17/12/2006

40 TUỔI VẪN LÀ CON TRAI BÉ BỎNG



Chuông điện thoại vang lên vào lúc 3 giờ 45 phút sáng Chủ nhật. Quái quỉ thật, ai gọi vào giờ này nhỉ? Trời rét, chẳng muốn với tay ra lấy điện thoại một chút nào. Nhưng chuông điện thoại vang lên dai dẳng. Phải nghe thôi, chẳng ai gọi vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này mà không có lý do chính đáng.

- Allo, - tôi nghe thấy chính giọng mình vang lên khê nồng và không một chút thiện cảm.
- Allo, anh Vũ phải không? Có phải anh Vũ không? - giọng tiếng Nga già nua của một phụ nữ xa lạ vang lên. Không phải giọng Svetlana - cô giáo dạy văn học yêu quý của tôi, không phải giọng của Elena - nữ cộng tác viên thân thiết ở Mátxcơva!
- Vâng. Tôi nghe đây, - sự hồi hộp trước một tin bất thường đã khiến tôi tỉnh ngủ hẳn.

- Anh Vũ ơi, tôi có việc cần sự giúp đỡ của anh. Tôi là Anna Pavlovna, mẹ của Alexandr, ở Leningrad đây. Cách đây 10 ngày, con trai tôi nói nó đi Hà Nội một tuần để giải quyết công việc. Nay đã 10 ngày trôi qua. Chuyến bay Hà Nội - Mát xcơva có vào ngày thứ 6, lẽ ra thứ Bảy nó phải về đến nhà. Nhưng tôi đợi đến tận giờ này mà vẫn không thấy nó về. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Alexandr là bạn học cùng trường của tôi từ thời ở Liên Xô. À, đúng rồi, đầu tuần qua, Alex có gọi điện cho tôi. Anh nói sẽ bay từ Bangkok sang TPHCM để xem lại lần chót tính khả thi trong dự án đầu tư ở phía nam và hẹn sẽ gọi điện lại cho tôi khi đi thực địa trở về vào thứ Năm.

Ở đầu dây đằng kia, giọng mẹ Alex đã nghẹn ngào, rồi đầy nước mắt: "Lần nào đi công tác, nó cũng gọi điện cho tôi. Nhưng trong suốt chuyến đi lần này nó không hề gọi điện lần nào. Tôi gọi vào số di động của nó thì nó tắt máy. Anh có biết nó ở đâu không?".

Tôi nói: "Bác Anna Pavlovna ạ. Alex có sang Việt Nam, nhưng mà đến TP Hồ Chí Minh, chứ không phải Hà Nội. Anh ấy cũng không đáp máy bay thẳng từ Mát xcơva sang Hà Nội, mà quá cảnh ở Bangkok để vào TP HCM. Anh ấy đã sang Việt Nam và hôm thứ Ba có nói chuyện với cháu qua điện thoại".

Bà ngắt lời tôi: "Anh nói chuyện với nó hôm nào?"

- Hôm thứ Ba, bác ạ. Nhưng cháu không nghe rõ anh ấy lắm, vì sóng điện thoại không tốt. Đại loại anh ấy bảo sẽ nói chuyện chi tiết hơn vào thứ Năm khi anh ấy quay lại TPHCM. Nhưng anh ấy không gọi. Cháu có gọi điện tối thứ Năm, nhưng anh ấy tắt máy. Bác đừng lo. Mọi chuyện có lẽ đều bình thường".

- Không bình thường đâu, anh Vũ ơi, - bà Anna Petrovna rền rĩ. - Nó không gọi cho tôi, cũng không gọi cho anh. Thế tức là không bình thường. Anh tìm nó hộ tôi với. Lần trước nó sang Việt Nam, tôi nghe nói nó ở Khách sạn Caravelle Sài Gòn. Anh thử hỏi ở đó xem thế nào?

- Vâng, cháu sẽ hỏi. Nhưng bác ơi, bây giờ là gần 4 giờ sáng. Cháu không thể làm được gì lúc này. Sáng mai cháu sẽ hỏi và báo lại cho bác.

- Ồ, ở Việt Nam đã gần 4 giờ sáng rồi sao? Tôi xin lỗi đã quấy quả giấc ngủ của anh. Bên này mới gần 12 giờ đêm. Thế sáng mai anh hỏi giúp tôi nhé. Tôi sẽ ở nhà chờ điện thoại của anh, không đi đâu cả.

Bà hỏi tôi có số điện thoại của bà chưa. "Có rồi ạ" - tôi đáp. Số của bà hiển thị trong máy điện thoại di động của tôi. Bà xin lỗi và một lần nữa khẩn khoản nhờ tôi giúp trước khi cúp máy.

Làm sao mà ngủ được nữa sau cú điện thoại lo âu như vậy? Tôi chưa một lần gặp bà Anna Petrovna. Suốt thời gian tôi học ở Minsk, bà luôn ở Leningrad, thành phố cách đó gần nghìn kilômét. Thời tôi ở đó, cũng chưa một lần nói chuyện với bà. Thế mà bà biết số điện thoại của tôi, chắc hẳn bà đã yêu cầu Alex đưa cho bà tất cả đầu mối liên lạc ở những nơi anh đi công tác.

Không những thế, bà lại biết cả cái cách gọi tôi bằng họ thay cho tên (chỉ những người bạn nước ngoài khá thân mới gọi tôi theo cách ấy cho dễ phát âm), lại nói "Leningrad" thay vì "Saint Peterburg" để một người biết nước Nga từ thời Liên Xô như tôi có thể định vị được ngay người gọi mà không bị bối rối, chứng tỏ bà sáng suốt ngay cả trong lúc rối trí nhất.

Hơn 40 tuổi, sự đổ vỡ gia đình riêng của Alex có lẽ đã khiến quan hệ giữa mẹ và con trai (vốn khá lỏng lẻo ở Châu Âu khi con cái trưởng thành) trở nên gắn bó như vậy. Không thấy Alex nói về mẹ mình, nên tôi không hiểu quan hệ giữa hai người như thế nào. Bà nói đến "linh cảm của người mẹ". Hình như người mẹ nào cũng có điều kỳ diệu ấy và linh cảm thường ít khi lừa dối người mẹ.

Tôi thấy thực sự lo âu. ..

Sáng Chủ nhật, tôi gọi cho KS Caravelle, vất vả đánh vần tên họ phiên âm từ tiếng Nga của Alex cho nhân viên lễ tân. Cô ta tra cả tên, cả họ, cả quốc tịch, nhưng không tìm thấy ai có tên họ như vậy trong danh sách khách.

Tôi đành gọi cho nhân viên cty Việt Nam đối tác của Alex. Chị báo cho tôi, anh đã rời khỏi TPHCM hôm thứ Sáu, trên chuyến bay sang Bangkok.

Tôi gọi điện cho bà Anna Petrovna. Bà nhấc máy ngay sau hồi chuông thứ nhất, cứ như bà chỉ có một việc là ngồi sẵn đó để chờ điện thoại của tôi. "Allo, anh Vũ phải không? Anh có tìm được Alex không?"

- Thế này bác Anna Petrovna ạ, cháu được biết là chuyến đi của Alex đến VN đã kết thúc tốt đẹp. Không có chuyện gì xảy ra với anh ấy cả. Alex đã rời khỏi TP HCM hôm thứ Sáu, sang Bangkok. Bên ấy chắc không có roaming với Nga, nên bác không gọi điện thoại được. Bác đừng lo, cháu nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp thôi. - Tôi không biết từ "roaming" tiếng Nga là gì, nhưng cứ nói để bà yên lòng.

- Thế à? Nó đang ở Bangkok à? Anh Vũ này, chắc là làm việc mệt mỏi quá, nó quyết định nghỉ ngơi vài ngày ở bên đó nhỉ? Thôi ít ra thì cũng biết được nó đang ở đâu.

- Vâng. Chắc là Alex nghỉ weekend ở đó bác à. Cháu nghĩ là tối nay (Chủ nhật) anh ấy sẽ lên máy bay về Mátxcơva và ngày mai sẽ về đến nhà, - tôi nói.

- Ừ. Tôi cũng hy vọng thế. Cám ơn anh rất nhiều. Thế bao giờ anh Vũ qua Leningrad thì đến nhà tôi chơi nhé. Xin lỗi đã làm phiền anh đêm qua. Tôi cám ơn anh.

Thực ra tôi chẳng làm gì giúp được bà. Bà đã tự trấn an mình. Tình yêu của người mẹ đã tự nhủ rằng đứa con trai đã ngoài 40 hãy còn bé bỏng của bà mệt mỏi và cần nghỉ cuối tuần ở Bangkok. Tình yêu ấy thật vĩ đại! Tôi ghen tị với Alex. Mong rằng anh luôn trở về nhà an toàn.

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết