Thế mà đã thấm thoát 2 thập niên chúng ta biết nhau. Đầu tiên, cứ ngỡ mình chẳng thể làm bạn, vì chúng ta quá khác nhau: Tuổi tác, quan niệm sống, văn hóa... Nhưng dần dà, tôi thấy những sự khác biệt đó là chính là điều khiến chúng ta trở nên thân thiết với nhau.
Bạn thường nói: Cả nước Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của bạn. Thế mà chúng ta vẫn chưa một lần ngồi với nhau trong lễ sinh nhật của bạn, hoặc lễ sinh nhật của tôi. Nhưng đối với chúng ta thì điều đó không thực sự là quan trọng.
Những dâu bể trong cuộc đời bạn là những khó khăn mà bất kỳ một người thông minh, mạnh mẽ và biết sống tự trọng đều phải trải qua. Đã có những thời khắc tưởng chừng như bạn đã phải ngã khuyụ, nhưng rồi bạn đã vượt qua. Không vượt qua một cách bình thường, mà với bản lĩnh và luôn tỏ rõ nhân phẩm của mình.
Tôi cũng đã từng phải đối mặt với khó khăn và cứ mỗi lần như thế tôi luôn nhận được từ bạn những lời động viên chân thành, những lời tư vấn sáng suốt. Tôi thích những lời bênh vực tôi đầy cảm tính, thiên lệch và điên rồ của bạn. Phải thế chứ, mình là bạn mà!
Tôi chỉ không thích sự yếu đuối của bạn mỗi khi lụy tình. Khi đó, bạn như không còn là chính bạn nữa. Bạn biết hết những điểm xấu của người tình, nhưng bạn chẳng bao giờ nỡ buông tay. Ngay cả sau những lần bạn đã tự thề với mình rằng không còn lần tha thứ nào nữa, rằng bạn phải tự giải phóng mình, phải yêu bản thân mình hơn bất cứ một điều gì khác, thì rồi cuối cùng bạn vẫn tặc lưỡi: Sẽ chia tay vào một dịp khác.
Bạn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 50 của mình. Tin tôi đi, cuộc đời phía trước vẫn còn đầy những ngọt ngào mà trải qua biết bao gian truân bạn hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Cầu mong bạn hãy yêu bản thân mình hơn. Để được hạnh phúc hơn.
Bạn đã hơn một lần nói với tôi rằng: Bạn yêu tôi. Và nếu vặn ngược lại được thời gian và làm lại cuộc đời, bạn sẽ chẳng để cho tôi chạy thoát.. Tôi biết, trong mỗi câu chuyện đùa, bao giờ cũng có một phần đùa. Cảm ơn bạn rất nhiều về điều đó.
Tôi cũng yêu bạn.