09/12/2006

PUNK VÀ GÁI ĐIẾM



Bữa ăn trưa thứ Bảy ở nhà hàng BaanThai rõ ngon. Lâu lắm cả bọn mới lại đi ăn đồ Thái. Vị cay của canh tôm và curry thịt bò nấu với cà pháo thật hợp với tiết trời lạnh gió mùa đông bắc Hà Thành. Cả bọn xuýt xoa khen ngon và ca ngợi nhau đặt đồ ăn rõ khéo. Tất cả các đĩa đều hết mà lại không bị quá no. Ehè, chuyển sang tráng miệng nào.

- Xin lỗi các anh các chị, hôm nay nhà em không có đét-xe vì người nấu các món chè Thái hôm nay nghỉ ốm ạ. - cô gái Việt lụng thụng trong đồ sà rông Thái bẽn lẽn nói. Chán quá. Thế là đành phải hoãn cái sự sung sướng lại. Đúng lúc ấy thì điện thoại của nhà tạo mẫu vang lên.

- Allo! À Hòa đấy à. Ừ, chị có mang cho em đây. Chị đang ngồi với mấy người bạn ở nhà hàng BaanThai. Chỗ nào ấy à? Đợi chị lát nhá? Đây địa chỉ như thế nào ấy anh nhỉ?... Ờ, em đến đầu phố Chả Cá. Số 3B nhé. Đi sâu vào trong ấy.

Đành gọi món trà ngồi đợi cô nàng Hòa này vậy. Nhà tạo mẫu nói: "Con bé này là khách hàng của em. Cô nàng funny lắm. Lát nó đến anh sẽ thấy!"

10 phút sau nàng đến. Nàng xô cửa ào vào. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, tóc nhuộm màu vàng nhạt. Nàng mặc quần jeans, đi giày bốt cao đến ngang ống chân, áo jacket đồng màu với tóc có cổ lông màu nâu nhạt. Tóm lại là rất sành điệu. "Ối, iem chào các anh các chị" - cô láu táu nói.

Tôi suýt há mồm ngạc nhiên, khi nghe giọng nàng, may mà kìm lại được. Một giọng quê còn khá thuần khiết vang lên. Nhìn ánh mắt nàng vui lấp lánh khi thấy hai cô bạn, tôi hiểu rằng nàng không giả giọng nói đùa. Đi sau nàng là một anh tây cao lớn, trắng nhợt nhạt - màu trắng khó chịu của con lợn cạo, không mấy giống với da người.

Nhà tạo mẫu chìa má cho chàng tây hôn: "Ái chà, má anh lạnh quá". Chàng tây nghiêng người đáp: "It's very cold outside". Tôi được giới thiệu đấy là Louis, chồng của Hòa. "Bọn em ăn gì chưa? Ngồi luôn đây ăn nhá" - bạn tôi đề nghị.

Hòa đảo mắt nhìn bàn ăn rất nhanh. Nàng hiểu rằng bữa trưa của bọn người ngồi đây đã chấm dứt rồi: "Thôi, ngồi với các anh chị một nhát thôi. Lát nữa bọn iem phải ăn ở chỗ khác. Cho iem chai La Vie, còn cho anh Louis chai bia nhé". Nước và bia được mang ra rất chóng vánh.

"Đâu, chị mang cho iem đâu?" - Hòa tỏ ra nóng vội. Nhà tạo mốt lấy từ trong túi đầm ra một thỏi son: "Đây, màu đen hẳn hoi nhé. Mới tinh 100%". Hòa vồ lấy: "Ôi tuyệêt quá. Chị mua ở đâu đấy chị? Bao nhiêu tiền để iem gửi". Nhà tạo mẫu lắc đầu: "Em cứ giữ mà dùng. Cái này người ta tặng chị. Chị cũng không dùng đến đâu?"

Hòa ríu rít giục chồng chìa tay cho nàng bôi thử. Màu son hiện lên làn da trắng nhợt bóng đậm như một vết mực tàu. Ánh mắt xám nhạt của chàng chợt lóe lên: "Right, it's that I need" (Đúng rồi, đây chính là thứ tôi cần).

Tôi thoáng rùng mình. Hóa ra thỏi son đen là cho chàng tây cao lớn vô sắc này, chứ không phải cho cô nàng An Nam tóc hoe vàng kia. "You know I also need a chain" - chàng bổ sung. Nhà tạo mẫu hỏi lại: "A chain? Golden chain?". "No a metal chain that you lock up things" - chàng tây đáp.

Nhà tạo mẫu thoáng chau mày. Hòa giải thích: "Không phải dây chuyềền vàng đâu chị ơi. Cái dây xích. Lúc đầu iem cũng tởng là dây chuyêền. Sau đi ngoài đường, thấy người dắt chió đi tiè, anh ấy chỉ: "Đấy cái chain kia kìa". Iem mới vỡ lẽ ra là cái dây xích. Thôi cái này để iem ra Bát Đàn, Thuốc Bắc mua được rồi".

Tôi ngồi im, không hiểu hai vợ chồng ta tây với nhà tạo mẫu nói chuyện gì. Nhà tạo mẫu đành giải thích: "Hai vợ chồng Louis tối nay đi dự tiệc hóa trang người nước ngoài tổ chức với nhau. Đề bài là chữ P. Tức là cải trang thành bất cứ thứ gì trong tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P. Giải nhất hóa trang ấn tượng là 5 nghìn đô".

- Thế anh định hóa trang thành ai? - tôi hỏi.

- Punk! - Louis đáp. - I wear black lipstick. I dye my hair to red and blue colors. I also wear a metal chain (
Fan nhạc rock. Tôi tô môi son đen, nhuộm tóc nửa xanh nửa đỏ. Tôi còn đeo một cái xích sắt nữa).

- Hòa định làm chim công (peacock) à? - Nhà tạo mẫu hỏi.
- Vâng. Peacock với Punk. Chị bảo thế có được giải không? - Hòa hỏi.

- No. You'd better be a prostitute (
Không em làm con điếm thì tốt hơn!), - Louis bình thản nói.

Nhà tạo mẫu cười, xua tay: - No, no prostitute. Khiếp quá! Ai lại hóa trang làm gái điếm bao giờ?

Hòa có vẻ ngơ ngác: - Cái gì, Louis bảo cái gì? Gái điếm tiếng Anh là gì? Cũng bắt đầu từ chữ P à?

Louis thì tỏ ra nghiêm túc: "Punk and Prostitute are better option. Remember $5.000 award!" (Fan nhạc rock với gái điếm là phương án tốt hơn. Giải thưởng 5 nghìn đô đấy!).

Câu chuyện đến đấy thì Louis uống hết chai bia. Hai vợ chồng ta tây đứng dậy xin phép ra về, không quên cảm ơn thỏi son đen và chai bia miễn phí. Không được ăn đét-xe Thái lại được thưởng thức món "tráng miệng" tây này. Của đáng tội, uống được chai bia, mặt Louis cũng có sinh khí hơn một chút. Cách đây 15 phút khi anh ta bước vào cửa, tôi cứ ngỡ anh ta là cái xác chết. Cứ để như thế đến bữa tiệc hóa trang có khi lại được giải nhất cũng nên.

Tóm lại là thế này. Hòa không phải là cave lấy tây. Cô ăn chơi sành điệu, nhưng không phải loại gái hư hỏng và điểm được nhất là không giấu đi cái gốc gác quê kệch của mình. Thế là tốt hơn khối kẻ vừa chạy lên thành phố được vài năm đã cố tình tìm mọi cách xóa sạch mọi dấu tích quê mùa.

Còn Louis cách đây ba năm nhận được một hợp đồng thời vụ cho một cơ quan Châu Âu ở Hà Nội. Chàng biết vẽ một chút, chơi DJ một chút, đánh đàn trong ban nhạc jazz một chút. Nhiều tài lẻ nhưng không đủ giỏi cái gì. Hợp đồng hết, nhưng vẫn thích ở VN, nên xoay đủ thứ nghề. Gặp Hòa, hai người lấy nhau. Nói chung là hợp. Hòa chẳng làm gì, còn chàng kia thì kiếm tiền bằng mấy cái tài lẻ của mình. Cũng đủ ăn và enjoy life.

Mà hình như họ kiếm sống cả bằng cách giật giải thưởng ở những party hóa trang kiểu này. Ồ, nếu thế thì punk và prostitute quả đúng là phương án tốt hơn thật. Chắc là họ sẽ hóa trang thành fan nhạc rock và gái điếm thôi.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết