14/9/08

NGƯỜI ĐÀN BÀ NGẮM VỆT TRĂNG QUA CÁNH CỬA



Gặp chị, không ai nghĩ chị là nhà thơ, mà lại còn là nhà thơ nổi tiếng. Trông chị giống một nữ cán bộ miền núi, hơn là một nhà báo ở chốn phồn hoa đô hội.

Chị giản dị, trang phục luôn là những màu sẫm, gương mặt tròn đôn hậu không bao giờ son phấn. Người phụ nữ ấy luôn giấu nỗi buồn ở đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn.

Tiếp chuyện với chị, ta hầu như không thấy nỗi buồn. Chỉ có những cái nhìn ấm áp, những lời tâm tình nhẹ nhàng. Tất cả đều chân thật.

Vừa chăm người chồng bị liệt, vừa phải viết báo kiếm tiền nuôi cả gia đình và lo cho các con ăn học, người đàn bà ấy tưởng như không còn sức lực để nghĩ đến bất cứ một điều nào khác ngoài cơm áo gạo tiền.

Nhưng tâm hồn chị không bị khô cằn đi, ngược lại ở đó nó lấp lánh nguồn chảy của cuộc sống và tình yêu.

"Em khâu lá rụng như thêu/Khâu cay đắng với trớ trêu mỉm cười/Em khâu tóc trắng thay lời/Mỗi khi cúi xuống rã rời nỗi đau/Con chồng, vợ cũ, đồng sâu/Lấy chồng lấy cả nỗi đau của chồng" (Một mình khâu những lặng im).

Tôi nhớ cách đây hơn 1o năm, chồng chị viết một bút ký rất cảm động có tựa đề "Thân phận hợp đồng", mà nhân vật chính là chị với những tất bật vất vả lo toan của một người đàn bà không làm việc một cơ quan hay công ty nào.

Không bảo hiểm y tế, không bảo hiểm xã hội, chị như đi ngoài hành lang của sự sống, gánh trên vai một đời sống trĩu nặng.

Bài bút ký được đăng trên báo Lao Động, giám đốc một số công ty trách nhiệm hữu hạn gọi điện đến tòa soạn, bày tỏ sự cảm thông, mời chị đến làm nhân viên văn phòng. Nhưng chị không nhận lời, vì giờ giấc cố định thế, làm sao tranh thủ chăm sóc được chồng con.

Người đàn bà ấy sau một ngày vất vả, lại tìm đến với thơ. Chị ngồi đó, giữa căn nhà, sau khi người chồng đã đi xa, lặng lẽ ngắm vệt trăng hắt qua cánh cửa khép hờ. Có lẽ chỉ đến lúc đó, chị mới cho phép mình buồn...

"Chiều thứ bảy có gì vội vã/Hoàng hôn mắc trên mái nhà/Tôi sống cuộc đời vất vả/Có đau khổ lớn hơn cả đau khổ/Nỗi buồn sao không thể khác đi/Ngày tháng xa anh/Ngày tháng biệt ly/Tôi tựa vào câu thơ/Đứng vững trên đất đá..." (Những dấu lặng).

Cô thợ cơ khí ngày nào, sinh ra không để làm thơ, nhưng buộc phải "tựa vào câu thơ mà đứng vững trên đất đá" vừa nhận được tin vui. Cuối tuần qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã công bố kết quả giải thưởng năm 2008 của Hội cho tập thơ "Vệt trăng và cánh cửa" của chị.

Chúc mừng chị Hằng. Lâu không gặp chị, nhưng em vẫn nhớ ánh mặt và nụ cười đôn hậu của chị.

Ảnh: Phụ nữ TP Hồ Chí Minh

THAM KHẢO:

1. Kết quả Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2008
2. Lầm lũi thơ, lầm lũi người - Ngô Thị Kim Cúc, Thanh Niên
3. Người đàn bà có bờ vai rộng - Kim Hoa, Phụ nữ TP HCM

1 comments:

Nặc danh nói...

(NLVD) - Hôm qua ở một lớp thiền, phần đọc tên học viên mới có một cô tên Hằng làm nhà văn. Thế là lúc về em rón rén đến hỏi cô ơi cô có phải là Hoàng Việt Hằng không, cháu biết cô qua bờ nóc của anh Cờ. Thế là cô cười và hỏi Cờ có nhắc đến cô à, mắt cô bây giờ kém quá chứ không cô cũng sắp xếp thời gian đọc bờ nóc của Cờ.

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết