BỒNG
Con Tí hú vía sau buổi tối thứ Bảy khủng khiếp đó. Về đến nhà nó rửa vội mặt mũi chân tay, rồi trèo thẳng lên tầng thượng, châm ba nén hương cắm lên bàn thờ. Nó lầm bầm khấn vái cảm ơn trời phật đã run rủi giúp nó thoát nạn. Và nó thề từ nay sẽ không đi đâu vào buổi tối nữa.
Ngày hôm sau đi chợ, nó chủ tâm đi đến chỗ nó đã gọi chiếc xe ôm tối hôm qua, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gã xe ôm đâu cả. Nó không dám hỏi ai về gã, vì ngại sẽ bị người ta tò mò hỏi lại tìm gã để làm gì.
Xách đồ ăn về đến nhà, nó nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nó nhấc ống nghe và thấy giọng đàn ông vang lên: "Chú gặp ai ạ?". "Cho... cho... gặp Tí ạ!" - giọng người đàn ông ngập ngừng. ""Cháu đây ạ" - Tí nói. "À, Tí đấy à? Anh đây, anh Bồng đây!" - người đàn ông nói. Con Tí ngớ ra, Bồng nào nhỉ? Nhưng rất nhanh nó nhớ ra người thanh niên tối qua đã cứu nó khỏi gã đàn ông cuồng loạn.
- À vâng, anh Bồng. Chào anh nhá! - con Tí nói giọng vui mừng.
- Thế nào rồi? Khỏe không? - Bồng hỏi.
- Em bình thường ạ. May quá, hôm qua gặp được anh, lếu không...
- Ờ, lần sau đừng có đi một mình đến những chỗ như thế này. Chủ nhà có nói gì không?
- Không... không. Họ không biết, tại em không lói...
- Ờ thế cũng được. Thôi gọi điện hỏi thăm thế.
Tí nghe câu ấy và đoán Bồng sắp bỏ máy, nó hơi phân vân: Anh ta đã cứu mình lại còn gọi điện hỏi thăm mình, chắc cũng phải nói thêm câu gì đó...
- Thế anh gọi điện ở đâu đới?
- Gọi ở điện thoại công cộng thôi. Thôi nhé.
- Vâng...
Bồng bỏ máy rất nhanh. Chắc anh ta không muốn tốn thêm tiền. Thợ xây, chứ có phải tỉ phú đâu? Sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh xong, Tí leo cầu thang lên tầng thượng phơi đống quần áo máy giặt vừa giặt xong. Vừa phơi quần áo, nó vừa tự hỏi: Tại sao Bồng lại gọi điện hỏi thăm nó nhỉ?
Từ hồi nó lên đây tới giờ có ai gọi điện hỏi thăm. Bố mẹ nó năm thì mười họa mới gọi, chủ yếu là trước dịp hè, dịp Tết, hỏi xem khi nào nó về. Có thằng Lẫm gọi một lần, hẹn hò hỏi mượn báo. Ngoài ra không còn ai nữa. Chỉ có anh Bồng này gọi điện hỏi thăm nó. Phơi xong đống quần áo, nó tự bằng lòng với lời giải thích rằng anh ấy gọi điện vì muốn biết tình hình nó như thế nào sau buổi tối hôm qua.
Suốt mấy hôm sau, sáng nào đi chợ nó cũng lượn qua đoạn phố đã gọi xe ôm tối thứ Bảy. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng gã đàn ông trời đánh đâu cả. Vào một buổi sáng khi nó đang ngó nghiêng để ý, thì bỗng nghe tiếng gọi giật giọng: "Tí!". Nó ngoảnh lại nhìn, và thấy Bồng ngồi ở quán nước trên vỉa hè, cái miệng có hàm răng hơi hô của anh ta chưa kịp khép lại sau câu gọi nó trông thật tức cười.
Tí xách làn tiến lại chỗ Bồng đang ngồi và thấy cái xe đạp tàng mà Bồng chở nó tối hôm nọ về nhà dựng ngay cạnh. May đây không phải là quán của bà già lắm điều đầu phố, nên nó cũng yên tâm. Chị chủ quán đẩy cho nó một cái ghế nhựa màu đỏ khá nham nhở. "Anh đi đâu đới?" - Tí vui mừng hỏi. "À, tiện đường đi qua đây, nhân thể ngồi uống chén nước. Uống gì?"
Từ hồi ra Hà Nội đến giờ Tí chưa bao giờ ngồi quán nước. Nó không có thời gian, mà cũng không có tiền, vả lại cũng chẳng hiểu tại sao người ta có thể ngồi ở quán nước cả giờ đồng hồ. Vì thế, nó không biết có thể uống gì ở những quán như thế này. "Uống gì cũng được!" - nó đáp. "Cho cốc nhân trần đá" - Bồng bảo chị chủ quán.
Tí đón cốc nước. Nó nhấp một ngụm và thấy thứ nhân trần này cũng chẳng có gì đặc sắc. Bồng hất hàm: "Mua gì thế?". "Thức ăn ấy mà!" - Tí đáp. "Ở trên phố mua gì cũng tiện. Dưới kia phải đi chợ xa quá!" - Bồng tiếp chuyện. "Các anh ở dưới đấy thế lào?" - Tí tỏ vẻ quan tâm. "Vẫn thế. Này, ăn cái kẹo lạc này!" - Bồng chìa cái kẹo cho Tí. Nó cầm lấy tỏ vẻ bẽn lẽn và nói theo kiểu thành phố: "Em xin!"
Hai người nói những câu chuyện không đầu không cuối. Tí cảm thấy ngượng ngùng, đây là lần đầu tiên nó được một người đàn ông săn sóc. Nó nhớ thằng Lẫm và đám thợ xây trước đó, nó toàn phải chủ động, mua quà dụ dỗ mà đổi lại chẳng được gì. Còn Bồng, anh ta gọi điện hỏi thăm, mời vào quán uống nước, ăn kẹo. Đúng là người lớn cũng có khác.
Tí không ngồi được lâu. Nó nói với Bồng: "Em phải về thôi, ở nhà có nhiều việc nắm". Bồng rút tiền trả chị hàng nước và dắt xe: "Ngồi lên anh đèo về". Lời đề nghị khiến Tí thấy ngại thực sự. Ban ngày ban mặt thế này, nhỡ ai trông thấy kháo với bà hàng nước thì phiền. Nó bảo Bồng: "Thôi, anh cứ đi đi, em đi bộ về được. Không cần đâu".
"Ừ, thế cũng được" - Bồng gật đầu. Tí lí nhí chào Bồng và xách làn cắm cúi đi. Nó không dám nhìn lại. Bồng dắt xe xuống dưới lòng đường và nhìn theo nó mãi rồi mới quay đầu xe phóng đi.