22/12/06

THỬ LÀM NGƯỜI MỚI GIÀU (1)



KỲ I: MUỐN ĂN THÌ PHẢI CHỜ

Nghe nói nhà hàng ấy đẹp lắm, bon gout lắm, dành cho dân thượng lưu của thành phố, tôi bỗng nảy ý định tò mò muốn đến đó một lần xem thế nào. Ý tưởng ấy được hai người bạn tán thưởng. Nhân mới trúng đậm nhờ cổ phiếu tăng, một người bạn quyết định dốc hầu bao chiêu đãi cả bọn. Mừng quá, thế là tất cả hăm hở kêu taxi đi.

Nhà hàng là một ngôi biệt thự Pháp nằm trên một trong những đường phố đẹp nhất ở trung tâm Sài thành. Nó được thiết kế theo concept đóng, xung quanh được bao bọc bằng hàng rào xây cao như các đại sứ quán. Một chiếc cổng gỗ bề thế lúc nào cũng đóng im ỉm. Đóng nhưng có nghĩa là mở đấy. Muốn vào thì phải bấm chuông.

Nào thì bấm chuông. Cánh cổng mở và người phục vụ mặc đồng phục rất đẹp (còn sang hơn cả thực khách) cúi chào và nhã nhặn hỏi: "Dạ thưa, các anh có đặt trước không ạ?". "Không" - cả ba chúng tôi đồng thanh đáp. Người phục vụ nhìn chúng tôi ái ngại: "Thế ạ, em sợ không còn chỗ. Mời các anh cứ vào đã, để em hỏi lại".

Cánh cổng mở rộng hơn một chút để ba chúng tôi lách vào. Người phục vụ trở lại vọng gác lễ tân ngay sát cổng, quay điện thoại và thì thầm gì đó vào ống nghe. Chừng đôi phút sau, cô ta quay lại phía chúng tôi và nói: "Dạ thưa, do các anh không đặt trước, nên mong các anh vui lòng chờ để chúng em thu xếp ạ!"

Chúng tôi thở phào: May quá, chẳng nhẽ vào đến đây rồi còn phải đi về thì xui quá! Một chàng trai mặc complet đen, thắt nơ trắng theo phong cách thời trang thuộc địa của phim “Đông Dương” chìa tay mời chúng tôi đi vào phía trong.

Khu biệt thự quả là đẹp, nó vẫn giữ được dáng vẻ thuộc địa ngày xưa với không gian rất rộng xung quanh. Một lạch nước dài nối từ cổng chính vào chiếc sân gạch khá rộng. Lạch nước chắc lấy cảm hứng từ đền Taj Mahal (Ấn Độ) được Việt Nam hoá bằng cách thả bèo xanh theo suốt chiều dài của bốn cạnh.

Một chiếc salon lớn bằng da màu trắng rất đẹp để trên khoảng sân gạch. Nó thật ăn nhập với màu ngà của ngôi nhà và theo thiển ý của tôi thì sự hiện diện của nó ở đây nhằm trang trí hơn là để ngồi. Và để làm khổ nhân viên nữa! Thời tiết Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, chắc ngày nào họ cũng phải khiêng ra khiêng vào cái salon đẹp đẽ này.

Chúng tôi đi dạo trên con đường nhỏ gắn những tấm đá trắng làm lối đi, ngắm nghía khu vườn thượng uyển đẹp đẽ. Trong suốt khoảng 20 phút ngồi chờ, không thấy có thêm khách ra vào ngôi biệt thự này. Cuối cùng một nhân viên phục vụ khác cũng xuất hiện và lịch sự mời chúng tôi lên lầu.

Cảm giác choáng ngợp bắt đầu ngay khi ta bước qua bậc tam cấp để vào bên trong toà biệt thự. Tường nhà sơn mầu sẫm sang trọng, những tấm rèm cửa nặng chịch màu bordeau có hoạ tiết và tua vàng rất cầu kỳ. Trên tường treo phiên bản những tác phẩm hội hoạ nổi tiếng. Chỉ có điều chúng treo với mật độ khá dày, nên chẳng có bức nào có đủ không gian để cựa quậy và toả sáng.

Phòng ăn chính ở tầng 2 (lầu 1).Các loại bàn ghế mà những ông hoàng bà chúa Châu Âu từng ngồi đều có ở đây cả. Những chiếc đèn chùm đồ sộ. Trong số mươi bàn ăn thì chỉ ba bàn có khách. Sát cửa sổ là hai người đàn ông Châu Âu, dẫy bàn dài bên này là một gia đình Việt Nam khoảng 6-7 người có cả trẻ con, ở góc kia là 3 thương gia Nhật Bản. Thêm chúng tôi là bàn thứ 4. Vẫn còn đến 6 bàn trống. Thế mà họ lại nói không có bàn là thế nào nhỉ?

Maitre’D Table (dịch tiếp viên trưởng hay bồi trưởng?) dẫn chúng tôi đến chiếc bàn giữa phòng. Tình cờ ngửa cổ nhìn trần, anh bạn tôi phát hiện ra chiếc dầm nặng chịch ở ngay trên đầu, liền đề nghị “Cho chúng tôi ngồi bàn khác”. Maitre’D Table ngần ngại: “Bàn này cũng đẹp chứ ạ. Chính giữa phòng!”. Anh bạn tôi lắc đầu: “Ăn ở đây cứ có cảm giác cái dầm này đè xuống đầu!”. Maitre’D Table miễn cưỡng: “Vậy mời các anh qua bàn kia!”.

Chiếc bàn được phủ khăn rất sang. Trên bàn dao nĩa trắng tinh cùng 7 loại ly khác nhau. Vừa mới ngồi xuống đã thấy một bồi đẩy bàn phục vụ bằng inox sáng loáng có bánh xe đến. Anh ta lấy đôi găng tay trắng muốt xỏ vào bàn tay và bắt đầu... dẹp bớt 5 loại ly. Ơ đã đặt đồ uống đâu mà anh ta biết ly nào cần để lại nhỉ? Hoá ra ly ở đây để khách thưởng lãm cho choáng thôi. Chứ khách Anamite vào thì bồi biết ngay là uống rượu gì rồi.

Chiếc menu thật tương xứng với độ lux của nhà hàng. Giá cả được ghi ngay bên cạnh tên của từng món ăn bằng ngoại tệ mạnh là tiền đô và chẳng có món nào dưới 25 đô Mỹ. Món chính từ 50 đến 80 đô. Thịt bò nhập khẩu 120 đô. Rẻ nhất là trà Việt Nam thì cũng 7 đô một cốc. Ăn chơi tốn kém, ngại gì!

(còn tiếp)
Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết