Vẫn biết người ta sẽ hành quyết ông, nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra một cách chóng vánh và vội vã như vậy.
Hơn một năm trước, thế giới văn minh đã đồng loạt chỉ trích việc anh thanh niên người Australia gốc Việt Nguyễn Tường Vân bị treo cổ tại nhà tù Changi của Singapore.
Họ bày tỏ sự ghê sợ trước việc duy trì một phương thức man mợ của thời trung cổ trong thời đại @. Ngụ ý điều đó đã lỗi mốt.
Nhưng sáng sớm hôm nay, khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa thế giới bước sang một năm mới, thì cái hình thức hành quyết man rợ ấy lại được đem ra áp dụng với một nhà cựu lãnh đạo quốc gia.
Lần này thì bản án được hoan nghênh. Bởi chính những người đã từng lên án một năm trước đây.
Có thể ông Saddam đã là nhà độc tài, đã từng sát hại người có chủ ý. Nhưng cách hành xử trong tù, thái độ đàng hoàng tại các phiên tòa, và nhất lại sự hiên ngang trước khi chết đáng để cho người đời phải tôn trọng.
Nên tôi không thích cái cách gọi xách mé, trống không "Saddam" của một vài tờ báo điện tử.
Cái chết của một con người, dù tốt hay xấu, không bao giờ là tin vui. Cái chết của ông Saddam ở xa lắc xa lơ đối với những người chẳng có liên quan gì như tôi như bạn cũng chẳng phải là tin buồn.
Đó là một tin không vui khi tiễn biệt Năm cũ.
Câu chuyện của ông đã khép lại. Thế giới có thể tốt hơn mà cũng có thể sẽ vẫn như thế. Nhưng dù sao cũng mong ông được mai táng bởi bàn tay của những người thân và được an nghỉ trên mảnh đất quê hương.
Hơn một năm trước, thế giới văn minh đã đồng loạt chỉ trích việc anh thanh niên người Australia gốc Việt Nguyễn Tường Vân bị treo cổ tại nhà tù Changi của Singapore.
Họ bày tỏ sự ghê sợ trước việc duy trì một phương thức man mợ của thời trung cổ trong thời đại @. Ngụ ý điều đó đã lỗi mốt.
Nhưng sáng sớm hôm nay, khi chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa thế giới bước sang một năm mới, thì cái hình thức hành quyết man rợ ấy lại được đem ra áp dụng với một nhà cựu lãnh đạo quốc gia.
Lần này thì bản án được hoan nghênh. Bởi chính những người đã từng lên án một năm trước đây.
Có thể ông Saddam đã là nhà độc tài, đã từng sát hại người có chủ ý. Nhưng cách hành xử trong tù, thái độ đàng hoàng tại các phiên tòa, và nhất lại sự hiên ngang trước khi chết đáng để cho người đời phải tôn trọng.
Nên tôi không thích cái cách gọi xách mé, trống không "Saddam" của một vài tờ báo điện tử.
Cái chết của một con người, dù tốt hay xấu, không bao giờ là tin vui. Cái chết của ông Saddam ở xa lắc xa lơ đối với những người chẳng có liên quan gì như tôi như bạn cũng chẳng phải là tin buồn.
Đó là một tin không vui khi tiễn biệt Năm cũ.
Câu chuyện của ông đã khép lại. Thế giới có thể tốt hơn mà cũng có thể sẽ vẫn như thế. Nhưng dù sao cũng mong ông được mai táng bởi bàn tay của những người thân và được an nghỉ trên mảnh đất quê hương.
0 comments:
Đăng nhận xét