Kỳ II: TÀO THÁO CHỜ HOA ĐẠI
Tóm lại là giá cả trên cái thực đơn rất giật mình. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Với lại, người chủ trì kiêm chủ chi cũng không đến nỗi thiếu tiền, nên chúng tôi vẫn dũng cảm tiến lên. Đặt món ăn xong, tất cả hồi hộp chờ được thưởng thức những món ngon xứng đáng đồng tiền bát gạo.
Một anh bồi khác mang rượu vang ra, phô diễn những dụng cụ hoàn hảo bao gồm xô đựng đá ngâm rượu, giá để xô... Chàng lại xỏ găng tay trắng và bắt đầu nghi lễ mở rượu. Tất cả đều khuôn mẫu và chuẩn mực. Cái ly uống rượu vang ở đây có lẽ thuộc loại chuẩn nhất Việt Nam, đủ trong để thực khách kiểm tra được độ sánh; đủ rộng để hít hà được mùi vị của vang.
Rồi thức ăn cũng được bê ra. Những đôi tay bồi bàn trong găng trắng đặt chúng xuống bàn. Đến đây thì bắt đầu có cảm giác như lọt vào bệnh viện. Sạch quá, trắng quá, chỗ nào cũng găng tay... Không rõ người ta sợ khách bị lây bệnh, hay sợ các anh bồi bị lây bệnh từ khách. Khác bệnh viện ở chỗ không có cái khẩu trang.
Thành thực mà nói, những món ăn ở đây không hẳn là xuất sắc. Chúng không có gì khác lạ, cũng chẳng đặc biệt hơn hoặc có gì thực sự độc đáo. Những món ăn không quốc tịch! Những món ăn mà bất cứ một nhà hàng 3-4 sao nào cũng có thể nấu được.
Cá nhân tôi thì thấy: cũng giống như ở các khách sạn sang trọng các món ăn ở đây có điểm thực sự khác biệt: Tên của chúng trên thực đơn được ghi bằng tiếng nước ngoài rất chuẩn, khó tìm thấy lỗi chính tả nào.
"Ai bảo khách sạn 5 sao nấu ngon hơn quán ăn vỉa hè. Cứ thử vào ăn ở tất cả các khách sạn 5 sao của Sài Gòn, Hà Nội mà xem!" - người chủ trì kiêm chủ chi nói. Anh bạn thứ hai của tôi hùa vào: "Đúng thế, đến chỗ 5-6 sao là thưởng thức khung cảnh, chất lượng phục vụ và thể hiện đẳng cấp bản thân thôi".
Trong lúc hai người kia tranh luận về độ ngon của các món ăn, tôi tranh thủ khám phá tiếp nhà hàng. Toàn bộ tầng hai (lầu 1) chỉ có bàn ăn, nhà vệ sinh ở cả tầng 1 (trệt). Anh bồi giơ bàn tay đeo găng trắng chỉ đường cho tôi đi xuống chiếc cầu thang trải thảm đỏ, giống như cầu thang ở cảnh cuối của phim Titanic.
Ồ, nhà vệ sinh (rest room) có lẽ là nơi tôi cảm thấy ưng ý nhất trong ngôi nhà này. Nó được thiết kế thật sáng sủa và mạch lạc. Không còn những bức tường mầu sẫm với những tấm rèm nặng trịch gây cảm giác bức bối nữa.
Khi tôi đang ngắm cái rest room thì cửa phòng toillet bật mở và một thực khách bước ra. Đúng lúc ấy xuất hiện người lao công. Anh ta nói: "Xin anh đợi cho một phút" rồi hối hả đi vào bên trong lúi húi làm gì đó, rồi quay ra, cúi người: "Mời anh vào ạ".
Tò mò tôi đi vào trong và nghĩ thầm: "Họ thật cẩn thận, vệ sinh lại bồn cầu trước khi có người khác sử dụng". Tôi cúi xuống nhìn bồn cầu. Nó đúng là rất sạch. Và lạ chưa kìa, trên mặt nước trong vắt nhởn nhơ đôi ba cánh hoa đại (hoa sứ) vàng nhạt, tinh khiết. Sự ngạc nhiên khiến tôi cười phá lên trong nhà vệ sinh như một thằng điên. Chao ôi, còn dịch vụ nào de lux hơn thế này nữa không???
Giá xử có ai đó bị Tào Tháo đuổi. Liệu anh ta (chị ta) có thể đủ kiên nhẫn đợi người lao công rón rén bỏ hoa đại vào bồn cầu rồi mới chạy ào vào để dốc bầu tâm sự hay không?
Những cánh hoa đại tinh khiết. Thật bất công khi để chúng bị dòng nước cuốn trôi theo những thứ chất thải bẩn thỉu. Nhưng vinh quang thay những cánh hoa đại, chúng hy sinh để tạo nên đẳng cấp của dịch vụ.
Mất hơn hai tiếng đồng hồ để thử làm người mới giàu, mới thấy làm người mới giàu thật chẳng đơn giản. Mới thấy rằng mình vẫn còn cần được tự do, cần sự phóng khoáng. Mới thấy rằng làm người mới giàu tức là tự trói buộc mình vào các xiềng xích vô hình mà những nhà hàng kiểu này chính là nơi bán những xiềng xích ấy với giá cắt cổ.
2 comments:
Hôm trc em cũng vào tag "trưởng giả" của anh Cường và đọc loạt bài này rồi. Nay nghe lời anh xúi thêm vào đọc lại lần nữa, em hùng hổ cmmt 1 tý cho xôm.
Cách đây đúng 1 năm em đang đi trên đường thì nhận dc điện thoại của 1 em bạn chân dài, nói rằng có 1 đại gia đang mời em ý đi ăn, và rủ có bạn nào thì gọi thêm đến cho vui. Tóc tai xộc xệch quần áo quê mùa, quả thật em cũng ái ngại chả muốn đến, nhưng trộm nghĩ mấy hôm sau phải đi công tác có khi ko ở nhà sinh nhật bạn được, thôi thì cứ tới xem sao. Các bạn ý hẹn nhau ở nhà hàng Tàu trong ks Sheraton.
Em đến nơi. Đại gia đã mua cho nàng 1 lọ Chanel và 1 chiếc túi Charles and Keith (mà theo lời nàng nói là bõ bèn j) làm quà. Phòng riêng, rộng mênh mông, có cả màn hình tv để khách hát karaoke nếu thích, có nhõn 4 người gồm cả em, cộng thêm 4 cô phục vụ ăn mặc chỉn chu, đẹp đẽ. Đại gia già, béo, hói, tự nhận anh có con bằng tuổi bọn em :)), ngồi còn đánh đàn ghita ra chiều lãng mạn và hát bằng tiếng Nga mới ghê. Theo thói xã giao thông thường em thớ lợ tán thưởng, còn 2 em chân dài kia thì chả buồn quan tâm, vì còn bận buôn chuyện quần áo son phấn j đó.
Rồi đại gia gọi món. Súp vi cá mập. Cá song hay cá mú hồng gì đó hấp xì dầu. Hai em chân dài gầy gẩy 2 miếng là bỏ. Em nông dân quê mùa, lần đầu dc ăn cao lương mỹ vị, vét đến giọt cuối cùng luôn :)). Thú thật với anh em chẳng thấy ngon lắm, theo khẩu vị biết nấu ăn của em thì đồ ăn thường quá, phục vụ lượn liên hồi xung quanh, gần như cắt miếng cá đưa lên mồm khách luôn, nói chuyện bực cả mình.
Đoạn sau mới hay đây. Vì gảy gót nên 2 em chân dài cảm thấy bị đói. Một em thốt lên cảm thán: Ôi thèm canh chua quá.Em còn đang nghĩ thầm : "Mịa điên à đi nhà hàng Tàu ăn sang làm dek có canh chua" thì đại gia đã galang chiều lòng ngay, gọi phục vụ nấu ngay 1 bát canh ngao chua và cơm trắng cho em ý ăn.Phục vụ còn đang ngần ngừ thì đại gia nói thàm gì đó vào tai, 15p sau đã có canh ngao chua và cơm trắng thật. Đấy vào nhà hàng sang có người bê món tận răng thế thôi chứ có đứa nào biết thưởng thức là gì đâu :)).
Cuối bữa, đại gia phải chi không dưới 5 triệu cho bữa ăn xa xỉ trên, lại còn típ thêm cho các em phục vụ 1tr vì đã "giúp anh". Ra bãi xe, em rụt rè hỏi bạn: "Thế hết nhiêu xiền bữa này nhri". Bạn em tỉnh bơ: "Đừng hỏi, cứ ăn thôi. Bữa này là rẻ đấy. Lần sau đi ăn Cua hoàng đế nhé, đội này chuyên đi khám phá đặc sản cao cấp" rồi cười đắc thắng lắm.
Em nhớ mãi là đại gia là quan chức cấp cao của một tập đoàn quốc doanh. Hóa đơn được đại gia cầm về đầy đủ, chắc được đưa vào đề mục tiếp khách. Giá mà được ăn cơm nàh nước hạng sang thế liên tục thì thích, tiếc là em không có cơ hội lần sau ( vì chân ngắn mà :))).
Này, nói nhỏ là mình kết đọc (trộm) bạn Dứa phết đấy. Lần sau cố đi ăn cái gì hoàng đế cũng được để về kể nhé.
Đăng nhận xét