Tây.

Cậu bé lắng nghe với niềm thích thú thực sự.

Xin lỗi nhà ngoại giao, nếu như tôi làm con trai anh đi chệch khỏi sự định hướng của anh. Nhưng thằng bé có tư chất nghệ sĩ và đầy vẻ ngang tàng, nhiều khả năng, nó sẽ không làm những điều mà nó không thích.

Tôi không rõ anh chị có đồng ý với sự lựa chọn của con trai hay không, nhưng nấu ăn là nghề cực kỳ thú vị, cần phẩm chất nghệ sĩ và sáng tạo thực sự. Tôi tin rằng nếu được khích lệ và tạo điều kiện, chắc chắn con trai anh chị sẽ trở thành một bếp trưởng danh giá.

Khi chia tay, cậu bé bắt tay tôi rất chặt. Nó nói: "Cám ơn chú về một buổi tối rất thú vị. Cháu mong sớm gặp lại chú".

Nó xuống xe, một tay đút vào túi quần, tay kia giơ tay vẫy. Phong cách rất ngoại giao, tôi nhủ thầm. Rồi nó bước đi, thong thả, tự tin. Tôi nhìn theo nó và tin rằng: Chàng trai này sẽ theo đuổi được ước mơ tuổi 17 của mình.

Ảnh của Corbis.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết