7/2/10

SUY GIẢM TRÍ NHỚ



Chú đã qua tuổi lục tuần và về hưu được vài năm. Năm ngoái, chú bị một trận xuất huyết não nhẹ. Khỏi bệnh, khỏe mạnh, nhưng bắt đầu có hiện tượng lúc nhớ lúc quên.

23 tháng Chạp hàng năm, gia tộc tôi nhà nào cũng cúng ông công ông táo vào buổi chiều. Buổi trưa tất cả đều tụ tập ở nhà bác cả để dự đám giỗ bà nội. Bác cả tôi đã mất từ hơn chục năm nay khi chưa đến tuổi 60. Cũng vì căn bệnh cao huyết áp.

Chú mang hoa quả vàng mã đến thắp hương. Thấy ảnh bác cả trên ban thờ, chú hỏi vẻ sửng sốt: "Ảnh ai đây nhỉ?"

Bác cả gái ngạc nhiên nhìn chú, rồi chợt nhớ ra nước mắt lưng tròng: "Anh cả chứ ai?".

Chú thốt lên: "Sao ảnh anh trẻ thế?"

Tấm ảnh đó hiện diện trên ban thờ đã chục năm nay. Trong ảnh, bác cả đúng là rất trẻ. Trẻ hơn so với chú ở tuổi ngoại lục tuần. Chú không nhận ra là phải...

Ăn cơm, bố rót rượu cho chú. Chú xua tay: "Thôi, em không uống đâu anh. Nhà em dặn không được uống, kẻo lại xuất huyết não. Bị lần nữa là gay anh ạ."

Bố không nói gì. Trước chú uống rượu giỏi lắm. Một mình chấp nửa chai 650ml là chuyện bình thường.

Ăn xong, khi chuyển sang uống trà, chú đột ngột hỏi bố: "Nhà anh ở khu gần Bệnh viện E nhỉ?"

Bố gật đầu: "Đúng rồi".

Chú lại nói: "Từ nhà anh đến đó dễ cũng 5 cây số chứ chẳng ít?"

Bố giảng giải: "Từ nhà tôi chú ra đường Hoàng Quốc Việt, rẽ trái, đi bộ chừng mười phút là tới".

Bố tránh nói đến khoảng cách thực để không tạo khác biệt rõ nét với nhận xét của chú. Mười phút đi bộ thì có nghĩa chỉ khoảng chưa đầy 500 mét.

Chú đứng dậy đi ra ngoài.

Bố nhìn theo lắc đầu: "Thằng này lẫn quá".

Nhưng rồi bố cười: "Kể ra suy giảm trí nhớ cũng tốt. Bộ Sherlock Homes con mua cho bố từ hồi năm 2000. Đã đọc một vài lần rồi, hôm nọ bố lại giở ra đọc lại mà thấy cực kỳ hay và cuốn hút. Không hề nhớ bất cứ tình tiết nào trong mỗi truyện, mặc dù đã đọc vài lần."

Tôi giật mình: "Chết thật, Sherlock Homes mình cũng đã đọc vài lần, thậm chí xem những phiên bản chuyển thể điện ảnh khác nhau mà có nhớ gì đâu. Lần nào xem cũng như mới. Hay mình cũng bị suy giảm trí nhớ rồi?"



19 comments:

Thuy Dam Minh on lúc 20:06 7 tháng 2, 2010 nói...

Gớm! Suy giảm đâu mà suy giảm. Em chẳng nhớ cái bài Mùa Xuân đến muộn của anh thế còn gì. Mà suy cho cùng, cúng phải quên bớt đi mà còn chỗ để mà nhớ những cái mới chứ!

Unknown on lúc 20:11 7 tháng 2, 2010 nói...

Bộ não con người có hạn, chỉ nên nhớ cái cần nhớ thôi anh. Những chiện khác có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu :D

LU on lúc 20:18 7 tháng 2, 2010 nói...

oh, thế là em giống bố anh rồi, em cũng khoái đọc chuyện Sherlock Homes nhưng cũng chẳng nhớ gì cả, bây giờ hỏi thì cũng chẳng kể được gì. Cũng như truyện trinh thám của Agatha Christine là em khoái nhất, thế mà chỉ nhớ tựa đề thôi..làm cách nào để có thể khi 60 rồi mà mình vẫn minh mẫn không anh? tự nhiên nghĩ tới lúc tuổi già mình ko còn nhớ gì nữa cả thì sợ thật.

Titi on lúc 20:56 7 tháng 2, 2010 nói...

Oài, em quên thường xuyên. Ở cơ quan, bạn anh suốt ngày mắng em là Ruột để ngoài da đóa :-D

lvu on lúc 20:57 7 tháng 2, 2010 nói...

Thế thì bác nên đi xem phim Sherlock Homes vừa mới ra lò đi.

Nặc danh nói...

Đề phòng sẽ bị suy giảm trí nhớ thêm, em đã kịp note lại địa chỉ nhà anh gần bệnh viện E, cách đường HQV 500m ;D Thu

Nặc danh nói...

Quên gì thì quên, mùng 6 mà quên đón đưa thì đúng là trí nhớ suy giảm thật.

Lana on lúc 08:37 8 tháng 2, 2010 nói...

Ừa. Suy giảm trí nhớ mà làm đọc cái gì cũng cực kỳ cuốn hút như lần đầu, nhìn cảnh đẹp gì cũng thấy cực kỳ ngỡ ngàng như lần đầu, nghe hỏi cùng một câu lần thứ bao nhiêu cũng vẫn vui vẻ trả lời như lần đầu... thì, suy giảm trí nhớ đê.... :)

Unknown on lúc 09:08 8 tháng 2, 2010 nói...

Em cũng như bạn nặc danh kia, chỉ kịp nhớ nhà anh ở gần bệnh viện E, ke ke,

LU on lúc 09:56 8 tháng 2, 2010 nói...

anh Cường sướng nhá, tha hồ mà giảm trí nhớ, bi giờ mọi người nhớ giùm địa chỉ nhà của anh rồi ;))

ycine on lúc 15:23 8 tháng 2, 2010 nói...

Anh ơi chuẩn bị tết sao rồi, SG nóng quá chẳng thấy không khí Tết nhất gì cả.Hóa ra nhà anh ở gần BVE à, nhà em ở sát BVE đây, he he.
Thỉnh thoảng thấy Bộ nhớ có vấn đề nhưng đôi khi refresh lại cũng Ok đấy chứ !

Này on lúc 19:51 8 tháng 2, 2010 nói...

Trên kia là ảnh của anh đấy hả?

VMC on lúc 20:18 8 tháng 2, 2010 nói...

@All: Đúng, quên được là tốt. Có người rất đau khổ vì phải nhớ từng chi tiết trong mỗi chuyện buồn đau của mình. Thế thì còn sung sướng gì?
- Mọi người nên đọc kỹ nhé, bố tôi nói về đường đi từ nhà của ông đến BVE chứ không phải từ nhà tôi đến đó.
@Lvu: Hình như ở VN chưa có phim đó.
@Này: Có thấy dòng chữ "Getty Images" trên ảnh không?

Này on lúc 20:37 8 tháng 2, 2010 nói...

Dạ có thấy ạ, thế có phải anh là cái ông tóc bạc ngồi đó không?

VMC on lúc 20:49 8 tháng 2, 2010 nói...

@Này: Đã thấy dòng chữ đó rồi, thì không nên đặt câu hỏi đó nữa.

LU on lúc 20:52 8 tháng 2, 2010 nói...

anh Cường bên ngoài nhìn chỉ mới như thirty something thôi. Còn lâu lắm mới giống ông già trong hình, và cũng còn lâu lắm mới gọi là lẫn vì thông minh lắm. Phụ nữ mà có bề ngoài hơi bị chai, mặc dù nhỏ tuổi, thì coi chừng đi gần anh Cường bị gọi là hai chị em đó ;))

Này on lúc 21:44 8 tháng 2, 2010 nói...

- Yes sir, em không đặt câu hỏi đó nữa, sợ mất mật ròi.

Unknown on lúc 09:59 9 tháng 2, 2010 nói...

He he. Anh Cường ngẫm nghĩ mấy chuyện này là đúng rồi, nhiều khi là cố tình quên, cố tình lẫn nữa ấy chứ. Refresh cái mind cho nó trẻ lại, anh nhỉ

Nặc danh nói...

Quên nhiều khi là do tuổi tác, nhưng cũng nhiều khi là vận may, trời ban cho ai thì người ấy được.

Cách đây gần hai mươi năm, tôi có quen một anh quê ở Ba Vì (Hà Tây). Anh này dân quê thôi nhưng khá đẹp trai, nhiều cô thích lắm. Anh ấy yêu một chị thuộc diện xinh gái nhất làng. Một hôm hai anh chị hẹn nhau ra bờ đê ngồi. Được một lúc thì có đứa cháu ra gọi có chú ABC gì đó đến tìm. Anh để người yêu ngồi lại, tính là về một chút rồi trở ra. Ai dè, khi bạn về rồi thì anh cũng lên giường buông màn nằm ngủ. Nằm được một lúc anh sực nhớ tới cuộc hẹn hò. Vội vội vàng vàng chạy ra. Hú vía, nàng vẫn ngồi một mình đuổi muỗi nơi ven sông.

Tính vô tư (và vô tâm) vậy nên lúc nào anh ấy cũng sống rất thoải mái, yêu đời (chỉ có người khác thấy khổ thay cho anh ấy thôi).

Hị hị hị...

Nghệ Nghệ

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết